Người Chồng Máu Lạnh

Chương 67: Q.4 - Chương 67




Edit: Ốc Sên

“Em không có nghe lầm, chúng ta đã bị cái sự ngu ngốc của người kia thành ra thế này, anh không sao, anh sẽ sống rất lâu, sẽ mãi mãi ở cạnh em,” Duệ Húc kéo tay Tô Lạc, tránh để cô làm mình bị thương.

“Trước em hãy ngủ một chút đi, tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.” Hắn tay tay chạm vào mặt Tô Lạc, giọng nói giống như thôi miên, thân thể và trái tim luôn căng thẳng, bây giờđãđược thả lỏng, họđều mệt mỏi rồi.

“Chồng, anh không có chuyện gìđúng không?” Tô Lạc không tin hỏi lại một câu, cô thật sự sợ bản thân nghe nhầm, sợ mọi thứ chỉ làảo giác, ông trời đối tốt với cô như thế sao, thật sao.

“Đúng vậy, chồng em thân thể rất khỏe mạnh, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau, anh còn muốn có một cô con gái,” Duệ Húc hít một hơi thật sâu, cảm giác giống như vừa từđịa ngục tới thiên đàng.

“Chúng ta đi thôi, em đã mệt rồi,” Hắn ôm lấy Tô Lạc, gần đây áp lực của cô cũng chẳng kém hắn là mấy, mấy ngày đều không được ăn uống tử tế, tất cảđều do tên chết tiệt kia.

Đoàn Hạo vỗ vỗ lồng ngực mình, may mắn không có việc gì, hắn nhìn hai người họ rời đi, cả người bị dọa sợ tái mét.

“Chồng, anh và người phụ kia, đêm đóở trong phòng làm những gì?” Tô Lạc kéo tay áo Duệ Húc, tốt lắm, bây giờ, cô sẽ tính món nợ cũ.

Duệ Húc nhéo má Tô Lạc, cả người thoải mái hơn rất nhiều.

“Em coi anh là cái gì, thấy phụ nữ là nhào lên như ngựa đực sao, cô ta tới tìm anh giúp cô ta đóng kịch, tối đó, anh và cô ta không làm gì cả, tự cô ta kêu lên như heo giống, Lạc Lạc, anh thề, trừ em ra, anh thực sự không hề chạm vào những người phụ nữ khác.” Hắn hôn lên trán Tô Lạc, “Xin lỗi, Lạc Lạc… Mấy ngày nay vất vả cho em rồi, sau này sẽ không, không bao giờ…”

Tô Lạc nhéo nhéo má hắn, Duệ Húc khẽ nhíu mày, vợ hắn thật là, giờ còn học được mấy cái thói xấu này nữa. Bạo lực, ngược đãi chồng.

“Nếu có cô gái nào còn ở gần anh như vậy nữa, em sẽ thiến anh,” Tô Lạc trừng mắt nói, Duệ Húc dở khóc dở cười, cuối cùng cô cũng có hơi sức rồi, “Chuyện này không thể làm nha, nếu như em thiến anh, chúng ta làm sao có con gái đây,” cái này thực sự là không nên. Vợ của hắn, thật đáng yêu.

“Ai nói muốn cùng anh sinh con gái?” Mọi chuyện đã qua, nhưng cô vẫn còn tức giận đấy.

“Muốn sinh, tự anh đi sinh đi..” Cô quay mặt đi, tỏ vẻ tức giận.

“Được, anh sinh. Anh sinh…” Duệ Húc theo lời cô nói, tiếng bước chân cũng nhẹ bẫng đi rất nhiều, hắn dừng lại, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng vào thời điểm này,” Hắn ôm Tô Lạc, đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc tiêu điều bên ngoài, ai nói là khó nhìn, trong mắt hắn, hiện tại là vô cùng đẹp, nơi này chứa đựng đầy kíức của họ, một ngày nào đó, Duệ Húc gặp Tô Lạc, tuy quá trình không đpẹ, nhưng bọn họ cũng đã thành một gia đình hạnh phúc.

“Vâng…” Tô Lạc khẽ gật đầu, dựa vào người hắn, cuộc sống này thực sự rất đẹp…

Không lâu sau đó, trong văn phòng của người nào đó vang lên âm thanh gào hét như heo bị giết, không ngừng vang lên, vang xe. Thậm chí tiếng kêu gào ngày một đáng thương.

“Húc, anh không thểđánh vào mặt tôi… A đau a, khuôn mặt tuấn tú của tôi… A… Húc, đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Lúc đó tôi thực sự là cóý tốt mà…”

“Lê Duệ Húc, tên chết tiệt này,” từ bên trong thình thoảng lại truyền ra tiếng kêu gào của người đàn ông, không biết qua bao lâu, cửa mở ra, một người đàn ông mặt không chút thay đổi đi ra, tay áo xắn cao, bộ dáng đáng sợ khiến không ai dám lại gần, hắn hơi mím môi, giống như một núi lửa đứng sừng sững ởđó.

Hắn xoay người… Nhanh chóng rời khỏi nơi này, khi bóng dáng hắn biến mất, cánh cửa kia lại từ từ mở ra, một ánh mắt nhìn ra ngoài, đảm bảo bên ngoài không có người, mới dám bước ra, hắn ngẩng mặt lên, cả gương mặt sưng vù thâm tím vì bịđánh, hắn lâu chút máu ở khóe miệng, “Lê Duệ Húc, tên chết tiệt này, đã nói qua, không được đánh vào mặt, không được đánh vào mặt, tôi còn không phải vì anh sao, anh còn đối với tôi như vậy, tôi phải ra ngoài gặp người khác như thế nào đây?” Hắn cẩn thận che mặt, không biết mặt mình đã thành cái dạng gì rồi, hắn thực sự muốn trực tiếp nhận một đao để không phải chịu thảm cảnh này.

Trong tiệm cà phê, hai người đàn ông ngồi đối diện, Vệ Thần thỉnh thoảng lại liếc nhìn vết thương trên mặt Đoàn Hạo, thiếu chút nữa ôm bụng cười lăn ra. Người này, dường như còn bịđánh mạnh tay hơn hắn, đoán chừng Húc nhất định là dùng lực.

“Đáng đời cậu…” Vệ Thần không chút lưu tình nói một câu.

Đoàn Hạo ai oán nhìn hắn, “Tôi sai ởđâu chứ, tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho anh ta thôi,” ai bảo hắn yêu khổ như vậy, là bạn thân không giúp hắn, thì ai giúp hắn đây, có phải tên này quá nhỏ mọn, rõ ràng là chuyện tốt, sao có thểđánh mặt hắn như vậy, hắn đã phải giam mình trong nhà rất lâu rồi.

“Đó là do cậu ngốc,” Vệ Thần cầm cốc cà phê, khi hắn bịđánh đúng là vẫn còn nhẹ chán, cái này chỉ có thể trách Đoàn Hạo thôi.

“Tôi ngốc gì chứ?” Hắn chính là một bác sĩ thiên tài, nhớ ngày đó, khi họ lên đại học, Duệ Húc đứng thứ nhất, hắn luôn ở thứ hai, còn Vệ Thần luôn xếp cuối, hắn sao có thể ngốc chứ, hắn chính là viện trưởng của một bệnh viện lớn, hắn là bắc sĩđáng tin cậy nhất trong giới y học, đã viết không ít luận văn, còn nhận được bao nhiêu giải thưởng, hắn sao có thể ngốc chứ.

“Đoàn Hạo, cậu bắt đầu lừa Húc từ khi nào?” Vệ Thần đặt cốc cà phê xuống, nhếch môi cười, nụ cười châm chọc, người này không tự chuốc lấy thì ai chuốc lấy đây.

“Nửa tháng trước,” Đoàn Hạo thành thật trả lời, vẻ mặt vô tội, hắn vẫn không biết mình sai ởđâu.

“A,” Vệ Thần khẽ gật đầu, “Tôi hiểu rồi, cho nên tôi mới nói cậu ngốc mà…” Vệ Thần tiếp tục không khách khí bồi thêm một câu.

“Từ hai tháng trước, Húc và vợ hắn đã quay lại với nhau rồi, cậu làm như vậy chẳng khác lòng cầm đao chặt đứt sợi dây nối hai người họ sao, cậu không phải là giúp đỡ, mà làđang gây thêm phiền phức, cậu thiếu chút nữa hại chết Húc, còn làm hại vợ chồng người ta chia lìa, nếu tôi là Húc, tôi sẽ ra tay mạnh hơn nữa.” Cho nên mới nói tên này ngốc mà, vẫn còn không hiểu, người ngốc chính là ngốc, nói cũng như không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.