Người Chồng Yêu

Chương 32: Chương 32: Chương 31




Lúc Úc Linh và Hề Từ cùng nhau tới sảnh bệnh viện thì thấy Mễ Thiên Sư mặt mũi bầm dập đầy tội nghiệp đang ngồi rúc trên ghế, vừa nhe răng ra khi hộ sĩ đang giúp anh ta xử lý vết thương, vừa gọi điện thoại.

Một người cao mét tám, rúc trên ghế nghỉ, trên quần áo đầy vết máu, nhìn cực kỳ thảm thương. Thấy họ tới, Mễ Thiên Sư như nhìn thấy người thân vậy, suýt nữa thì rớt nước mắt.

“Hề lão đại”

Hề Từ nhìn đánh giá anh ta một lát, hỏi, “Sao lại biến thành thế này?”

Mễ Thiên Sư như có đầy một bụng muốn hỏi, nhưng chung quanh còn có mặt những người khác nên rõ ràng không thể nói ra một số chuyện phi khoa học, mới nói hàm hồ, “Hết cách rồi, chỗ đó quá nguy hiểm, một mình tôi không kham nổi, cũng xảy ra tai nạn. Tôi đã báo cáo với cấp trên rồi, chắc sẽ có người tới đây giúp tôi”

Hề Từ ừ bừa một câu, không nói gì nữa.

Nhưng Úc Linh thì lại nhìn kỹ, phát hiện ra trên người Mễ Thiên Sư bị thương chút ít, còn coi như may mắn, chỉ là bề ngoài nhìn có vẻ hơi chật vật, bầm tím.

Lúc này người hộ sĩ phụ trách bôi thuốc cho anh ta nói, “Vị tiên sinh này chắc là đi tới quốc lộ Bàn Sơn kia nên mới xảy ra chuyện đó hả? Con đường đó gần đây có chút vấn đề, rất dễ xảy ra sự cố, nghe nói Chính phủ đang tìm người tu sửa đó, lái xe khi nào đi qua phải rất cẩn thận, đi chậm một chút, nếu không rất dễ xảy ra chuyện đó”

Vẻ mặt Mễ Thiên Sư kinh ngạc, “Là vậy à? Đa tạ người đẹp đã nhắc nhở, tôi còn chẳng biết có chuyện này nữa kìa”

Cô hộ sĩ nhanh nhẹn xử lý vết thương cho anh ta xong, đưa đơn thuốc hạ sốt của một bác sĩ viết cho anh ta, rồi đi.

Mễ Thiên sư đứng lên, lười nhác vươn vai, duỗi được một nửa người thì kêu oai oái, kêu tới mức những người gần đó đều nhìn cả sang, hơi mất mặt. Anh ta nhe răng ra đợi cơn đau đó qua đi, mới nói oán giận, “Thảm thảm rồi, đau tận eo, eo đàn ông rất quan trọng, phải bồi bổ mới được…. Đúng rồi, tôi đã tới đây rồi, tiện đi thăm bà bà Úc luôn”

Anh ta chuyển đề tài quá nhanh, Hề Từ vốn đã quen cách nói chuyện đầy tiết tấu của người này rồi, gật đầu với anh ta.

Mễ Thiên Sư mang một bộ mặt tái nhợt và cả người thê thảm đi theo Úc Linh và Hề Từ đi thăm bà ngoại nằm viện, trên đường đi ít người, kể lại tóm tắt mọi chuyện xảy ra sáng nay cho Hề Từ nghe.

“…. Tôi vừa tới gần, xe đã trượt ngay, đánh về phía vành đai bảo vệ, nếu không phải tôi phản ứng nhanh chắc cả người và xe đã bay ra ngoài mất rồi, rớt xuống chân núi, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Ở đó sát khí rất nặng, dù tôi có mù thì cũng cảm nhận được, ở đó có thệ quỷ sắp hình thành, gần như trong phạm vi mấy dặm đều thành địa bàn của nó, nếu cứ để nó tiếp tục trưởng thành, thì cả người ở trấn Bình cũng gặp nguy hiểm hết, phải nhanh chóng loại trừ nó ngay…”

Mễ Thiên Sư nhỏ giọng lải nhải, ra dáng người yêu nước thương dân vô cùng. So ra thì phản ứng của Hề Từ khá lãnh đạm, như chẳng liên quan gì.

Còn Úc Linh nghe được thì da gà nổi đầy, ban ngày mà cô thậm chí còn thấy có gió lạnh lẽo thổi qua, cả người rét căm căm, đột nhiên run rẩy lập cập, theo bản năng dựa sát lên người Hề Từ. Tuy biết hiện giờ họ đang đi, nhưng chính tai nghe được cô vẫn có cảm giác sợ run như cũ.

Hết cách rồi, đây là di chứng cô từ nhỏ có thể nhìn thấy một số thứ phi nhân loại mà thành, sợ hãi quá độ, khiến cho cong thành thẳng, chắc cả đời này cái tật sợ quỷ không thể nào tốt lên được.

Trong mắt Hề Từ hơi cười, thấy cô rõ ràng sợ sắp chết, lại ra vẻ bộ dạng cao ngạo lạnh lẽo căng thẳng đi tiếp, thật nói ra thì quá buồn cười, nên duỗi tay ra cầm tay cô.

Tay Hề Từ rất dày và ấm áp, cũng không hợp với bộ dạng quá trẻ tuổi như anh, cứ như ấm từ bên trong ra, khiến cho người ta có cảm giác đáng tin cậy.

Rốt cuộc Úc Linh không thấy sợ nữa, cứ nắm chặt lấy tay anh. Mễ Thiên Sư thì không phát hiện ra mờ ám giữa hai vợ chồng, còn ở đó cảm thán, “Hề lão đại à, lần này ít nhiều do anh đưa cho tôi song cầu Âm Dương, nếu không thì tôi thật khó tránh được một kiếp, anh chính là quý nhân của tôi, sinh mệnh của tôi…”

Úc Linh nghe anh ta lải nhải nói phét lác, bỗng chốc mặt đen sì.

Tới phòng bệnh, lúc bà ngoại nhìn thấy Mễ Thiên Sư, bất giác kinh hãi lắp bắp, “Thằng nhóc, cháu sao vậy?”

“Ôi ôi, cháu bất cẩn lái xe gây họa, may là chỉ bị thương phần mềm thôi, không đáng ngại. Bà bà Úc à, cháu là bạn tốt của Hề Từ, gần đây có chuyện tới huyện thành làm, tạm thời sẽ ở nhờ nhà Hề lão đại, nghe nói bà bị bệnh, nên cũng tới thăm bà ạ” Mễ Thiên Sư miệng cực kỳ ngọt, đây chính là trưởng bối của Hề lão đại mà, phải cố gắng nịnh bợ cho tốt vào.

Bà ngoại nghe xong thổn thức mãi, bảo lái xe rất nguy hiểm, phải cẩn thận vào, vân vân, Mễ Thiên Sư ra dáng thanh niên biết nghe lời cứ gật đầu liên tục.

Lần trước ở thành phố, do còn xa lạ, chưa kịp nhìn kỹ người ta, vì thế anh ta cũng không nhìn kỹ vị bà bà Úc này, giờ nhìn kỹ lại, Mễ Thiên Sư đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Anh ta nhìn bà ngoại kỹ càng hơn, rồi lại nhìn Úc Linh, trong mắt suy nghĩ sâu xa.

Tuy bà ngoại rất cao hứng khi có Mễ Thiên Sư tới đây thăm bà, nhưng rốt cuộc do sức khỏe không tốt, ngồi lâu lại choáng váng cả đầu, đành nằm xuống nghỉ ngơi.

Thời gian còn sớm, ba người đến ban công hạ giọng trò chuyện, nói tiếp chuyện lúc trước.

Mễ Thiên Sư bảo, “Nhiều nhất ba ngày, trong vòng ba ngày cần phải loại bỏ được thệ quỷ kia. Nhiệm vụ này bị liệt vào dạng tối mật, tôi nghĩ tổ chức bên đó sẽ phái người tới giúp tôi. Hề lão đại, anh suy nghĩ xem thế nào? Có cần làm cùng nhau không, thù lao sẽ thỏa thuận phù hợp”

Dĩ nhiên Hề Từ cự tuyệt rồi, so với đi bắt quỷ thì anh càng thích ở cạnh người vợ vừa lấy của mình hơn, chuyện mới mẻ chưa đã, sao có thể rời cô ấy đi được chứ? Chỉ tính ngày nào cũng được ở cùng cô ấy trông bà ngoại ở viện tiêu phí thời gian, dựa vào nhau chẳng nói câu nào, cũng là một loại lạc thú.

Mễ Thiên Sư cực kỳ thất vọng, mắt trông mong nhìn anh, “Tuy anh là…Nhưng năng lực của anh thì rõ như ban ngày, nếu anh có thể ra tay, vốn chẳng cần bảo Tổ chức phái người tới đây đâu, biết đâu lúc đó tới là người của mấy gia tộc kia, tốt nhất không phải là Vân gia thì được…” Giọng anh ta đột nhiên im tịt, quay đầu lại, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn Úc Linh.

Úc Linh không hiểu nổi nhìn lại anh ta. Mễ Thiên Sư rốt cuộc hiểu rõ cái loại không thích hợp này là gì rồi, anh ta nhìn cô chằm chằm hỏi, “Giang mỹ nữ, cô có biết Úc Thiên Cạnh không?”

Úc Linh sững sờ, không nhìn anh ta, chậm rãi nói, “Biết, đó là ông ngoại của tôi”

Mễ Thiên Sư vỗ tay, nói đầy cao hứng, “Thế thì đúng rồi, chẳng trách mệnh cách của cô lại kỳ lạ như thế, bà cô năm nay vận số không may mắn lắm đâu”

Hề Từ cũng hơi nghi hoặc nhìn anh ta. Lúc này Mễ Thiên Sư lẩm bẩm, thần thái bộ dáng đó, khiến Hề Từ không kiên nhẫn nổi, đạp cho anh ta một đạp, bảo, “Nói tiếng người đi”

Úc Linh không kìm được liếc nhìn anh một cái, vô cùng kinh ngạc.

Trước kia biểu hiện của anh tốt vô cùng, cứ như một vị tiên sinh cực tốt vậy, với ai cũng ôn hòa có lễ, lịch sự văn nhã, không ngờ với Mễ Thiên Sư lại hơi tùy hứng, quả nhiên họ đúng là bạn bè tốt của nhau thật, cùng nhau bắt quỷ hàng yêu mà, tình cảm cách mạng ổn thỏa, dĩ nhiên không cần khách sáo rồi.

Mễ Thiên Sư bất đắc dĩ nhìn anh một cái, định nói gì đó, lại nhớ ra vợ anh còn chưa biết thân phận thật sự của anh, thì lại bảo, “Lão tiên sinh Úc Thiên Cạnh lúc còn sống, vốn từng có quan hệ với ông tổ của tôi, từng có ơn với ông tổ của tôi, các người đừng hỏi nữa, tôi cũng không biết chuyện gì cả, rốt cuộc lúc ấy tôi cũng còn quá nhỏ không phải sao. Nhưng chắc là chuyện tốt rồi” Nói đến đây anh ta lại nhìn Úc Linh nói tiếp, “Thực ra sức khỏe bà ngoại cô chỉ cần có thể chịu được lần khổ ải này thì sẽ khỏi nhanh thôi, bà có tướng sống lâu trăm tuổi, sau khi chết thì chết già, không còn phải khổ nữa”

Úc Linh thở phào. Nếu trước đây có người nói vậy cô nhất định sẽ bảo họ là thầy tướng nói vớ vẩn, nhưng qua chuyện tối qua, tam quan lại lần nữa sụp đổ và hình thành, đã xác định chắc chắn thế giới này phi khoa học, dĩ nhiên không gì không thể tin nổi. Tuy Mễ Thiên Sư nhìn chẳng đáng tin chút nào, nhưng trong lĩnh vực chuyên nghiệp của mình thì anh ta không nói dối.

Cô hít sâu một hơi, hỏi, “Bà tôi làm sao vượt qua được kiếp khổ này chứ?”

Mễ Thiên Sư cười, nhìn về phía Hề Từ, hơi có ý chỉ, “Cô chẳng phải đã nắm chắc cái trụ cột này rồi ư?”

Úc Linh, “Ai cơ?”

“Người ăn ngũ cốc hoa màu, không thể không bị bệnh được, chỉ cần không có tà ác làm loạn, thì cố gắng điều trị là tốt rồi, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, cô cứ yên tâm đi” Mễ Thiên sư an ủi cô.

Úc Linh càng nghe càng hồ đồ, chuyện liên quan bà ngoại, không phải do cô bất cẩn nên lại dò hỏi lần nữa. Vẻ mặt Mễ Thiên Sư cao thâm khó đoán, mặc kệ Úc Linh có hỏi thế nào thì vẫn bộ dạng cao ngạo chẳng nói câu nào.

Tuy Úc Linh nóng lòng muốn biết, nhưng cũng cảm thấy có lẽ bên trong còn có gì khó nói nên đành thôi. Thấy thời gian cũng không còn mấy, Hề Từ phải về nấu cơm, tiện đưa Mễ Thiên Sư đi, bảo anh ta làm lái xe.

Lên xe Mễ Thiên sư sau khi cột dây bảo hiểm an toàn xong, Hề Từ hỏi, “Năm đó lão tiên sinh Úc Thiên Cạnh có phải từng có hiệp nghị gì với ông tổ của anh không?”

Mễ Thiên Sư lập tức dùng động tác kéo khóa miệng lại, nói, “Hề lão đại à, chuyện này tôi không thể nói ra được, nó có liên quan tới một ít bí mật của nhà họ Mễ chúng tôi, không thể lộ ra ngoài được. Hơn nữa dù tôi có muốn nói với anh cũng hết cách rồi, vì tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là vợ nhà anh có yêu cổ quấn thân, chắc có liên quan tới lão tiên sinh Úc Thiên Cạnh, đến nỗi mà bà ngoại Úc, cũng là do lão tiên sinh Úc Thiên Cạnh đã lấy mạng đổi mạng mới có tướng sống lâu trăm tuổi, nếu không bà ấy chắc đã sớm tan cửa nát nhà không còn ở trên nhân thế nữa đâu”

Ánh mắt Hề Từ hơi sầm xuống. Chuyện Úc Linh có yêu cổ quấn thân anh cũng biết rõ hơn ai hết, lúc anh vừa mới khôi phục linh thức thì đã gặp ngay cô bé có yêu cổ quấn thân này rồi. Lúc ấy cô mới có ba tuổi, nói chuyện rất chậm chạp, nếu không phải là cô thì lúc anh khôi phục linh thức, với tư cách là đại yêu bị sa đọa biến thành yêu vật máu tanh tà ác lúc đó, kết quả cuối cùng không phải trăm họ lầm than thì cũng chính là bị cường giả con người loại bỏ thôi.

Do cô có yêu cổ quấn thân nên anh vẫn âm thầm bảo vệ cô cẩn thận, ngăn chặn những tiểu yêu có ý chí mơ ước với cô, thậm chí còn che giấu cả hơi thở của cô, miễn cho những yêu ma quỷ quái mất lý trí tới tìm cô.

Tuy anh đã cố sức duy trì cuộc sống sinh hoạt bình thường của cô, nhưng gần đây mới phát hiện ra cô vẫn bị yêu cổ quấn thân như cũ, song chẳng có căn cứ, chỉ có thể thấy số vật không phải con người, nó đã tạo thành thương tổn với cô khó mà đền bù nổi, cũng khiến cô hình thành tính tình sợ quỷ tới cực độ, từ một cô bé hồn nhiên lanh lẹ biến thành một người trầm mặc ít nói hẳn.

Hề Từ chậm rãi thở phào. Thực ra anh và cô là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, tiếc là cô vẫn không biết sự tồn tại của anh. Tình cảm làm bạn lâu dài chất phác không chút tì vết, dù là yêu vẫn không thể cự tuyệt mà làm bạn ấm áp với cô, dần dần khiến anh yêu cô khi cô lớn lên, cũng chẳng cách nào kiềm chế nổi.

Mễ Thiên Sư thấy anh không truy vấn nữa thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội nói lảng sang chuyện khác, “Theo dõi bà bà Úc chắc chắn là một niệm hồn đến từ bờ sông Vong Xuyên, định mượn cơ hội này để giết chết bà ấy. Niệm hồn này có thể từng có liên quan đến cuộc đời của bà bà Úc, anh định diệt trừ nó không?”

“Không, tôi chỉ cảnh cáo nó thôi” Hề Từ đáp lại nhẹ nhàng. Mễ Thiên Sư vừa nghe, bất giác đồng tình với niệm hồn đến từ bờ sông vong Xuyên xa xôi ngàn dặm kia, Hề Triển Vương cảnh cáo lúc nào cũng sắc bén, chỉ sợ không chết cũng mất nửa mạng, chẳng trách lần này anh ta nhìn thấy tướng mạo bà bà Úc, phát hiện ra tướng mạo bà đã thay đổi, kiếp nạn ẩn trên người cũng mờ dần, chỉ cần biến mất hoàn toàn thì bà ngoại Úc sẽ khỏe mạnh hoàn toàn trở lại.

Lúc chạng vạng, Hề Từ nấu canh và cơm chiều mang tới bệnh viện. Mễ Thiên Sư không đi cùng, ở nhà dưỡng thương và tinh thần.

Cũng chẳng rõ có phải tay nghề Hề Từ tốt quá không mà bà ngoại Úc hôm nay ăn uống khá hơn hôm qua rất nhiều, Úc Linh thấy mà tâm tình tốt hẳn, bưng chén cơm nhìn bà mỉm cười, nói, “Bà nếu thích Hề Từ nấu cơm thì sau này cùng về ở với chúng cháu, để Hề Từ ngày nào cũng nấu cơm cho bà ăn đi ạ”

Bà ngoại hớp một ngụm canh, lườm cô một cái, “Lại nói vớ vẩn rồi”

“Vớ vẩn gì ạ? Đợi khi nào bà ngoại khỏe lại, thì không trở về thôn nữa mà về ở cùng chúng cháu đi, chúng cháu sẽ nuôi bà” Vừa nói, Úc Linh vừa nhìn về phía Hề Từ.

Hề Từ cười gật đầu, ‘Úc Linh nói đúng đấy bà ạ, sau này bà về ở cùng chúng cháu đi ạ”

Bà ngoại cười cười, thầm lắc đầu không nói gì nữa.

Tới tối Úc Linh vẫn kiên trì canh cho tới tận 10 giờ, điều khiến cô thấy lạ là đêm nay sao chỉ có hai phệ âm quỷ bò ra thôi, hơn nữa vừa thấy Hề Từ thì hét lên chói tai bỏ chạy. Phải biết rằng, từ lúc bắt đầu, đám phệ âm quỷ này chính là xuất hiện thành đàn, giờ lại chỉ thấy có còn hai con thôi.

Cô liếc sang Hề Từ bên cạnh, hỏi nhỏ, “Chuyện đó…. Có phải do sức khỏe bà đỡ dần lên nên chúng không tới nữa không?”

Hề Từ cười bảo, “Chắc là thế”

Tuy Úc Linh hơi khó hiểu nhưng loại chuyện tốt thế này phải vui mới đúng, chẳng cần truy cứu tới tiền căn hậu quả làm gì, rất vui vẻ cùng Hề Từ rời bệnh viện về nhà.

Lúc về đến nhà thì đã khuya rồi. Trong nhà Tivi vẫn đang nói, Mễ Thiên Sư và con Anh Vũ Kim Cương đang cùng ngồi tụm trên sô pha xe, trên bàn để đầy đồ ăn vặt và đồ uống, một người một chim vừa xem vừa cười ha ha, lúc thấy Úc Linh và Hề Từ đến cửa thì không kìm được cười giật giật khóe mắt.

“Các người đã trở lại rồi… Ôi, nữ thần Du Lệ xuất hiện rồi, nữ thần cố lên, đánh bại đám đàn ông thối đó đi, để cho bọn họ quỳ dưới gót giầy của cô đi” Mễ Thiên Sư kích động hò hét trên tivi.

Úc Linh nhìn lên màn hình TV, đúng lúc thấy Du Lệ trên màn hình. Du Lệ xinh đẹp đối diện mọi người, đột nhiên cười câu hồn, mị hoặc lan tràn, cười trên Tivi khiến đám fan mê muội điên đảo thần hồn. Úc Linh đỡ trán, biết bộ dạng Du Lệ chắc đang chuẩn bị phát công ngu ngốc, thì không hiểu vị đạo diễn này có thể truyền phát hình ảnh ngu ngơ của cô ra không, thật cảm thấy không đành lòng.

Quả nhiên, cô vừa tiếp nhận cốc nước Hề Từ đưa uống một ngụm thì thấy toàn bộ người chơi trò chơi trong tivi vì sự ngu ngơ của Du Lệ mà ngã tất cả xuống nước, Mễ Thiên Sư thì kêu to vẻ mặt cứ như kiểu “Nữ thần của tôi không thể ngu ngơ tới mức vậy đâu” vậy.

Úc Linh không nhịn được mím môi. Hề Từ tiếp nhận cái chén cô uống mất một nửa kia, hỏi theo thường lệ xem cô muốn tắm trước hay ăn khuya trước.

Úc Linh, “… Em muốn giảm béo, nên không ăn khuya đâu

Hề Từ theo bản năng nhìn xuống coi, mắt vừa đưa xuống chạm ngay vào bộ ngực cao vút của cô, mặt đỏ lên, bảo, “Thật ra thì…. Cũng không cần giảm đâu”

Úc Linh cũng phát hiện ra tầm mắt lưu manh của anh, mặt chẳng có biểu tình gì nhìn anh. Mặt Hề Từ càng đỏ hơn, đang lúng túng không biết làm sao thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.