Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 30: Chương 30




Một tay bóp cổ đối phương rồi ném thẳng xuống!

Bịch…

Căn phòng chợt rung lên.

Mã Lục còn định vùng vẫy, hắn vừa giơ lưỡi lê ba cạnh lên thì đã phịch…

Ngất ngay tại chỗ.

Quá trình chỉ xảy ra trong vòng mười giây nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt nghẹn họng nhìn trân trối!

Ông Tám ngồi trên ghế thái sư cũng khẽ nhíu mày: “Nhóc con, bản lĩnh khá đấy! Có muốn tới làm việc ở công ty tao không?”

“Xùy, tôi đang làm bảo vệ ở tập đoàn Kim Tư Nhã, sao phải chạy tới chỗ quỷ quái này của ông?”, Mạc Phong khinh bỉ hừ lạnh.

Nghe vậy, ông Tám nhếch mép cười gian tà: “Không hỏi lương bao nhiêu à? Nói không chừng mày sẽ dao động đấy!”

“Lương ở chỗ ông cao bao nhiêu chứ, ở chỗ tôi đến hơn ba nghìn một tháng đấy!”

Ông Tám phì cười: “Ba nghìn? Tao thêm một số 0 đằng sau nữa, thấy sao? Tới chỗ tao làm việc, mày cần gì có nấy, xe, nhà, tiền hay đàn bà đều đủ!”

Mục Thu Nghi nghe xong thấy hơi sốt ruột. Bây giờ cô mới phát hiện ra, tên nhóc này cũng có ích lắm chứ!

Thời điểm then chốt còn có thể ra mặt dẹp loạn. Đối phương muốn bỏ giá cao để mời anh về cho thấy anh đã khiến đối phương lo ngại. Nếu anh đi thật thì chẳng phải công ty sẽ gặp phiền phức nhiều hơn nữa sao?

“Không được! Anh không được đi! Tôi tăng lương cho anh, bốn nghìn một tháng!”, Mục Thu Nghi giơ bốn ngón tay lên, nhìn Mạc Phong.

Ông Tám liếc mắt ra hiệu cho đàn em, mấy giây sau, tên đó lấy ra mấy xấp tiền dày cộp: “Tao cho mày hẳn bốn mươi nghìn một tháng! Chỉ cần mày tới đây thì vị trí tổng giám đốc là của mày!”

Ông ta nói xong, người đàn ông vốn dĩ ngồi ở vị trí tổng giám đốc kia lập tức đứng dậy, nhường ghế.

Bốn mươi nghìn một tháng!

Không hấp dẫn lắm, nhưng có thể tạm thời giải quyết vấn đề cấp bách của mình.

“Chuyện này….”, Mạc Phong gãi đầu do dự.

Mục Thu Nghi nghe vậy thì sốt ruột hơn: “Chỉ cần anh ở lại công ty thì tôi cho anh hôn một cái!”

“Hả?”, mắt anh bỗng sáng rỡ, chợt quay đầu nói: “Vợ nói thật chứ?”

“Thật!”, Mục Thu Nghi gật đầu.

“Chốt deal!”

Mạc Phong cười gian, hệt như đã đạt được mưu đồ xấu xa gì rồi vậy. Mục Thu Nghi chợt cảm thấy như mình vừa mắc bẫy.

Tuy bốn mươi nghìn đối với người bình thường là một số tiền kha khá rồi, nhưng đối với Mạc Phong, anh tùy tiện nhận một mối là đã được đến hàng chục triệu!

Nếu mà anh tiết lộ thân phận của mình, thì mấy ông lớn sở hữu tài sản hàng trăm tỉ sẽ ùn ùn kéo tới, có khi dẫm mòn cả thềm cửa cũng không có gì kì lạ.

Bốn mươi nghìn chẳng là cái thá gì so với một nụ hôn của Mục Thu Nghi, ha ha!

“Tôi là người làm việc rất nguyên tắc, không phải ai thấy tiền cũng sáng mắt như ông đâu! Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là ông Tám còn có người chống lưng nhỉ? Hơn nữa còn trả thù lao hậu hĩnh cho ông, nếu không sao ông lại năm lần bảy lượt tới quậy tập đoàn Kim Tư Nhã được chứ?”, Mạc Phong khoanh tay, khinh khỉnh nói.

Bốp… bốp….bốp…

Ông Tám lười biếng vỗ tay: “Nhóc, bản lĩnh của mày mà để lãng phí trên người đàn bà thì thật đáng tiếc! Thật ra hôm nay tao mời cô Mục tới là để bàn chuyện làm ăn!”

“Mời? Cách bàn chuyện làm ăn của ông Tám cũng đặc biệt thật đấy!”, Mục Thu Nghi miệng lưỡi sắc bén, gương mặt xinh đẹp cũng lạnh lẽo như muốn đẩy người khác ra xa hàng nghìn dặm.

Lúc này, Mạc Phong kéo một chiếc ghế ở đối diện lại: “Không biết ông Tám muốn bàn gì? Nói nghe chơi!”

“Mày có quyết được không?”, ông Tám hỏi đểu.

Anh liếc Mục Thu Nghi đứng sau lưng mình, nháy mắt nói: “Công ty của vợ tôi, ông nói tôi có quyết được không?”

Mục Thu Nghi siết chặt nắm đấm, tên khốn này đúng là đục nước béo cò mà!

Có nói gì thì Mạc Phong cũng đang đứng ra giúp mình, lúc này mà phản bác anh thì không được.

Ông Tám liếc Mục Thu Nghi một cái, thấy phản ứng của cô không kịch liệt lắm, cũng không lên tiếng bác bỏ, rõ ràng là thái độ ngầm thừa nhận.

“Chỉ cần cô Mục ký tên lên đây, từ nay về sau tập đoàn Kim Tư Nhã gặp phiền phức gì đều có hội Hắc Long của tôi giải quyết thay!”

Ông ta dứt lời, một tên thuộc hạ cầm một bản hợp đồng đi tới.

Mạc Phong cầm lên xem, là một hợp đồng bán cổ phần.

Lúc đọc nội dung hợp đồng, Mạc Phong phì cười: “Ha ha ha ha! Ông Tám, ông khinh vợ tôi ngốc hay là ức hiếp tôi không hiểu ngành này thế?”

Anh xấp hợp đồng lại, nhìn quanh tất cả mọi người: “Một triệu mà đòi mua 1% cổ phần sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Kim Tư Nhã sao?! Vợ à, một năm chúng ta thu bao nhiêu thế?”

“Chuyện này, Mục Thu Nghi hơi do dự, dù sao chuyện này cũng được xem như là cơ mật của tập đoàn, hơn nữa đám người ở đây còn đang ngăm nghe tập đoàn của mình.

“Yên tâm đi, có anh ở đây sẽ chẳng có ai dám động vào công ty đầu!”, Mạc Phong thoải mái cười nói.

Cô hít sâu một hơi: “Năm ngoái, sau khi trừ hết mọi chi phí và tiền lương cho nhân viên thì tổng lợi nhuận ròng của tập đoàn là bốn trăm triệu!”

Đương nhiên bốn trăm triệu này không phải của mình Mục Thu Nghi, bọn họ chia lợi nhuận theo phần trăm cổ phần. Có 1% cổ phần, cho dù một năm không làm gì cả cũng thu về được bốn triệu!

Mạc Phong đặt hợp đồng kia xuống bàn rồi vỗ tay: “Ông Tám quả là kinh nghiệm thương trường đầy mình! Ông tính hay quá rồi đấy! Đầu tư một triệu, mấy tháng sau lấy lại cả gốc lẫn lãi, một năm sau thì chỉ chờ thu lãi về túi!”

“Dùng 1% cổ phần để đổi lấy sự bình yên cho công ty, cô Mục thấy đáng chứ?”, ông Tám khoanh tay, kiêu ngạo hống hách nhìn Mục Thu Nghi.

Nếu để loại người này vào nội bộ của tập đoàn, e rằng cả công ty sẽ loạn lên mất. Một người có dã tâm không đáy, có 1% cổ phần sẽ muốn 10% cổ phần! Thậm chí là tham lam đòi luôn cả tập đoàn Kim Tư Nhã!

Đôi lông mày như vẽ của Mục Thu Nghi cau lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lạnh: “Ông đang uy hiếp tôi!”

“Cô có thể nghĩ như vậy! Lẽ nào cô nghĩ có thằng oắt này thì công ty của cô sẽ bình yên cả đời thật à? Thế thì khinh thường tôi quá rồi!”

Cô siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đây là thứ mẹ đã để lại cho mình, tuyệt đối không thể để kẻ khác làm ô uế được!

Đúng lúc này, một đôi tay khẽ đặt lên vai cô.

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy nụ cười vô hại của Mạc Phong.

Nhưng chỉ duy nhất lần này, cô không cảm thấy ghê tởm, cũng không thấy chán ghét như trước đây.

“Không sao, có anh ở đây!”

Có anh ở đây, có anh ở đây, có anh ở đây!

Bốn chữ này cứ bay qua bay lại trong đầu Mục Thu Nghi. Mỗi lần mình bị ức hiếp, anh của mình sẽ lập tức đứng chắn trước mặt, anh ấy cũng nói “Không sao, có anh ở đây!”

Mục Thu Nghi mệt mỏi, khẽ tựa vào lòng Mạc Phong.

“Ừm, lẽ nào vợ đã nghĩ thông rồi sao?” Mạc Phong thầm mừng, quả nhiên mình vẫn rất có sức hút mà.

“Anh trai…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.