Người Cầm Quyền

Chương 75: Chương 75: Không hiểu nổi.






Hàn Đông nghe Đặng Đạt Hòa báo cáo mà không khỏi nở nụ cười, người này thật sự có chút tâm tư, vốn chỉ là chuyện biển hiệu của một quán ăn bên sông cũng coi như là cơ hội nở mày nở mặt, lại nói là yêu cầu của gia chủ, đúng là rất có ý.

Khi thấy biểu hiện vui vẻ trên gương mặt của Hàn Đông, Đặng Đạt Hòa đã an tâm. Thật ra hai ngày qua căn bản không có ai tình nguyên gia tăng đầu tư kinh doanh, nhưng tình huống ở hội nghị đảng ủy vừa rồi đã làm cho Đặng Đạt Hòa ngửi được cơ hội, mà bí thư Vũ vừa rồi xanh mặt rời khỏi phòng làm việc của Hàn Đông cũng là chứng cứ rất rõ ràng.

Vì vậy mà hai mắt của Đặng Đạt Hòa luôn trông mong được đến báo cáo công tác, tất nhiên hắn cũng không thể tìm Hàn Đông để nói rõ suy nghĩ muốn làm phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn của mình, vì vậy mà thật sự rất gấp. Vì thế trước tiên hắn nghĩ đến Vương Bân Hiền mở quán ở cửa sông có chút quan hệ thân thích với mình, trước tiên cứ báo tên của người này cho Hàn Đông, sau đó đến nói một tiếng với Vương Bân Hiền thì không tốt hơn sao? Lúc này coi như mình sẽ có thành tích, như vậy lãnh đạo mới xem xét.

- Rất tốt, mới đó mà đã có thành tích.

Hàn Đông mỉm cười khen ngợi Đặng Đạt Hòa, thầm nghĩ tiểu tử kia có vẻ thành thật nhưng trong đầu cũng không thiếu những ý nghĩ khác biệt, xem ra vài năm qua công tác ở văn phòng cũng không phải chẳng có thu hoạch, có thể làm một vị phó chủ nhiệm.

Đặng Đạt Hòa nói với gương mặt tràn đầy nụ cười:

- Đây đều là nhờ sự hoạch định của lãnh đạo.

Lời này của Đặng Đạt Hòa có ý tâng bốc quá rõ ràng, Hàn Đông cũng cười từ chối cho ý kiến:

- À, làm rất tốt, làm ra thành tích là được, sự việc này còn phải báo cáo với chủ tịch Lâm.

- Vâng, nếu chủ tịch không còn gì phân phó, tôi xin phép lui ra trước.

Đặng Đạt Hòa cung kính nói.

Hàn Đông gật đầu:

- Không có gì.

Đặng Đạt Hòa đi ra khỏi phòng làm việc của Hàn Đông mà trong lòng tràn đầy hy vọng, đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuy Hàn Đông không nói lộ ra điều gì nhưng hắn tin, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chức vụ phó chủ nhiệm chắc chắn sẽ là của mình. Hắn thấy mình công tác ở văn phòng thị trấn nhiều năm, cuối cùng cũng có ngày nổi bật, sau này cần theo sát Hàn Đông mới được.

Tục ngữ nói người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, khi Đặng Đạt Hòa thất bại thì thật sự rất nặng nề, mặc dù mới hơn ba mươi nhưng làm người ta sinh ra cảm giác bốn năm mươi. Bây giờ hắn thấy được tương lai tươi sáng, con người giống như trẻ lại, cảm thấy bầu không khí ở văn phòng tốt hơn trước rất nhiều.

Sắp đến giờ tan tầm, Hàn Đông suy nghĩ một chút, sau đó cầm ly chậm rãi đi ra ngoài, khi đi qua văn phòng thị trấn, thấy Đặng Đạt Hòa ngồi nghiêm chỉnh bên bàn làm việc, hai nhân viên công tác đứng một trái một phải tươi cười lên tiếng, điều này không khỏi làm cho Hàn Đông cảm thấy buồn cười. Có đôi khi con người là thế lực như vậy, thời điểm trước đó, Đặng Đạt Hòa cô đơn ngồi ở vị trí kia, nào có ai đến nói chuyện với hắn?

Khi thấy hình bóng của Hàn Đông thì Đặng Đạt Hòa vội vàng đứng lên, hai nhân viên công tác thấy vẻ mặt của Đặng Đạt Hòa thì cũng xoay người thấy Hàn Đông đi qua cửa, cả hai tranh thủ nở nụ cười.

Nhưng Hàn Đông không tiến vào văn phòng thị trấn, hình bóng của hắn chậm rãi đi qua, hai nhân viên lại xoay người nói chuyện thân mật với Đặng Đạt Hòa.

Trước cửa phòng làm việc của Vũ Kiến, Hàn Đông đang định vung tay gõ cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu trong trẻo, âm thanh phụ nữ, rất đè nén, giống như trong miệng bị một thứ gì đó chặn lại vậy.

Hàn Đông bất đắc dĩ nở nụ cười, Vũ Kiến sẽ không vì bức bối mà cùng Tiếu Anh Hà "hoạt động" trong phòng làm việc đấy chứ?

Không ngờ Vũ Kiến còn có đam mê như vậy, người này đã hơn năm mươi rồi, xem ra người già nhưng tâm chưa già.

Lúc này Hàn Đông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay về. Trước đó hắn muốn đến tìm Vũ Kiến vì quyết định nhân tuyển cho vị trí phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn, tất nhiên hắn cũng không muốn ép đối phương mà muốn lùi một bước, không truy cứu trách nhiệm quản lý văn phòng của Tiếu Anh Hà, đổi lấy chức phó chủ nhiệm cho Đặng Đạt Hòa.

Dù lần này Hàn Đông lấy được thắng lợi trong hội nghị đảng ủy, nhưng hắn cũng biết không nên quá ép Vũ Kiến, dù sao thì Vũ Kiến cũng là bí thư đảng ủy, lại công tác ở thị trấn Triệu Hoa quá lâu, tất cả các ngành và lãnh đạo cơ sở đều là người của đối phương. Nếu Vũ Kiến bị ép quá mạnh, sợ rằng cái gì cũng đối nghịch với mình, không muốn có công mà muốn phá hư, như vậy mình muốn tạo ra thành tích cũng khó.

Nếu bí thư đảng ủy có tâm tư phá hoại, dù Hàn Đông nắm được hội nghị đảng ủy thì có tác dụng gì? Hơn nữa Hàn Đông bây giờ còn là thay mặt chủ tịch thị trấn, mọi chuyện còn chưa thể gấp được.

Hàn Đông đến để tìm kinh nghiệm, tạo thành tích, tích lũy lý lịch, nếu đặt tất cả tinh lực vào quá trình đấu tranh nội bộ thì căn bản là quá ngu ngốc.

Đáng tiếc là Hàn Đông muốn biểu hiện chút thiện ý của mình nhưng Vũ Kiến lại đóng chặt cửa, không biết đang làm gì bên trong, làm cho hắn không thể nào chìa cành ôliu ra.

Hàn Đông vừa đi vào phòng làm việc thì Chu Ngọc Vinh bên kia cũng mở cửa ra, nhìn chung quanh một lúc, lại rút đầu về.

Sáng sớm hôm sau Hàn Đông đến phòng làm việc của Vũ Kiến.

Vẻ mặt Vũ Kiến không tốt, tóc trắng trên đầu nhiều hơn một chút, có vẻ khá tiều tụy, có lẽ lo lắng vì sự kiện hội nghị đảng ủy hôm qua, vì vậy mà cả đêm không ngủ ngon.

Vũ Kiến thấy Hàn Đông đến thì đen mặt ngồi đó không nhúc nhích:

- Chủ tịch Tiểu Hàn, có việc gì sao?

Vũ Kiến giống như đã có quyết định, sẽ luôn thêm một chữ "Tiểu" khi gọi Hàn Đông mới thỏa mãn, mà Hàn Đông cũng không quan tâm đến chút thủ đoạn của đối phương, hắn cười nhạt một tiếng:

- Bí thư Vũ, tôi đã suy xét rồi, công tác của văn phòng thị trấn làm không tệ, chuyện của đồng chí Quách Tùng chỉ là hành vi cá nhân, là việc ngoài ý muốn, người cũng đã không còn, cũng không nên truy cứu.

- À!

Vũ Kiến chợt chấn động, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông, tiểu tử này muốn làm gì? Đánh một gậy rồi cho ăn một quả táo sao?

Nếu Hàn Đông thật sự cứ nắm lấy chuyện của Quách Tùng mà tìm phiền toái cho Tiếu Anh Hà, như vậy sự việc rất phiền phức. Vì vậy mà hôm qua sau khi tan họp thì Tiếu Anh Hà theo hắn về đến phòng làm việc và nói ra lo lắng này, khi đó hắn rất tức giận, vì vậy mà lửa giận biến thành lửa dục vọng, đã đẩy ngã Tiếu Anh Hà lên bàn để làm chuyện xấu, nhưng bây giờ Hàn Đông lại chợt đi đến chủ động lấy lòng, đây là có ý gì?

Khoảng thời gian qua Vũ Kiến cảm thấy tiểu tử Hàn Đông này thật sự không phù hợp với độ tuổi, còn trẻ mà xảo quyệt vậy sao?

Vũ Kiến chủ yếu là bị đánh thức tỉnh từ sau hội nghị đảng ủy ngày hôm qua, nếu không cũng sẽ chẳng thể nào hiểu rõ Hàn Đông chủ động đến lấy lòng.

Hàn Đông biết trong lòng bí thư Vũ Kiến rất nghi hoặc, vì vậy hắn mỉm cười nói:

- Bí thư Vũ, công tác của văn phòng thị trấn rất quan trọng, đồng chí Quách Tùng đã xảy ra chuyện, anh xem có nên quyết định nhân tuyển cho vị trí phó chủ nhiệm hay không?

Vũ Kiến cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra Hàn Đông vì vị trí kia, nhưng tâm tư của người này cũng thật sự khó hiểu, lẽ ra hắn nắm bốn phiếu, việc này hoàn toàn có thể xác định thông qua hội nghị đảng ủy, cần gì phải đến trao đổi với mình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.