Người Cầm Quyền

Chương 79: Chương 79: Thật sự có nhã hứng






- Xin lỗi con mẹ mày!

Tên đàn ông tóc dài mắng một câu kiêu ngạo, sau đó vung lên một tát.

Ánh mắt Hàn Đông chợt ngưng tụ, hắn vươn tay chụp được cánh tay của đối phương, đồng thời tung một đá, tiểu tử kia trực tiếp quỵ xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm.

- Xin lỗi!

Hàn Đông dùng giọng u ám nó, thật sự sắc bén như lưỡi dao.

- Con bà mày...

Tên khốn này còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Đông đã giẫm chân lên lưng, khẽ dùng sức.

Tên đàn ông tóc dài cảm thấy trên lưng giống như có một ngọn núi đè xuống, cả cơ thể nằm sấp xuống đất, miệng chạm cả vào sàn nhà.

Hàn Đông chậm rãi ngồi xuống, hắn gõ lên đầu tên kia hai cái:

- Xin lỗi ngay.

Đám người trong đại sảnh đều chú ý đến xung đột nhỏ ở chỗ này, trong đó có vài người đàn ông chạy đến, trong tay đều cầm theo vài chai bia.

- Anh Đông, thôi bỏ đi.

Yến Lâm cầm lấy cánh tay Hàn Đông rồi nói.

Hàn Đông mỉm cười với nàng:

- Không có gì, tiểu tử này phải xin lỗi mới được.

Trong lòng Hàn Đông coi Yến Lâm như em mình, tên khốn này húc vào nàng còn nói lời thô tục, không dạy bảo thì sao có thể hả giận được?

Thời này hát karaoke cũng không phải từng phòng riêng như sau này, nơi đây chỉ có một đại sảnh rộng, ai đến hát cũng ngồi vào bên trong, trong đại sảnh có một cái màn hình lớn, bốn phía bày rất nhiều bàn ghế, mỗi bàn đều có một quyển sổ nhạc, khách chỉ cần chọn bài và ghi vào giấy cho nhân viên phục vụ, sau đó đợi điệu nhạc vang lên, nếu là bài của mình thì lấy micro để hát.

Nhóm người Hàn Đông đang ở lối đi trong đại sảnh, vài tên cầm chai bia từ bên kia chạy đến, tất nhiên sẽ không thể nào tạo nên tình huống vây quanh được. Nhưng cũng có vài vị khách ở bàn bên cạnh tranh thủ thời gian đứng lên, miễn tai bay vạ gió.

- Muốn chết à, thằng chó.

Tên đàn ông tóc vàng chạy lên đầu tiên, hắn vung chai bia đập đến.

Hàn Đông vươn tay chụp chai bia vào trong tay, thuận thế giật về, sau đó vung tay lên, chai bia đập vào trán tên khốn tóc vàng phóng đến, chai bia bể nát, bia bên trong cũng phun cả ra. Nhưng Hàn Đông dùng lực rất phù hợp, tên kia tuy cũng đầu rơi máu chảy nhưng tình huống vết thương không nghiêm trọng, lúc này đang té ngửa xuống nền nhà, dùng hai tay ôm trán kêu gào thảm thiết.

Người phía sau cũng bị tình cảnh vừa rồi dọa cho sợ hãi, tay nắm chai bia nhưng không dám tiến lên. Sau phút sững sốt thì có hai tên tiến lên nâng tên bị đánh đứng dậy, một tên đầu đinh đi ở vị trí sau cùng thấy tình huống như vậy thì lập tức quay lại, chạy vội đến quầy phục vụ gọi điện thoại.

Đám người Liêu Hiểu Binh cũng đều đã đi đến, bọn họ vốn đã chiếm được vị trí tốt, nhìn thấy bên này có xung đột thì chạy đến, khi thấy Hàn Đông dùng chân đạp lên người một tên thì ai cũng kinh hãi, Ngải Mai kinh hoàng hỏi:

- Anh Đông, sao vậy?

- Không có gì.

Hàn Đông nói, hắn lấy chân ra, sau đó lạnh lùng nói:

- Tôi nói một lần cuối, xin lỗi mau lên.

Tên kia bị Hàn Đông giẫm cho há hốc mồm, hít vào không ít bụi bẩn, hắn căn cứ vào tình huống khó khăn trước mắt rồi bực bội nói:

- Xin lỗi!

- Lớn lên, tôi không nghe rõ.

- Xin lỗi!

Tên đàn ông tóc dài lớn tiếng nói, hầu như cả đại sảnh đều nghe thấy rõ ràng, hắn thật sự không có biện pháp, nếu không Hàn Đông kia sẽ ra tay.

Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo tay Yến Lâm, lạ nói với Ngải Mai:

- Đi thôi, không phải các người muốn ca hát sao?

Sau khi trải qua tình huống náo loạn lúc vừa rồi, đại sảnh đã yên tĩnh trở lại, rất nhiều người nhìn Hàn Đông, chủ yếu là vì biểu hiện vừa rồi của hắn quá lợi hại, chỉ sau khoảnh khắc đã hạ vài tên côn đồ, cũng không chút tổn thất.

Lúc này tiếng nhạc lại vang lên, đại sảnh tiếp tục náo nhiệt.

- Cậu em, cậu mau đi đi, những người kia không dễ chọc vào.

Khi Hàn Đông ngồi xuống thì một người phụ nữ trung niên ở bàn bên cạnh dùng giọng hảo tâm nói.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Cám ơn, không có gì.

Tuy mấy tên côn đồ kia còn chưa bỏ đi nhưng Hàn Đông tuyệt đối không quan tâm, hắn không có gì phải sợ bọn họ.

Lúc này Triệu Tài Đống cũng gọi nhân viên phục vụ mang bia đến, Ngải Mai, Trương Hiểu Giai thì kéo Yến Lâm đến hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có Liêu Hiểu Binh là vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn khẽ cúi đầu giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, còn Ngô Á Lỗi thì dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Hàn Đông.

Bia nhanh chóng được đưa lên, mỗi người một chai, Triệu Tài Đống nhiệt tình rót bia cho mọi người, sau đó cùng mời nhau làm một ly. Nhưng các cô gái đang tụ tập nói chuyện, bọn họ đang rất hưng phấn, căn bản không quan tâm đến lời nói của hắn.

Hàn Đông cũng không thích quá ầm ĩ, nếu như trong phòng thì quá tốt. Hắn vừa uống được một ngụm thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, ngẩng đầu lên thì thấy hai tên cảnh sát tiến vào đại sảnh, một tên đầu đinh tiến lên nói vài câu, sau đó tên này đưa hai tên cảnh sát đến.

Đám người thấy như vậy thì đều nhìn về phía Hàn Đông, thậm chí có người nghĩ rằng tiểu tử kia nguy đến nơi rồi. Hàn Đông cũng thở dài một hơi, chẳng lẽ lần này lại tiếp tục được đưa về đồn công an?

- Là tên kia đánh người.

Tên đầu đinh chỉ vào Hàn Đông nói.

Hai tên cảnh sát đi đến trước mặt Hàn Đông, một tên nói:

- Tiểu tử, đứng lên.

Hàn Đông cười lạnh:

- Làm gì?

Có lẽ vì thấy nhiều người nhìn nên thái độ của hai tên cảnh sát vẫn rất tốt:

- Làm gì sao? Có người báo cảnh sát, anh theo chúng tôi một chuyến.

Hàn Đông cười nhạt:

- Các anh là ai? Sao tôi phải đi theo các anh?

Đám người bên cạnh vừa nghe đã cảm thấy khá hay, thầm nghĩ tiểu tử kia quá kiêu ngạo, đã đánh người mà còn chống lại cảnh sát, đúng là quá mạnh rồi.

Ngải Mai kéo tay Yến Lâm, nàng lo lắng nói:

- Anh ta...

Yến Lâm cười nhạt một tiếng, nàng tỏ vẻ không quá quan tâm, sự việc lần trước đã cho nàng kinh nghiệm, người mà ngay cả bí thư huyện ủy cũng bị kinh động, như vậy chút chuyện nhỏ lúc này sẽ chẳng có vấn đề.

Bộ dạng kiêu ngạo của hàn đông thật sự làm cho hai tên cảnh sát khó giữ thể diện, bình thường bọn họ quen hù dọa dân chúng, đột nhiên thấy có người không xem mình ra gì, tất nhiên sẽ cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa bốn phía còn có nhiều người vây xem như vậy.

Một tên cảnh sát không muốn nói nhiều, hắn cầm còng tiến lên một bắt Hàn Đông.

Hàn Đông vung tay đẩy đối phương ra, sau đó trầm giọng nói:

- Tôi cảnh cáo anh, đã bắt rồi thì muốn mở ra cũng không dễ dàng như vậy đâu.

Tên cảnh sát cảm thấy đau đớn, hắn thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng;

- Bắt thì thế nào? Tiểu tử mày chết chắc rồi.

Hàn Đông cười khinh miệt, hắn vươn tay ra:

- Vậy thì được, anh bắt đi.

Tên cảnh sát có chút sững sốt, đang định còng tay đối phương thì một tên cảnh sát lớn tuổi hơn thấy tình huống không ổn thì vung tay cản đồng bọn, lại nhìn Hàn Đông hỏi:

- Đồng chí, xin anh phối hợp cho.

Thực tế người gọi điện thoại chính là con của phó cục trưởng cục công thương, hai tên cảnh sát này không phải giờ trực ban, thậm chí còn không mang theo giấy chứng nhận, khi thấy bộ dạng không chút sợ hãi của Hàn Đông thì cũng không dám lỗ mãng.

Hàn Đông khẽ cười:

- Phối hợp cái gì? Các anh không đưa giấy chứng nhận mà tùy tiện bắt người, đây là tác phong trước sau như một của cục công an sao?

Tên đầu đinh ở bên cạnh nói:

- Mày đánh người, không bắt mày thì bắt ai?

- Tôi đánh ai?

Hàn Đông hỏi ngược lại.

Lúc này tên tiểu tử tóc vàng bị Hàn Đông đánh bị thương vừa rồi đã được đưa đi, vì vậy tên đầu đinh phẫn nộ nói:

- Tất cả mọi người đều thấy rõ, các người nói xem, có phải là hắn đánh người không?

Đám người trong đại sảnh quay đầu đi giống như không nghe được câu hỏi của tên đầu đinh này, tên côn đồ khốn kiếp này trước đó liên tục hô to gọi nhỏ ở đây, ai cũng khó chịu.

Tên cảnh sát lớn tuổi thấy tình huống như vậy thì thầm nghĩ, còn làm gì nữa, nhân chứng không có, không có người bị thương, điều quan trọng là tiểu tử kia cũng không phải hạng dễ nắm, nếu cứng nhắc bắt về thì sẽ khó ăn nói, vì khoảng thời gian này cục công an đang chấn chỉnh tác phong công tác.

Tất nhiên nếu tên cảnh sát biết rõ hoạt động chấn chỉnh tác phong của cục công an cũng vì tên tiểu tử trước mặt mà ra, sợ rằng đánh chết hắn cũng không dám đến đây.

- Ha ha ha, sao lại yên tĩnh như vậy?

Cửa ra vào vang lên một âm thanh khá lớn, vài người đi vào, cầm đầu là một vị mặc đồng phục cảnh sát, chính là phó cục trưởng thường vụ cục công an huyện, là Xa Tịnh Chương. Người này mặt mày đỏ rực, có lẽ là vừa uống rượu, đi cùng hắn còn có hai tên đàn ông mặt mũi hồng hào, tai to mặt lớn.

Xa Tịnh Chương vừa vào cửa đã thấy hai tên cảnh sát, một trong số đó còn cầm theo còng tay, khi thấy người đang nói chuyện với hai tên cảnh sát kia quay đầu lại thì Xa Tịnh Chương chợt sững sốt, sau đó cười lớn đi đến:

- Ha ha, chủ tịch Hàn, cậu cũng có mặt ở đây à?

- Trời...

Hai tên cảnh sát thấy cục trưởng đến thì lui ra phía sau hai bước, trong lòng vốn có chút kích động, nếu có thể được cục trưởng nhớ mặt thì quá tốt, nhưng khi nghe xong lời của lãnh đạo thì một luồng khí lạnh chợt bùng lên trong lòng.

Hàn Đông đứng lên bắt tay với Xa Tịnh Chương, sau đó cười nói:

- Cục trưởng Xa cũng đến hát à? Đúng là có nhã hứng.

Xa Tịnh Chương cười nói:

- Tôi đến tham gia náo nhiệt, có chuyện gì vậy?

Hàn Đông thản nhiên nói:

- Bọn họ muốn bắt tôi về.

- Cái gì?

Xa Tịnh Chương chợt sững sờ, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai tên cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.