Người Cầm Quyền

Chương 244: Chương 244: Khẩn trương an bài (1)






Hàn Đông quả thật không có cách nào, tiền là Sở Tài chính chuyển xuống dưới, hiện tại lại bị thành phố dùng mất một phần, cũng không biết khi nào thì có thể lấy về. Cho nên Hàn Đông hiện tại là không thể không thọc gậy vào Cục Tài chính thành phố được.

Kỷ Quốc Hùng cười cười nói:

- Ừ, Hàn Đông cần ủng hộ gì, cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Được, có lời nói này của anh, tôi cũng liền không khách khí.

Lúc trước Hàn Đông đã nhiều lần nhắc nhở Kỷ Quốc Hùng, bảo anh ta phải chú ý báo cáo công tác với lãnh đạo Thành ủy, nói như vậy thì anh ta cũng sẽ làm chuẩn bị tương ứng. Nếu trải qua sự việc lần này, đến lúc đó Kỷ Quốc Hùng lên làm Cục trưởng Cục Tài chính mà nói, thì vẫn là có lợi cho Hàn Đông.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Kỷ Quốc Hùng, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho thư ký Tạ Vân của Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương, nói có chuyện muốn báo cáo.

Tạ Vân bảo Hàn Đông chờ một lát, anh ta đi báo cáo.

- Xin chào, tôi là Sa Ứng Lương đây.

Không bao lâu, giọng nói ôn tồn của Sa Ứng Lương truyền đến, có vẻ có chút uy nghiêm.

- Chủ tịch thành phố Sa, tôi là Hàn Đông. Tôi muốn báo cáo với ngài một chút vấn đề về khoản chi của Sở Tài chính. Đến hiện tại, Cục Tài chính thành phố còn thiếu năm triệu, tôi gọi điện thoại tìm Cục trưởng Hoa, anh ấy lại không có ở văn phòng.

Hàn Đông không cao giọng không đối chọi nói, tuy rằng hắn biết Cục Tài chính thành phố sở dĩ giữ lại năm triệu, trong đó khẳng định có nguyên nhân vì Sa Ứng Lương, nhưng trình tự phải làm thì vẫn cứ phải làm.

Sa Ứng Lương vừa nghe, liền có chút đau người, nghĩ thầm rằng tiểu tử Hàn Đông này thật sự là rất dai dẳng, còn giằng co vấn đề này không thôi, đầu óc tiểu tử này biến chuyển lanh lẹ loằng ngoằng thế sao.

- Ừ, việc này tôi đã biết, tôi sẽ đốc thúc Cục Tài chính chuyển khoản tiền này xuống đúng lúc, Hàn Đông, anh không phải lo lắng đâu.

Nghe được câu trả lời của Sa Ứng Lương, Hàn Đông cũng không để ý, vốn không định trông cậy vào Sa Ứng Lương sẽ giải quyết được vấn đề này.

- Được, cảm ơn Chủ tịch thành phố Sa. Tôi sẽ không quấy rầy Chủ tịch thành phố Sa làm việc nữa.

Hàn Đông khách khí nói.

Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân, nói qua sự việc một chút.

Lúc này, Hàn Đông đầu tiên là không có bất luận là ý kiến chủ quan nào mà tự thuật lại chuyện đã trải qua, nhấn mạnh mình đã can thiệp vào quá trình như thế nào. Tiếp theo lại nhấn mạnh tầm quan trọng của khoản tiền này, bao gồm cả tính toán sau này của mình cũng nói ra luôn.

Đinh Vi Dân nghe Hàn Đông tự thuật, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, khi Hàn Đông nói xong, ông ta nói:

- Tôi hiểu tình huống rồi, tôi sẽ đốc thúc những bộ phận có liên quan đúng lúc.

- Cảm ơn Bí thư Đinh.

Hàn Đông nói với giọng điệu cảm kích.

Treo điện thoại, Hàn Đông thở ra một hơi.

Tâm trạng Hàn Đông có chút khó chịu, lần này về việc của cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, ngay từ đầu Hàn Đông đã rất nhiệt tình tận tâm, rất lao lực chạy đôn chạy đáo, cũng nhờ có sự hỗ trợ của Phạm Đồng Huy, cuối cùng mới có kết quả ngày hôm nay. Không chỉ có huyện Phú Nghĩa được coi là cơ sở mẫu, hơn nữa còn lấy được ba mươi triệu hỗ trợ tài chính.

Có thể nói, Hàn Đông toàn tâm toàn ý lao vào chuyện này, thậm chí ngay cả công trình cải tạo đường Tân Giang cũng đều đem tặng Thẩm Tòng Phi đi xử lý. Nhưng, phát sinh chuyện như vậy, khiến Hàn Đông nhận ra, muốn làm một việc thiết thực, vì sao lại khó như vậy.

"Đây là căn bệnh chung trong thể chế của Trung Quốc rồi. Việc liên quan đến con người rất phức tạp, tinh lực của rất nhiều người đều không đặt ở việc làm công tác như thế nào, như thế nào để làm một việc cho tốt, mà là đặt ở việc cân nhắc quan hệ với người khác như thế nào. Lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới, vân vân, đủ loại quan hệ. Quả thực giống như một tấm lưới vậy, liên kết tất cả mọi người một cách chặt chẽ cùng một chỗ. Đã nằm trong tấm lưới này, bất luận là người nào, nếu muốn làm chuyện gì, đều sẽ phát sinh không ít thì nhiều liên hệ với người khác, cũng liền nảy sinh rất nhiều phiền toái không lường trước."

Hàn Đông ngồi ở một chỗ, vừa rút thuốc ra, vừa cẩn thận suy tư.

"Sự việc lần này, chủ yếu là vấn đề tiền bạc, có lẽ đối với rất nhiều người thì khoản tiền do phía tỉnh chi ra, tầng tầng lớp lớp phía dưới giữ lại một chút, cũng là tình huống rất bình thường. Nhưng nếu mình muốn chuẩn bị cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở này thật tốt, nhất định phải dùng mỗi một đồng tiền một cách hợp tình hợp lý mới được."

"Xét đến cùng, vẫn là chỗ thiếu sót của chế độ, thể chế của Trung Quốc còn chưa được xây dựng hoàn thiện à." Hàn Đông thở dài một hơi, cầm chén trà, đi tới văn phòng Thẩm Tòng Phi.

Thư ký Trịnh Vĩnh Trung của Thẩm Tòng Phi đứng lên cung kính chào hỏi, nghe thấy tiếng nói, Thẩm Tòng Phi cũng mau chóng đi ra đón.

Từ sau khi tỏ thái độ phải đi theo Hàn Đông lăn lộn, thái độ của Thẩm Tòng Phi đối đãi với Hàn Đông, liền vẫn rất cung kính.

Đương nhiên, thân là ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch huyện, thái độ của Thẩm Tòng Phi, cũng không phải nịnh nọt, mà phần đa là anh ta dùng một loại thái độ phối hợp trước mặt Hàn Đông. Hơn nữa, Hàn Đông cũng khá khách khí đối với Thẩm Tòng Phi, cũng không bởi vì Thẩm Tòng Phi tình nguyện đi theo mình, mà tỏ vẻ cao cao tại thượng.

Đó là cái gọi là một hảo hán phải có bang hội. Nếu Hàn Đông muốn làm ra chiến tích, cũng cần rất nhiều người quay chung quanh bên người hắn, có thể chân chính đi làm việc dựa theo ý nghĩ của hắn. Ý tưởng hiện tại của Hàn Đông rất đơn giản. Không cần biết người khác nịnh bợ nịnh nọt mình cỡ nào, chỉ cần có thể thật sự làm việc, vậy hết thảy đều coi như không có.

Thẩm Tòng Phi cười nói:

- Phó chủ tịch huyện Hàn, ngài sao lại tự mình lại đây?

Hàn Đông mỉm cười cười, cắt ngang lời nói của Thẩm Tòng Phi nói:

- Phó chủ tịch huyện Thẩm không cần phải khách khí, tôi đến nơi này của anh so với anh đến chỗ của tôi đều không có khác biệt gì mấy. Tôi lại đây chính là muốn tâm sự thoải mái, trong khoảng thời gian này khá là bận, cũng không giao lưu với nhau được nhiều.

Thẩm Tòng Phi hiện tại là thật lòng khâm phục Hàn Đông. Ủy viên thường vụ Huyện ủy trẻ tuổi giống như Hàn Đông, có đủ năng lực làm ra nhiều việc thiết thực không tồi như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Ít nhất trong quá trình nhiều năm Thẩm Tòng Phi làm quan như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được. Hơn nữa, Hàn Đông không chỉ là một người ưu tú, mà còn không có kiểu kiêu căng tự cao tự đại, tự cho là đúng của người trẻ tuổi, mà đối nhân xử thế khiêm tốn cẩn thận, ý chí rộng lớn, đối đãi với người khác rất hòa hảo, khi gặp việc cần thì lại đanh đá chua ngoa, cẩn thận. Quả thực giống như là một kẻ giảo hoạt xâm nhập trong quan trường rất nhiều năm vậy.

Hai người ngồi ở khu tiếp khách, trò chuyện về các hạng mục công tác, Thẩm Tòng Phi nói lại tình huống của đường Tân Giang, đồng thời xin Hàn Đông để ý tới vấn đề này.

Hàn Đông cười nói:

- Hiện tại tôi bận tối mày tối mặt, không có thời gian đi quản việc khác, hơn nữa, có Phó chủ tịch huyện Thẩm chủ trì, tôi cũng không có lo lắng gì.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, Hàn Đông lấy điện thoại di động ra liền thấy, là dãy số của văn phòng Triệu Nhạc, liền nói với Thẩm Tòng Phi:

- Tôi tiếp một cuộc điện thoại đã.

Đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ, Hàn Đông bấm nghe điện thoại, mỉm cười nói:

- Chào chú Triệu, có chỉ thị gì vậy?

Triệu Nhạc cười nói:

- Có một tin tức muốn nói cho cậu, căn cứ vào sự đề bạt của Ban Tổ chức cán bộ, Hoàng Văn Vận được đưa vào danh sách một trong những người được đề cử làm Phó Chủ tịch thành phố của thành phố Tân Châu. Cuối tuần hai đồng chí cán bộ của Ban sẽ đến huyện Phú Nghĩa tiến hành khảo sát Hoàng Văn Vận.

Hàn Đông nghe xong liền ngập tràn cảm giác có một niềm vui bất ngờ, cười nói:

- Đây quả là chuyện tốt à.

Triệu Nhạc nói:

- Chuyện là chuyện tốt, tuy nhiên, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình chưa?

Hàn Đông ngẩn ra. Nói:

- Cháu còn có thể chuẩn bị như thế nào, dù sao các công tác cũng làm hết cả rồi.

Khi nói chuyện với Triệu Nhạc, Hàn Đông vẫn là khá thoải mái, tuy rằng hai người nói chuyện công việc, nhưng cũng không cần phải cứng nhắc như vậy.

Triệu Nhạc nói:

- Cậu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoàng Văn Vận ở huyện Phú Nghĩa, nếu thay đổi một người khác đến đảm nhiệm Bí thư huyện ủy, về sau công tác của cậu còn có thể thuận lợi khai triển xuống giống như trước sao?

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Chuyện này không thành vấn đề, nếu chỉ là điều chỉnh một người, thì cháu vẫn có lòng tin.

Triệu Nhạc tán thưởng nói:

- Hàn Đông, khá lắm, vậy cháu tự mình làm cho tốt các công việc chuẩn bị liên quan, chú còn có việc khác nữa.

- Ha ha, cảm ơn chú Triệu.

- Với chú khách khí làm gì, có thời gian đến nhà chú chơi.

Treo điện thoại, lúc này tâm trạng Hàn Đông có chút phức tạp, vừa cảm thấy cao hứng vì Hoàng Văn Vận có cơ hội được đề bạt, nhưng nghe ý tứ của Triệu Nhạc, tuy rằng Hoàng Văn Vận chỉ là một trong những người được đề cử, nhưng hy vọng vẫn là rất lớn.

Mặt khác cùng lúc, trong khoảng thời gian này, Hàn Đông dưới sự ủng hộ của Hoàng Văn Vận, các phương diện công tác đều thấy hài lòng. Nếu Hoàng Văn Vận được điều đi, cũng không biết người tiếp nhận chức vụ là ai, phỏng chừng nếu muốn hợp tác hoàn hảo giống hiện tại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.