Người Chồng Yêu

Chương 48: Chương 48: Chương 46




Lúc quan tài bị đốt một lát, Vân Tu Nhiên biến sắc nói, “Tới rồi”

Cái gì tới rồi? Dĩ nhiên là lệ quỷ tới đây rồi. Úc Linh theo bản năng túm lấy cánh tay Hề Từ, hồi hộp nhìn ra cửa hang.

Rất nhanh thì cảm giác ở cửa hang có một trận gió mạnh điên cuồng gào thét mà tới, tiếp đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ xa tới gần, ở cái nơi đầy hắc ám trong núi sâu này, hơn nữa xa người này ai cũng nổi đầy da gà.

Đầu óc Úc Linh trống rỗng, cứng ngắc dựa sát Hề Từ, được anh ôm chặt lấy người mà không có cảm giác, đôi mắt cứ nhìn cửa hang chằm chằm. Biết rõ hành vi của mình bị coi thường, nhưng cũng không quản nổi ánh mắt mình thì biết làm sao đây?

Theo cơn gió âm quét tới, hoàng phù dán trong hang như bị thoát ly khống chế bay ra vậy, cỗ quan tài kia đang bị đốt ngọn lửa cũng lay động liên tục, lúc mạnh lúc yếu, cứ như không bị khống chế nữa vậy. Cuối cùng một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, từng bước từng bước hướng về cửa hang.

Trong ánh lửa mãnh liệt, Úc Linh nhìn thấy một bộ dạng…quỷ cứng ngắc đi tới. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, cô cũng bị dọa kinh hoàng, cả người run rẩy.

Chắc là vì hiện giờ trong hang không những có đèn dẫn hồn, mà còn có lá bùa bị đốt kia, lại cũng có một cỗ quan tài đang cháy kia, toàn bộ hang hiện lên rất rõ, bởi vậy cũng khiến cô nhìn thấy rõ con quỷ đang từ cửa hang đi tới, hơn nữa là một con quỷ bùng lên quỷ khí đỏ rực.

Trong chuyện thần thoại xưa, lúc thần tiên xuất hiện thì cưỡi mây gọi gió, nhìn phiêu diêu tựa như ảo mộng.

Còn lúc con lệ quỷ kia xuất hiện thì quỷ khí bốc lên, giống ma hoặc yêu vậy, quả thật không gì đáng sợ hơn. Quỷ khí đó bốc lên không phải là màu đen như trong tưởng tượng mà là một quầng màu đỏ rực vô cùng chói mắt, khiến con người ta có cảm giác như nếu dính chút vào thì sẽ không thở được vậy. cho dù là người thường cũng cảm giác nó thật sự không dễ dây vào.

Tiếp đó, lại có một cảnh càng đáng sợ xuất hiện, gương mặt xuất hiện trong quầng quỷ khí, nhìn kỹ thì rõ ràng là mặt của Ngô Bằng Linh.

Lúc này thoạt nhìn Ngô Bằng Linh vốn không giống như người thường nữa, không phải là có quỷ khí quấn trên thân cô ả, mà lúc này bộ dáng cô ả, ánh mắt đỏ ngầu như máu, môi đỏ chẳng khác vừa hút máu là mấy, tóc tung bay trong gió âm, cho dù trên người không có quỷ khí bốc lên thì lúc trông cô ta càng cực kỳ giống con quỷ cái.

Cả người Úc Linh cũng không mấy ổn lắm. Tuy cô không hiểu rõ tình huống hiện giờ, nhưng nhìn trạng thái của Ngô Bằng Linh thì cô cũng biết giờ cũng không phải là Ngô Bằng Linh nữa mà thật sự là thân thể của con chúa tể lệ quỷ kia rồi.

Chắc con lệ quỷ vẫn chưa khống chế được hoàn toàn thân thể Ngô Bằng Linh nên đi đường bộ dạng vô cùng cứng ngắc, có cảm giác hơi giống cương thi. Nhưng tốc độ của ả thì cực nhanh, sau khi vào trong hàng, lúc thấy rõ tình hình trong hang, đôi mắt đỏ của ả chợt bùng lên đỏ rực như máu vậy.

“Các ….ngươi…..thế mà…. Dám hủy…. thi hài…. Của ta…” Miệng Ngô Bằng Linh mở ra đóng lại, giọng nói cứ như từ tận trong phổi trào ra vậy, tuy hơi đứt quãng, nhưng cũng khiến người ta không có cảm giác là nói lắp, mà ngược lại bởi vì có loại âm hàn chiến ý, nghe vào trong tai cực kỳ khó chịu.

Nhưng bất kể là Vân Tu Nhiên hay Hề Từ, thần sắc vẫn không đổi, mắt lạnh nhìn thẳng vào lệ quỷ.

“A a a… các người mau tới cứu tôi với…. tôi sắp chết rồi…. ai có lòng tốt mau tới cứu mạng với…”

Một giọng gào thét đầy thê lương cất lên, Úc Linh lúc này mới nhìn thấy rõ trong đám quỷ khí bốc lên còn có một kẻ mập ú, hơn nưã còn là một kẻ mập ú bị trói gô lại, do lúc trước ở cửa hang quỷ khí quá nồng nên nhất thời không thấy rõ ông ta thế mà bị Ngô Bằng Linh kéo tiến vào.

Úc Linh lập tức nhớ ra, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết thật ra là của người này đi? Chỉ là không ngờ ông ta lại xui xẻo tới vậy, bị Ngô Bằng Linh chăm sóc như thế, Ngô Bằng Linh có chạy cũng kéo ông ta theo.

Lúc này cô sao không rõ lúc trước chuyện lệ quỷ xảy ra ở sơn trang hẳn là chỉ thị cho Ngô Bằng Linh làm, dẫn tới yêu vật tác loạn, không cần nói cũng biết là lệ quỷ khống chế dẫn tới cái gì, khiến điều này dọa mọi người, Ngô Bằng Linh mới nhân cơ hội thoát thân.

Lúc này cả người phó đạo diễn Hứa ướt nhẹp, vẻ mặt khóc rống nước mắt chảy ròng, trông mong nhìn người ở đây tới cứu mạng.

Nhìn ông ta còn có sức tức giận kêu cứu mạng, rõ ràng sinh mệnh cũng rất được, vì thế bất giác Vân Tu Nhiên hoặc Hề Từ đều không thèm để ý tới ông ta.

Trên đất đột nhiên vang lên tiếng xì xì, với tốc độ mắt thường nhìn thấy gạo nếp trước cửa hang tốc độ đổi đen nhanh chóng, bị quỷ khí trên người lệ quỷ ô nhiễm nháy mắt biến thành một đống gạo nếp cháy đen, tỏa ra mùi hương thối hoắc.

Sắc mặt Vân Tu Nhiên âm trầm, gạo nếp luôn có thể phân biệt được quỷ tích gì đó, quỷ một khi dính phải gạo nếp, thì không thể giấu được. Nhưng con lệ quỷ này đang bám trên thân người, cũng không thể khiến cho lệ quỷ hiện hình, chỉ nổi lên chút tác dụng nhận biết, gạo nếp ở trong quỷ khí nháy mắt biến đen, bởi thế có thể thấy rõ thực lực của con lệ quỷ này, có vẻ khá khó chơi.

Đủ mọi loại ý tưởng lóe lên, lúc lệ quỷ tiến vào Vân Tu Nhiên hai tay hợp lại, trở tay dựng lên, một sợi dây thừng đỏ bắn thẳng tới lệ quỷ, ở giữa không trung hóa thành một mạng nhện dày đặc, một đầu thì nằm trong tay Vân Tu Nhiên, huyễn hóa thành từng luồng sáng đỏ, trùm thẳng tới trên người lệ quỷ.

Luồng sáng đỏ trong mắt lệ quỷ cháy mạnh, khiêng kéo phó đạo diễn Hứa lên. Không thể không nói lệ quỷ này dùng thân thể Ngô Bằng Linh làm ra động tác này cực kỳ khôi hài, đang từ một người đẹp có khí chất yếu mềm nhu nhược chỉ trong một giây biến thành nữ kim cương vậy, túm một kẻ mập mà chẳng chút mất sức. Mà đáng thương thay cho phó đạo diễn Hứa bị như thế lúc vừa đứng lên đã biến thành tấm chắn cho lệ quỷ, giúp nó chặn được cái võng đỏ bay tới kia.

Võng đỏ trói phó đạo diễn Hứa lại, tiếp đó lệ quỷ nhân cơ hội vọt thẳng tới quan tài đang bị cháy kia.

Vân Tu Nhiên không muốn làm hại tới tính mạng con người, sợi thừng đỏ trong tay run lên, tiếp đó ném phó đạo diễn Hứa bị trói sang một bên, tránh xa cỗ quan tài đang bị cháy kia, khiến cả người phó đạo diễn Hứa bị đập trên mặt đất phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Lệ quỷ nhân cơ hội nhào đến, quỷ khí trên người trào ra, vọt về phía chiếc quan tài đang bị cháy kia.

Quỷ khí đỏ rực đó lúc dính vào cỗ quan tài cháy, thế nhưng lại cắn nuốt ngọn lửa, nhưng mỗi một lần cắn nuốt, khí sắc nó yếu đi mấy phần, rõ ràng tuy quỷ khí có thể dập tắt lửa, nhưng cũng tiêu hao năng lượng của nó.

Hề Từ nếu đã đồng ý nhìn lửa thì dĩ nhiên cũng không cho phép lệ quỷ có cơ hội diệt lửa, anh bước lên mấy bước, nắm một nhánh cây mà vừa rồi bước vào hang tiện tay nhặt theo, quét thẳng tới lệ quỷ, ép lệ qủy lui lại mấy bước.

Lệ quỷ quay đầu nhìn anh chằm chằm, hai tay giơ lên, mười móng tay lúc này như biến thành máu vậy, hơn nữa dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ dài ra nhanh chóng, đã biến thành mười móng vuốt đỏ rực, vung thẳng về phía Hề Từ.

Hề Từ nhảy vọt người lên, tránh đi đám vuốt lành lạnh kia, đồng thời tung một cước đá thẳng vào ngực ả.

Lệ quỷ bị đá mạnh bắn thẳng trên vách đá, thân thể vừa vặn dính lên hoàng phù trên vách, hoàng phù không gió tự cháy, ngay lúc trên người Ngô Bằng Linh cháy, kỳ dị là, hoàng phù đó rõ ràng đang đốt tới cái gì đó phát ra âm thanh xì xì, nhưng thân thể Ngô Bằng Linh thì chẳng nhìn thấy chút vết bỏng nào.

Hoàng phù thật ra là đang đốt cháy lệ quỷ bám trên người Ngô Bằng Linh, mà mục đích của hoàng phù này là ép lệ quỷ bám trên thân thể Ngô Bằng Linh ra, nếu không ép ra, trừ phi giết chết Ngô Bằng Linh, nếu không thì không thể giết chết được lệ quỷ. Là một thiên sư, không lấy mạng người là chuẩn tắc làm việc của họ, Vân Tu Nhiên cũng không muốn Ngô Bằng Linh chết, không quan tâm mà giết chết cô ta.

Tiếng lệ quỷ kêu gào thảm thiết, hoàng phù đó đốt nó bị tổn thương cực nặng. Vân Tu Nhiên tiếp tục tung sợiu thừng đỏ lên, thừng đỏ lại bay nhanh tới lệ quỷ, trói thân thể Ngô Bằng Linh lại, thừng đỏ lóe lên ánh sáng đỏ sắc bén.

Vân Tu Nhiên cầm thừng đỏ, tay khác thì nhanh chóng lấy ra một tấm hoàng phù dán trên trán Ngô Bằng Linh, nói khiển trách, “Còn không mau hiện hình!”

Giọng nói kia trong trẻo cao vút, cứ như có linh vậy, chấn động từng đợt một.

Ngô Bằng Linh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo như ác quỷ, lát sau thống khổ không chịu nổi, cất tiếng khóc cầu xin tha thứ, lát sau lại lành lạnh chống lại, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt cô ta lăn xuống vô cùng oán độc.

Ở góc sáng Úc Linh và phó đạo diễn Hứa mập ú bị trói đều nhìn đến ngây người. Đây mới thực sự là tróc quỷ mà, họ giờ mới biết đó.

Nhưng Úc Linh so với lần đã từng được thấy tróc quỷ thì đã biết rồi, còn phó đạo diễn Hứa thì lần đầu nhìn thấy thế, thật sự bị dọa vãi đái, cả người run rẩy đứng dậy, sau đó mắt nhắm chặt cứ vậy ngất đi.

Âm phong lại từ cửa hang thổi tới, Úc Linh cách cửa hang khá gần, đứng mũi chịu sào bị âm phong đập thẳng, sau đó thì nghe từ cửa hang một trận khóc như than như oán truyền tới, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một đám mặt du hồn quỷ dữ tợn muốn tiến vào trong cửa hang, nhưng vừa chạm tới đột nhiên như bị cái gì đó dọa cho thét lên chạy trốn.

Ánh mắt Úc Linh đưa xuống nhìn hai cây hương an hồn đang tỏa khói nhẹ nhàng lượn lờ ở cửa hang. Có hai cây hương an thần trấn giữ, đám du hồn ác quỷ bị lệ quỷ triệu hồi ở bên ngoài tới vốn không vào được, cũng hết cách cứu lệ quỷ này.

Rốt cuộc lệ quỷ bị Vân Tu Nhiên ép mạnh túm ra từ trên người Ngô Bằng Linh.

Sau khi Lệ quỷ thoát khỏi thân thể Ngô Bằng Linh, hơi thở Ngô Bằng Linh lập tức suy sụp, cả người như đống vải rách vậy ngã xuống mặt đất ngất đi. Sắc mặt của cô ả trắng bệch như tờ giấy, sắc môi không còn đỏ thắm nữa, mà đã khôi phục lại màu da tự nhiên, thậm chí còn hơi tái xanh, hai mắt nhắm tịt, hấp hối, cứ như sắp chết đến nơi vậy.

Ánh mắt Úc Linh nhìn xuống lệ quỷ bị thừng đỏ trói chặt ở dưới đất kia. Lệ quỷ bị Vân Tu Nhiên cứ thế túm ra, thừng đỏ vốn đang trói trên người Ngô Bằng Linh thì thật kỳ lạ lại trực tiếp trói trên người nó, cảnh phi khoa học thế này dĩ nhiên không cần nghiên cứu kỹ, Úc Linh đánh giá lệ quỷ cẩn thận, phát hiện ra chỉ cần lệ quỷ này không có ánh mắt và miệng đỏ rực như thế, trên mặt quỷ khí cũng không lạnh như thế thì thật sự là người em gái dân quốc xinh đẹp vô cùng.

Lúc này quan tài cũng đã cháy gần như sạch sẽ. Thần sắc trên mặt lệ quỷ thống khổ, ánh mắt nhìn chằm chằm hài cốt của mình bị đốt cháy sạch sẽ, quỷ khí ngút trời trên người mờ dần, ánh đỏ ngập tràn dần biến thành đỏ nhạt rồi hồng và tiếp đó chuyển thành xám trắng…

Thần sắc Vân Tu Nhiên vẫn lạnh băng, không chút động tĩnh, hai tay kết ấn, một loạt hoàng phù bay lên giữa không trung, kết thành một trận pháp, con lệ quỷ bị dây thừng đỏ trói chặt kia xoay tròn giữa trận pháp.

Từ lúc quan tài và hài cốt bị thiêu cháy, thần sắc dữ tợn trên mặt lệ quỷ cũng chậm rãi lui dần, mãi cho tới khi tia lửa cuối cùng tắt, quỷ khí trên người lệ quỷ dĩ nhiên cũng biến mất, cả người yên lặng tựa cô gái xinh đẹp, đôi mắt biến thành màu đen, lóng lánh trong suốt nhìn về phía Hề Từ.

Nè, cô nhìn chồng tôi làm gì thế?

Úc Linh nghẹn lại, rốt cuộc nghẹn tới mức không nói ra nổi những lời này nữa.

“…. Trở thành lệ quỷ, vốn không phải là mong muốn, xin đa tạ… Vị đại nhân này…..” Lệ quỷ nói với Hề Từ, hai hàng nước mắt lã chã, nước mắt rơi xuống đất, hóa thành hư vô.

Thần sắc Hề Từ lãnh đạm, bên chân anh đã nhìn thấy tro tàn của quan tài và tro cốt bị đốt sạch. Vân Tu Nhiên nâng đèn dẫn hồn lại gần hỏi, “Ngươi có còn tâm nguyện gì nữa không?”

Lệ quỷ thở dài một tiếng, nói khẽ, “Chỉ nguyện thi cốt có thể an táng ở gần người nhà, không cần chỗ nào cả…Năm đó tiểu nữ bất hạnh bị nhiễm bệnh bỏ mình, cha tiểu nữ vì muốn tìm nơi hạ táng có phong thủy tốt cho tiểu nữ, ai ngờ mộ con cháu bất hiếu tiểu nữ….”

Nghe thấy nàng nho nhã giải thích, Úc Linh trong lúc nhất thời mới nhớ tới, vị này chính là tiểu quỷ sắp trăm năm tuổi, sắp trở thành lệ quỷ xuất thế, chẳng trách mà hiện tại sau khi khôi phục lại thần trí, nói chuyện toàn là từ cổ.

Vân Tu Nhiên gật đầu, đồng ý lời cầu xin của lệ quỷ, tung đèn dẫn hồn lên, tiếp đó chỉ thấy con lệ quỷ kia quay đầu nhìn Hề Từ một cái, tiếp đó đưa thân chui thẳng vào đèn dẫn hồn, tiến vào đường hoàng tuyền đi đầu thai.

Sau khi lệ quỷ biến mất, âm khí trong hang núi cũng tan dần, không những thế, mưa dầm dằng co mấy ngày cũng ngừng. Hề Từ đi tới cạnh Úc Linh, nhìn nhìn thần sắc của cô, thấy cô như trấn định, không bị dọa.

Thực ra lần này đối phó với lệ quỷ, Hề Từ ngoài chờ ở bên quan tài đợi nó thiêu cháy hoàn toàn, vốn chẳng làm gì cả, tất cả đều là do công Vân Tu Nhiên. Úc Linh chỉ là một trong những người đứng xem, tuy cũng bị dọa nhưng do Vân Tu Nhiên cùng Hề Từ có đủ khả năng, nên cũng không tới mức sợ quá.

Vân Tu Nhiên thu lại đèn dẫn hồn, đi kiểm tra Ngô Bằng Linh và phó đạo Hứa trên đất, lúc kiểm tra đến Ngô Bằng Linh, sắc mặt anh ta vô cùng nghiêm túc.

“Cô ấy sao thế?’ Úc Linh hỏi nhanh.

“Cô ta bị lệ quỷ bám thân, tuy chỉ có mấy ngày nhưng lệ quỷ vốn bá đạo, lại sử dụng thân thể của cô ta làm âm trạch, hút quá nhiều nguyên khí của cô ta, khiến thân thể con người bị tổn thương quá lớn, nguyên khí tao hổn quá nhiều, chỉ sợ mất mấy năm mới có thể khôi phục lại hoàn toàn”

Vân Tu Nhiên nói xong, nghĩ ngợi, lấy từ bên cạnh túi ra một cái chén giấy, rót tý nước, sau đó đốt một lá bùa bỏ vào trong ly, bóp miệng Ngô Bằng Linh ra, rót nước bùa trong chén vào miệng cô ta.

Cảnh này sao có cảm giác như thầy tướng thế không biết? Úc Linh hơi quýnh, hỏi, “Anh làm gì thế?”

“Lần này lệ quỷ bám trên thân cô ấy, lệ quỷ làm tổn thương thân thể cô ấy, khiến âm thể trời sinh của cô ấy vẫn bị hại, tuy sau này vẫn có thể dưỡng được, nhưng phụ nữ âm thể trời sinh rốt cuộc hại nhiều hơn lợi, lá bùa này chỉ tạm thời hủy đi âm thể trời sinh của cô ta, trong mấy năm không lo chuyện thể chất của cô ấy lại thu hút quỷ vật, còn phần sau này thì phải xem chính lựa chọn của cô ta” Vân Tu Nhiên đáp lại cẩn thận.

Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, Úc Linh không hỏi thêm nữa. Tiếp đó lại tới kiểm tra phó đạo diễn Hứa một chút, phát hiện ra ông ta chỉ bị dọa ngất đi mà thôi, Vân Tu Nhiên cũng không để ý tới nữa, bắt đầu tìm công cụ thu thập tro cốt. Nếu đã đồng ý với lệ quỷ kia đem tro cốt cô nàng về bên người nhà, dĩ nhiên Vân Tu Nhiên sẽ làm được.

Thấy cảnh đó, Úc Linh lại tò mò hỏi Hề Từ, “Cô ấy là người trăm năm trước, làm cách nào mà mang tro cốt của cô ấy về bên người nhà được đây?”

“Đừng lo, huyền môn có một loại thuật có thể căn cứ vào tro cốt để tìm người thân, sẽ nhanh tìm được thôi” Hề Từ đáp lại ôn hòa. Vừa thu xong tro cốt thì phó đạo diễn Hứa tỉnh ngay.

Tỉnh lại trong nháy mắt, phó đạo diễn Hứa sợ hãi nhìn bốn phía, phát hiện vẫn còn trong hang núi đó thì lại sợ tới mức suýt ngất tiếp, nhưng rất nhanh ông ta ngã vào bên cạnh Ngô Bằng Linh, vừa quay đầu, lại nhìn thấy đám người Hề Từ và Vân Tu Nhiên, hơn nữa chung quanh còn có hai đèn pin chiếu sáng, bất giác phát hiện hình như là đã giải quyết xong hết rồi.

“Vân, Vân, Vân Thiên sư, lệ quỷ đâu rồi?”

“Tiễn vào con đường đầu thai dưới suối vàng rồi” Vân Tu Nhiên đáp lại lạnh lùng.

Phó đạo diễn Hứa thở hắt ra, theo bản năng định đứng dậy, phát hiện ra mình vẫn còn bị trói, vội vàng kêu lên, “Vân đại sư, Hề tiên sinh, Giang tiểu thư, phiền giúp tôi cởi bỏ dây thừng trên người ra với”

Sau khi cởi dây, phó đạo diễn Hứa như được sống lại, tuy nhìn thấy Ngô Bằng Linh còn hôn mê trên đất hơi sợ hãi, nhưng vẫn còn có đám người Vân Tu Nhiên ở đây, cho dù đặt mình giữa rừng già trong thâm sơn cùng cốc ông ta cũng rất bớt lo.

Lập tức ông ta run rẩy đứng lên nói với Vân Tu Nhiên, “Vân đại sư, ngài có biết lệ quỷ kia đáng sợ thế nào không, rõ ràng Ngô Bằng Linh là một nữ nhân, mà sức thì mạnh kinh người, tôi chính là bị cô ta kéo đi, còn kéo một đường lên núi, cô ta quả thật không phải là phụ nữ mà..”

“Lệ quỷ bám trên thân người có sức mạnh cực lớn” Vân Tu Nhiên nói thản nhiên, sau khi thu dọn xong mọi thứ, nhìn về phía phó đạo diễn Hứa, nói lạnh lùng, “Chuyện hôm nay, người thường các ông cũng không cần biết nhiều lắm, tôi sẽ giúp xóa trí nhớ của ông”

“Xóa, xóa trí nhớ?” Phó đạo diễn Hứa lắp bắp, “Không cần xóa được không?” Ông ta sợ xóa trí nhớ hôm nay, thì điều này khẳng định không còn trí nhớ nữa, sau này ông ta lại không quản được bản thân, sau đó không biết lại bị nữ nhân Ngô Bằng Linh kia quyến rũ, vậy chẳng phải lại tiếp tục bị quỷ vật dọa đến chết khiếp hay sao?

Vân Tu Nhiên nhìn ông ta kỳ lạ, vậy người thường thấy chuyện này đã sợ tới mức tinh thần khác thường, bởi thế họ mới không thể không xóa trí nhớ đó đi. Nhưng nếu đối phương không muốn xóa, thì cũng không thể xóa nổi, chỉ cần họ giữ im lặng, không nói lung tung bên ngoài là ổn.

Nghe thấy chuyện không cần phải xóa trí nhớ đi nữa, phó đạo diễn Hứa an tâm, cả người như được sống lại vậy.

“Nên xuống núi rồi” Hề Từ mở miệng nói, cau mày túm lấy tay Úc Linh, tâm tình có vẻ không được ổn lắm. Vân Tu Nhiên gật đầu, nhìn về phía Ngô Bằng Linh vẫn còn hôn mê, nói với phó đạo diễn Hứa, “Ông cõng cô ta xuống núi đi”

“Tôi, tôi, tôi, tôi cõng ư?” Phó đạo diễn Hứa lắc đầu quầy quậy, hiện giờ ông ta tránh nữ nhân này như tránh tà, sao có thể cõng cô ta được chứ? Vì không muốn cõng nữ nhân đáng sợ này, phó đạo diễn Hứa nói kiên quyết, “Vân đại sư, thể lực của tôi không được mà, mập đều rất mệt, đi mấy bước thì đã không nổi rồi, nên biết là lúc lên núi tôi bị cô ta kéo lên đó…”

Vân Tu Nhiên nhíu mày, nghĩ ngợi, lấy ra một lá bùa, cắn nát ngón tay bôi máu lên lá bùa, lá bùa bay lên phía trước, tiếp đó xuất hiện một con quỷ mặt trắng bệch trước mặt. Phó đạo diễn Hứa và Úc Linh cứng ngắc người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.