Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 141: Chương 141: Càn Long Quyết




Mạc Phong nheo mắt cười khẩy: “Ông muốn chống đối lại với tôi, đã cân nhắc kỹ chưa?”

“Còn cân nhắc cái gì nữa? Thằng ranh thối tha đánh như vậy mày là người đầu tiên đó. Nếu không cho mày chết thì tao không phải họ Liễu!”, người phụ nữ trung niên chỉ anh quát tháo.

Lớn ngần này tuổi mà lần đầu tiên bị người ta tát vào mặt ở nơi đông người, vốn dĩ Liễu Hồng này là loại tính cách chua ngoa không chịu thiệt, nếu không cũng không thể ức hiếp Mục Thu Nghi đến độ như thế.

Vậy mà bà ta lại bị Mạc Phong đánh, làm sao bà ta chịu được cơn tức này!

“Tôi không muốn nói lại lần thứ hai!”, anh chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một con dao bướm và nói.

Phụp…

Hoàng Tiểu Long ở một bên quỳ rạp xuống đất.

“Tất cả quỳ xuống!”, hắn trầm giọng nói.

Mấy chục tên đàn em đi theo vừa nhìn liền nhận ra Mạc Phong ngay. Cảnh tượng con đường đẫm máu lúc trước vẫn là nỗi ám ảnh mà đám người này có muốn xua đi cũng không được.

“Anh…anh Mạc. Em thực sự không biết người mà tên khốn này muốn đối phó là anh. Nếu biết, cho dù cho em lá gan lớn cỡ nào em cũng không dám đưa người đến chặn anh lại!”, Hoàng Tiểu Long nói với giọng run rẩy.

Hắn tự cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé!

Lộp cộp… Bước chân của Mạc Phong càng ngày càng gần, mồ hôi trên trán Hoàng Tiểu Long đã rơi xuống chóp mũi mà hắn cũng không dám lau.

Hoảng sợ!

Rầm…

Anh đạp Hoàng Tiểu Long dưới chân: “Chuyện ở đường Nam Hạng đã xử lý xong chưa?”

“Xong…xong rồi. Em đã tu sửa lại toàn bộ con phố. Sẽ không còn chuyện thu phí bảo kê tùy tiện nữa, hơn nữa em cũng đã hạ giá thuê. Tin rằng tất cả những cửa hàng bỏ trống gần đây sẽ đều có thể mở cửa kinh doanh. Em cũng đã đến gặp cảnh sát để hợp tác bổ sung thêm ba trạm gác, đảm bảo sẽ đưa đường Nam Hạng trở thành con đường có an ninh tốt nhất ở Giang Hải!”, Hoàng Tiểu Long vội cười nịnh bợ.

Có những người nói lý với họ có thể khiến họ tỉnh ngộ kịp lúc, nhưng cũng có những người phải dùng nắm đấm mới nói chuyện được với họ.

Một lần không phục thì sẽ có lần hai, hai lần vẫn không phục thì sẽ đánh đến khi nào họ phục mới thôi!

Mạc Phong khoanh tay hừ lạnh và nói: “Hừm! À mà nói sao ông cũng lớn tuổi hơn tôi, sau này không phải xưng em gọi anh với tôi nữa. Giờ có người ở Giang Hải này muốn gây phiền phức cho tôi, ông nói xem như thế…”

“Anh…à cậu đừng lo, phàm là người dám gây phiền phức với anh…à cậu Mạc ở Giang Hải này, tôi là người đầu tiên không cho phép!”, Hoàng Tiểu Long vỗ ngực nói với giọng chắc như đinh đóng cột.

Anh thu chân lại, liếc nhìn hai vợ chồng Trần Vạn Niên đang đứng bên cạnh: “Tôi không muốn nhìn thấy họ ở Giang Hải nữa!

Mãi mãi!”

“Hiểu ạ!”

Mạc Phong cong khóe miệng, giễu cợt nói: “Tôi thích nói chuyện với những người thông minh, dù sao ông ta cũng là cậu của vợ tôi, ông ra tay nên biết chừng mực!”

“Được rồi, dám đắc tội với cậu Mạc à. Hôm nay tôi sẽ cho chúng biết trời cao đất dày là gì!”, Hoàng Tiểu Long xoa xoa tay rống lên: “Kéo chúng lên xe cho tôi!”

Nhóm đàn em lập tức ra tay, người bên trái kẻ bên phải kéo vợ chồng Trần Vạn Niên nhét vào trong xe.

“Anh Long, anh như thế này là có ý gì? Là tôi chi tiền mời anh kia mà?”, Trần Vạn Niên kinh ngạc nói.

Bốp… Hoàng Tiểu Long tát ông ta một cái khiến ông ta hoa cả mắt: “Nghe cho rõ đây, đó là cậu Mạc của tôi, đắc tội với cậu ấy chính là đắc tội với tôi! Có hai trăm nghìn tệ thôi, ông nên tự giữ lấy để mà mua quan tài đi!”

“Này! Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát…”

Âm thanh càng ngày càng nhỏ, bảy tám chiếc xe đậu ngoài cửa dần dần rời khỏi bệnh viện.

Mạc Phong cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Giờ anh chỉ muốn trở về dùng dược liệu để tắm táp cho thoải mái. Nội lực bị cạn kiệt, phải mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại hoàn toàn được.

Trong thời gian này, đành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vậy!

Đoàng…

Một tiếng sét xoẹt trên không trung.

Trời mưa dày đặc.

Mạc Phong vừa tránh mưa vừa chạy về phía khu biệt thự Nam Sơn.

Cơn mưa đến thật nhanh chóng.

Trong nháy mắt đã mưa như trút nước.

Ngoài đường vắng bóng người, thậm chí các cửa hàng đều lần lượt đóng cửa khiến Mạc Phong không tìm được chỗ trú mưa.

Nhưng khi anh chạy đến ngã tư đường Hướng Dương.

Anh lập tức dừng lại.

Một bóng đen đứng cách đó không xa.

Bóng đen đó cầm ô trong tay, quay lưng về phía Mạc Phong, cứ thế đứng bất động ở ngã tư.

Bóng đen này tay trái cầm ô, nhưng tay phải lại cầm dao!

Đó là một thanh kiếm samurai phương Tây!

Sát khí!

Sát khí rất mạnh!

Người này chắc chắn không thể so với những tên côn đồ bình thường, cho dù sau khi Mạc Phong đã phục hồi công lực, trong vòng ba chiêu cũng không thể hạ được người này!

“Mẹ kiếp! Sao lại tìm đến đây vào lúc này!”, Mạc Phong trầm giọng nói, hai tay nắm chặt.

Bóng đen chậm rãi quay người lại, liếc mắt nhìn Mạc Phong lạnh lùng nói: “Tôi đã đợi anh lâu lắm rồi!”

“Anh đợi tôi ở đây à? Xin lỗi nha, hôm nay tôi có việc, chúng ta hẹn hôm khác đi!”, anh xua tay nhếch mép cười.

Sau đó lập tức quay người định chuồn đi.

Xoẹt xoẹt… Một vầng sáng lóe lên trong không trung.

Con dao tây lướt qua cổ Mạc Phong.

Bây giờ cơ thể của anh không thể chống đỡ bất kỳ cuộc chiến đấu dữ dội nào nữa. Chỉ có hai cách để sống sót. Hoặc chiến đấu cho đến chết hoặc cố gắng trốn thoát thật nhanh!

Rõ ràng, cách thứ hai có lẽ không có tác dụng gì.

“Kỹ thuật dao nhanh gọn lẹ, trước khi ra tay, không phải anh nên tự khai báo tên tuổi hay sao?”, Mạc Phong cười khẩy nói.

Mưa ướt đẫm cả người, nước mưa chảy dài theo lông mày.

Con dao trong tay người đàn ông mặc áo đen thủ sẵn thế và cười khẩy: “Yên tâm đi, đao pháp của tôi cũng không tệ lắm, có thể cắt đầu anh mà không khiến anh cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào! Anh cũng không cần biết tên tuổi của tôi, bởi vì người chết không cần biết quá nhiều!”

“Ha ha, câu này nghe quen quen!”, anh không khỏi cười gượng gạo.

Ngày thường những lời mà anh cứ hay quen miệng nói, ai ngờ hôm nay lại bị người ta trả lại. Đúng là đạo trời có luân hồi, trời xanh có tha cho một ai chứ?

Đến sớm một ngày, hoặc muộn một ngày cũng được, nhưng họ lại tìm đến anh đúng lúc anh vừa cạn kiệt hết nội lực.

Lúc này, ở trên đỉnh của tòa nhà bảy tầng đối diện.

Một người đàn ông với mái tóc bạc đang nhìn xuống với chiếc ô trên tay.

Ông ta không ra tay ngăn cản, cũng không giúp đỡ, ông ta vẫn đang chờ đợi!

Chờ hai bên cùng thua!

Đôi bên cùng ngưng lại trong vài phút.

Thể lực của Mạc Phong cuối cùng cũng có chút không chống đỡ được.

Tần số tim của anh đập nhanh hơn người bình thường ít nhất gấp hai lần, nếu tiếp tục vận động mạnh có thể sẽ đột tử!

“Cậu nhóc, trò chơi kết thúc rồi!”, người đàn ông mặc đồ đen vung con dao trong tay lên và chém xuống!

Roẹt… Một con dao găm chính giữa lưỡi dao kia, con dao vừa mới chuẩn bị chém xuống thì lập tức bị đổi hướng.

Ánh mắt Mạc Phong đanh lại, hai chân đột nhiên phát lực.

“Càn Long Quyết!”

Rầm… Một cú đấm vào bụng dưới của người đàn ông mặc áo đen đã khiến hắn văng ra xa mười mét.

Đây là tình huống nội lực của Mạc Phong đã bị cạn kiệt hoàn toàn, thậm chí còn chưa sử dụng đến một phần mười sức mạnh ban đầu.

Cơ thể đổ ập xuống như bị rút mất hết sức lực, anh quỳ nửa người dưới mưa.

Người áo đen muốn đứng dậy, nhưng một ngụm máu lại phun ra.

“Giờ anh cũng đã bị nội thương rồi, cố tình ra tay có lẽ vẫn có cơ hội giết tôi. Nhưng nếu như giết tôi thì anh cũng chưa chắc có thể rời khỏi đây được!”, Mạc Phong ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông tóc bạc đứng ở đằng xa và cười khẩy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.