Người Cầm Quyền

Chương 31: Chương 31: Vận mệnh.






- Hừ, chẳng phải thứ quái quỷ gì mà cứ lớn lối.

Hào Mai bĩu môi nói, nàng lắc mông đi sang cầm lấy tờ nhật báo Trung Quốc, sau đó nàng ngồi xuống, ánh mắt quét qua, sau đó cười lạnh:

- Có cái quái gì...Ớ...

- Sao vậy, chị Hào?

Một nhân viên công tác bên cạnh cười hỏi.

- Ha ha, đến xem đi, tác giả của ba bài viết này cũng có tên là Hàn Đông, khó trách cứ mãi ngồi đó mà xem tờ báo, đáng tiếc là nhật báo Trung Quốc cũng không phải nơi mà anh ta có thể...

- Ủa, điều này...Hình như là Hàn Đông viết ra.

- Tất nhiên tác giả là Hàn Đông, không phải đã ghi rõ tên bên dưới rồi sao?

Nhân viên công tác cầm tờ báo lên xem, sau đó khẳng định:

- Ba bài viết này là của Hàn Đông, chính là anh ấy.

Nhân viên này đặt tờ báo lên mặt bàn, sau đó chỉ vào bài viết đầu tiên:

- Bài viết này có đăng ở nhật báo Tây Xuyên, còn có cả bài viết này nữa, không phải nói là công tác cở cục thống kê tuyến cơ sở sao?

- Ôi, đúng là hắn ta sao?

Vẻ mặt Hào Mai đầy sự khiếp sợ:

- Hừ, lên cả nhật báo Trung Quốc, vậy thì hắn càng chết chắc, cũng không ai giúp được.

Lúc này bí thư Hoàng Văn Vận đang đọc nhật báo Trung Quốc, hắn cau mày rồi lẩm bẩm:

- Đúng là khó thể tưởng...

Hoàng Văn Vận nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu và thấy Hàn Đông đến, sau đó nói:

- Đến đây đi, ngồi xuống một lát, đợi tôi đọc xong rồi nói.

- Được.

Hàn Đông khẽ nói, hắn ngồi xuống ở chiếc ghế trước bàn làm việc của Hoàng Văn Vận, đặt hai tay lên đầu gối, trên mặt là nụ cười thản nhiên.

Hoàng Văn Vận nhanh chóng xem xong, sau đó hắn ngẩng đầu lên nói:

- Được rồi, Hàn Đông, lần này coi như cậu được lên nhật báo Trung Quốc.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Bí thư Hoàng quá khen.

- Ha ha...

Hoàng Văn Vận cười, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, hắn rút lấy một điếu trong gói thuốc trên mặt bàn, Hàn Đông tranh thủ thời gian châm lửa cho lãnh đạo. Hoàng Văn Vận nói:

- Cậu có lẽ cũng hút thuốc, cứ rút một điếu, đừng câu thúc, hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện với nhau một chút.

Hàn Đông khẽ gật đầu, cũng không cầm thuốc hút, lãnh đạo tuy cho tùy tiện nhưng nếu anh cứ tùy tiện thì trong lòng lãnh đạo sẽ không thoải mái, sẽ cảm thấy anh không hiểu chuyện.

Hoàng Văn Vận cười nhạt một tiếng, thở ra một hơi thuốc, sau đó đột nhiên nói:

- Hàn Đông, cậu biểu hiện rất tốt, nhưng cậu cần chuẩn bị tư tưởng.

Hàn Đông chợt sững sờ:

- Bí thư Hoàng, tôi...

Hoàng Văn Vận vỗ vai Hàn Đông rồi nói:

- Hàn Đông, tôi rất tán thưởng dũng khí của cậu, nhưng ý nghĩ của cậu rất cấp tiến, dưới tình huống này sẽ rất dễ chạm trán. Hơn nữa cậu cũng hiểu, cứng thì dễ gãy, làm quan thực tế không nên liều lĩnh...

Có lẽ vì khoảng thời gian qua bị áp lực đè nén, Hoàng Văn Vận lúc này và trước đó thật sự như hai người, hắn và Hàn Đông chỉ tùy tiện nói chuyện, cũng không bày ra tư thái của lãnh đạo, chỉ dùng giọng êm tai thấm thía nói, giống như một vị trưởng bối tâm sự cùng con cháu.

Hàn Đông lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, cảm tháy Hoàng Văn Vận thật sự đang thổ lộ tình cảm, vì thế mà trong lòng có chút cảm động. Hắn là một bí thư huyện ủy, lại không có quan hệ gì với mình, chỉ là cùng chính kiến mà có thể cho ra những hỗ trợ như vậy, xem ra cực kỳ hiếm có.

- Bí thư Hoàng, cám ơn anh.

Hàn Đông nói lời từ tận đáy lòng.

Hoàng Văn Vận gật gật đầu:

- Cứ như vậy là được, cậu về đi.

Tuy Hoàng Văn Vận không nói rõ điều gì nhưng Hàn Đông lại mơ hồ sinh ra một dự cảm, chỉ sợ ngay sau đó trong huyện sẽ cho ra phương án xử lý chính mình.

- Bây giờ mình chỉ còn là một nhân viên nhà nước bình thường, còn xử phạt thế nào nữa?

Hàn Đông cười khổ một tiếng, chẳng lẽ mình vừa gia nhập vào con đường làm quan vài ngày thì sẽ bị đuổi đi sao? Tuy hắn tin tưởng lần này là cơ hội tốt với mình, nhưng hiện tượng lúc này cũng làm hắn cảm thấy khó hiểu.

Giữa trưa, sau khi dùng xong cơm trưa, vừa mới đi đến bên ngoài ký túc xá, Hàn Đông chợt nghe thấy tiếng điện thoại dồn dập từ trong phòng mình truyền ra, hắn tranh thủ mở cửa đi vào nghe điện thoại.

- Alo, Tiểu Đông, bố đây.

Trong điện thoại truyền đến một âm thanh khá trầm, là cha của Hàn Đông, là Hàn Chính, phó bộ trưởng bộ tài chính.

- Bố...

Hàn Đông khẽ nói, trong lòng chợt tươi sáng, dù là mưa to gió lớn thì mình vẫn còn một gia đình ấm áp, còn nhiều người thân quan tâm đến mình.

- Con đúng là lớn gan, làm ra động tĩnh lớn như vậy.

Hàn Chính tức giận nói trong điện thoại.

Hàn Đông nói:

- Bố, con cũng không biết lại như vậy, con chỉ muốn thay đổi vị trí hiện trạng, ai ngờ...

Hàn Chính nói:

- Con muón thay đổi vị trí hiện trạng nhưng không dùng biện pháp nào khác, lại dùng biện pháp kia, bây giờ thì tốt rồi, bài viết đã được đưa lên nhật báo Trung Quốc. Con cũng biết rồi đấy, những bài viết của con đã gây ra sóng to gió lớn ở thủ đô, ngay cả ông nội cũng bị kinh động. Nghe mẹ con nói thì từ trưa đến nay liên tục có người đến thăm hỏi. Vừa rồi bố vừa tan tầm về nhà, đúng lúc những chiến hữu và thủ trưởng cũ của ông cụ vừa đi ra...

- Sao...

Hàn Đông chợt kinh hãi, hôm nay ở trong nước, có thể xưng là thủ trưởng cũ của ông nội mình chỉ có một vị, đó chính là vị thủ trưởng kia, là người mà trong thời gian tới sẽ dùng trí tuệ lớn, thông qua những bài phát biểu để dừng cuộc tranh luận về vấn đề nước Nga giải thể, khống chế tranh luận trong nước, mở ra ngọn gió đông cho cải cách ở Trung Quốc, coi như phá dòng nước lũ để đi về phía trước.

Thậm chí ngay cả vị thủ trưởng này cũng chị kinh động, Hàn Đông cảm thấy rất khiếp sợ, hắn cẩn thận hỏi:

- Ông nội có nói gì không?

- Ông cũng không nói gì, nhưng bố thấy có vẻ rất vui, khi tiễn chân thủ trưởng thì liên tục cười cười nói nói.

- Như vậy sao?

Hàn Đông thở dài một hơi, trong lòng khẽ động, đây là một việc tốt.

Thời điểm kế tiếp cũng vì ông nội vào đúng thời điểm mấu chốt đứng ra phát biểu một bài có khuynh hướng bảo thủ, kết quả là sau khi lật bài, thế lực to lớn của Hàn gia dần suy yếu. Sau khi ông nội ngã xuống thì Hàn gia càng thêm bấp bênh, sau khi tranh đấu với các thế lực khác thêm vài hiệp thì ầm ầm sụp đổ.

Nhưng bây giờ không giống với trước đó, ông nội cũng không đứng ra phát biểu, hơn nữa lại vì chính mình mà tiến thêm một bước tìm được sự tín nhiệm và tán thưởng của thủ trưởng cũ. Như vậy trong thời điểm lật bài kế tiếp, thế lực Hàn gia chẳng những không suy yếu, chỉ sợ sẽ càng thêm tăng cường.

- Nói cách khác, vận mệnh đã bắt đầu chậm rãi cải biến.

Hàn Đông thầm nghĩ.

Hàn Chính nói:

- Tiểu Đông, trong khoảng thời gian này cậu con cần cẩn thận một chút, cũng đừng có phát biểu gì khác. Còn nữa, nếu cảm thấy không chống được nữa, con cứ về thủ đô, vào bộ và ủy ban trung ương rèn luyện vài năm.

Biết cha không ai bằng con, Hàn Đông có tính cách gì thì Hàn Chính biết rất rõ, vì thay đổi tình huống hiện tại mà Hàn Đông dùng ngôn từ dữ dội như vậy, có thể thấy công tác ở dưới cơ sở khó khăn thế nào. Điều này cũng không trách được Hàn Đông, dưới cơ sở cũng không giống như trong trường đại học, quan hệ giữa người và người cực kỳ phức tạp, nhiều tranh đấu, bị hại cũng là điều dễ đoán.

Hàn Đông chợt sững sờ, đây không phải nói mình buông bỏ sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.