Người Chồng Yêu

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Hiện giờ đã hơn mười một giờ tối rồi, bên ngoài bóng đêm thâm trầm, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Úc Linh không hiểu nổi chỉ nghĩ tới nửa đêm có quỷ gõ cửa gì đó thôi.

Hết cách rồi, đây là di chứng sau khi biết nghề nghiệp của Mễ Thiên sư họ, chỉ cảm thấy nhóm người này tiếp xúc với quỷ thì biết đâu chừng một tối nào đó có quỷ tới tìm họ cũng không lạ.

Trong nháy mắt não Giang cô nương như căng ra sắp nứt vậy. Nhưng vì tiếng đập cửa vang lên cũng khiến Hề Từ rốt cuộc thoát khỏi cảnh cùng quẫn, xoa nhẹ má, ra mở cửa.

Lát sau, Hề Từ cùng một người tiến vào.

Mễ Thiên Sư đang nhìn người xinh đẹp trên tivi cười ha ha, vừa rót bia uống song khóe mắt vẫn liếc nhìn đến người đi cùng Hề Từ vào, bất giác phì cả bia trong mồm ra, vừa lúc phun lên con anh vũ kim cương ngồi đối diện cũng đang xem tivi đến quên trời đất.

Con Anh Vũ Kim Cương ngây ngốc, sau đó phản ứng thì bắt đầu nổi cơn tức giận, đôi cánh tím lam xinh đẹp run lên, sau đó chim nhỏ phẫn nộ bay tới mổ anh ta, vừa mổ vừa mắng, ‘Mễ, anh quá đáng lắm! Quá đáng quá, tôi có phải là cái bồn cầu đâu, sao anh lại phun nước lên người tôi thế hả?”

Mễ Thiên Sư lại ôm đầu nhảy loạn lên. Người đi sau Hề Từ thấy cảnh đó lập tức cau mày, giọng đầy lạnh lùng, “Đáng đời”

Mễ Thiên Sư rốt cuộc cũng trấn an xong con Anh Vũ Kim Cương, tóc trên đầu rối bời, khó chịu nói, “Vân Tu Nhiên, sao anh lại tới đây thế? Chẳng nhẽ… Cấp trên phái người tới là anh sao?”

Người đến là một thanh niên mặc bộ quần áo trắng cổ, mày ngài mắt phượng, thần sắc lạnh lùng, khí chất quả nhiên xuất trần thoát tục, quả thật cứ như thần tiên không dính chút khói lửa bước ra từ thế giới tu tiên vậy. Nhưng ánh mắt cao ngạo lạnh lẽo của anh ta thế kia càng khiến cho anh ta có phần người hơn, chỉ là phần người này của anh ta càng khiến người khác nhìn thêm phản cảm.

Vân Tu Nhiên thốt lên lạnh lùng, ‘Tôi đúng lúc làm việc ở bên cạnh, nhận được thông báo thì tới đây luôn”

Mễ Thiên Sư thu lại thần sắc khó coi, cũng lãnh đạm như vậy nói, “tôi đây thật bất hạnh quá”

Vân Tu Nhiên rõ ràng là một người cực kỳ mạnh mẽ hành động phi thường, cũng không thích mất thời gian, lập tức không dong dài, nói thẳng, “Trước nói tình hình quốc lộ Bàn Sơn bên đó ra chút, nếu không thành vấn đề thì nhanh chóng xử lý nó đi” Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Hề Từ, trong mắt lộ ra tia cảnh giác và kiêng kỵ, không bằng cái ngạo khí cao ngạo khi nhìn với Mễ Thiên Sư.

Chỉ là khi anh ta nhìn thấy Úc Linh đứng yên lặng bên cạnh thì ánh mắt hẹp dài nheo lại, trong mắt dao động mấy phần.

Mễ Thiên Sư lườm anh ta cười ha ha, nói, “Anh nói nhẹ nhàng quá nhỉ, tôi còn đang bị thương đây này, huống chi bây giờ là nửa đêm, đang nặng khí âm, cái gì cũng chưa chuẩn bị đã chạy tới ngay, quả thật là tìm chết mà”

Trên mặt Vân Tu Nhiên lộ ra biểu hiện “khó chịu”, nhìn Mễ Thiên Sư đến nỗi anh ta thấy thái dương đập thình thịch. Lúc này Hề Từ là chủ nhà mở lời, ‘Các anh muốn đi ra ngoài thì đi đi, nhà tôi không phải là khách sạn”

Mễ Thiên Sư nghe thấy thế thì vui vẻ, anh ta biết rõ phong cách hành sự của Vân gia, vẫn luôn thừa hành chuẩn quy tắc “Không phải tộc tôi, tất có dị tâm”, trước giờ cũng chẳng cách nào ở chung với thứ không phải là người, lúc nào cũng ôm bụng hoài nghi đề phòng. Vì thế có thể nghĩ, để anh ta chạy tới địa bàn một con yêu khó khăn tới mức nào, chẳng trách vừa thấy mặt anh ta (Mễ Thiên Sư) thì đã cất giọng châm chọc mỉa mai, còn chẳng dám mở lời nói thế với Hề Triển Vương, đành phải lấy anh ta ra làm bình phong để nói.

Vân Tu Nhiên nhìn Hề Từ gật đầu, cũng chưa nói gì, nghe lời đi ra ngoài, nhưng cũng tiện kéo Mễ Thiên Sư ra ngoài theo, cả hai đến nói chuyện trong viện.

Đợi sau khi họ rời khỏi, Hề Từ quay đầu nhìn về phía Úc Linh, thấy sắc mặt cô hơi cứng đờ, thì hỏi, “Sao thế?”

Úc Linh xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, nghĩ ngợi nói rất thành thực, “Vừa rồi, người đó mặc một thân áo trắng, lại bay ra từ đằng sau anh….” Hại cô tưởng anh mang theo một con quỷ tiến vào nữa.

Hề từ, “…”

Không chỉ Hề Từ bị lời nói của cô nghẹn họng mà cả Mễ Thiên Sư và Vân Tu Nhiên nhạy cảm cũng nghe thấy. Vân Tu Nhiên lập tức sầm mặt lại, còn Mễ Thiên Sư thì cười phá lên, bảo, “Ai bảo quá nửa đêm rồi, ai bảo anh lại cứ mặc toàn thân áo trắng nữa, dọa cho người đẹp người ta ha? Đáng đời”

Vân Tu Nhiên cau mày lại, hỏi, “Cô ấy là ai thế? Sao lại ở chỗ này, cùng với vị đó…”

Mễ Thiên sư không đáp, đôi mắt đảo đảo, rồi lại cười tủm tỉm nói, “Anh bảo một cô gái xinh đẹp ở trong nhà một người đàn ông thì họ có quan hệ gì nhỉ?”

Mày Vân Tu Nhiên càng cau hơn, trong lòng thêm kiêng kỵ sâu hơn, nói lạnh nhạt, “Người và Yêu… sẽ chẳng có kết quả gì đâu”

Mễ Thiên Sư lại lần nữa nhìn anh ta cười ha hả, bảo, “Họ Vân nhà các anh quản rộng quá nhỉ, có kết quả hay không thì chẳng phải do chính đương sự định đoạt sao, họ Vân nhà các anh tốt nhất đừng có để ý tới, Hề Triển Vương cũng không phải kẻ ăn chay đâu” (ý là dễ bắt chẹt đâu)

Tiếp đó lại cùng anh ta cắt ngang việc bàn luận đề tài này, đi thẳng vào công việc chính. Úc Linh nhìn từ cửa sổ xem, thấy trong viện có bóng trắng di động, da gà lại chợt nổi lên, quả nhiên đêm tối mặc áo trắng gì đó rất dễ khiến người ta choáng. Cái người Vân Tu Nhiên này hẳn là cái gì mà Tổ Dị Văn của chính phủ phái tới giúp Mễ Thiên sư bắt quỷ đi, nhưng Mễ Thiên Sư có vẻ không thích người họ Vân tý nào. Hơn nữa anh ta có vẻ như rất kiêng kị Hề Từ.

Đợi Úc Linh tắm xong đi xuống dưới lầu uống nước, thì thấy Mễ Thiên Sư và Hề Từ đang ngồi trên sô pha nói chuyện, Vân Tu Nhiên đã đi rồi.

Người này nửa đêm tìm tới cửa, thái độ công tác của Vân Tu Nhiên quả thật rất trách nhiệm.

“Mai tôi muốn đi mua ít lá bùa và chu sa, còn có cả máu chó đen nữa, chỉ có những thứ này mới đối phó được với thệ quỷ…. À, đúng rồi, tiện tôi tặng cho bà bà Úc một lá bùa bình an đi, lúc nào cũng mang theo bên mình, sau này sẽ không có tà sủng nào tới tìm bà ấy nữa”

Mễ Thiên Sư vừa nói vừa kiểm tra ba lô hàng đeo bên cạnh xem, thì thấy Úc Linh đi xuống, nói với cô, “Người đẹp, phù tôi rất linh nghiệm đó, một lá bùa mất một vạn đến một trăm vạn cũng không mua nổi, có rất nhiều kẻ giàu đều tranh mua đó, còn lợi hại hơn cả Vân Tu Nhiên kia nữa, nhưng tôi và Hề lão đại là bạn bè nên miễn phí thôi”

Úc Linh nhìn về phía Hề Từ, thấy Hề Từ gật đầu thì nhìn anh ta cười bảo, “Vậy xin cám ơn”

Bận rộn một hồi, cả ba người về phòng nghỉ ngơi. Sau khi về phòng, đầu tiên Hề Từ giúp bôi thuốc lên cánh tay bị thương cho Úc Linh, rồi lại bảo cô tiếp tục nằm úp sấp, dùng tinh du bôi xoa bóp lên vết thương trên lưng cô.

Lần này Úc Linh không giống tối qua ngủ mất, mà rất tỉnh táo đợi sau khi xoa bóp xong, lúc đầu cảm giác trên lưng còn nhức mỏi, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác thoải mái, thấy tay nghề Hề Từ thế này nhất định trước kia đã từng làm qua nghề mát xa rồi.

“Anh học được à?” Cô ôm quần áo che ngực, tò mò hỏi.

“Không, nhưng trước kia do yêu cầu công tác nên có từng đi xem qua người ta làm” Anh cười, sau đó lại hỏi, “Không làm em bị đau chứ?”

Úc Linh đỏ mặt, “Không ạ, rất thoải mái”

Nụ cười trên mặt anh càng sâu, rõ ràng câu trả lời của cô khiến anh thấy cao hứng vô cùng, hai mắt cong cong thành hình cung rất đẹp.

**

Hôm sau, sau khi ăn bữa sáng phong phú xong, mọi người lại đồng loạt xuất phát. Mễ Thiên Sư theo lệ thường lái xe đưa họ đi đến viện trước, rồi mới đi tới trung tâm huyện thành để mua bùa và chu sa, tiện nghiên cứu địa hình ở gần đó, thăm dò chút.

Sau khi Úc Linh và Hề Từ tới viện, ở cạnh bà nói chuyện một lát, Hề Từ nhận được tin của cửa hàng sửa xe, xe máy hôm qua đưa đi sửa đã xong, anh nói lát nữa sẽ tới lấy.

Hề Từ nói với Úc Linh một câu rồi đi. Bà ngoại thấy hơi lạ nên hỏi, “Xe làm sao thế?”

Chuyện xảy ra tối hôm trước, hai người Úc Linh cũng không dám nói lại với bà, sự bà lo lắng, hơn nữa đó là chuyện phi khoa học, Úc Linh thấy càng ít người biết đến càng tốt, dù gì thì người thường cũng không nhìn thấy.

“Xe có chút vấn đề, cần mang đi sửa ạ” Úc Linh giải thích nhẹ nhàng bâng quơ. Bà ngoại quả nhiên không nghi ngờ gì. Đợi khi Hề Từ về, lại không phải là chiếc xe máy hai bánh mà là một chiếc Audi bốn bánh.

“Đổi xe mới rồi à?” Bà ngoại hỏi, rất quan tâm tới cháu rể. Hề Từ mỉm cười gật đầu, “Trước đó cháu cũng đã có ý muốn đổi xe rồi, khi ấy không có yêu cầu gì cả, công ty có xe chuyên dụng, không mua mới, có xe cũng tiện đưa đón mọi người hơn ạ”

Bà ngoại gật đầu, tuy bà lão người ta luôn ở trong thôn, nhưng có xem tivi nên cũng biết hiện giờ đi ra ngoài phải có xe. Nhưng với điều kiện kinh tế của Hề Từ, có mua nổi xe hay không, sau khi mua xe kinh tế thế nào, thật ra bà ngoại cũng không lo lắng quá, đàn ông chỉ cần có chí tiến thủ là được, cái gì tới thì tới, Hề Từ nhìn người ôn hòa có lễ, cũng không thể nói anh không thể làm được gì.

Tuy đàn ông trụ cột gia đình là điều hiển nhiên, song bà ngoại cũng không phải là người cổ lỗ sỹ, không ép chuyện vừa kết hôn thì Hề Từ và cháu gái ngoại của mình phải có cuộc sống giàu có xa xỉ. Bà biết Giang Vũ Thành rất coi trọng Úc Linh, thường tìm mọi cách để cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng, hàng năm công ty chia không ít hoa hồng, cháu gái bà vốn không thiếu tiền, có thể sống đến mấy đời cũng được.

Cháu gái có tiền, không cần như người khác phải dốc ra ra làm việc kiếm tiền, Giang Vũ Thanh sẽ dâng hết mọi thứ cho cô, nâng cô trên tay. Cũng bởi vì thế nên khiến cô quá ngây ngốc, thậm chí chẳng có mục tiêu phấn đấu gì, được chăng hay chớ, may là cháu gái bà rất nghe lời, không giống một số cô gái nhà giàu khác tự ái lâm vào sa đọa.

Bà ngoại thấy cháu gái hiện giờ không thiếu gì hết, chỉ thiếu có người chăm sóc cho cô, quan tâm cô, làm bạn với cô mà thôi, mà Hề Từ lại vừa đúng lúc là người này.

Nhìn HỀ Từ rồi lại nhìn Úc Linh đang ngồi bên lắng nghe, bà ngoại càng nhìn càng an lòng, cuối cùng lo lắng trong tim cũng buông xuống.

Tuy người bạn đời và con gái lần lượt ra đi, bà ngoại bị đả kích cực kỳ nặng nề, nếu không phải con gái còn để lại cháu giá nho nhỏ cho bà thì chắc bà cũng không thể sống nổi. NHưng bà cũng biết, con gái không còn nữa, cũng có ảnh hưởng cực lớn tới cháu gái ngoại, khiến cho con bé từ một người hoạt bát linh lợi dần trở thành người trầm mặc ít nói, mãi mới biến thành bộ dạng biếng nhác thế này, chẳng có mục tiêu phấn đấu gì.

Trong lòng bà ngoại thấy khó chịu, ngày thường bà hay lẩm bẩm quở trách cô, nhưng đó chẳng phải là một kiểu lo lắng đó sao?

Mấy ngày nay, biểu hiện của Hề Từ bà thấy, tuy cháu gái nhất thời cao hứng kết hôn với anh, nhưng dần ánh mắt cũng đã đặt ở trên người anh, hai đứa nhỏ này sau này tình cảm sẽ dần nảy sinh thôi.

Buổi tối, sau khi bà ngoại ngủ rồi, cả hai mới rời khỏi bệnh viện.

Ngồi lên xe, Úc Linh liền nghĩ ra gì đó, đột nhiên quay đầu hỏi, “Hề Từ, vì sao anh lại đi chọn làm nhân viên chuyển phát nhanh thế?” Cô nhìn anh chằm chằm, chậm rãi nói thêm, “Chẳng nhẽ nghề nghiệp bắt quỷ của các anh tiền lương không cao sai? Đúng rồi, các anh là nhân viên ngoài biên chế, cũng không được coi như nhân viên công vụ chính thức…”

Mỗi lần Mễ Thiên Sư kêu thảm bảo Hề Từ giúp đỡ, hơn nữa lại còn thêm một câu “Thù lao đảm bảo thương lượng tốt” thì có thể nhìn ra, làm lần này thù lai không tồi, chắc chắn là cao hơn lương của một nhân viên chuyển phát nhanh rồi.

Vì thế cô đột nhiên cảm thấy, phần công tác của Hề Từ là nhân viên chuyển phát nhanh có chút vấn đề.

Thấy biểu hiện của cô cố sức nghĩ tới “tiền lương của một nhân viên công vụ Chính phủ bao tiền” thì Hề Từ có chút dở khóc dở cười, vừa lái xe vừa bảo, “Chính phủ bên đó cấp tiền lương không nhiều, nhưng với người thường mà nói thì cũng không tồi, giống nhau cả thôi, đều phải đi làm thêm kiếm tiền, như vậy tiền sẽ có nhiều hơn”

“Làm thêm thì có thể kiếm nhiều tiền sao ạ?” Cô cảm thấy rất hứng thú hỏi lại.

“Còn phải xem xem là làm gì nữa, xem phong thủy, đoán mệnh linh tinh gì đó thì ít, vẽ bùa và sửa phong thủy thì nhiều chút, còn nếu bắt quỷ, bắt yêu, đuổi ma thì loại này tùy theo cấp bậc mà định ra, càng nguy hiểm thì thù lao càng cao”

Úc Linh ngay lập tức được anh phổ cập thêm kiến thức về khoản thu nhập mà mỗi lần Mễ Thiên sư kiếm được tiếp nhận, Úc Linh nghe thấy mà líu lưỡi, quả thật tiền nhiều ghê, nhưng cứ giống như đi ra ngoài quơ một cái là được hả?

“Vậy công tác chuyển phát nhanh… cũng là một hình thức che giấu đó hả?”

“Che giấu cái gì?”

Hề Từ đang định giải thích, đột nhiên di dộng vang lên rung trời, vừa lúc trượt xuống tiếp máy, nghe thấy tiếng Mễ Thiên Sư kêu thảm thiết truyền tới, ‘Hề lão đại, mau tới cứu Mễ với, tình hình không ổn, có yêu vật cuốn vào, không bắt được. Chỉ cần anh tới thì thù lao có thể thương lượng tốt”

Hề từ, “….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.