Người Cầm Quyền

Chương 207: Chương 207: Ủy ban kế hoạch, ngọn lửa đầu tiên (p1)






Mặt khác, cho dù mình và Phương Trung không phải người đi cùng một con đường, nhưng cùng ở trong Ủy ban nhân dân huyện, rất nhiều phương diện công tác đều phải cùng xuất hiện, không thể hoàn toàn đối lập với nhau giống như kẻ địch.

Thấy Hàn Đông đã đến, Phương Trung cũng cảm thấy hài lòng. Cho dù thế nào, đối với bên ngoài, Hàn Đông vẫn là cho mình mặt mũi.

- Ừ, Hàn Đông, cậu cứ iệc mạnh dạn triển khai công tác đi. Có gì cần, cậu trực tiếp nói với tôi là được. Tôi nhất định toàn lực ủng hộ cậu.

Phương Trung mỉm cười nói.

Thật ra, ông ta hy vọng Hàn Đông có thể có việc tìm mình, mà không phải là đi tìm Hoàng Văn Vận.

Tuy nhiên, ngẫm lại, khả năng này cũng không lớn mấy. Dù sao, giữa mình và hắn, đã từng có chút mâu thuẫn, đâu thể dễ dàng xóa bỏ như vậy.

Huống gì, Hàn Đông đã là người của Hoàng Văn Vận, hắn cũng sẽ không thể không biết nặng nhẹ, tùy tiện thay đổi phe cánh được.

Lại hàn huyên trong chốc lát, Hàn Đông liền cáo từ, trở lại văn phòng. Tả Nhất Sơn thấy hắn trở về, đứng lên nói:

- Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi đã sửa sang lại văn kiện trên bàn rồi.

- Tốt.

Hàn Đông gật đầu, vừa đi vào đã thấy Tả Nhất Sơn chia tập tài liệu làm ba chồng. Trên mỗi một chồng đều đặt một tờ giấy nhỏ.

Chồng bên trái kia ghi là chỉ cần ký tên là được. Chồng ở giữa ghi là khá quan trọng. Chồng bên phải ghi là không cần vội.

Hơn nữa, trên mặt từng mảnh giấy nhỏ, đều làm một hướng dẫn tra cứu khái quát, ghi rõ có mấy phần văn kiện, đại khái là liên quan đến nội dung gì.

Nhìn thấy vậy, trong lòng Hàn Đông không nhịn được cảm thán, Tả Nhất Sơn này quả thật không tồi. Có người thư ký như vậy, năng suất làm việc cũng tốt hơn.

Đã gần hết giờ làm việc, Hàn Đông xuống lầu. Lý Thiếu Vũ đang nhìn chằm chằm vào cửa, thấy Hàn Đông đi xuống cầu thang, liền lái chiếc xe Santana lại gần.

Tả Nhất Sơn tiến đến giúp Hàn Đông mở cửa xe. Anh ta cũng đưa tay ra chống nên đầu cửa xe.

Hàn Đông mỉm cười, nói:

- Nhất Sơn, về sau không cần làm vậy, tôi sẽ tự mình chú ý.

- Được.

Tả Nhất Sơn buông tay. Chờ sau khi Hàn Đông ngồi xong, anh ta đóng cửa xe lại, sau đó chạy tới ngồi ở vị trí ghế lái phụ.

Lý Thiếu Vũ khởi động xe, nhẹ nhàng rời khỏi trụ sở Ủy ban nhân dân.

Hàn Đông hỏi:

- Nhất Sơn, anh ở đâu vậy?

Tả Nhất Sơn quay đầu lại nói:

- Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi thuê nhà ở phố Tiểu Nam.

Hàn Đông gật đầu, lại hỏi Lý Thiếu Vũ ở đâu. Sau khi biết anh ta cũng ở gần đó, nhân tiện nói:

- Vậy sau này, hết giờ làm việc, anh phụ trách đưa Nhất Sơn về nhà.

Tả Nhất Sơn vội vàng nói:

- Phó chủ tịch huyện Hàn, không cần phải làm vậy đâu. Tôi ngồi phương tiện công cộng về nhà là được rồi.

Hàn Đông cười nói:

- Cứ làm theo lời tôi nói đi. Về sau, ba người chúng ta ở cùng một chiến hào. Chút phương tiện ấy cũng có thể thực hiện được. Còn nữa, Thiếu Vũ, anh cũng nhớ kỹ lời Nhất Sơn nói, không động tâm loạn, không nói loạn, không thò tay loạn. Làm được ba điều này, hẳn không có gì vấn đề đâu.

Lý Thiếu Vũ ngại ngùng cười, thật thà chất phác nói:

- Phó chủ tịch huyện Hàn anh yên tâm, tôi sẽ chuyên tâm lái xe cho anh thật tốt, sẽ không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác.

Hàn Đông gật đầu. Sở dĩ hắn vừa thấy Lý Thiếu Vũ đã quyết định dùng anh ta, chủ yếu vì cảm thấy anh ta là người thành thật. Hơn nữa, anh ta vừa mới từ bộ đội chuyển ngành sang, khẳng định tương đối đơn thuần hơn một chút.

Vẻ mặt Tả Nhất Sơn đầy cảm kích. Tuy rằng Hàn Đông bảo Lý Thiếu Vũ đưa anh ta trở về sau khi hết giờ làm, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lãnh đạo có thể chú ý tới những chuyện nhỏ như vậy, hẳn cũng không tồi.

“Mình nhất định phải cố gắng làm thật tốt, để Phó chủ tịch huyện Hàn hài lòng."

Tả Nhất Sơn âm thầm hạ quyết tâm.

Xe dừng lại trong sân cục Lương thực. Tả Nhất Sơn nhanh chóng xuống xe, qua mở cửa xe giúp Hàn Đông.

Đối với sự ân cần của Tả Nhất Sơn, Hàn Đông cũng có thể lý giải được. Một người ở Văn phòng Ủy ban nhân dân bị người khác lạnh nhạt suốt vài năm, một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ càng thêm quý trọng.

Hơn nữa, Tả Nhất Sơn cũng không phải một người ngốc, tất nhiên nên biết nắm chắc cơ hội như thế nào.

Nhìn theo Hàn Đông lên lầu, lúc này Tả Nhất Sơn mới ngồi vào ghế lái phụ, nhìn Lý Thiếu Vũ nói:

- Thiếu Vũ, về sau chúng ta cùng nhau phục vụ Phó chủ tịch huyện Hàn. Có chuyện gì, nên phối hợp chặt chẽ với nhau à.

Tuy rằng anh ta là thư ký Hàn Đông, nhưng Lý Thiếu Vũ là lái xe, đều có quan hệ vô cùng gần gũi với Hàn Đông.

Nếu đã có chủ ý quyết định nắm chắc cơ hội này, Tả Nhất Sơn sẽ nhất định cố gắng theo sát, quan hệ tốt với bất kỳ kẻ nào ở bên cạnh Hàn Đông.

Lý Thiếu Vũ mới từ bộ đội chuyển ngành, trong đầu cũng không có nhiều suy nghĩ quanh co như vậy. Hiện tại, anh ta xem Hàn Đông như thủ trưởng trong bộ đội. Dù sao cũng chính là lái xe thật tốt, cố gắng phục vụ mệnh lệnh của thủ trưởng.

- Thư ký Tả, con người tôi không biết nói chuyện. Dù sao, về sau có chuyện gì tôi đều nghe theo anh.

Tả Nhất Sơn khẽ cười cười, nói:

- Chúng ta đều là phục vụ Phó chủ tịch huyện Hàn, đều nghe theo sự an bài của Phó chủ tịch huyện Hàn. Thiếu Vũ à. Tôi lớn tuổi hơn cậu, theo lý cậu nên gọi tôi là anh Tả đấy.

Nói xong, anh ta còn thân thiết thò tay qua vỗ vỗ vào vai Lý Thiếu Vũ.

Mặt Lý Thiếu Vũ thoáng hồng, nói:

- Tôi gọi anh là anh Nhất Sơn.

- Được, chúng ta đi về trước. Cậu kiếm chỗ đỗ xe, chúng ta cùng ăn trưa với nhau.

...

- Anh Đông, cơm vẫn chưa xong, anh ngồi xuống chờ một lát nhé.

Tiêu Bối Bối mỉm cười nói.

Cô mang tạp dề bên hông, tay còn cầm cái muôi xúc cơm.

Hàn Đông không khỏi mỉm cười, nói:

- Chà tiểu đầu bếp này thật xinh đẹp nhỉ.

Tiêu Bối Bối thản nhiên cười, giơ giơ cái muôi lên. Bỗng nhiên, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng:

- Nguy rồi, khét.

Sau đó, cô xoay người bỏ chạy vào phòng bếp.

Thấy cô chạy ào ào như vậy, Hàn Đông không khỏi mỉm cười.

Sáng nay, Kiều San San nói muốn tự mình nấu ăn, chúc mừng Hàn Đông thăng chức. Đề nghị này được Tiêu Bối Bối ủng hộ mạnh mẽ. Cô nói cô cũng muốn thể hiện tài năng của mình.

Hiện tại, Hàn Đông có chút lo lắng. Không biết đồ ăn do hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này làm ra, cuối cùng có thể ăn được hay không đây.

Kiều San San từ trong phòng bếp đi tới, bên hông mang một chiếc tạp dề màu phấn hồng. Trên mặt cô đỏ bừng, cười nói:

- Thế nào, ngày đầu tiên đi làm, cảm giác có tốt không.

Hàn Đông cười nói:

- Cũng vẫn như vậy thôi, không có gì mới cả.

Kiều San San nói:

- Buổi chiều, bọn em chuẩn bị đi núi Thanh Sơn chơi. Ở đó phong cảnh đẹp, lại mát mẻ, hơn nữa còn có thể ăn gà đất nướng ở Nông Gia.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Để anh tìm một chiếc xe cho hai người.

Kiều San San cười nói:

- Không cần, em có thể dùng xe bên cục Thông tin. Hiện tại anh là lãnh đạo, làm chuyện gì cũng phải chú ý một chút.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Em cũng có thể được phép dùng xe sao?

Kiều San San đắc ý nói:

- Đó là đương nhiên. Đúng rồi, Cục trưởng Khổng chúng em còn muốn tới thăm hỏi anh một chút. Giờ anh là lãnh đạo, tất cả mọi người đều muốn đến ôm chân anh mà.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Ông ấy đến tới thăm hỏi anh làm gì. Anh lại không chịu trách nhiệm về cục Thông tin.

Đối với loại người quá mức thế lực này, Hàn Đông cũng không muốn qua lại quá nhiều.

Kiều San San nói:

- Dù sao em cũng cứ chuyển lời, có gặp hay không là chuyện của anh.

Nửa giờ sau, Kiều San San và Tiêu Bối Bối đã nấu cơm xong. Hàn Đông có chút lo lắng, nếm thử một chút. Ngoại trừ có một số đồ ăn có chút khét ra, hương vị cũng không tồi, hắn liền nói:

- Thật không ngờ, hai mỹ nữ các em còn có thể nấu được thức ăn ngon như vậy.

Tiêu Bối Bối ngượng ngùng nói:

- Em chỉ hâm lại thịt, còn chút cháo này...

Hàn Đông cười ha ha, nói:

- Không tồi đâu, cũng học được cách hâm lại thịt.

Cơm nước xong, Hàn Đông nhìn Kiều San San nói:

- San San, anh có chuyện muốn nói với em.

Kiều San San mỉm cười, nói:

- Thôi đi, không muốn nghe.

Hàn Đông ngẩn ra, dịu dàng nói:

- Anh muốn cho em biết một chút về chuyện trong nhà anh.

Kiều San San nghiêm mặt nói:

- Em biết, nhưng em lại không muốn nghe.

Sau đó cô nhìn vào phòng bếp, nhẹ nhàng nói:

- Không phải là gia đình cán bộ cao cấp sao. Dù sao em cứ nhất quyết theo anh là được.

Thấy cô tươi cười giảo hoạt như vậy, trong lòng Hàn Đông cảm thấy ấm áp. Hẳn là Kiều San San hiểu được tình cảnh của mình, cô cố ý lựa chọn không nghe, cũng vì muốn duy trì cảm giác và quan hệ hiện tại giữa hai người.

Có một số việc, nói hết ra, có lẽ là sẽ càng thêm khó xử.

Có lẽ, Kiều San San muốn cho mình một thời gian, để mình xử lý tốt chuyện này, sau đó mới nói cho cô biết từ đầu đến cuối.

Nghĩ đến đây, Hàn Đông kéo tay Kiều San San, kiên định nói:

- San San, em yên tâm, anh vẫn là câu nói kia, em là người của anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Lúc này Tiêu Bối Bối từ trong phòng bếp đi ra, thấy thế giơ tay lên ôm mặt, nói:

- Cái gì em cũng không có thấy, hai anh chị cứ việc tiếp tục...

Hàn Đông tức giận nói:

- Con bé này, sao lại lắm suy nghĩ đen tối như thế chứ.

Thái độ Kiều San San, khiến Hàn Đông cảm thấy nhẹ nhõm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.