Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 142: Chương 142: Anh hùng trân trọng anh hùng




Lúc này, người đàn ông tóc bạc cầm trên tay một con dao Nepal, cúi đầu chơi đùa.

Không cần phải nói, điều đó vô hình trung đã làm tăng thêm áp lực cho đối phương.

“Hừ! Cứ chờ mà xem, lần này xem như vận may của anh tốt!”, người mặc đồ đen từ từ đứng dậy, nhân lúc trời đang mưa chạy nhanh vào trong một con hẻm bên cạnh.

Dù tên này đã bỏ đi nhưng Mạc Phong vẫn cau mày.

Một người đi rồi, một người khác lại đến!

“Ha ha, đường đường là Minh Vương mà lại bị một tên tép riu đánh cho đến mức không còn sức chống trả. Đồn ra ngoài sẽ làm trò cười cho người ta đấy!”, người đàn ông tóc bạc thu lại con dao trong tay cười khẩy nói.

Vẻ mặt Mạc Phong trầm xuống, lúc này anh cũng không cần phải che giấu thân phận nữa: “Nếu đã rơi vào tay anh thì tôi cũng không còn gì để nói. Ra tay mau lẹ đi, để tôi đỡ phải mất công đánh đấm!”

“Ha ha ha ha, tại sao anh không thử cầu xin tôi? Nếu như anh hạ mình cầu xin tôi, chưa biết chừng tôi sẽ cân nhắc tha cho anh!”

Cầu xin ư?

Kẻ yếu mới cầu xin, kẻ mạnh thà chết đứng!

Thấy Mạc Phong không nói gì, lúc này người đàn ông tóc bạc mới cười tủm tỉm: “Vẫn kiêu ngạo như thế! Trận đánh dưới mưa ở châu Âu anh không giết tôi, hôm nay coi như tôi tha cho anh một mạng. Lần sau có gặp lại đừng trách tôi ra tay không nể tình!”

“Cơ hội chỉ có một lần thôi, nếu như anh giết tôi, e rằng tiếng tăm của anh ở châu Âu ít ra cũng phải là Thiếu tư lệnh đó!”, ông ta khoanh tay cười khẩy nói.

Người đàn ông tóc bạc lấy con dao găm trên tường ra: “Bây giờ có thắng anh cũng chẳng oai vệ gì! Anh hùng quý trọng anh hùng, nếu cứ chết như vậy có vẻ hơi lãng xẹt!”

“Nếu hai chúng ta không phải kẻ thù, có lẽ chúng ta có thể ngồi uống rượu nói chuyện anh hùng với nhau. Các người đều là quân nhân, chức trách của tôi chính là bảo vệ đất nước. Cho dù hôm nay anh tha cho tôi, nhưng nếu để tôi biết được mấy người giở trò ở Giang Hải, tôi sẽ không mềm lòng đâu!”, Mạc Phong trầm giọng nói.

Người đàn ông tóc bạc trước mặt anh ít nhất cũng đứng trong top hai mươi của danh sách sát thủ châu Âu, được biết đến như một sát thủ vàng.

Nếu giờ hắn ra tay, Mạc Phong chắc chắn sẽ chết.

“Thứ mà con người tôi không muốn nợ nhất chính là nợ ân tình. Yên tâm đi! Lần sau gặp lại tôi cũng sẽ không nương tay đâu!”, người đàn ông tóc bạc khoát tay rồi cũng rời khỏi ngã tư.

Lúc đó, với tài thiện xạ của Mạc Phong cộng thêm một khẩu súng bắn tỉa trong tay, lúc anh nổ súng đã cố tình bắn lệch viên đạn đi một chút, cuối cùng đánh trúng vai trái của hắn.

Có thể người khác không biết, nhưng người đàn ông đó là người trong cuộc nên chắc chắn có thể hiểu được.

Anh hùng trân trọng anh hùng!

Thật khó để gặp một vài đối thủ thú vị trong cuộc sống này, Mạc Phong cũng không muốn kết thúc trận đấu sớm như vậy.

Anh cũng hy vọng một ngày nào đó, hai người có thể thi đấu một cách chính thức với nhau, đánh ba trăm hiệp không chết thì không dừng lại!

Mưa cứ rơi rả rích.

Chỉ còn lại Mạc Phong ở ngã tư.

Lúc này trong một căn nhà đổ nát ở Giang Hải.

“Ares! Anh có biết mình đang làm gì không? Rõ ràng đó là cơ hội có thể ra tay, vậy mà anh lại buông tha cho nhân vật nguy hiểm số một! Tôi xem anh sẽ giải thích như thế nào với tổ chức!”, một người phụ nữ mắt xanh tóc vàng chỉ vào người đàn ông tóc bạc và gầm lên giận dữ bằng tiếng Anh.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh cười nói: “Chuyện này tôi sẽ giải thích với tổ chức, không cần cô báo cáo!”

“E rằng tổ chức đã biết rồi! Chuyện lớn như vậy, tôi không thể giấu diếm không nói. Thủ lĩnh bảo anh gọi điện cho ông ấy!”

Người đàn ông tóc bạc đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Hắn không ngờ rằng mình vừa mới tha cho Mạc Phong, trụ sở ở châu Âu lại nhận được tin tức nhanh chóng như vậy.

Véo… Người đàn ông tóc bạc dùng một tay bóp cổ người phụ nữ mắt xanh tóc vàng và hét lên: “Cô phản bội tôi?”

“Anh thả hắn đi chính là thả hổ về rừng! Có lẽ chúng ta mãi mãi không thể gặp được cơ hội tốt như thế này nữa. Diệt trừ hắn thì chúng ta ở Hoa Hạ, ở Giang Hải sẽ không có bất cứ chướng ngại nào nữa!”, người phụ nữ xinh đẹp mắt xanh tóc vàng bị bóp đến mức mắt trợn trừng.

Rầm…

Hắn ném người phụ nữ vào một góc tường: “Tôi có thể để hắn đi, thì cũng có thể giết hắn!”

Rinh rinh rinh…

Điện thoại trên bàn rung lên.

Hai bên không khỏi bất giác nhìn nhau.

Người đàn ông tóc bạc chậm rãi bước tới và kết nối với điện thoại: “Alo?”

“Ares …”, một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.

Chỉ riêng giọng điệu này thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

“Thủ lĩnh!”, người đàn ông tóc bạc lập tức cung kính nói.

Sau vài câu nói chuyện đơn giản, hắn cúp điện thoại, sau đó cầm thẳng điện thoại lên đập xuống đất.

“Khốn kiếp! Dựa vào đâu mà bắt tôi trở về vào lúc này? Ông ta chính là không tin tưởng tôi!”

Tin tức hắn tha cho Mạc Phong đã đến tai trụ sở ở châu Âu nên đương nhiên trụ sở đã nghi ngờ hắn.

Nếu không tuân theo mệnh lệnh, sẽ có một cuộc thanh lọc trong tổ chức.

Nếu có thể quay ngược thời gian, không biết người đàn ông tóc bạc này có hối hận khi tha cho Mạc Phong hay không!

Lúc này ở bệnh viện nhân dân Giang Hải.

Trong phòng cấp cứu.

“Thật không thể tin được! Bệnh viện của chúng ta đã chữa khỏi được bệnh ung thư!”, vị bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng phấn khích nói.

Mục Thu Nghi cũng kinh ngạc hỏi: “Bác sĩ, vừa rồi ông nói…chữa khỏi bệnh rồi?”

“Bây giờ tần số tim, mạch đập, nhịp tim đều hiển thị trên thiết bị, mọi thứ đều bình thường, gần như là không hề bị bệnh! Tôi nghĩ bệnh viện của chúng tôi có lẽ là nơi đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư, và tôi là bác sĩ điều trị lần này!”

Người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng này đã có chút không kìm nén được sự kích động trong lòng.

Nếu báo chí đưa tin, cộng với sự khoe khoang thổi phồng, thì kế hoạch nghề nghiệp tương lai của ông ta sẽ vô cùng sáng sủa, muốn không thăng chức cũng khó!

“Khụ khụ…”

Lúc này, ông cụ Trần đang nằm trên giường bệnh khẽ ho một tiếng, Mục Thu Nghi vội bước đến nắm lấy tay ông cụ và nghẹn ngào: “Ông ngoại, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi! Làm cháu sợ chết khiếp!”

“Cậu nhóc đó đâu rồi? Cậu ấy đang ở đâu?”, câu đầu tiên ông cụ Trần hỏi chính là tìm người.

Cậu nhóc?

Mục Thu Nghi không khỏi ngẩn ra.

Cô nhìn lại vị bác sĩ trung niên và vội lắc đầu, người đàn ông từ đầu đến cuối từng xuất hiện trong phòng bệnh này, hơn nữa tuổi tác không lớn chỉ còn lại một người thôi.

“Ý ông là, Mạc Phong?”, Mục Thu Nghi hỏi với vẻ không chắc chắn.

Nào ngờ ông cụ Trần vội gật đầu, ho lụ khụ: “Cậu ấy đang ở đâu, mau tìm cậu ấy đến cho ông!”

“Vừa rồi cháu thấy anh ta châm kim trên người ông nên cháu đã đuổi đi rồi. Giờ cháu cũng không biết anh ta đi đâu rồi…Ông à, ông tìm anh ta làm gì?”

“Xàm xí! Cậu ấy là ân nhân cứu mạng ông! Cháu lại đuổi cậu ấy đi rồi ư?”

Rõ ràng, ông cụ Trần vẫn nhớ chuyện trước đó đã xảy ra trong phòng bệnh.

Câu nói ‘ân nhân cứu mạng’ này khiến cho Mục Thu Nghi không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Vừa rồi khi cô đẩy cửa vào, thực sự đã nhìn thấy Mạc Phong đang thu lại chiếc kim bạc, hơn nữa lúc đó hơi thở ông cụ cũng đã trở nên yếu hơn, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Nhưng bây giờ sao anh ta lại trở thành ân nhân cứu mạng rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.