Người Chồng Yêu

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Mưa phùn rơi trên mái hiên, ngưng thành từng giọt nước to, rơi xuống tảng đá vang lên đinh đang, nghe rất rõ trong đêm.

Úc Linh cố nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa đứng dậy đi đóng cửa sổ lại, cũng không dám nhìn ra bóng đêm và đèn lồng lay động trong gió bên ngoài, sau đó nhanh chân chạy nhanh trở lại cạnh Hề Từ.

Thấy anh nhìn qua, vẻ mặt cô trấn định ngồi cạnh anh, nghe thấy anh nói tới loại sinh vật không phải con người.

Trong mắt Hề Từ hơi cười, như không biết rót một chén nước ấm cho cô, bảo, “Vị tiểu thư Ngô đó, cô ấy là âm thể trời sinh. Cái gọi là âm thể đó chính là người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, là con gái thuần âm, nếu bát tự toàn âm, là thể âm hiếm có, với quỷ vật mà nói là vật đại bổ. Mà vị tiểu thư Ngô này không những là phụ nữ, hơn nữa bát tự toàn âm, thì càng khó tìm”

Úc Linh lắp bắp kinh hãi, đây là ý Hề Từ lúc trước có nói với Phó đạo diễn Hứa. Vì tính đặc thù của Ngô Bằng Linh, trời sinh cô ta là vật đại bổ nên mới hấp dẫn quỷ vật ư? Sao có cảm giác xui xẻo giống mình thế không biết? Tuy cô không phải trời sinh có thể chất hấp dẫn quỷ vật nhưng từ nhỏ tới lớn cũng hay thường gặp phải một số ít ác quỷ đó thôi.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy Hề Từ bảo, “Nhưng mà vị tiểu thư Ngô này tuy nói là vật đại bổ với quỷ vật, nhưng hẳn là cô ấy từ nhỏ đã được thiên sư sửa mệnh nên thực ra cũng không ảnh hưởng lắm. Chắc có thiên sư phát hiện ra cô ấy có thân thể thuần âm, đã giúp cô ấy sửa lại mệnh rồi, chỉ cần không chủ động dây vào quỷ vật thì quỷ vật vốn không thể tới gần thân thể cô ấy được, thậm chí còn xem nhẹ cô ấy nữa, cô ấy có thể là người bình thường sống bình an tới già đó”

Úc Linh hơi tò mò, “Nếu là thế, vậy có chuyện gì xảy ra tối nay vậy?” Cảnh ngày hôm nay thật sự quá sức tưởng tượng, hiện giờ cô nhớ lại mà vẫn có vẻ khó tiếp nhận nổi, thậm chí còn cảm thấy mình sau này không thể nhìn thẳng nổi Ngô Bằng Linh nữa.

“Số mệnh con người sinh ra đã được định sẵn rồi, bản lĩnh thiên sư dù cực lớn cũng không có cách nào sửa lại mệnh của một người, chỉ là có chút thủ đoạn, giúp cô ấy che giấu đi mệnh cách của cô ấy, đạt được mục đích bảo vệ cô ấy thôi” Nói đến đây, sắc mặt Hề Từ trở nên lạnh lùng, “Cái chính là cô ta không quý trọng, tâm thuật bất chính, tự làm hỏng mệnh cách mà thiên sư giúp cô ấy giấu, lại đem mệnh cách vốn có xoay trở lại, nên chẳng trách được ai”

Úc Linh nghe thì hơi hồ đồ, “Tự cô ta phá hỏng sao? Làm hỏng mệnh cách mà thiên sư đã giúp cô ta sửa sao? Phá bằng cách nào vậy?’

Hề Từ quay đầu nhìn cô, không muốn nói rõ chuyện này với cô. Anh đi theo cô từ lúc lên ba, nhìn cô lớn lên, không ai rõ hơn anh biết trong lòng cô lương thiện thế nào, cũng không chủ động hại người, khổ vì yêu cổ quấn thân, chưa từng bao giờ nghĩ tới lợi dụng chúng để làm ác, mà ngược lại bởi vậy bị dọa mà sợ quỷ. Tuy nhìn hơi vô dụng nhưng anh tuyệt đối không để ý.

“Aizz, là cái gì thế ạ” Úc Linh giục.

Tuy cô sợ quỷ, từ nhỏ tới lớn đã bị dọa đến mức lòng hiếu kỳ cũng không còn mấy nữa, chưa bao giờ miệt mài theo đuổi chút chuyện quỷ quái. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần ở trước mặt anh thì cô cứ như bị đùa vậy muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ.

Cô nghĩ, mình biến thành như thế hẳn là do người đàn ông này chiều quá mà ra, cứ như chỉ cần có anh, thì cô biết mình chẳng sợ đám sinh vật phi nhân loại ấy tý nào, anh lúc nào cũng che chắn cho cô. Đây là quãng thời gian ngắn cô tổng kết được, trong lòng thấy hơi ngượng ngùng nhưng lại không muốn sửa. Vẫn tùy hứng như cũ.

Hề Từ do dự một lúc mới nói, “Vị tiểu thư Ngô này hẳn là muốn đạt được mục đích gì đó, nên chủ động giao dịch với quỷ. Môi cô ấy đỏ thẫm, thực ra không phải là do son môi, mà bởi có một con lệ quỷ mới bám lên người cô ta”

Úc Linh nhìn anh kinh hoảng, theo bản năng ôm lấy cánh tay anh, nửa người dựa sát lên người anh, cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh mới thấy đỡ chút. Cô không ngờ được bản thân mình lại có thể ở gần một con quỷ đến thế.

“Đừng sợ” Hề Từ vỗ vỗ cô, “Bình thường quỷ không dễ bám người, bởi vì nếu bám vào, thì năng lực của chúng sẽ suy giảm, không cách nào xuất ra toàn lực được, thậm chí còn bị hạn chế bởi ký chủ, cái ưu việt là nó có thể nương theo ký chủ hành động tự do, không sợ ánh mặt trời, không lo hồn bay phách tán”

Úc Linh cứng ngắc người gật gật đầu, hỏi, “Vậy phải làm sao đây? Có cách nào đuổi lệ quỷ trên người cô ấy không?” Nói tới đây cô lại cau mày, trực giác Ngô Bằng Linh giao dịch cùng lệ quỷ, chỉ e cái giá không tưởng, cả ban ngày cũng không giấu ác ý với Du Lệ bạn cô nữa, hay mục tiêu của cô ta là Du Lệ?”

Hề Từ không nói gì, vỗ vỗ tay cô, bảo, “Tạm thời đừng có lo, tuy trên người tiểu thư Ngô có lệ quỷ, nhưng đêm nay con quỷ kia khống chế yêu vật kết hợp với cô ta, cướp lấy thể âm lực của cô ta, đồng thời cũng có thể áp chế được con lệ quỷ trong thân thể cô ta”

Thể âm không những là vật đại bổ của quỷ vật mà còn là khối thân thể đám quỷ tá túc tốt nhất.

Lệ quỷ muốn tìm một thân thể tá túc mà nói thì bám lên người bình thường khác hẳn bám lên âm thể người trời sinh, bám lên người thường thì có hiện tượng bài xích, hơn nữa không chiếm được âm khí bổ sung, kể cả lệ quỷ có thực lực lớn cũng không phát huy được, nhưng nếu bám lên người có thuần âm thể trời sinh, thì tựa như âm trạch thiên nhiên được nó bổ sung thêm âm khí vậy, có thể xuất ra được nửa năng lực.

Ngô Bằng Linh cũng không rõ có phải xui xẻo lắm không trên người có một lệ quỷ, nhưng lại còn bị quỷ vật của ngọn núi này để mắt tới. Chuyện đêm nay, con quỷ vật kia không chế yêu vật thi thể cùng cô ta ân ái, rõ ràng là muốn cướp lấy thể thuần âm của cô ấy để làm cho sức lực mình lớn mạnh, khiến cho người cô ta dần trở nên suy yếu, cũng bất lợi với con quỷ bám thân kia.

Nghe đến đó, cuối cùng Úc Linh cũng hiểu rõ vì sao mà con quỷ vật kia lại muốn dùng cách đó với Ngô Bằng Linh, hết cách rồi, lệ quỷ giành bám lên người trước, nó muốn lực âm thể trên người Ngô Bằng Linh, đành phải thông qua cách cường bạo này, đây cũng là cách nhanh nhất cướp lấy lực âm thể. Đúng, vì Ngô Bằng Linh chỉ là một con rối!

“Đúng rồi, mưa trên ngọn núi này là sao?”

Hề Từ nghĩ ngợi, giải thích, “Hẳn là do con lệ quỷ bám trên người Ngô Bằng Linh gây ra, nó sống ở Huyệt âm gần đó, nhân nó xuất thế, âm khí quá thịnh, dẫn tới động thiên khí, tạo thành mưa dầm dề, kéo dài nhiều ngày” Đây là kết quả hôm nay Hề Từ đi tra xét ở ngọn núi, anh vốn chỉ nghĩ là do con lệ quỷ gây ra, không ngờ trên người Ngô Bằng Linh lại còn có thêm vật gì đó nữa.

Sau khi hiểu rõ, não Úc Linh cũng được bổ đầy không muốn nạp thêm nữa. Kết quả là sau khi đi ngủ, tự động lăn sát vào lòng Hề Từ, cứ như con bạch tuộc vậy cuốn chặt lấy anh, chỉ hận một nỗi không thể trở thành đồ trang sức trên người anh được.

Cô cảm thấy trên núi này rất nguy hiểm, ở bên cạnh “Người phụ trợ thiên sư chiến đấu” rõ ràng là an toàn nhất, đặc biệt người này lại là chồng cô, cho dù quấn lấy anh một ngày 24 giờ cũng chẳng ai thấy kỳ lạ cả.

Đúng mình lại lần nữa thấy thán phục với sự xúc động nhất thời của mình!

Nhất định là mẹ cô ở trên trời linh thiêng thấy cô từ nhỏ đã bị quỷ dọa rất đáng thương nên mới có thể tìm cho cô một người đàn ông biết bắt quỷ về.

Giang cô nương cảm thấy mỹ mãn, nhưng người đàn ông bị cô quấn lấy kia thì lại hơi khác.

Vốn tắm ở trong suối nước nóng lúc cô uống rượu không khí tốt đẹp đó, đúng là thời điểm vợ chồng triền miên, ai ngờ mới làm một lần thì bị cắt ngang, khiến anh mấy ngày nay tinh khí khó chịu, vốn chưa được thỏa mãn. Hiện giờ người ta đã đưa tới tận miệng, lại cọ đi cọ lại trên người anh, nếu không có tý phản ứng thì có còn là đàn ông nữa không đây? Trừ phi anh hiện giờ phóng thích yêu lực ra lập tức, hơn nữa còn đem tinh khí trong người tán đi mới được.

“Úc Linh…”

Úc Linh cuộn tròn, cảm giác vô cùng an tâm, nghe thấy giọng anh, không đáp lại, đã bị anh đột nhiên xoay người đặt ở dưới thân, hai chân chạm vào nơi nào đó nóng rẫy còn không hiểu gì nữa sao?

Ở đây còn có một con lệ quỷ bám thân và vô số yêu vật khác…. Thật sự có thể trong hoàn cảnh này mà làm được loại chuyện này nữa sao?

Hề Từ không cho cô cơ hội tự hỏi, đã lần nữa biến cô trở thành con cá lật đi lật lại, lần nào cũng vùi sâu thân mình vào trong cơ thể của cô, mãi cho tới khi cô chịu không nổi nữa, cuối cùng mới tha cho cô, không làm cho cô rã rời giống như đêm nào đó nữa.

Đợi khi cô bình an ngủ, Hề Từ mới ngồi dậy, làn tóc đen như tơ trải dài, rối tung trên bộ ngực trần mướt mồ hôi, đôi mắt xanh ngọc biến thành màu tím rực rỡ, phía đuôi mắt còn vằn lên những hoa văn màu tím sống động, đẹp tới mức khiến người ta có cảm giác kinh tâm động phách.

Để mặc tóc dài tùy ý tung bay ra sau, anh khom người đỡ người ngủ trong lòng hôn khẽ lên má, rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy lặng lẽ ra khỏi phòng.

Trong núi đen tối, đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng mỏng manh, xua tan đi một khoảng tối hắc ám.

Hề Từ cứ như đi vào chỗ không người vậy, đi qua sơn trang rất nhanh, đi vào trước một gian phòng ngập tràn quỷ khí, thứ quỷ khí nồng nặc kia đã hiện ra màu đỏ nhạt, nếu nó biến thành màu đỏ sậm, thì đó là lệ quỷ túc thể phản phệ, tu thành thân của quỷ tướng.

Một khi tu thành thân quỷ tướng, thiên sư muốn thu phục nó tất nhiên phải trả giá thật đắt rồi.

“…. Ta định làm cho con Du Lệ kia thân bại danh liệt, khiến cô ta chết không yên được! Danh khí, tiền tài, địa vị cô ta, …. Đều là của ta!!! Ta muốn cho tất cả những ai phụ ta phải trả giá thật lớn!!!”

(như mong muốn của ngươi)

“Ta nên làm thế nào?”

(Trước tiên người phải nhanh chóng dẫn cô ta tới trong căn mộ ở ngọn núi, đến lúc đó cứ để cho ta là được…..Ai?)

Lệ quỷ rõ ràng phát hiện ra khác thường ngoài cửa, nó lớn tiếng quát. Ngô Bằng Linh hoảng sợ, nghĩ tới có người dám rình coi cô ta, mày dựng thẳng lên, đôi mắt ngập tràn quỷ khí lạnh lẽo, vô cùng hung ác, định đi ra ngoài bóp chết kẻ dám rình coi cô ta.

(Không được đi ra ngoài!) Lệ quỷ hét lớn một tiếng, trong âm thanh xen lẫn sợ hãi.

Ngô Bằng Linh bị giọng khiển trách của ả hoảng sợ, phát hiện ra lệ quỷ sợ hãi, lắp bắp kinh hãi, hỏi, “Sao, sao thế?” Từ lúc Lệ quỷ kia bám trên người cô ta, lúc nào cũng đều mạnh mẽ, cô ta chưa từng thấy lệ quỷ này sợ ai cả, chẳng lẽ người đến ngoài cửa là tài ba dị sĩ ư?

Nghĩ tới đây, Ngô Bằng Linh cũng không dám thở mạnh, cả người cứng ngắc vẫn giữ tư thế vừa rồi. Gió đêm thổi tới khiến cửa sổ mở tung, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, cũng khiến cho người cô ta cảm thấy một cơn đau không chịu nổi.

Chẳng biết bao lâu, tiếng lệ quỷ đó vang lên lần nữa (Được rồi, hắn đi rồi)

Giọng lệ quỷ hơi mệt mỏi, còn mệt mỏi hơn cả lúc ở suối nước nóng đêm nay giúp cô ta kháng cự con quỷ vật kia nữa, trong lòng Ngô Bằng Linh có dự cảm không tốt, vội vàng hỏi, “Đại tiên quỷ, vừa rồi là ai thế? Sao trông ngài có vẻ như rất….” sợ vậy?

(Là một con yêu lớn, là đại yêu rất lợi hại, hơi thở hắn cực kỳ đáng sợ) Lệ quỷ nói, trong giọng nói có mấy phần may mắn.

Mắt Ngô Bằng Linh hơi rụt lại, vẻ sợ hãi bảo, “Đại yêu gì thế? Cả ngài cũng không đối phó được sao?” Tuy chuyện ở suối nước nóng đêm nay cô ta cũng không để ý, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe nói là cô ta bị con quỷ vật khống chế yêu vật làm, đến cả con quỷ vật khống chế yêu vật lợi hại như thế, vậy con yêu tu luyện thành tinh chẳng phải lợi hại hơn đó sao?

Bất giác, Ngô Bằng Linh sợ hãi đứng dậy. Cô ả có dã tâm, nhưng không phải là kẻ to gan, nếu không cũng sẽ không dựa vào thể vị trên người để đi trả thù. Hiện giờ đám đối phó với Du Lệ thế, cũng là ỷ vào sự hỗ trợ của lệ quỷ bám thân thôi, nếu không có lệ quỷ này thì cho cô ả 10 năm cô ả cũng không dám có ý nghĩ lên Du Lệ.

Nếu con đại yêu kia ra tay…

(Đừng lo, từ xưa yêu quỷ khác nhau, không xâm phạm lẫn nhau, yêu luôn mặc kệ chuyện của quỷ, chỉ cần không chọc tới đại yêu kia thì bình thường đối phương cũng sẽ không ra tay)

Lệ quỷ nói xong, trong lòng đã có chủ ý, nói với Ngô Bằng Linh (ngày mai ngươi nhìn kỹ mà xem, nếu gặp được con đại yêu kia thì phải cố mà tránh đo, trăm ngàn lần chớ dây vào hắn)

Ngô Bằng Linh hỏi ngay, “Ta làm cách nào nhận ra được con đại yêu?”

(Lúc yêu biến thành con người, cho dù có che lấp đi yêu khí trên người cũng vẫn có tia yêu khí dao động…)

“Ta không nhìn thấy yêu khí gì mà” Ngô Bằng Linh quả thật sắp khóc, cô ta sao có thể nhìn ra yêu khí gì chứ.

Lệ quỷ rõ ràng cũng hiểu được chút ép buộc này, cuối cùng bảo (Đại yêu bình thường tu luyện thành tinh, cho dù có phong cấm yêu lực để biến thành hình dáng con người, thì dung mạo cũng bắt mắt hơn người thường mấy phần, ngày mai ngươi nhìn thấy ai có bộ dạng đẹp mặt, thì cố sức mà tránh đi)

Ngô Bằng Linh ngoan ngoãn đáp, sua đó nghĩ ra cái gì, nghiến răng kèn kẹt bảo, “Bộ dạng Du Lệ cứ như con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người đó, chẳng lẽ cô ta thật là yêu sao? Chắc chắn rồi, nếu không chúng ta cùng ra đời, ta bị thảm như thế, còn cô ta thì lại đi cực thuận lợi, hiện giờ lớ ngớ biến thành một ngôi sao nữ rồi…”

Cuối cùng cô ả nhìn vẻ trông mong hỏi, “Đại tiên quỷ, cô ta thật sự là yêu sao?”

9…)

***

Lặng lẽ trở lại phòng không tiếng động, Hề Từ nhìn người trên giường vẫn ôm chăn ngủ say như cũ, khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Làn tóc dài của anh rơi xuống cạnh cô, cô có vẻ không thoải mái lắm lấy tay ra túm, đúng lúc túm được một nắm tóc.

Anh cười khẽ, nụ cười tươi không còn ôn nhã nhu nhuận như ban ngày nữa mà ngược lại có chút ngang tàng, mang thêm chút lạnh bạc của yêu loại.

To gan sờ sờ cô, anh cầm di động vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại, bấm gọi điện thoại. Đầu dây bên kia chuông reo mấy tiếng mới kết nối được, một giọng ngập tràn buồn ngủ truyền đến, “Hề lão đại, nửa đêm gọi điện thoại tới tìm tôi là có chuyện gì thế?”

“Núi Hoa La, lệ quỷ xuất thế”

Ngay sau đó giọng Mễ Thiên sư bỗng cao vút lên, “Gì? Núi Hoa La ư? Sao thế? Là địa bàn của anh à? Hề lão đại, Hề Triển Vương, nếu là địa bàn của anh, thì anh không thể khoanh tay đứng nhìn đó, hiện giờ tôi sẽ báo cáo chuyện này ngay”

Đầu dây bên kia truyền tiếng lạch cạch, rõ ràng nửa đêm Mễ Thiên Sư bị đánh thức, vưà thông suốt luống cuống chân tay. Tiếp đó lại nghe thấy anh ta mắng một hồi, cứ như đang nói với ai đó, “Trời ơi, hiện giờ tôi đang ở đông bắc đó, vốn chẳng thể nào đi kịp…. Tôi xem xem có ai ở gần y thị không…”

Một lúc sau, Mễ thiên sư ở đầu bên kia có vẻ đã giải quyết xong, bảo, “Hề lão đại, anh vẫn ở đó chứ? Chuyện này chúng ta thương lượng được không? Anh ra tay thế nào, thù lao sẽ cùng thương lượng!”

“Tôi là yêu, mặc kệ chuyện quỷ” Hề Từ khẽ mỉm cười, “Tôi chỉ phụ trách quản chặt yêu và yêu vật trên núi, không để chúng lẻn vào, còn chuyện khác tôi không ra tay đâu”

Mễ Thiên sư vừa nghe, vừa mắng lại, đạo lý chết tiệt của yêu, yêu tinh chết tiệt. Trong lúc Mễ Thiên Sư nguyền rủa, Hề Từ khoái trá gác điện thoại, hơn nữa còn tắt cả điện thoại di động.

Trở lại trên giường, nhìn nhìn đem gỡ chăn người nào đó ôm trong lòng ra, sau đó nhét người đó vào trong lòng mình, ôm chặt cô, ngủ yên bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.