Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 116: Chương 116: Cô là người phụ nữ của cậu ta cũng không được




Câu lạc bộ Hoàng Quan.

Người đàn ông trung niên có bộ râu bị Mạc Phong cạo sạch lần trước lập tức bước tới, trên mặt nở nụ cười bỉ ổi: HỒ, không biết anh Mạc đến nên đã tiếp đón không chu đáo rồi!” “Ông biết tôi?”, Mạc Phong khẽ nhíu mày, trầm giọng

Anh không hề tiết lộ danh tính của mình cho nhóm người này, ánh mắt anh không thể không trở nên cảnh giác.

Người đàn ông trung niên râu quai nón khẽ nhếch miệng: “Ai không biết tên của anh Mạc kia chứ, điều tra một người ở Giang Hải còn con này cũng còn dễ chán!” ồ? Vậy anh Long có ở đây không?”, Mạc Phong khoanh tay mỉm cười. “Có… Anh Long đã dặn rồi, nếu như anh Mạc tới, mời anh lên thẳng tầng hai!”

Anh không khỏi nhướng mày: “Cũng khá chuyên nghiệp đấy nhỉ, tôi muốn xem xem người được gọi là anh Long này rốt cuộc là ai!”

Nói xong, anh quay người đi lên tầng hai, Tần Lam vội vàng kêu lên: “Này, chờ tôi với!

Nhưng khi bước tới, cô đã bị người đàn ông trung niên râu quai nón chặn lại. “Xin lỗi cô cảnh sát, cô không thể lên được!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lam lập tức đỏ bừng, cô chỉ vào hẳn quát lớn: “Tránh ra ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ bắt ông vì tội cản trở người thi hành công vụ” nói. “Xin lỗi, không có lệnh khám xét thì cô không được lên!” “Tôi là bạn của tên đó!” “Cô là người phụ nữ của cậu ta cũng không được!”

Không mềm được thì đành dùng vũ lực thôi!

Cô thuận tay tung một cú lộn trái tay đẹp mắt, cộng với một loạt quyền cước.

Nhưng người đàn ông trung niên có râu quai nón cũng không dễ đối phó như vậy, lần trước chỉ trách đối thủ của hẳn là Mạc Phong, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa.

Nhưng đối với Tần Lam mà nói, kẻ tám lạng người nửa cân không thể nói trực tiếp thắng được, nhưng cũng có thể coi là ngang tài ngang sức. “Được rồi, đừng đánh nữa, cô cứ ở yên dưới đó là được!”, Mạc Phong đứng ở bên cạnh lan can tầng hai cười tum tim.

Tần Lam tức giận dậm chân, nhưng chỉ có thể chờ ở phía dưới một cách bất lực.

Người đàn ông trung niên có râu cười nói: “Uống chút trà hoa cúc, hạ hỏa nhé!” “Ông… Được thôi, tôi muốn uống loại trà ngon nhất mà các người có ở đây!”, Tần Lam hừ lạnh nói.

Tầng hai.

Sự yên tĩnh của cầu thang này tạo cho người ta cảm giác kỳ lạ.

Ban ngày ban mặt mà bật đèn, hơn nữa mặt sàn được làm bằng gỗ mun, đi trên đó cứ kêu cót cà cót két.

Vừa bước chân đến một góc ngoặt, anh chỉ nhìn thấy hai tên vệ sĩ đang đứng ngoài cửa.

Nhìn thấy Mạc Phong đến họ liền trực tiếp mở cửa, một người đàn ông đầu trọc ngồi trên ghế ông chủ quay lưng lại với anh. “Anh chính là anh Long?”

Người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ từ từ quay lại, nhưng khi Mạc Phong nhìn thấy người đàn ông, lông mày của anh lập tức cau lại. “Minh Vương, đã lâu không gặp!”,

Phù

Người đàn ông đầu trọc vừa dứt lời, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trên cổ có thứ gì đó bị chèn ép, hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Mạc Phong bóp cổ hắn nhấc bổng lên.

Rầm…

Đột nhiên, thân thể hẳn ngã xuống đất, động tĩnh này lập tức khiến hai vệ sĩ đứng ở cửa hoảng hốt.

Hai vệ sĩ đẩy cửa bước vào, họ đều cầm trên tay chiếc lưỡi lê Mitsubishi yêu thích của quân đội. “Đại ca!”, hai vệ sĩ kinh ngạc kêu lên.

Nhìn thấy đại ca của mình bị Mạc Phong đè xuống đất, hai người này cũng muốn chạy tới giúp đỡ. “Cút ra ngoài! Không có lệnh của tôi thì không được phép vào trong!”, người đàn ông đầu trọc chỉ vào hai người và hét lên giận dữ.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ không dám nói gì thêm vì đại ca của họ đã nói như thế rồi.

Họ lại từ từ rút ra khỏi cửa.

Bốp….

Mạc Phong tát cho người đàn ông trọc đầu này một cái rõ mạnh: “Hoàng Tiểu Long, mày được lắm! Lần trước ở châu Âu tạo đã tha cho mày một lần, giờ mày lại quay về Hoa Hạ làm loạn đấy hả, chán sống rồi phải không?”

Người đàn ông trọc đầu tên là Hoàng Tiểu Long, là một người vô gia cư ở Hoa Hạ và châu Âu, không có công việc cụ thể nên có thể làm bất cứ việc gì miễn là có tiền.

Hằn từng làm gián điệp cho băng đảng sát thủ, đã từng bán mạng sống của mình và cũng đã từng làm việc vặt cho quân đội Hoa Hạ, cũng được coi là một nhân vật có tầm cỡ, oai phong lẫm liệt.

Dù sao khó có thể sống mà không có chút tài nghệ phòng thân trong thế giới châu Âu tàn khốc đó. Hoàng Tiểu Long đã dựa vào chính cái miệng của mình.

Hắn biết tám ngôn ngữ, vì vậy đi đến đâu hắn cũng sống được. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất trên sông Nile, Đảng sát thủ châu Âu đã bỏ hắn lại để giải quyết hậu quả.

Kết quả, tên này đã đem người ra đầu hàng, Mạc Phong không giết hắn vì niệm tình hắn cũng là người Hoa Hạ.

Không ngờ sau ba năm họ lại gặp lại nhau ở Hoa Hạ.

Hoàng Tiểu Long rụt cổ, ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ, anh Mạc, suýt chút nữa anh bóp chết em rồi, hầy…Lưu lạc đến Giang Hải nói ra thì dài dòng lắm!” “Vậy thì mày có thể kể tóm gọn lại!”, Mạc Phong trừng mắt nhìn hắn. “Sau chiến tranh thế giới thứ nhất trên sông Nile, em đến Văn phòng quản lý tội phạm chiến tranh và ở đó hai năm. Sau khi ra quân, em nghe nói anh không còn ở trong quân đội nữa. Tình hình nội bộ ở châu Âu càng ngày càng hỗn loạn. Vì vậy, em liền quay trở lại quê hương của mình là Giang Hải…”

Khi nói lời này, hắn thành khẩn chân thành, lau hết giọt nước mắt này đến giọt nước mắt khác. Mạc Phong không khỏi liếc hẳn một cái: “Bớt đánh trống lảng với tao đi, ở Văn phòng quản lý tội phạm chiến tranh hai năm mà vẫn cái đức tính đó. Trước kia lẽ ra tao nên cho mày ăn đạn. Tao hỏi chuyện này nữa, mày có quen Vương Phú Quý không?” “Vương Phú Quý? Trước đây tụi em đã thực hiện một vài giao dịch, cũng được coi là đối tác làm ăn. Có điều mấy ngày nay không gặp hẳn rồi. Sao vậy, hắn dây vào anh hả? Loại không có mắt thật không biết chữ ‘chết viết như thế nào mà!”, Hoàng Tiểu Long thở dài và nói bằng giọng điệu tức giận.

Tên này là một tên giang hồ lão luyện, ngón nghề diễn xuất có lẽ còn tốt hơn cả đảm diễn viên trên thị trường hiện giờ.

Người khôn khéo chính là biết cách nhìn gió giương buồm! “Có bao nhiêu người biết tin tao đã quay trở về Hoa Hạ?”, Mạc Phong hỏi thẳng về mối lo ngại lớn nhất trong lòng anh.

Đây cũng là vấn đề anh lo lắng nhất, mặc dù giấy không bọc được lửa, nhưng cũng đừng cháy quá nhanh.

Mới có vài ngày sau khi trở về Hoa Hạ, những rắc rối liên tiếp xảy ra, hơn nữa ít nhiều đều có liên quan đến châu Âu.

Hoàng Tiểu Long gãi đầu cười khổ nói: “Anh Mạc, thật ra thì…khi anh trở về Giang Hải, tin tức đã bị một bộ phận lớn người biết được rồi. Có điều cũng may là không ai liên tưởng anh với Minh Vương đã khiến cho tổ chức châu Âu hoảng sợ lại với nhau! Vậy nên tạm thời anh vẫn an toàn!”

Bởi vì trước đây khi Mạc Phong đi ra ngoài một mình, anh luôn đeo mặt nạ, vì vậy mà ở Châu Âu đã lan truyền một câu nói.

Thà đi xuống Quỷ Môn Quan ở địa ngục, còn hơn là dây vào gã đàn ông mặc đồ trắng đeo mặt nạ l

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.