Người Cầm Quyền

Chương 21: Chương 21: Khó chịu






Hàn Đông chậm rãi đi lên lầu hai mà tâm tình dần bình tĩnh trở lại, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mình đã cố gắng có ý tốt, nếu Thẩm Tòng Phi còn tiếp tục có ý kiến với mình, như vậy cũng chỉ có thể mặc kệ đối phương, nhưng tiến độ đi lên phía trước của mình cũng sẽ không ngừng nghỉ.

- Cục trưởng Hàn, anh đến sớm thế, mời ngồi.

Thư ký Trịnh Vĩnh Trung của Thẩm Tòng Phi nhiệt tình chào hỏi Hàn Đông, sau đó cho Hàn Đông một ly trà. Tuy vài lần trước Thẩm Tòng Phi không gặp hàn đông, nhưng thái độ của Trịnh Vĩnh Trung cũng không vì vậy mà thay đổi, mỗi lần tiếp điện thoại đều rất khách khí.

Sau khi pha trà, Trịnh Vĩnh Trung lại gõ cửa đi vào, sau đó đi ra nói với Hàn Đông:

- Cục trưởng Hàn, chủ tịch Thẩm mời anh vào.

Hàn Đông khẽ gật đầu, xem ra lần này đến sớm rất đúng. Vì vậy hắn đặt ly trà xuống, đứng lên đi sang gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh của Thẩm Tòng Phi:

- Mời vào.

Thẩm Tòng Phi đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng, trong tay cầm một tờ báo, hắn ngẩng đầu lên nói:

- Vào đi, cậu đến đây ngồi xuống, tôi xem xong cái này rồi nói sau.

- Vâng!

Hàn Đông quy củ ngồi xuống, trên mặt là nụ cười thản nhiên.

Mười phút sau Thẩm Tòng Phi mới ngẩng đầu lên:

- Cậu có chuyện gì sao?

- Là thế này, chủ tịch Thẩm, tôi đến công tác ở cục thống kê được một tháng, lần này tôi muốn đến báo cáo tình huống công tác trong khoảng thời gian qua.

- À!

Vẻ mặt Thẩm Tòng Phi rất bình thản, hắn móc điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó đưa tay tìm bật lửa.

Hàn Đông tranh thủ thời gian châm thuốc cho Thẩm Tòng Phi.

- Cám ơn!

Thẩm Tòng Phi thản nhiên nói, trong mắt lóe lên hào quang tán thưởng, tiểu tử này biết làm người, hơn nữa cũng có thủ đoạn, nếu dạy bảo tốt, sẽ là một nhân tuyển rất hay.

Lần trước sau khi nhận được điện thoại của Ngô Giải Toàn thì Thẩm Tòng Phi rất tức giận, cảm thấy Hàn Đông là loại người thích đâm chọc, vì vậy mới gọi điện thoại đến dạy bảo, hơn nữa còn từ chối gặp mặt ba lượt. Lần này hắn cũng muốn để cho Hàn Đông đợi nửa giờ, cũng coi như xem biểu hiện của đối phương, nhưng tên này lại có biểu hiện rất tốt, làm cho hắn trút giận khá nhiều.

- Chủ tịch Thẩm, trải qua một tháng làm quen công tác, bây giờ tôi cơ bản đã đưa công tác của cục thống kê đi theo chiều hướng...

Công tác của cục thống kê cũng không có nhiều thứ để báo cáo, Hàn Đông đơn giản nói ra một lần rồi nói:

- Bây giờ tình huống của cục thống kê là như vậy, xin chủ tịch Thẩm cho chỉ thị.

Thẩm Tòng Phi khẽ gật đầu:

- À, xem ra trong khoảng thời gian này cậu đã làm được không ít công tác, sau này nên tiến thêm một bước dể bảo trì trạng thái hiện tại, tranh thủ để cho công tác của cục thống kê bước lên một nấc thang mới, giúp đỡ cho công tác cung cấp số liệu cụ thể với các hạng mục quyết sách của khối chính quyền huyện.

- Chủ tịch Thẩm yên tâm, tôi nhất định sẽ quán triệt chỉ thị của anh xuống toàn cục.

Hàn Đông nói, sau đó lấy bản thảo của mình trong túi ra dùng hai tay đưa đến:

- Chủ tịch Thẩm, đây là bản thảo của tôi, mong anh phê bình và hiệu đính.

- Vậy à?

Thẩm Tòng Phi nghi hoặc tiếp nhận bản thảo, khi thấy đầu đề thì có hơi nhíu mày, cúi đầu xem xét.

Hàn Đông thấy Thẩm Tòng Phi nhăn mày, trong lòng hơi trầm xuống, sự việc có lẽ cũng không tốt như mình tưởng tượng.

- À, quan điểm khá mới lạ.

Thẩm Tòng Phi buông bản thảo xuống, hắn nói với vẻ mặt không biểu cảm:

- Nhưng với thế cục vào thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy bản thảo này có thể công bố ra được sao?

Hàn Đông nói:

- Chủ tịch Thẩm, tôi nghĩ thế này, là một đảng viên, vào đúng thời điểm này nên nói ra quan điểm của mình, dù sai thì cũng tốt cho đảng và quốc gia. Càng có tranh chấp thì chân lý càng sáng, mọi người cùng đưa ra quan điểm của mình để thảo luận, như vậy có thể xúc tiến và thực hiện các chính sách và sách lược của đảng.

- Hừ, lớn lối thật.

Thẩm Tòng Phi thầm cười lạnh, hảo cảm của hắn với Hàn Đông chợt giảm đi khá nhiều, người thanh niên này rõ ràng cần được tôi luyện thêm, nhưng nể mặt Ngô Giải Toàn, hắn vẫn nhắc nhở đối phương:

- À, với tình huống hiện tại, bản thảo này của cậu nên giữ cẩn thận thì hay hơn.

- Vâng, cám ơn chủ tịch Thẩm, nếu không còn gì thì tôi xin về trước.

Hàn Đông cung kính nói, tuy cũng không nhận được sự thừa nhận từ Thẩm Tòng Phi, nhưng hắn thật sự bị khơi gợi tâm tính đấu tranh, nếu đã như vậy thì chính mình nên liều mạng.

Đợi khi Hàn Đông đi rồi, Thẩm Tòng Phi đến bên cạnh cửa sổ nhìn quảng trường bên ngoài rồi cười lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm:

- Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng.

Bâ giờ tình huống ở thành phố Vinh Châu rất phức tạp, căn bản không có người dám đứng ra phất lá cờ cải cách, dù là bí thư Hoàng cũng phải vùi đầu vào công tác mà không dám phát biểu lời nào. Nếu bản thảo của Hàn Đông thật sự được đưa ra, sợ rằng sẽ nhanh chóng bùng lên bão tố.

- Tút, tút, tút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tòng Phi đi qua nghe máy, bên trong truyền đến âm thanh của Ngô Giải Toàn:

- Là tôi, Ngô Giải Toàn.

- Chào lãnh đạo, anh có gì cần căn dặn sao?

Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói, sở dĩ hắn có thể trở thành thường ủy huyện ủy, ngoài sự tiến cử và giúp đỡ của bí thư Hoàng Văn Vận, cũng không rời khỏi sự trợ giúp to lớn của Ngô Giải Toàn, vì vậy mà hắn rất cung kính với Ngô Giải Toàn, dù bây giờ Ngô Giải Toàn chỉ là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố, hắn vẫn dùng thái độ cung kính và thân thiết để liên hệ.

Ngô Giải Toàn nói trong điện thoại:

- Tiểu Thẩm, không quấy rầy công tác của cậu đấy chứ?

- Không không!

Thẩm Tòng Phi cười nói:

- Dù có chuyện, tôi cũng phải tiếp điện thoại của lãnh đạo trước.

- Ha ha ha, cậu lại xum xoe ông lão tôi rồi, hôm nay tôi chủ yếu nói về chuyện của Hàn Đông, hắn là cháu của bạn tôi, sau này có gì không đúng, cậu cứ phê bình thật mạnh cho tôi.

Thẩm Tòng Phi có hơi giật mình, Ngô Giải Toàn điện thoại đến vì vấn đề này sao? Vì vậy hắn nhân tiện nói:

- Lãnh đạo, tôi đang muốn báo cáo công tác với anh, vừa rồi Hàn Đông vừa đến, đã cho tôi xem qua một bản thảo, chủ yếu là bàn về tình thế trước mắt, quan điểm trong đó rất cấp tiến...

- À, tiểu tử kia lại nói ra quan điểm với cậu à? Hôm qua cậu ấy đã trò chuyện với tôi, thanh niên thường nôn nóng và dễ xúc động, điều này là bình thường. Hơn nữa quan điểm của cậu ấy có vẻ cấp tiến, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đúng.

- Lãnh đạo nói đúng, vì vậy tôi mới nói cậu ấy cẩn thận một chút.

Tuy Thẩm Tòng Phi vẫn nói với mặt mũi tràn đầy nụ cười, nhưng trong lòng hắn càng bất mãn với Hàn Đông, tên kia đã bắt chuyện với Ngô Giải Toàn, sao không nói trước với mình? Mà sao cuộc điện thoại này của Ngô Giải Toàn lại kịp thời như vậy?

- Lãnh đạo, tôi cảm thấy Hàn Đông còn nhỏ tuổi, dưới thế cục này, nên lấy ổn định là hàng đầu.

- À, cậu nói đúng, tôi cũng cho rằng như vậy, cậu là lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy, phương diện này cậu cứ lên tiếng.

- Lãnh đạo cứ yên tâm, những gì nên làm tôi sẽ làm tốt.

Thẩm Tòng Phi cúp điện thoại mà vẻ mặt trở nên âm trầm, hắn yên lặng đến bên cửa sổ hút thuốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.