Người Cá Ở Biển Forever

Chương 37: Chương 37: Phiên ngoại: once upon a time 2




Onassis là một dòng họ hiển hách, từng chữ như đều được ngâm trong nước biển. Nó hòa với nhịp thở của biển khơi, mà điều này cũng không chỉ thể hiện ở việc làm ăn của gia tộc này.

“Hải vận đã mang đến của cải khổng lồ cho gia tộc Onassis, mà tình lòng yêu thương với đại dương cũng như một tệp tin mà lưu truyền lại cho đời sau.” Velen xin một ly rượu từ phục vụ, chậm rãi nhâm nhi, bổ sung đầy đủ “truyền thuyết” này: “Lúc tôi còn bé, ông ngoại từng bảo với tôi, nếu không gặp gỡ Oceanus — chính là người cá trong câu chuyện ấy — thì có lẽ ông sẽ là một nhà nghiên cứu hải dương học bình thường, chứ không phải một thương nhân bị nhốt trong phòng làm việc.”

“Oceanus?” giáo sư Nolan lặp lại cái tên mà Velen đã nhắc đến: “Ngài Onassis đã đặt cho vị đó cái tên của một vị thần biển.”

“Đúng vậy.” Velen cười: “Một cái tên rất phù hợp.”

“Nếu thế, ông ấy hẳn là một người cá phái nam trưởng thành to lớn, cường tráng vô cùng?” giáo sư hào hứng đoán, nhưng rất nhanh, ánh mắt của anh ta lại đầy lo lắng: “Anh vừa nói tình hình của ông ấy không ổn lắm, có thể kể chi tiết hơn được không — ặc, nếu có thể kể chi tiết?”

“Cũng không có gì nhiều để kể đâu.” Velen khẽ thở dài, thu lại nụ cười trên mặt: “Đại não và tiểu não của Oceanus bị tổn thương vĩnh viễn, nó đã gây ra chướng ngại về điều chỉnh giọng nói … Ông ấy đã không còn sống ở những vùng biển tự nhiên được nữa, mà thiên tính của người cá làm ông ấy cũng không thể ở những vùng nước nhân tạo được.”

Người cá phái nam trưởng thành, không thể ca hát, không thể có vùng biển của riêng mình, không thể tự bảo vệ bản thân, thăm chí săn mồi cũng khó khăn — sự miêu tả của Velen làm cho giáo sư Nolan phải thở dài.

“Tôi có lẽ cũng hiểu vì sao năm ấy ngài Onassis đã không công bố kết quả quan trắc của mình.” Giáo sư nói.

“Lúc ấy mọi người còn chưa chuẩn bị để tiếp nhận một chủng tộc cũng có trí khôn khác, không chuẩn bị mà đã công bố sự tồn tại của người cá cũng không sáng suốt, thậm chí có thể coi là tai vạ.” Velen đặt cái ly xuống, tầm mắt chuyển sang những khách vip trong tiệc rượu: “Dù có là bây giờ, sự chuẩn bị thế này cũng chưa vẹn toàn.”

Lời cảm thán của Velen bắt nguồn báo cáo công việc hồi sáng: mấy ngày trước, một đảo nhân tạo gần đây đã xảy ra xung đột với những kẻ săn người cá, hai bên có khai hỏa, rất nhiều người bị thương, mà mà cảnh sát biển ở địa phương kịp thời đến ổn định tình hình, đảo nhân tạo ấy và người cá nữ đang mang thai may là vẫn an toàn.

“Tò mò là thiên tính của loài người, mà con người đã dấn quá sâu vào đại dương, các người cá cũng không thể trốn tránh như trước được. Hiệp hội và đảo nhân tạo như kẹp giữa hai giống loài, vừa bảo vệ, vừa giao lưu phổ cập.” trong tiết mục giao lưu tiếp theo, phu nhân Ebesmeyer là người phụ trách hiệp hội đương nhiệm giải thích về công việc của TMCA như thế này: “Tôi biết, có rất nhiều người có nhiệt tâm với người cá vẫn còn nghi ngờ việc quan trắc của đảo nhân tạo là xâm phạm đời tư của người cá — điều này rất tốt, bởi mọi người đã đặt những hàng xóm ở đại dương ngang hàng với mình, mà đây chính là hướng mà cho tới nay TMCA vẫn cố gắng phát triển theo, nhưng tiếc là, giờ không phải là lúc đặt nặng những giá trị của các quyền lợi xa xỉ ấy. Tốc độ phát triển của con người ở trong đại dương đã không để lại cho chúng ta nhiều thời gian nữa, từ lúc phát hiện đến nhận biết, đến có thể trao đổi, rồi đến việc tìm kiếm hướng phát triển hòa bình giữa đôi bên — thời gian của chúng ta bây giờ là quá ít ỏi.”

Cuộc giao lưu này được phát sóng trực tiếp trong đại sảnh ở lầu 1 tổng bộ, ngoài ra còn có vài anime ngắn nói về lợi ích chung của việc bảo vệ biển cả và giới thiệu về những tập tính của người cá.

Lời cảm thán của Velen làm giáo sư Nolan nhớ lại hoạt động tuyên truyền dưới đại sảnh, anh nhấc ly rượu lên, chạm vào cái ly của Velen, tiếng pha lê đụng vào nhau ting ting: “Mọi người đã làm rất tốt.” anh khích lệ giơ cao cái ly: “Nếu không phải hai mươi mấy năm qua hiệp hội đã phổ cập và tuyên truyền, chuyện Alroy dùng sóng âm tấn công thuyền săn cá voi sẽ không chìm xuống dễ dàng như thế, việc người cá cũng là chủng tộc có trí khôn cũng sẽ không được nhiều người đón nhận như vậy.”

Đây không phải một lời khích lệ bình thường, Velen nâng ly, uống cạn rượu trong đó.

Tiệc rượu vẫn còn đang diễn ra, trong sàn nhảy đã bắt đầu có cặp ra nhảy. Nhạc nhẹ làm không khí trở nên thoải mái hơn, mấy nghiên cứu viên đến từ đảo nhân tạo cũng không khách sáo nữa mà bắt đầu đi vòng quanh, tìm bạn bè của mình.

Chỗ ngồi của giáo sư Nolan khá là bí mật, nhưng mà ở đây có rất nhiều nghiên cứu viên biết Velen, bọn họ nhanh chóng tia được mục tiêu. Sau khi làm quen giáo sư Nolan, những người có lòng cuồng nhiệt với người cá không nhịn được hỏi về chuyện của Dylan và Alroy.

Trò chuyện rất vui vẻ. Trong hơi cồn, cuộc chuyện trò kéo dài rất lâu, thậm chí lúc khách quý về mọi người cũng không nhận ra.

— nếu không phải hôm sau tất cả mọi người phải tham gia hoạt động của tổng bộ tổ chức ( tọa đàm, cùng giảng giải, phát bưu thiếp, còn chơi cùng trẻ con nữa), thì mấy cuộc trò chuyện về người cá sẽ kéo dài đến sáng mất.

“Tôi thích nơi đây.” Sau khi tàn tiệc, lúc về, giáo sư Nolan đột nhiên nói vậy.

Velen không hỏi lý do, chỉ cười bảo: “Tôi cũng vậy.”

Sau đó, bọn họ chúc nhau ngủ ngon, trở lại phòng của mình.

Một ngày đã kết thúc.

Đây vẫn là một ngày rất bình thường, cũng không có chuyện gì đặc biệt đáng nhớ.

Nhưng giống những ngày trước và cả mai sau, nó là một ngày tuyệt vời.

— The End —

Ngoài lề:

Về vị thần biển Oceanus: Ngài là vị thần Titan của suối nguồn Trái đất, là nguồn gốc là hiện thân của sông suối, mây mưa,….Oceanus được mô tả với hình dáng một nhân ngư, phần đuôi là thân con rắn, trên đầu có một cặp sừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.