Người Cầm Quyền

Chương 61: Chương 61: Tự làm mất mặt.






Hàn Đông mỉm cười đi qua, hắn khẽ gõ lên đầu Yến Lâm:

- Sao vậy cô bé, vểnh miệng lên thế kia?

Yến Lâm hất đầu lên, nàng tức giận nói:

- Anh Đông, anh cũng ra giá quá lớn, làm lãnh đạo đều như vậy sao?

Hàn Đông cười cười, cũng không nói gì, từ lúc gặp Yến Lâm và hắn chạy đi điện thoại đến bây giờ là gần hai giờ, nàng không tức giận mới là lạ.

Lúc xuống lầu thì Yến Lâm quệt miệng đi theo phía sau Hàn Đông, ánh mắt sáng ngời thỉnh thoảng lại nhìn vào hắn.

- Dì Vương, đã làm phiền dì rồi.

Khi thấy một bàn thức ăn phong phú, Hàn Đông thật lòng nói.

Dì Vương cười tươi nói:

- Tiểu Đông đừng khách khí, coi như là ở nhà vậy, mau đến đây ngồi đi.

Yến Lâm lúc này cũng khôi phục lại nụ cười:

- Anh Đông, uống rượu hay uống bia?

Hàn Đông cười nói:

- Anh thật ra không muốn uống gì cả.

Yến Lâm nói:

- Như vậy là không được, ít ra cũng phải uống gì đó chứ? Thôi thì uống rượu, hôm nay em sẽ uống với lãnh đạo anh.

Dì Vương sẵng giọng:

- Con bé này uống rượu gì vậy?

Yến Lâm cười thản nhiên:

- Mẹ, hôm nay cho uống chút đi mà.

Yến Lâm nói rồi mở một bình rượu rót một ly đầy cho Hàn Đông, sau đó rót cho mẹ và mình một ly đầy.

Nhìn tình cảnh ấm áp này, mắt của dì Vương cũng có hơi đỏ, Yến Lâm nâng ly nói:

- Mẹ, hôm nay cụng ly, mọi người đều vui vẻ.

Dì Vương lau mắt rồi cười nói:

- Đúng vậy, ai cũng vui vẻ.

Hàn Đông thầm cảm thấy nghi hoặc, hai mẹ côn này chắc chắn che giấu chuyện gì đó.

Tay nghề của dì Vương rất tốt, lại tỉ mỉ chuẩn bị, vì vậy mà cả bàn thức ăn vừa đẹp vừa ngon, Hàn Đông ăn được khá nhiều. Dì Vương ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn và Yến Lâm, ánh mắt rất từ ái.

Yến Lâm sau khi uống một ly rượu thì rất hoạt bát, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, trong mắt cũng lóe lên những tia sáng rực rỡ, tiếng cười duyên như tiếng chim phượng hoàng.

Yến Lâm nâng bàn tay trắng nõn lên:

- Anh Đông, chúng ta uống một ly, chúc anh từng bước thăng quan, như diều gặp gió.

Hàn Đông chỉ có thể cười khổ, nha đầu kia tửu lượng cao hơn mình, bây giờ đã uống hai ly nhưng vẻ mặt nàng chỉ hơi hồng, căn bản không có gì khác lạ, còn mình thì đã thấy đầu óc choáng váng rồi. Tất nhiên hắn có thể không nể mặt người khác nhưg cũng không muốn phá hào hứng của nàng, vi vậy chỉ có thể tiếp tục uống. Nha đầu kia tuy nhìn có vẻ khờ dại rực rỡ nhưng thông qua tiếp xúc một thời gian, hắn biết trong lòng nàng có chất giấu tâm sự.

Bây giờ dì Vương cũng không cản Yến Lâm, có lẽ cảm thấy hôm nay là thời điểm đặc thù, uống chút rượu cũng không có vấn đề, nàng chỉ ngồi một bên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Hàn Đông và Yến Lâm mà thôi.

Sau bữa cơm thì Hàn Đông đã hoàn toàn muốn hôn mê, hắn ngồi đó không thể đứng lên, mà Yến Lâm thì có vẻ không vấn đề, thấy bộ dạng của hắn thì cực kỳ vui sướng, cười khanh khách liên tục.

- Nha đầu kia, sao lại ép Tiểu Đông uống say như vậy?

Dì Vương oán trách.

- Mẹ, hôm nay rất vui.

Yến Lâm ôm lấy dì Vương:

- Mà anh Đông là chủ tịch thị trấn, không phải dùng rượu khảo nghiệm thì nào biết nhanh say như vậy?

Dì Vương lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó bắt đầu thu dọn.

Yến Lâm nhìn Hàn Đông híp mắt ngồi trên ghế mà cười ha hả:

- Em đã biết đối phó với anh thế nào rồi nhé, để xem còn dám ức hiếp em nữa không?

Hàn Đông mơ màng một lúc lâu, đến khi đầu óc thanh tỉnh được một chút thì mở mắt, lại phát hiện mình đang ngồi trên ghế sa lông.

- Anh Đông, anh tỉnh rồi à?

Yến Lâm đang xem tivi chợt quay đầu nói.

- Em không có vấn đề gì sao?

Hàn Đông cười khổ, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô đắng.

Lúc này Yến Lâm mới đưa đến một ly trà nóng rồi nói:

- Anh Đông, uống ly trà đi.

Hàn Đông nhận lấy, uống một ngụm, rất đắng nhưng trong lòng có hơi ấm áp.

Trong mũi bùng lên mùi hương thơm ngát, thì ra Yến Lâm ngồi xuống bên cạnh, gương mặt nàng đã khôi phục lại như thường, nàng dùng ánh mắt sáng nhìn Hàn Đông:

- Anh Đông, tửu lượng của anh rất kém nha.

- Xem ra em uống rượu khá tốt.

- Ha ha, sau này em biết đối phó với anh thế nào rồi.

- Đối phó anh?

Hàn Đông cười khổ:

- Em là kẻ địch của anh sao?

Yến Lâm cười ha hả:

- Nào có, em không phải sợ anh ức hiếp em sao?

Hàn Đông đưa tay nhìn giờ, đã gần bốn giờ chiều, vì vậy hắn nói với dì Vương một tiếng và quay về ký túc xá đi gọi điện thoại.

Lần này Hàn Đông điện thoại cho tư lệnh viên quân khu thủ đô là Lữ Quốc Trung, tiếp điện thoại là một giọng nữ trong trẻo làm cho hắn có hơi giật mình, sau đó lại nghe được âm thanh to lớn của Lữ Quốc Trung:

- Ha ha, Tiểu Đông, cậu không về thủ đô đón năm mới sao?

Hàn Đông đầu tiên nói vài lời chúc mừng năm mới, sau đó nói:

- Bác Lữ, cháu vừa đến nhận công tác ở thị trấn, năm nay không có thời gian quay về.

- Là thế nào, xuống cơ sở sao?

- Vâng, là thay mặt chủ tịch thị trấn, cảm thấy áp lực khá lớn.

- Ha ha ha, tiểu tử cậu cũng cảm thấy áp lực sao? Đến cơ sở rèn luyện là tốt, càng làm tốt thì càng ổn định.

Sau khi kết thúc nói chuyện với Lữ Quốc Trung thì Hàn Đông xem ti vi, hắn quyết định gọi điện thoại chúc tết các vị lãnh đạo và đồng sự trong huyện. Đầu tiên hắn điện thoại đến nhà Hoàng Văn Vận, giọng điệu khá lễ phép:

- Bí thư Hoàng, tôi là Hàn Đông, chúc anh năm mới tràn đầy sức khỏe, sang năm công tác tấn tới.

- Chúc cậu vạn sự như ý.

Hoàng Văn Vận nghe vậy thì rất vui vẻ, sau đó hàn huyên vài câu với Hàn Đông, dặn dò làm tốt công tác ở thị trấn Triệu Hoa, nhất định phải cho ra thành tích.

Sau đó Hàn Đông điện thoại cho trưởng phòng Mao Siêu và trưởng phòng tuyên truyền Vương Hòa Bình, bọn họ đều có vẻ rất vui, thậm chí Mao Siêu còn mời Hàn Đông đi đến nhà chơi.

Sau khi cúp điện thoại thì Hàn Đông định tiếp tục gọi đi, không ngờ điện thoại vang lên, là Trâu Cương gọi đến;

- Chủ tịch Hàn, chúc mừng năm mới, tôi điện thoại chúc tết anh.

- Ha ha, cũng chúc anh năm mới vui vẻ hạnh phúc, sang năm công tác phát triển, thăng quan phát tài.

Hàn Đông vui vẻ nói, Trâu Cương này tuy vẫn còn công tác ở cục thống kê nhưng đã được hắn coi là người một nhà, sau này có cơ hội sẽ được sử dụng.

Bây giờ Trâu Cương cũng không sống khá giả, vị cục trưởng cục thống kê mới nhận chức đến từ cục lâm nghiệp, dù không có thành kiến với hắn, nhưng cũng không dùng hắn như Hàn Đông. Hơn nữa Hoàng Tùng cũng cần nắm giữ cục diện, phó cục trưởng Cát Văn Quốc lại chọn phương án tự bảo vệ mình, vì thế một phó chủ nhiệm văn phòng như Trâu Cương bị cướp đi tất cả quyền lực, lại là người rảnh rỗi.

- Chủ tịch Hàn, tôi muốn đi công tác với anh.

Trâu Cương nói ra lời thật lòng, hôm nay Hàn Đông phát triển như diều, hơn nữa lại tín nhiệm mình, đi theo chắc chắn sẽ có tương lai.

Hàn Đông hiểu tâm tư của Trâu Cương, nhưng bây giờ cho đối phương đi theo là không thực tế:

- Tôi cũng hy vọng anh đi theo, nhưng bây giờ thì không được, sau này nếu có cơ hội thì sẽ xem xét lại.

Sau khi cúp điện thoại thì Hoàng Tùng gọi cho Trần Dân Tuyển, Trương Trường Hà, Xa Tịnh Chương, tuy gọi điện thoại chỉ là chuyện nhỏ nhưng vấn đề giữ gìn quan hệ mới quan trọng.

- Có nên điện thoại cho Thẩm Tòng Phi không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.