Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 655: Chương 655: Không biết yêu thương bản thân




“Ra đằng sau xếp hàng đi, đợi đi! Nói không chừng lát nữa giám đốc Tống sẽ xuống đấy!”, cô gái mặc đồ công sở kia khoát tay mất kiên nhẫn nói.

Mạc Phong nhìn đoàn người phía sau, hai chục người lận. Nếu xếp hàng thì phải chờ đến bao giờ? Hơn nữa anh chỉ muốn tới xem tình hình công ty thế nào, rõ là công ty của mình mà mình lại không được vào!

“Tôi... Tôi là bạn với giám đốc của các cô, cô cho tôi vào trong đi!”

Mạc Phong toan bước lên phía trước nhưng đã bị cô gái mặc đồ công sở kia đẩy ra, nói: “Bọn họ đều nói như vậy!” . Truyện mới cập nhật

Lúc này, một người đàn ông tóc vuốt keo, tay cầm hoa tươi bước tới nói: “Người anh em, đừng phí sức nữa. Mặc dù có thêm anh nữa cũng không sao, có điều kiểu đàn ông chen hàng như anh không xứng với Tiểu Âm đâu! Đừng nói là Tiểu Âm mà tất cả phụ nữ có lẽ cũng đều không thích anh. Đương nhiên anh cũng có quyền theo đuổi tình yêu, nhưng anh phải xếp hàng!”

“Nếu tôi không xếp thì sao? Hơn nữa tôi thực sự quen biết Tống Giai Âm, tôi là bạn cô ấy!”, Mạc Phong cau mày bực bội đáp.

Nhưng tất cả những người ở đó đều phá lên cười, sau đó lên tiếng châm chọc anh.

“Ăn mặc như vậy mà cũng có dũng khí đi tán gái, lại còn là cô gái xinh đẹp như Tống Giai Âm. Cái tên này đầu óc có vấn đề hay sao vậy?”

“Nhìn chiếc áo sơ mi này của anh, tôi đoán chắc là hãng bãi ba mươi tệ. Không đúng! Ba mươi tệ là còn đề cao nó quá rồi, chắc hơn chín tệ cả phí vận chuyển trên Taobao chứ gì! Nếu là tôi thì tôi còn không dám mặc cái áo này ra đường ấy chứ làm gì dám chạy đến đây nhận là bạn của Tống Giai Âm!”

“Quần áo xấu thì cũng thôi đi, nhưng ít nhất cũng phải đi một đôi giày đàng hoàng chứ! Nhìn đôi giày của anh ta đã tróc hết da rồi mà vẫn đi tiếp kia. Kiểu đàn ông như vậy mà dám tới đây cũng phải gọi là thiên tài!”

“...”

Mỗi người bọn họ nói một câu, nhưng Mạc Phong đều đã quen cả rồi.

Càng là người có tiền thì lại càng khiêm tốn, càng là người không có tiền thì càng thích khoe khoang, ăn mặc bóng bẩy, nhưng thực ra có khi còn nợ nần chồng chất.

Có kẻ nợ tiền công nhân tới mấy triệu tệ nhưng lại suốt ngày đi tìm phụ nữ để giải khuây.

“Đúng rồi, bây giờ là giờ nghỉ trưa, tại sao bọn họ vẫn ở đây?”, Mạc Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên vỗ vỗ đầu ngạc nhiên hỏi.

Cô gái mặc đồ công sở khoanh tay trước ngực hừ lạnh một tiếng đáp: “Bởi vì giám đốc Tống vẫn đang tăng ca, bọn họ đều chờ để được mời cô ấy đi ăn nên vẫn đứng ở đây. Có người tới từ sáu giờ sáng chỉ để được gặp cô ấy một lần!”

“Vậy tốt quá rồi, vẫn ở trên đó càng tốt. Đã nghỉ trưa mà cô nhóc này vẫn còn đang làm việc, thật là không biết yêu thương bản thân!”, Mạc Phong lắc đầu thở dài.

Biết Tống Giai Âm vẫn ở bên trên, đám đàn ông xung quanh cũng xôn xao cả lên. Bởi nếu Tống Giai Âm còn chưa rời khỏi đây thì có nghĩa là cứ đợi tiếp sẽ gặp được cô ấy.

“Có điều, các người đợi thì cũng chỉ mất công thôi. Giám đốc Tống của chúng tôi không thích các người đâu!”, cô gái mặc đồ công sở cười lạnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.