Người Cầm Quyền

Chương 225: Chương 225: Ngô Giải Toàn gọi điện thoại nói giúp (1-3)






- Chủ tịch huyện Hàn, chào anh. Tôi là Khổng Túc ở Cục Thông tin.

Hàn Đông thản nhiên nói:

- Cục trưởng Khổng, có việc gì xin cứ nói.

- Thế này ạ, Chủ tịch huyện Hàn, trong Cục mới nhận được lệnh điều động từ Cục Phát thanh và truyền hình thành phố, phải điều Cục trưởng Kiều đi thành phố.

- Đi sao?

Hàn Đông kinh ngạc hỏi, cũng đứng hẳn dậy. Kiều San San bị điều lên thành phố, sao mình lại không biết gì cả.

Khổng Túc nói:

- Lệnh này mới nhận được sáng nay. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, trước đó chưa hề nghe Cục trưởng Kiều nói đến việc này.

- Ừ, tôi biết rồi.

Hàn Đông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:

- Cảm ơn Cục trưởng Khổng.

- Chủ tịch huyện Hàn khách sáo quá, đây là chuyện tôi phải làm.

Khổng Túc cung kính nói, trong lòng ông ta cũng rất hưng phấn.

Dập điện thoại, Hàn Đông lập tức gọi điện thoại đến văn phòng Kiều San San.

Nghe được tiếng của Hàn Đông, Kiều San San dịu dàng nói:

- Hàn Đông, anh cũng rảnh rỗi quá nha!

Hàn Đông hơi sửng sốt, rồi lập tức hiểu ngay. Có lẽ Kiều San San còn chưa biết được lệnh điều động. Như vậy xem ra, tất cả đều là do người cha Kiều Hiếu Nghĩa của cô làm.

Lúc này, Hàn Đông khá thất vọng về Kiều Hiếu Nghĩa. Cũng không biết sao ông ta luôn không xem mình ra gì. Đừng nói gì khác, chỉ theo cách nhìn của một lãnh đạo Thành ủy, thì Hàn Đông cảm thấy ánh mắt của Kiều Hiếu Nghĩa có vấn đề, cách dùng người cũng có vấn đề.

- Sao lại không nói lời nào vậy?

Kiều San San nghi hoặc hỏi hắn.

Hàn Đông thở dài một hơi đáp:

- Vừa rồi anh nhận được điện thoại của Khổng Túc, nói Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố muốn điều em về.

- Cái gì?

Kiều San San hốt hoảng hét lên.

- Sao em lại không biết?

Hàn Đông cười khổ nói:

- Việc này e là em phải hỏi cha em mới biết được có chuyện gì xảy ra.

Kiều San San im lặng một chút, nói:

- Hàn Đông, mặc kệ thế nào em cũng sẽ không rời xa anh. Anh đừng gấp, để em gọi điện thoại hỏi một chút rồi nói sau.

Hàn Đông nói:

- Cũng được. Em đừng ầm ĩ với cha em làm gì. Nếu thật sự không được thì anh sẽ đến nói chuyện với cha em.

Quả thật là Hàn Đông không thích những chuyện Kiều Hiếu Nghĩa đã làm. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn cũng không còn cách nào khác.

Dù sao Kiều Hiếu Nghĩa cũng là cha của Kiều San San. Dù hắn và Kiều San San tình đầu ý hợp, nhưng cũng không thể xúi giục Kiều San San trở mặt với cha cô được.

Đương nhiên, Hàn Đông lại càng không có khả năng bảo Kiều San San bỏ trốn cùng mình.

Cho nên, vấn đề này, Hàn Đông đoán, cách duy nhất là cho thấy rõ ràng thân thế của mình. Như vậy chắc là Kiều Hiếu Nghĩa sẽ không bao giờ phải đối nữa.

Nhưng vấn đề mấu chốt là cho đến giờ, Hàn Đông vẫn chưa được người nhà cho phép, cũng không chắc chắn là sẽ hoàn toàn thuyết phục được ông nội. Dù mẹ hắn đã biết chuyện này, cũng không phản đối, thậm chí còn đứng về bên hắn, nhưng sức ảnh hưởng của mẹ hắn nhiều nhất là chỉ chạm được đến cha hắn thôi.

Hàn Đông hiểu rõ, ông nội càng xem trọng mình, thì chuyện hôn nhân đại sự của mình, chắc chắn ông nội cũng có tính toán và sắp xếp riêng của ông.

- Ôi!

Hàn Đông thở dài một hơi. Vấn đề này thật sự không dễ giải quyết.

Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ tan tầm, Hàn Đông gọi điện thoại đến văn phòng Kiều San San, nhưng dường dây vẫn còn bận. Có lẽ cô còn đang nói lý với Kiều Hiếu Nghĩa.

Nói với Tả Nhất Sơn một tiếng, Hàn Đông liền xuống lầu, tự mình lái xe đến Cục Thông tin.

Dừng xe xong, Hàn Đông bước nhanh lên lầu. Cửa phòng Kiều San San đóng chặt, Hàn Đông gõ cửa nói:

- San San, là anh đây.

Cửa mở rất nhanh, trên mặt Kiều San San đầy nước mắt.

- Hàn Đông…

Kiều San San nói nhỏ, giọng nói còn nghẹn ngào.

Hàn Đông thuận tay đóng cửa, ôm Kiều San San vào lòng.

Lúc này, Hàn Đông cảm thấy vẻ bất lực như thế của Kiều San San thật đáng thương.

Lòng Hàn Đông âm ỉ đau.

Hàn Đông thật lòng yêu Kiều San San. Nhìn thấy cô rơi lệ, lòng Hàn Đông đau như có kim châm vào.

- Yên tâm đi, anh nghĩ anh sẽ thuyết phục được cha em.

Hàn Đông xót xa nói.

Kiều San San ngẩng đầu lên nói:

- Hàn Đông, em chỉ đau lòng thôi. Cha em sao lại có thể làm như vậy, em…

Hàn Đông khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, mỉm cười nói:

- Đừng đau lòng mà. Cha em không phải muốn tìm cho em một người bản lĩnh, một chỗ dựa vững chắc sao? Anh sẽ cho ông ấy vừa lòng.

Kiều San San khẽ lắc đầu nói:

- Hàn Đông, anh đừng nói nữa, chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay em mời anh.

Nhìn trong mắt Kiều San San lộ vẻ đau thương, Hàn Đông nói:

- Đừng vội, chờ anh gọi điện thoại cho cha em xong rồi mới nói.

- Nói chuyện được thì sao chứ?

Kiều San San nhìn Hàn Đông, u sầu nói.

Hàn Đông ngẩn ra, cúi đầu nhìn Kiều San San, chỉ nghe cô nói tiếp:

- Hàn Đông, cho dù cha em đồng ý, anh có thể làm cho người nhà anh không phản đối sao?

- Anh…

Hàn Đông há hốc miệng, nhưng không thể nói được lời nào ra miệng. Đúng vậy, đây là điều hắn lo lắng nhất. Nhưng chỉ là không thể ngờ rằng Kiều San San cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Kiều San San nhìn thấy Hàn Đông ngơ ngác, thản nhiên cười nói:

- Không thể tưởng tượng được anh lại là cháu nội ông Hàn. Anh cũng khiêm tốn quá. Lúc đi học, mọi người vẫn không biết bên cạnh có một vị thái tử như vậy.

Hàn Đông ôm chặt Kiều San San vào ngực, nói:

- Thật xin lỗi, lẽ ra anh phải nói cho em biết trước. Nhưng anh không muốn thân phận của anh mang đến nhiều áp lực cho em. Lòng anh đối với em là chân thành. Anh thật sự muốn vĩnh viễn sống cùng với em. Anh chỉ muốn bằng sự cố gắng của mình mà có được sự đồng ý của người nhà.

- Được rồi.

Kiều San San dùng tay che miệng Hàn Đông lại, trên môi lại nở một nụ cười xinh đẹp.

- Em biết rồi, anh không cần phải nói nữa. Em hiểu lòng anh mà.

Hai tay Hàn Đông nắm lấy tay cô nói:

- Vậy em hứa với anh, tuyệt đối không được rời xa anh, được không? Em yên tâm, anh sẽ cố gắng, nhất định khiến cho ông nội đồng ý chuyện chúng ta.

Kiều San San tựa vào ngực Hàn Đông, khẽ cắn môi, gật đầu:

- Em nói rồi, em giờ là người của anh, sau này vĩnh viễn cũng là người của anh. Dù sau này thế nào thì em cũng ở cùng với anh. Vì thế anh phải cố gắng một chút, tranh thủ sớm một chút cho ông nội Hàn bằng lòng. Nếu không, chúng ta không biết khi nào thì mới có thể đường hoàng ở cùng một chỗ.

Thấy mặt Kiều San San hơi tái đi, Hàn Đông lại đau lòng, kiên định nói:

- Anh sẽ cố gắng. Em cho anh một ít thời gian, anh tin rằng ông nội sẽ cho anh tự làm chủ.

Kiều San San dùng hết sức gật đầu, nói:

- Hàn Đông, em tin anh. Anh nhất định phải cố gắng. Em luôn ủng hộ anh. Đi thôi, em đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn đi.

- Được.

Hàn Đông cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó mở cửa, nắm tay Kiều San San, dẫn cô ra khỏi văn phòng đi xuống lầu. Kiều San San thẹn thùng giãy tránh nhưng không tránh khỏi tay Hàn Đông, bèn tùy ý để hắn kéo cánh tay nhỏ bé của mình.

Dưới lầu có một chiếc xe BMW đang đậu. Sa Trí Tuyên đứng thẳng, môi nở nụ cười, đứng tựa vào xe, trong tay đang cầm một đóa hồng tuyệt đẹp.

Thấy Hàn Đông và Kiều San San tay trong tay bước xuống. Nụ cười trên mặt Sa Trí Tuyên lập tức ngừng lại, trong hai mắt lóe lên một tia tức giận.

Nhìn thấy Sa Trí Tuyên, tâm trạng Hàn Đông cũng không vui. Lúc này lòng hắn đã có chuyện phiền muộn, lại nhìn thấy tên rắn độc này, không ngờ lại dám đến đây đón Kiều San San, lập tức lửa giận trong lòng bùng nổ.

Lúc này, Sa Trí Tuyên lại mặt dày bước tới.

Hàn Đông lạnh lùng thốt lên:

- Sa Trí Tuyên, sau này, tốt nhất là anh nên cách xa San San một chút.

- Anh nói gì?

Sa Trí Tuyên đứng lại, tức giận hỏi. Vốn nhìn thấy Hàn Đông và Kiều San San tay trong tay thì y cũng đã tức giận rồi, không ngờ giờ Hàn Đông lại nói như thế, y càng thêm tức tối.

Hàn Đông cười nhạt:

- Tôi chỉ nói một lần thôi. Đừng tưởng rằng anh có vài đồng tiền, đừng tưởng rằng cha anh làm Chủ tịch tỉnh thì chọc giận tôi. Tôi sẽ cho anh phút chốc thành tay trắng đấy.

- Ha ha ha…

Sa Trí Tuyên ngửa mặt lên trời cười vang.

- Anh cho rằng anh là ai? Bí thư Tỉnh ủy hay Tổng Bí thư? Con cóc bị đánh đến ngáp giọng điệu cũng không nhỏ. Tôi nói cho anh biết. Tôi thích Kiều San San, tôi quyết định theo đuổi Kiều San San. Sau này mỗi ngày tôi đều tặng hoa cho cô ấy. Anh có thể làm gì tôi?

Kiều San San đưa tay kéo Hàn Đông đang muốn sấn tới, lãnh đạm nói với Sa Trí Tuyên:

- Họ Sa kia, tôi là bạn gái của Hàn Đông, hy vọng sau này anh đừng tới quấy rầy tôi.

- Em…

Sa Trí Tuyên bình tĩnh nhìn Kiều San San

- Em dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Tôi có điểm nào kém hắn?

Kiều San San bĩu môi nói:

- Anh điểm nào cũng kém Hàn Đông. So với Hàn Đông, anh chẳng là gì cả.

- Được, được.

Sa Trí Tuyên nghiến răng nói.

- Em có thể không thích tôi, nhưng em cũng không thể ngăn cản tôi thích em.

- Hừ, anh thôi mơ mộng hão huyền đi.

Hàn Đông lúc này đã bình tĩnh lại, trầm giọng nói:

- Nhớ kỹ lời tôi đó. Nếu anh lại đến quấy rầy San San thì tự gánh lấy hậu quả.

Sau đó, Hàn Đông kéo tay Kiều San San, bước lên chiếc Santana.

Nhìn xe của Hàn Đông chạy đi, Sa Trí Tuyên dùng hết sức vò nát đóa hồng. Gai hoa hồng đâm sau vào tay y. Từ vết thương trên ngón tay dần dần thấm ra một giọt máu tươi.

Cho đến giờ, chưa từng có người nào xem nhẹ y như thế. Lời nói của Hàn Đông quả là khiến cho y có cảm giác vô cùng nhục nhã. Tên đó thật sự cho rằng quan trường Vinh Châu là nhà hắn sao?

- Được, vậy chúng ta cứ đấu đi.

Sa Trí Tuyên nói. Hoa hồng trong tay đã bị vò thành một đống, bị y tùy tiện vứt trên mặt đất. Lúc này Sa Trí Tuyên mới cảm nhận được sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới, phùng mang trợn mắt leo lên xe.

Người bảo vệ cửa của Cục Thông tin thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta cũng tự biết không nên trêu vào gã đi chiếc BMW vừa khiêu chiến với phó Chủ tịch huyện Hàn kia. Vì thế, tuy nhìn thấy Sa Trí Tuyên vò nát bó hoa, tùy tiện vứt trên mặt đất cũng không dám tới hỏi.

- Hàn Đông, anh không cần phải tức giận với người ta như vậy.

Kiều San San ngồi ở vị trí lái phụ dịu dàng nói.

- Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao?

- Ha ha, anh đương nhiên tin tưởng em. Anh chỉ tức giận vẻ mặt dối trá của tên kia thôi.

Hàn Đông khẽ đưa tay véo mặt Kiều San San, hỏi:

- Chúng ta đi đâu ăn cơm?

Kiều San San nói:

- Đương nhiên là phải ăn chỗ ngon nhất. Chúng ta đến khách sạn Long Đằng đi, đặt một phòng, từ từ ăn.

- Được, em muốn đi đâu ăn cũng được.

Hàn Đông mỉm cười nói, cảm thấy khi nãy có chút thất thố. Cho dù là đối phó Sa Trí Tuyên cũng không cần phải nói toạc móng heo ra như thế. Nếu Sa Trí Tuyên có thể mở được một công ty lớn như thế, thì dưới mông cha con Sa Ứng Lương cũng không sạch sẽ gì. Nếu muốn bắt thóp cha con chúng cũng không phải khó khăn lắm.

Nhưng vấn đề mấu chốt là nếu để người trong nhà biết được hắn vì Kiều San San mà ra tay với một vị Chủ tịch thành phố cấp giám đốc sở thì hai người hắn sẽ để lại ấn tượng không đẹp đẽ gì. Người lớn trong nhà sẽ tạo nhiều lực cản hơn với hắn và Kiều San San.

Đến khách sạn Long Đằng rồi, Hàn Đông đặt một phòng tốt nhất, sau đó chọn vài món tinh xảo, lại muốn có một chai rượu vang, cùng Kiều San San vừa nói chuyện vừa uống rượu.

Uống vào chút rượu, mặt Kiều San San liền trở thành màu hồng nhạt. Đôi mắt long lanh tựa như có nước chảy ra, khiến Hàn Đông nhìn thấy trong lòng rung động, không kìm nổi đưa tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi non hồng của cô thật nhẹ nhàng.

Kiều San San thốt lên một tiếng hoảng hốt, lập tức ôm lấy Hàn Đông, nhiệt tình đáp trả.

Thật ra trong lòng Kiều San San cũng đang rất khổ sở. Chẳng qua, việc đã thế này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

Lòng cô đã hoàn toàn đặt trên người Hàn Đông.

Cho nên, dù cha cô, Kiều Hiếu Nghĩa, phản đối thế nào thì cô vẫn kiên trì, dù thế nào cũng phải sống cùng với Hàn Đông.

Nhưng tối hôm đó, Dư Ngọc Trân, mẹ Hàn Đông, nói cho cô biết thân phận ông nội Hàn Đông, khiến Kiều San San bỗng nhiên ý thức được, giữa mình và Hàn Đông có chênh lệch thân phận thật lớn.

Sự chênh lệch này lại tương phản với cái nhìn của Kiều Hiếu Nghĩa cha cô. Trong mắt người nhà họ Hàn, e rằng chính cô mới là hạt bụi. Cho dù Hàn Đông thật lòng với cô, chỉ sợ là muốn lấy được sự tán thành của họ, có được danh phận chân chính thì đã khó lại càng khó.

Ngày đó, trong điện thoại, Dư Ngọc Trân, mẹ Hàn Đông cũng không nói gì nhiều, cũng không nói câu nào là không tán thành hai người ở cùng nhau hết, chỉ rất hòa nhã nói cho cô biết tình hình của Hàn Đông. Bà nói cho Kiều San San biết, ông nội Hàn rất coi trọng Hàn Đông, muốn bồi dưỡng Hàn Đông như một người nối nghiệp Hàn gia. Chuyện Lăng Tụ Giai lần trước chính là kết quả mà ông nội đã nói. Ngoài ra, Dư Ngọc Trân còn nói cho Kiều San San biết, Chủ tịch Nam Tuần cũng rất quý Hàn Đông, cho rằng nếu bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định trở thành người tài có ích.

Lúc Dư Ngọc Trân nói những lời này, không hề che giấu được sự khen ngợi Hàn Đông.

Nhưng Kiều San San càng nghe thì lòng càng lạnh dần.

Ngay cả cha cô cũng phải tìm cho cô con cháu của một gia đình quan lớn.

Gia đình cách mạng như Hàn Đông, chắc chắn càng không phải ngoại lệ, nhất định phải tìm nơi môn đăng hộ đối, hoặc là người có thể giúp được Hàn Đông.

Còn chính cô, bản thân chỉ là một phó giám đốc cấp sở. Trong mắt người ta, căn bản là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới.

Tuy lúc ấy, ngoài mặt Kiều San San không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã biết, Dư Ngọc Trân cho mình biết, cũng là báo rằng chuyện giữa cô và Hàn Đông sắp gặp phải rất nhiều lực cản. Mà cô cũng hiểu rõ vì sao Hàn Đông đã vài lần định nói rồi lại thôi, chắc chắn cũng là vì chuyện này làm cho buồn rầu lo lắng.

Cuối cùng, trong điện thoại, Dư Ngọc Trân nói với cô, nhất định phải cùng Hàn Đông cố gắng.

Chuyện này đối với Kiều San San có lẽ là an ủi lớn nhất.

Nói cách khác, chuyện của cô và Hàn Đông, cũng còn có chút hy vọng.

- Hàn Đông, đừng mà…

Lúc tay Hàn Đông luồn xuống dưới váy, Kiều San San hoảng hốt, cố sức giãy dụa, đỏ mặt nói:

- Hàn Đông, đây là khách sạn mà.

Hàn Đông cười ha hả:

- Vậy chúng ta lên lầu đặt một phòng đi?

Kiều San San lắc đầu nói:

- Cái anh này, trong đầu cả ngày luôn nghĩ gì vậy chứ.

Hàn Đông bật cười, ghé sát tai cô nói:

- Đương nhiên là muốn ăn em rồi.

- Được rồi, kẻ khốn kiếp này, ăn cơm nhanh đi.

Kiều San San thẹn thùng nói

Hai người cười nói, uống gần hết một chai rượu vang.

Lúc này, trong lòng Hàn Đông đã có lửa nóng, thật là muốn ôm lấy Kiều San San thân thiết một chút.

Nhìn thấy hai mắt Hàn Đông như phun lửa, Kiều San San hờn dỗi nói:

- Được rồi, đã ăn no rồi thì chúng ta về thôi.

- Đúng, chúng ta về sớm chút đi.

Trong lòng Hàn Đông rung động, kéo Kiều San San ra khỏi phòng, sau đó lên xe, chạy về phía ký túc xá Cục Lương thực.

Kiều San San ngồi ở vị trí lái phụ, vẻ mặt đỏ bừng, làn thu ba trong đôi mắt đẹp lấp lánh.

Về đến ký túc xá, Hàn Đông vội vàng ôm lấy Kiều San San, hôn lên môi cô.

Mà Kiều San San cũng đã thở dồn dập, ôm lấy Hàn Đông, tha thiết đáp trả.

Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, bước đến vài bước để vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ lúc này ngập tràn cảnh xuân. Tiếng rên rỉ nỉ non uyển chuyển của Kiều San San giống như khúc nhạc động lòng người.

Hàn Đông và Kiều San San giằng co một chỗ, vừa hôn môi, thân thể đã không ngừng uốn éo run rẩy.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc hai người cũng ngừng lại.

Hai người nằm trần truồng trên giường, Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, tay đặt trên đồi núi cao vút của cô.

Quần áo của họ ném tùy tiện trên mặt đất trong phòng ngủ. Quần lót nhỏ màu đen có nụ hoa bằng tơ của Kiều San San nằm trên ngọn đèn bàn đầu giường, thỉnh thoảng lại lay động.

Một lúc sau, Hàn Đông hỏi:

- San San, chuyện em bị điều động đã chuẩn bị xử lý thế nào? Cha em nói thế nào rồi?

Kiều San San khẽ trở mình, nói:

- Chúng ta đi tắm trước đi.

Hai người cùng nhau đi tắm, sau khi đi ra thì ngồi trong phòng khách.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Kiều San San vẫn còn hồng như trước. Cô nói:

- Hàn Đông, em đã nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ cha nghĩ thế nào, em cũng phải ở cùng với anh. Nhưng nếu lệnh điều động đã tới, em nghĩ em nên đi làm trước. Bằng không, nếu mỗi ngày em còn ở đây, chắc chắn cha em sẽ càng phản đối chúng ta ở cùng một chỗ.

Hàn Đông ngẩn ra nói:

- Như vậy sao được? Em đi Vinh Châu làm, chúng ta gặp mặt cũng không dễ dàng. Hơn nữa, đây cũng đâu phải là kế lâu dài. Bằng không thì thế này, anh sẽ gọi điện thoại cho cha em, đưa ông đến gặp Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, chú Triệu Nhạc, cho ông biết anh cũng có bối cảnh được không? Có lẽ lúc đó ông cũng không phản đối chúng ta mãnh liệt như vậy.

Kiều San San nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Hàn Đông, chuyện này em có thể nói với cha. Nhưng em nghĩ là em nên quay về làm việc một thời gian. Thứ nhất là để dịu đi một chút, thứ hai là em cũng muốn bình tĩnh lại.

Lòng Hàn Đông run lên, ôm chặt Kiều San San vào ngực.

Kiều San San dịu dàng nói:

- Hàn Đông, anh đừng nghĩ nhiều. Em không có ý gì khác đâu. Em trong thời gian này chỉ là cảm thấy hơi rối loạn. Dù sao, không phải nói chỉ cần là mối tình lâu dài, đâu phải sớm nở tối tàn sao? Hơn nữa, em về Vinh Châu làm việc, cũng không phải đến nơi quá xa, nếu chúng ta muốn gặp mặt thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau.

Hàn Đông im lặng. Tuy bên ngoài Kiều San San không nói gì, nhưng trên thực tế chính là vì thân thế của hắn, chắc chắn trong lòng phải suy nghĩ. Nhưng tình hình trước mắt, hắn thật sự cũng không có cách nào.

Ông trời đã cho Hàn Đông một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không bỏ phí cơ hội lần này, nhất định phải cố gắng giao tranh. Vì gia tộc, vì ông nội nghiêm khắc mà từ ái, vì cha mẹ, cũng vì Tiêu Bối Bối đáng yêu, còn có nhiều người thật lòng quan tâm, trân trọng hắn.

Cho nên, dù trong lòng tràn đầy chờ mong, muốn vĩnh viễn được sống chung với Kiều San San, nhưng hắn không thể vứt bỏ trách nhiệm của mình, cũng không thể dùng thủ đoạn kịch liệt khiến cho người nhà, đặc biệt là ông nội, tán thành quan hệ của hắn và Kiều San San.

Dựa vào tính cách của ông nội, nếu Hàn Đông không thể nói ra được lý do chính xác, ông nội hắn sẽ không dễ dàng đổi ý.

Kiều San San ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:

- Hàn Đông, anh phải tin em, cũng phải tin chính mình. Chuyện chúng ta phải làm là cùng nhau cố gắng. Nỗ lực làm việc xuất sắc, chỉ có như vậy, sau này chúng ta mới có thể chung sống hạnh phúc.

Hàn Đông ôm chặt lấy Kiều San San, kiên định nói:

- Vậy được rồi, San San, cứ theo ý em. Chúng ta cùng nhau cố gắng, anh sẽ đến thăm em bất cứ lúc nào.

Kiều San San cố gắng gật đầu, trong mắt đã có chút nước tràn ra.

Nhưng vì lúc này cô đang cúi đầu, nên Hàn Đông không thể nhìn thấy.

Buổi chiều đi làm, tâm trạng Hàn Đông rất nặng nề.

Cố gắng.

Nhất định phải càng thêm cố gắng mới được.

Trong lòng Hàn Đông không ngừng tự cổ vũ mình.

Hiện tại Hàn Đông cảm thấy như cây cung đã giương, rất căng thẳng, cả người đều tràn trề lòng hăng hái, khiến khí lực hơi căng thẳng.

Nhưng công việc trong Ủy ban nhân dân Huyện lại liên quan với nhau, nhè nhẹ từng đợt như quăng tấm lưới lớn.

Hàn Đông luôn có sức lực vô tận, cũng chỉ có thể kiên nhẫn bước từng bước, dần dần tháo gỡ vướng mắc.

Dục tốc bất đạt.

Trong lòng Hàn Đông cũng hiểu được đạo lý này. Cho nên dù phải cố gắng hết sứ nhưng cũng nhất định phải kiên nhẫn làm xong từng việc.

Giai đoạn hiện nay, Hàn Đông chỉ nắm hai việc. Thứ nhất là công trình cải tạo đường sông mới, thứ hai là chuyện làm điển hình lao động.

Cả hai chuyện này đều không thể gấp được.

Đầu tiên, các chuyên gia nghiên cứu của Viện thiết kế quy hoạch đã về rồi, nhưng phương án thiết kế của họ còn chưa gởi đến. Vì thế, chuyện cải tạo đường sông mới nhất thời cũng không làm gì được.

Tiếp theo, chuyện làm huyện điển hình, Hàn Đông đã đưa kế hoạch cho Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Đồng Trúc. Chuyện công trình này, Hàn Đông cũng không biết khi nào sẽ xử lý xong, bèn gọi điện thoại hỏi thăm.

Thu xếp suy nghĩ lại, Hàn Đông liền gọi điện thoại đến cho Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thiết kế quy hoạch tỉnh, Dương Phong Trác, nói:

- Xin chào Viện trưởng Dương. Tôi là Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa, tôi muốn hỏi một chút về việc thiết kế đường sông mới ở huyện chúng tôi. Huyện chúng tôi rất coi trọng chuyện này, vì vậy hy vọng có thể khởi công sớm một chút.

Dương Phong Trác cười nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, xin cứ yên tâm đi, tôi đã dặn dò rồi, sẽ mau chóng có được phương án. Anh cứ an tâm đi. Đến lúc xong rồi thì anh cứ mang tiền đến lấy thôi.

- Tôi rất mong chờ. Vậy xin làm phiền Viện trưởng rồi.

Hàn Đông khách sáo nói.

Ngắt điện thoại xong, Hàn Đông suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, cười nói:

- Chủ tịch huyện Thẩm, Hàn Đông đây. Thế này, có lẽ phương án thiết kế đường sông mới sẽ có nhanh thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên sớm xác định phương thức đấu thầu, nhưng vậy chỉ cần đợi có bản vẽ là có thể hành động được. Nếu Chủ tịch huyện Thẩm có rảnh, thì chúng ta liền tổ chức một cuộc họp để thảo luận.

Thái độ của Hàn Đông vô cùng khách khí, Thẩm Tòng Phi cười nói:

- Đây là chuyện lớn, Chủ tịch huyện Hàn chuẩn bị họp ở đâu?

Hàn Đông nói:

- Vậy đến phòng họp đi. 3 giờ rưỡi anh tới là được.

Sau đó Hàn Đông lại bảo Tả Nhất Sơn gọi điện thoại cho Hứa Hiểu Đông, Ủy ban Kế hoạch cùng với những người phụ trách các ban ngành liên quan như Cục Đất đai, Cục Thủy lợi, Cục Xây dựng và Cục Giám sát an toàn, bảo họ đến họp.

3 giờ rưỡi, Hàn Đông bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều đã tới. Hàn Đông lấy ra gói thuốc Trung Hoa, rút một điếu. Đợi sau khi mọi người hút thuốc xong, Hàn Đông nói:

- Cuộc họp hôm nay chính là để chúng ta thảo luận về vấn đề thao tác đấu thầu xây dựng đường sông mới. Tôi đã liên hệ với Viện Nghiên cứu thiết kế quy hoạch tỉnh rồi, phương án rất nhanh chóng sẽ được chuẩn bị tốt. Vì vậy chúng ta nhất định phải nắm chặt được các biện pháp thực thi. Tất cả mọi người suy nghĩ đi.

Phó Chủ nhiệm Trang Dĩnh Lương, chủ trì công tác của Ủy ban Kế hoạch lên tiếng:

- Chủ tịch huyện Hàn, tôi nghĩ trước tiên nên tuyên truyền về tình hình xây dựng cải tạo đường sông mới, khiến cho nhiều công ty muốn đấu thầu hơn.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Ý của tôi là khi bản vẽ đến, chúng ta đăng thông cáo đấu thầu trên trang nhất nhật báo Tây Xuyên và báo thành phố Tây Nam, tranh thủ thu hút nhiều công ty đến đấu thầu. Chuyện này tôi thấy cứ để Ủy ban Kế hoạch làm đi.

Mọi người gật đầu, cũng không có ý kiến gì khác. Lúc này Hứa Hiểu Đông nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, chuyện đường sông mới còn khá lâu, tôi cho rằng có thể mang dự án này chia làm mấy gói thầu nhỏ, chia rộng ra. Như vậy càng có lợi thêm cho chuyện cạnh tranh.

Mắt Hàn Đông sáng lên, tán thành nói:

- Ừ, Chủ tịch huyện Hứa, đề nghị này rất tốt. Thế này đi, tôi thấy nên một km thì làm một gói thầu, cứ đánh số từ đầu đến cuối, sau đó thống nhất tiến hành đấu thầu.

Sau đó mọi người thảo luận thêm một chút về việc thực thi đấu thầu cùng với kỷ luật giám sát tương quan, xác định thứ tự phân công.

Hàn Đông làm tổ trưởng tổ công tác, tất nhiên là quản lý công tác chung, còn Hứa Hiểu Đông thì phụ trách an toàn và quản lý chất lượng. Những sự vụ thông thường thì Thẩm Tòng Phi phụ trách.

- Ừ, phân công xong thì mọi người chia nhau ra làm. Tôi chỉ nhấn mạnh ở đây hai điểm, đầu tiên là chất lượng và hiệu suất công tác. Dù ai làm cũng phải đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn. Tiếp đó và vấn đề kỷ luật công tác. Lần này liên quan đến công trình, có rất nhiều điểm dễ phát sinh vấn đề, hy vọng mọi người tự giác, tay chân không sờ mó lung tung, bằng không, đến lúc đó, Bí thư Vương của Ủy ban Kỷ luật mời các vị đi uống trà thì rất khó coi.

- Hàn Đông, em đã làm xong thủ tục chuyển đi rồi.

Kiều San San ngồi cạnh Hàn Đông, nhẹ nhàng nói.

Hàn Đông thở dài một hơi, nói:

- Vậy khi nào em đi?

Kiều San San nói:

- Em ngày mốt đến báo danh là xong.

- Vậy ngày mai anh dành hẳn một ngày cho em.

Hàn Đông nói.

Kiều San San khẽ cười:

- Hay lắm, hay là chúng ta đi núi Thanh Sơn chơi một ngày đi.

- Được.

Hàn Đông nói xong, ôm Kiều San San vào lòng.

Lúc này, điện thoại trong phòng ở ký túc xá của Kiều San San vang lên dồn dập. Kiều San San nói:

- Em đi nghe điện thoại.

Đó là Kiều Hiếu Nghĩa gọi tới, bảo Kiều San San về sớm một chút.

Kiều San San bất mãn nói:

- Cha, con đã theo ý cha mà làm xong thủ tục chuyển đi, cha còn muốn thế nào nữa?

- Con với chuyện với cha như vậy sao?

Kiều Hiếu Nghĩa trách.

- Bảo con về sớm một chút có gì không đúng sao?

- Cha, con là người trưởng thành rồi, chuyện của con con sẽ giải quyết tốt. Cha đừng lo nhiều quá như vậy được không?

Kiều San San khẽ cắn môi.

- Nếu cha không còn chuyện gì khác, con gát máy đây.

- Chờ một chút. Hàn Đông có đó không, bảo hắn nghe điện thoại.

Kiều Hiếu Nghĩa trầm giọng nói.

Thái độ của Kiều San San luôn khiến ông ta tức giận trong lòng. Đứa con gái luôn biết nghe lời này giờ lại dám chống đối với mình, còn không phải vì Hàn Đông sao? Cho nên, Kiều Hiếu Nghĩa càng bất mãn với Hàn Đông hơn.

- Anh ấy không có đây.

Kiều San San nói.

Giọng nói của Kiều Hiếu Nghĩa rất lớn, Hàn Đông cũng nghe rất rõ, bèn đưa tay cầm lấy điện thoại, bình tĩnh nói:

- Bác Kiều, cháu là Hàn Đông.

- Tôi không dám nhận.

Kiều Hiếu Nghĩa lạnh lùng thốt lên:

- Chủ tịch huyện Hàn, hy vọng sau này cậu cách xa con gái tôi một chút được không?

Hàn Đông đã nổi cơn tức giận, nhưng nhìn thấy Kiều San San đứng cạnh mặt mày tái nhợt, cũng chỉ có thể nhịn xuống, kiên nhẫn nói:

- Bác Kiều, rốt cuộc bác không vừa mắt cháu điểm nào? Nhưng cháu nói cho bác biết, cháu thật lòng với San San, cũng không vì bác phản đối mà lay chuyển.

- Này!

Kiều Hiếu Nghĩa cả giận hừ lớn một tiếng, rồi ngắt điện thoại ngay.

Thái độ của Hàn Đông khiến ông ta rất bực tức. Tên thanh niên này đã quá tự cho là đúng rồi.

Nghe điện thoại truyền ra tiếng tiếng tút tút, Hàn Đông hơi sửng sốt, nghĩ thầm không biết Kiều Hiếu Nghĩa uống phải thuốc gì. Gát điện thoại, Hàn Đông nói với Kiều San San:

- Cha em đúng là thích để ý những chuyện vụn vặt.

Kiều San San liếc Hàn Đông đến trắng cả mắt, nói:

- Được rồi, dù sao điện thoại cũng ngắt rồi, chúng ta ra ngoài ca hát đi.

- Vậy đi thôi.

Hàn Đông nói, đưa tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Kiều San San.

Sáng hôm sau, Hàn Đông gọi điện thoại cho Chủ tịch huyện Phương Trung, nói hắn có việc riêng cần xử lý, xin nghỉ một ngày.

Tất nhiên chỗ Phương Trung không thành vấn đề. Hàn Đông đã gọi điện thoại như thế cũng là tôn trọng y.

Nói cách khác, Hàn Đông lo làm việc riêng, một ngày không đi làm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, không ai có thể nói được gì hắn.

Hàn Đông cũng không chạy chiếc Santana kia. Dù sao, mấy chiếc xe số hai của Ủy ban nhân dân huyện, vừa chạy ra là đã có người nhận ra ngay. Hắn dùng chiếc xe Jetta. Tuy Kiều San San đã là người làm xong thủ tục đổi công tác đi nơi khác, nhưng nếu cô muốn dùng xe, Khổng Túc tất nhiên là chấp thuận mười ngàn lần.

Dừng trên núi Thanh Sơn, Hàn Đông và Kiều San San vui chơi điên cuồng một ngày, đến 10 giờ tối mới lái xe về đến huyện Phú Nghĩa.

Kiều San San ngồi ở vị trí phụ lái, mặt đỏ bừng, nghĩ đến lúc cô và Hàn Đông làm chuyện lớn mật khi màn đêm vừa buông xuống, trong lòng cô trống ngực vẫn còn đập thình thịch không ngừng.

“Thật sự là điên rồi!” Kiều San San than thầm trong lòng, đồng thời, lại cảm thấy có chút kích thích hưng phấn.

Buổi tối, Hàn Đông và Kiều San San cùng ôm nhau một chỗ, không biết đã điên cuồng đến lần thứ bao nhiêu.

Hai người đều như vì phải cách biệt thật lâu, đều muốn đem tất cả lòng yêu thương thổ lộ đầm đìa, tràn trên ra ngoài.

Vừa hơi tỉnh lại đã là 8 giờ. Hai người thức dậy, Hàn Đông nói:

- Hay là hôm nay anh xin nghỉ thêm một ngày, đưa em về.

Kiều San San lắc đầu nói:

- Không cần đâu, em đã nói với Cát Ny rồi, cô ấy sẽ đến đón em. Anh lo đi làm đi, em có thời gian sẽ đến thăm anh.

Tuy Hàn Đông kiên trì, nhưng Kiều San San không chịu nhận lời. Có lẽ cô thấy làm như thế ngược lại còn khiến cho người ta thêm thương cảm.

Không còn cách nào, Hàn Đông đành phải đi làm trước.

Tâm trạng hắn rất không vui. Hắn và Kiều San San yêu nhau, nhưng không ngờ Kiều Hiếu Nghĩa lại làm ra chuyện như vậy, cứng rắn tách hắn và Kiều San San ra.

Ngồi trước bàn làm việc, trong lòng Hàn Đông rất xúc động. Xem ra, dù là ai đi nữa, rất nhiều chuyện đều không thể làm theo ý mình.

Tả Nhất Sơn gõ cửa bước vào, nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, ông chủ Sa đến.

- Cứ nói tôi bận, không có thời gian gặp gã.

Hàn Đông nói mà không thèm ngẩng đầu lên. Sa Trí Tuyên này, không ngờ mặt quá dày.

Tả Nhất Sơn gật đầu, bước ra ngoài nói với Sa Trí Tuyên:

- Ông chủ Sa, Chủ tịch huyện Hàn đang rất bận, lúc này không có thời gian để tiếp anh được. Anh xem lần sau lại đến có được không?

- Vậy sao?

Sa Trí Tuyên cười nhạt, xoay người đi ra ngoài. Gã đến nơi này, vốn đã hạ quyết tâm thật lớn, nhưng không ngờ Hàn Đông lại thẳng thắn từ chối, khiến gã cảm thấy nhục nhã.

Lần này Sa Trí Tuyên đến vì công trình cải tạo đường sông mới. Gã muốn toàn bộ công trình đó, vì thế nhất định phải đến đây gặp Hàn Đông. Gã muốn nói cho Hàn Đông biết, cho dù gã và Hàn Đông cạnh tranh vì Kiều San San, nhưng cũng mong Hàn Đông không đem tình cảm cá nhân vào công việc, hy vọng Hàn Đông đừng cố ý nhắm vào tập đoàn Hùng Phi.

Gã biết được, công trình đường sông mới của huyện Phú Nghĩa lần này là một vụ làm ăn đầu tư vô cùng có lời. Nếu không phải như thế, Sa Trí Tuyên có lẽ chẳng cần chạy tới chỗ Hàn Đông.

Bước vào văn phòng Phương Trung, Sa Trí Tuyên xanh mặt nói:

- Chủ tịch huyện Phương, phó Chủ tịch huyện Hàn của các người đúng là bận rộn. Tôi muốn tìm hắn bàn việc, nhưng không thể nào gặp được mặt hắn.

Phương Trung hỏi:

- Cậu tìm hắn có việc gì?

Sa Trí Tuyên nói:

- Chủ tịch huyện Phương, tập đoàn Phú Hùng là công ty bất động sản có thực lực nhất tại Vinh Châu, có thực lực làm tốt đường sông mới. Vì thế, tôi nghĩ, tiếp nhận công trình này cũng chỉ là việc có lợi thôi. Ở huyện các anh cũng có thể bớt được nhiều việc.

Phương Trung gật đầu nói:

- Tôi rất tin tưởng thực lực của tập đoàn Phú Hùng, nhưng ông chủ Sa này, hiện giờ công trình đường sông mới là do Hàn Đông phụ trách, tôi chỉ sợ hắn không nghe đâu.

Phương Trung cũng không có gì cần giấu diếm Sa Trí Tuyên.

Sa Trí Tuyên gật đầu, lại nói:

- Nhưng tập đoàn Hùng Phi là xí nghiệp nổi tiếng ở Vinh Châu, huyện Phú Nghĩa có thể chiếu cố công ty địa phương một chút cũng là thích hợp. Tôi cũng không phải muốn toàn bộ công trình, chỉ cần khoảng ba gói thầu là được, xin Chủ tịch huyện Phương giúp đỡ.

Phương Trung vô cùng khó xử. Bằng cảm giác, y biết Hàn Đông chắc chắn sẽ không cấp không ba gói thầu cho Sa Trí Tuyên, nếu y đích thân đi nói, sợ là mất mặt.

Sa Trí Tuyên cũng thấy được y khó xử, cười nói:

- Chuyện này, tôi sẽ nói với vài Ủy viên thường vụ khác ở huyện.

Phương Trung vừa nghe thấy liền động tâm, cười nói:

- Thế này đi, tôi sẽ cố gắng đi nói.

Đợi sau khi Sa Trí Tuyên đi về, Phương Trung liền lấy điện thoại gọi cho Hàn Đông:

- Hàn Đông này, về công trình cải tạo đường sông mới, tôi nghĩ thế này. Chúng ta phát triển ở huyện, cũng không tách khỏi việc ủng hộ các công ty địa phương. Cho nên công trình này, chúng ta hẳn là nên giữ lại vài gói thầu, cũng là phù hợp chiếu cố công ty địa phương.

- Chủ tịch huyện Phương, như vậy e là không tốt.

Hàn Đông không cần nghĩ cũng biết Phương Trung muốn làm thuyết khách giúp Sa Trí Tuyên, vì thế không đợi y nói xong, bèn trả lời:

- Chủ tịch huyện Phương, chuyện ày đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo dõi. Nếu làm không công khai minh bạch, rất dễ khiến cho người khác sinh hoài nghi Ủy ban nhân dân huyện chúng ta. Là tổ trưởng tổ công tác, tôi nhất định đảm bảo đấu thầu bình đẳng, chọn ra công ty thích hợp nhất để cải tạo đường sông mới. Về phần các công ty bản địa, tôi đương nhiên hoan nghênh họ đến trả giá đấu thầu. Về chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ đối xử công bằng.

Hàn Đông nói một hơi, Phương Trung cũng không phản đối, ngay lập tức trầm xuống, nói một câu “Vậy được rồi” liền ngắt điện thoại. Tay không ngừng miết lấy cạnh bàn. Hàn Đông này, quả thật là không cho mình chút mặt mũi nào. Cho dù là không giữ được cho tập đoàn Hùng Phi ba gói thầu, thì cậu cũng có thể giữ lại một cái chứ. Mình còn chưa mở miệng, hắn đã bịt luôn lổ hổng lại.

Nghĩ lại, những chuyện nhỏ thì Hàn Đông luôn ra vẻ tôn trọng mình, nhưng những chuyện lớn, giống như chuyện trên thì luôn không làm việc theo ý mình.

- Thật đáng giận!

Phương Trung cúi đầu nói. Phó Chủ tịch thường trực huyện như vậy, khiến Chủ tịch huyện như y vô cùng buồn bực.

- Tên Sa Trí Tuyên này đúng là âm hồn bất tán.

Hàn Đông lẩm bẩm. Nhìn bộ dạng của gã, chắc là sẽ không chết tâm với Kiều San San một cách dễ dàng. Giờ lại vì công trình đường sông mới này mà đến tìm quan hệ. Thằng nhóc này thật sự phải quấn lấy mình sao?

Ngẫm nghĩ một lúc, chỉ sợ là Sa Trí Tuyên vì công trình cải tạo đường sông mới mà tìm đến lãnh đạo thành phố nói giúp, nếu mình thẳng thắn cự tuyệt, chỉ sợ Hoàng Văn Vận lại giống như chuyện ứng cử viên Chủ nhiệm Ban quản lý lần trước. Chọn tới chọn lui lại chọn thỏa hiệp cũng không tốt.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Hàn Đông vang lên, Hàn Đông nghe điện thoại, nói:

- Xin chào, tôi là Hàn Đông.

- Ha ha, Hàn Đông à, tôi là Ngô Giải Toàn, không quấy rầy cậu làm việc chứ?

Hàn Đông ngẩn ra, cười nói:

- Bác Ngô, chào bác, bác có gì chỉ bảo ạ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.