Người Chồng Yêu

Chương 27: Chương 27: Chương 26




Sau khi đi vào bệnh viện, Hề Từ dựng xe, cả hai cùng sóng vai đi trên đường bộ vào viện, giữa đường gặp bác sỹ và hộ sỹ nhìn họ, vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc hoài nghi quan hệ của họ. Bởi vì sáng sớm nay cả hai cùng đồng thời tới, khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Trước khi đi vào phòng bệnh bà ngoại, Úc Linh hơi hồi hộp.

Tuy tối qua Hề Từ và cô ép đám quái vật hút sinh mệnh bà ngoài đi, lại đặt bồn lục la trước giường, trong lòng vẫn bất an như cũ, vẫn lo lắng hôm nay tới đây, lại nhìn thấy bà ngoại già nua hơn ngày hôm qua. Từ lúc cô quan sát tới giờ, quái vật gì đó cũng sẽ không lập tức đoạt đi sinh mệnh mọi người ngay, mà cứ hút từng ngày từng ngày một cho tới khi người đó già dần đi, sinh mệnh bị sói mòn cạn kiệt.

Sau khi Hề Từ gõ cửa, cả hai cùng nhau tiến vào. Bà ngoại đã tỉnh, dựa trên giường, dì hộ lý đang giúp bà lau mặt.

Úc Linh nhìn kỹ thì thấy khí sắc bà ngoại giống như hôm qua, ngay lập tức trong lòng thả lỏng, hiểu rõ tối qua sau khi họ rời đi, lũ quái vật đó không xuất hiện nữa. Trong lòng cũng cân nhắc, sau này có cần kéo Hề Từ về canh giữ bên bà ngoại để đề phòng chẳng may hay không?

Nhìn thấy họ, bà ngoại rất cao hứng, nếp nhăn trên mặt giãn ra mấy phần, cười ha ha nói, ‘Sao các cháu tới sớm thế? Không nghỉ ngơi nhiều đi hả?”

Hề Từ cười bảo, ‘Trong lòng chúng cháu nhớ bà, nghĩ muốn tới ở bên bà ạ. Bà ơi, chúng cháu mang bữa sáng tới cho bà đây”

Dì hộ lý không rõ hôm nay họ lúc nào sẽ tới, vì thế đã đi nhà bếp bệnh viện mua bữa sáng rồi. Với chuyện những thanh niên này lấy tốc độ kết hôn điên cuồng như hôm qua, còn tiến vào hình thức ở chung nữa, dì hộ lý cảm thấy mình cũng không cách nào hiểu được ý nghĩ của bọn trẻ, nghĩ tới họ ở chung tối qua, kiểu gì cũng sẽ tới muộn chút, ai ngờ lại tới sớm như thế.

Nghe thấy Hề Từ nói có mang theo bữa sáng, bà ngoại càng cao hứng hơn, qua một tối, hiện giờ đã tiếp nhận Hề Từ là cháu rể rồi, vốn thích anh, hiện giờ càng nhìn càng thấy hài lòng. Cháu rể thì cũng coi như một nửa cháu ngoại, cháu ngoại hiếu thuận với mình, bà lão dĩ nhiên cao hứng rồi.

Hề Từ mang bàn nhỏ lên giường. Úc Linh múc cho bà một chén cháo ngao đặc, một đĩa dưa chuột giòn, còn có một phần bánh rán hành trứng gà, bà ngoại ăn một miếng cứ khen bánh rán hành trứng gà liên tục, gật đầu bảo, “Bánh rán hành trứng gà này mùi rất đặc biệt, do A Từ làm hả/”

Hề Từ hơi thẹn cười rộ lên, “Bà thích là được ạ”

Bà ngoại khen tay nghề Hề Từ giỏi, nhìn cháu gái ngồi cạnh không nói câu nào, trong lòng càng thấy vừa lòng với Hề Từ. Đức hạnh của cháu gái bà còn không biết sao, mười ngón tay chẳng dính tý nước nào, hơn nữa chỉ hay bắt bẻ, chỉ cần không ai nấu cơm cho nó thì nguyện bị đói cũng không muốn ăn bừa, đây là do Giang gia dạy nó hư.

Lần này rốt cuộc không cần lo cho nó sau này không ai chăm sóc nữa.

Sau khi ăn sáng xong, bà ngoại bắt đầu quan tâm tới sinh hoạt tân hôn của cả hai, hỏi tối qua về có gặp phải chuyện gì không, tối qua ngủ ngon không, sau này vợ chồng phải nhường nhịn nhau cả đời mới tốt… Lải nhải, đều là những lời người già vẫn hay nói.

Hề Từ không mất bình tĩnh cứ mỉm cười gật đầu lắng nghe.

“Ôi, tôi vừa bước vào thì đã nghe thấy kết hôn gì gì đó rồi, ai kết hôn ạ?”

Một giọng lanh lẹ vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, rồi thấy thím Lục dẫn theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào.

“Thím Lục” Hề Từ và Úc Linh cùng chào bà.

Thím Lục rõ ràng không có cảm giác Hề Từ gọi bà là “thím Lục” có gì khác ngày thường, nói với bà ngoại, “Bà Bảy này, Quan San và bạn trai của nó cũng tới thăm bà nè, đây là Tống Hi, là người thành phố Y”

Úc Quan San và bạn trai của cô đều hướng về bà ngoại gọi bà một tiếng “Bà Bảy”, đưa giỏ hoa quả cho dì hộ lý bên cạnh.

Úc Quan San và Úc Quan Hương là hai chị em ruột, thật ra cả hai đều có điểm tương đồng, dáng người không quá cao, nhưng lại rất cân đối tinh tế, đi đôi giày cao gót lại khiến người ta thấy cao thêm, giống y thím Lục, là một cô gái nhanh nhẹn sôi nổi. Còn Tống Hi là một cậu nam có thân hình khá gầy nam tính, ngũ quan khá, đeo một đôi kính đen, khiến cho người ta có cảm giác rất thanh nhã hòa khí.

Hôm nay thím Lục dẫn con rể chuẩn tới cho người lớn xem. Sau khi giới thiệu con rể chuẩn xong, lại cất tiếng nói đón với nhóm Hề Từ, thím Lục cười khanh khách hỏi, ‘Vừa rồi mới vào cửa có nghe thấy bà lão nói kết hôn gì đó, ai kết hôn vậy?”

Bà ngoại bảo họ ngồi xuống, sau khi Úc Linh rót cho họ ly trà, mới thong thả nói, “chẳng phải là A Linh và Hề Từ sao, hai đứa này chiều qua đã tới cục Dân Chính đăng ký kết hôn rồi”

Nghe nói thế, thím Lục cùng Úc Quan San trợn tròn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không tin nổi. Một lát sau, thím Lục nói hơi khàn khàn, “Bọn chúng…Chẳng phải mới biết nhau đó sao?” Bà nhớ rõ hôm trước bố trí họ xem mắt, rõ ràng nghe thấy Úc Linh nói tháng trước lúc về thôn mới biết Hề Từ, tính toán cụ thể thì hai đứa mới quen biết nhau có một tháng thôi.

Bà ngoại rất bình tĩnh bảo, ‘Đúng vậy, nhưng bọn trẻ nó thích, chúng ta cũng hết cách rồi, cứ để mặc chúng đi”

Nghe nói thế, thím Lục và Úc Quan San đều không kìm được cùng nhìn về phía Úc Linh và Hề Từ, phát hiện ra Úc Linh vẫn bộ dạng lãnh đạm nhàn nhạt như cũ, thật sự chẳng nhìn thấy khác ở chỗ nào. Nhưng còn Hề Từ thì biểu hiện của anh không tồi, trong lòng nhóm bác gái lớn tuổi rất có cảm tình, hơn nữa lúc ánh mắt anh nhìn về phía Úc Linh thì vô cùng sui sướng thích thú, thực ra không ai hoài nghi cả.

Thím Lục cố sức tiêu hóa cho bằng được chuyện này, rồi vỗ đùi nói, ‘Ai da, ta đây chính là bà mai của chúng, không ngờ bọn trẻ này vừa lòng nhau thế, ta cũng thấy an tâm rồi” Sau đó đề tài lại đổi, nói tiếp, “Nhưng tuy đã đăng ký, hôn lễ không thể thiếu được, phải làm thật náo nhiệt mới được. Bà Bảy này, bà cảm thấy hôn lễ tiến hành bao giờ thì tốt đây? Hay là cùng làm với Quan San đi, hai chị em cùng nhau xuất giá, cũng coi như náo nhiệt, đến lúc đó ta mời mọi người trong thôn tới uống rượu mừng”

Bà ngoại nghe xong càng cao hứng, cứ như quên mất mình bình thường đang ốm đau vậy, chụm đầu vào cùng bàn bạc chuyện tiếp theo.

Úc Quan San và Tống hi ngồi cạnh cười lắng nghe, thỉnh thoảng nói chuyện với hai người Úc Linh.

“Sao đột nhiên em lại kết hôn thế?” Úc Quan San hỏi nhỏ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, em họ này vốn là một đứa bé rất xinh đẹp, không biết có bao con trai đều tranh giành tình cảm vì nó, ai ngờ trong nháy mắt đã kết hôn rồi, đối tượng kết hôn lại vẫn là thằng nhóc nghèo có chút gia sản ở huyện thành…

Nghĩ đến đây, Úc Quan San bất giác hơi lo lắng. Tuy cô không biết tình hình ba ba Úc Linh bên đó, nhưng biết từ chỗ mẹ cô thì thấy Giang gia không đơn giản chút nào. Úc Linh là con gái cả của Giang gia, nghe nói hôn sự của các cô gái đều dùng để liên hôn, gả thì cũng phải gả cho những người giàu có, hôn sự này có vẻ hơi qua loa quá thì phải.

Mặt Úc Linh vẫn không đổi, nói, “Em cảm thấy anh ấy rất tốt, anh ấy lại thích em, đối với em khá tốt, nên ở bên nhau thôi”

Úc Quan San cảm thấy lời này có vẻ không thích hợp, nói phụ họa, ‘em nói không sai, chúng ta là con gái mà, chỉ muốn chọn đối tượng tốt mình thích là được, chọn trúng rồi thì xuống tay thật nhanh, Úc Linh, em ra tay cực kỳ phi thường, có phong cách của nhà họ Úc chúng ta đó”

Úc Linh nhìn chị họ cười cười. Đợi khi thím Lục họ rời đi, sau khi Úc Linh và Hề Từ tiễn họ xong, hai người cùng tiện đi dạo trong vườn hoa nhỏ ở viện, Hề Từ hỏi, “Úc Linh à, em thích dạng hôn lễ thế nào?”

Úc Linh ngừng lại, quay đầu nhìn anh, phát hiện ra anh hỏi vấn đề này cực kỳ nghiêm túc, thì nói, “Thế nào cũng được ạ”

Hề Từ không rõ ý thế nào cũng được không biết có phải là có hàm ý khác không, nghĩ ngợi, nói tiếp, “Đợi khi nào bà khỏe, chúng ta cũng tổ chức hôn lễ, mời một số bạn bè thân thiết tới tham gia, em cảm thấy sao?”

Úc Linh ừ một tiếng, thần sắc nhàn nhạt. Hề Từ đột nhiên giữ chặt tay cô, ngay khi cô quay đầu nhìn qua thì nói cực kỳ nghiêm túc, ‘Úc Linh, anh muốn đem tới cho em một hôn lễ đẹp nhất, để cho toàn thế giới biết đến chúng ta đã kết hôn”

Lúc này Úc Linh không còn lãnh đạm như trước nữa, mà nhìn anh kỳ lạ, cứ cảm thấy như lời anh nói có ẩn ý, hơn nữa cái câu “để toàn thế giới biết” gì gì đó, cô cảm thấy như không cần biết ai, chỉ biết chuyện hai người họ kết hôn, người khác có biết không thì liên quan gì chứ?

“Anh… cao hứng thì được rồi” Úc Linh nói vậy. Hề Từ cười rất cao hứng, kéo tay cô tiếp tục đi dạo ở vườn hoa.

Vườn hoa này không nhỏ không lớn, nhưng đi mất mười phút thì đã đi hết, song họ không thấy phiền mà lại bắt đầu đi dạo lại một vòng từ đầu, cứ lòng vòng luẩn quẩn mà chẳng thấy chán. Úc Linh không có chuyện gì rất phối hợp với hành động của anh, hai người nắm tay nhau mồ hôi toát ra, ai cũng không có ý buông tay.

Họ đều cố gắng thích ứng đối phương, hơn nữa lại thích ứng tiếp xúc thân mật với đối phương.

Tuy tính cách Hề Từ ôn nhu, song đối mặt với người mình thích thì đàn ông nào cũng có tính chiếm hữu bá đạo, tuy bên ngoài không rõ lắm, nhưng hận không thể cùng ở với cô thân mật mãi mới được. Với Úc Linh mà nói, họ kết hôn, chuyện vợ chồng cũng làm rồi, chỉ dắt tay thôi mà, có sao đâu.

Hai người ở bệnh viện hết nửa ngày, buổi chiều Hề Từ rời bệnh viện để Úc Linh ở lại trông bà ngoại.

Bà ngoại tinh thần hưng phấn, nói với cô, ‘Nếu cháu đã tự mình chọn kết hôn với Hề Từ, thì cố gắng mà chăm cho hôn nhân của mình đi, không đến đoạn cuối thì đừng có dễ từ bỏ nó. Năm đó Mẫn Mẫn vì quá kiêu ngạo, mới có thể bị những người đó bức, ngây ngốc tự từ bỏ hôn nhân, cuối cùng đều khiến cho mọi người thống khổ. Tuy bà không thích Giang Vũ Thành, lại biết nó đối xử Mẫn Mẫn thật tình, yêu Mẫn Mẫn trên hết, đáng tiếc…”

Nói tới đây, hốc mắt bà ngoại đỏ lên. Úc Linh kéo tay bà ngoại nói nghiêm túc, ‘Bà ơi bà yên tâm đi, cháu sẽ cố gắng chăm cho hôn nhân của cháu”

Bà ngoại cười vỗ vỗ tay cô, thần sắc vui mừng.

Sau khi bà ngoại ngủ say, Úc Linh ngồi một lát rồi đi tìm bác sỹ điều trị cho bà, định hỏi dò chút về tình hình sức khỏe của bà.

Từ sau khi phát hiện ra những người không bình thường đều bị quái vật tới hút sinh khí, Úc Linh cũng nghĩ tới chuyện mang bà ngoại rời khỏi bệnh viện, không tới bệnh viện nữa. NHưng hiện giờ tình hình bà ngoại cũng không tốt, nếu cô cố tình mang bà đi, người khác sẽ vô cùng phản cảm, cho rằng cô cố ý không muốn cho bà ngoại điều trị, càng quan trọng là, dù không có những quái vật đó, sức khỏe bà ngoại cũng thật không tốt, cả một đống bệnh người già, phải ở bệnh viện điều trị.

Cô chỉ đành cố sức chăm sóc bên cạnh bà, đề phòng những quái vật không thuộc nhân gian tới tiếp cận bà ngoại, chỉ cần sức khỏe bà ngoại được điều trị, khôi phục lại khỏe mạnh, thì nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, rời xa những con quái vật kia thì tốt rồi.

Rời tới con đường đi bộ trong viện, vừa lúc chuyển thông sang một tòa lầu, Úc Linh đột nhiên cảm giác một trận hơi thở lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên, cô run lập cập, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo, mặt cứng đờ, chậm rãi bước từng bước về trước, cứ như không phát hiện ra gì đó vậy.

Phía trước chỗ ngoặt là một cái đuôi đen quái dị lướt qua, Úc Linh nhìn qua thì thấy một đám nhân viên y tế đang nhanh chóng đẩy một cái cáng tới, trên cáng là một người dính đầy máu, cả chăn cũng nhiễm máu đỏ, vệt máu đỏ thắm trên vải lan rộng ra, rơi xuống trên nền đất như một đóa sen đỏ vậy. Tay người đó rũ ra ngoài cáng, máu theo ngón tay rơi xuống tí tách, từng giọt trên mặt đất.

Cô nghiêng người tránh sang một bên, cả đoàn người vội vã đẩy cáng đi. Đi qua đâu thì trên mặt đất lưu lại vết máu đặc sệt tới đó, chung quanh âm khí càng ngày càng lạnh, cứ thấy mỗi một giọt máu rơi xuống thì có một bóng dáng mờ ảo trắng bạch bay tới nhào lên trên liều mạng cắn nuốt dòng máu mới mẻ chứa đầy tinh hoa sinh khí kia.

Cô nhìn mà tê dại cả người, mắt nhìn thẳng băng, coi như không thấy gì hết. Đợi khi cô từ phòng bác sỹ chủ trị ra, Úc Linh thấy một đám hộ sỹ đang tụ tập với nhau, thì thầm nói tới chuyện người vừa đưa tới cấp cứu kia đang hấp hối.

“…. Nghe nói người đó bị tai nạn ở quốc lộ Bàn Sơn, xe văng xuống khe núi, đầu xe bị bóp méo hết cả”

“Ôi, đáng sợ vậy sao? Chẳng trách mà chảy nhiều máu thế, có thể chống được tới bệnh viện thì coi như còn đỡ”

“Tiếc là vẫn không cứu sống được”

“Aizz, mọi người có để ý tới không, gần đây hình như tai nạn xe cộ có vẻ đặt biệt nhiều đó, đều là ở đoạn đường quốc lộ Bàn Sơn kia cả, con đường núi năm trước chẳng phải đã tu sửa rồi sao? Lúc nào đã trở nên nguy hiểm tới vậy rồi?”

“Có thể là những người đó không lái xe cẩn thận thôi”

“Khó mà nói lắm, mọi người không biết chứ mỗi năm trong số người chết toàn cầu thì số người chết tai nạn là đông nhất sao?”





Úc Linh nghe một lát rồi chậm rãi đi về phòng bệnh. Lần này cô không dám đi qua hành lang thông giữa phòng bệnh và lầu tổng hợp kia nữa, mà đi đường vòng khá xa.

‘Úc Linh”

Nghe thấy một giọng nói ôn hòa sạch sẽ, cô quay đầu thì thấy người thanh niên đang xách trên tay hộp cơm và bình nước đi tới, trên tay anh có nhiều thứ, cô nhìn đến mức kìm không được định qua giúp đỡ anh.

Anh lại bộ dạng nhẹ nhàng cự tuyệt cô giúp, ‘Hơi nặng, em đừng làm mình mệt”

Úc Linh ừ một tiếng, đành hai tay không đi cùng anh đi về phía phòng bệnh.

“Vừa rồi em từ lầu tổng hợp tới sao?” Hề Từ hỏi, nhìn mặt cô kỹ lưỡng, phát hiện trong mắt cô có tia kinh hoảng, nhưng thần sắc bình thản lãnh đạm cứ như thời tiết hôm nay không rồi vậy, vốn không nhìn ra sự khác thường nào.

Anh cân nhắc có phải vừa rồi cô ấy lại nhìn thấy thứ gì đó không tốt không.

Úc Linh ừ một câu, cũng không biết vì nguyên nhân gì, đem mọi chuyện tai nạn xe cộ vừa nãy ở hành lang lầu tổng hợp nói hết với anh.

Hề Từ nghe xong, nói với cô, “Tin tức gần đây trên báo đài cũng nói tới tai nạn xe cộ rất nhiều, sau này chúng ta lái xe cũng phải cẩn thận chút” Nói, lặng lẽ nhìn về hướng lầu tổng hợp, như đang suy tư gì đó.

Úc Linh không để ý ừ một tiếng, cũng không biết cô có nghe thấy không, nếu không phải hai tay bận xách đồ Hề Từ đã không kìm được mà ôm cô vào lòng, để cô đỡ phải sợ hãi một mình, rồi tự mình bày ra bộ dạng không sợ lãnh đạm.

Buổi chiều Hề Từ đi chợ mua đồ ăn về nhà tự làm mấy thứ mang tới, còn nấu cho một nồi canh vịt già, để bà ngoại và Úc Linh bồi bổ sức khỏe. Canh vịt già mùi rất thơm ngon, lại bỏ thêm dược liệu bên trong, cũng không có loại mùi Úc Linh ghét, uống hết hai bát mới thả xuống.

Ngoài canh vịt già ra, còn có ba thứ ăn mặn và hai thức ăn chay, tuy do mang tới đây hơi lạnh không ngon mấy, nhưng vẫn ăn rất ngon, hôm nay bà ngoại khó ăn được thêm nửa chén cháo trắng, cứ khen tay nghề của Hề Từ giỏi, lại thấy dì hộ lý ở bên hâm mộ, thấy cháu rể bà ngoại Úc này trông đoan chính và hiếu thuận, trong nhà còn có chút việc thì một tay làm cả, sao con gái mình lại không có phúc như thế chứ.

“Bà thích thì mai cháu lại mang tới” Hề Từ cười nói.

“Sao lại thế chứ? Cháu còn đi làm mà, cũng không thể cứ lúc nào cũng tới hầu hạ bà lão ta mãi thế được” Bà ngoại cười, trong lòng không hy vọng mình làm phiền bọn trẻ.

“Gần đây cháu xin nghỉ để kết hôn nên không sao ạ”

Buổi tối bà ngoại vẫn đuổi Úc Linh đi như cũ.

“Hiện giờ cháu đang tân hôn, đâu có chuyện vợ chồng mới cưới lại phân giường ngủ chứ? Thế là không may mắn. Bà lại không phải không có ai chăm, không cần cháu ở lại, hôm nay các cháu đã ở bên bà cả ngày đủ rồi, về nghỉ ngơi đi” Bà ngoại lại lần nữa dùng lý do vô cùng có lý nói, đuổi hai vợ chồng trẻ về.

Úc Linh hết cách, nhưng vẫn kiên trì tới tận 10 giờ mới đi, hơn nữa lần này lại gặp cảnh kia như tối qua, những quái vật đó lại bị Hề Từ dọa đuổi đi lần nữa.

Chỉ có nấu cơm thôi mà đã dọa quái vật sợ chạy rồi, Úc Linh thấy như mình nhặt được bảo vật vậy.

Ngay khi Úc Linh vào buồng vệ sinh, Hề Từ đứng ở đầu giường nhìn kỹ bà ngoại, đưa tay điểm nhẹ lên trán bà một cái, trong ánh mắt nghi hoặc của dì hộ lý, coi như không có việc gì thu tay lại, sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía mây đen lẩn khuất trên bầu trời kia, quanh quẩn mây đen như có ánh trăng ngầm phát sáng.

Trăng giữa tháng, lặn trong mây đen, thệ quỷ hoành hành. Ánh trăng nhạt từ cửa sổ tràn qua, chiếu vào bồn cây lục la kia khiến nó có màu sắc xanh lạ thường.

Hề Từ nhẹ nhàng điểm lên bồn lục la, lá cây lục la rung theo gió, tựa như còn đầy tinh thần hơn vừa rồi.

Làm xong tất cả, Hề Từ đợi Úc Linh ra, anh dường như coi không có việc gì cùng cô rời đi.

Úc Linh đứng ở bên ngoài nhà để xe, đợi Hề Từ dắt xe ra, khóe mắt thoáng lóe lên đám bóng đen lớn lướt qua, ngay lập tức run lên, theo bản năng tiến lên mấy bước, cùng đối diện với người thanh niên, sau đó như không có việc gì vòng tới bên cạnh anh.

Hề Từ nhìn cô nói ôn hòa, “Úc Linh, lên xe trước đi”

Đợi cô lên xe đội mũ bảo hiểm xong, ngồi an ổn ở đằng sau, Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng bóng tối hắc ám nào đó, hơi hơi nheo mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.