Người Chồng Yêu

Chương 49: Chương 49: Chương 47




Đó là một con quỷ nam cao lớn cường tráng, còn phần tại sao người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái thì nhận ra là quỷ là vì trên người nó có dấu vết đặc biệt chứng thật rất rõ.

Mặt trắng bệch, thân thể trong suốt, thậm chí hai chân còn không có, quỷ khí chung quanh dày đặc, dùng đèn pin lia thẳng vào những không tan đây chẳng phải là quỷ thì là gì?

Hơn nưã điều vô cùng đặc biệt là, thiên sư nuôi dưỡng quỷ nô, đến người thường còn thấy, vì thế khiến phó đạo diễn hứa bị dọa cho choáng váng.

So với con lệ quỷ bám trên người lúc trước thì chuyện nhìn thẳng con quỷ này là bình thường, cũng dọa người y hệt.

“Quỷ, quỷ, quỷ, quỷ….” Phó đạo diên hứa có vẻ như sắp ngất đi vậy. Còn phần ông ta vì sao không ngất, là bởi con quỷ này được Vân Tu Nhiên dùng bùa tạo ra, ít nhất còn có lý trí, chắc không đả thương con người đâu. Theo bản thân xem ra thì phó đạo diễn Hứa thực ra vẫn còn cứng cỏi chán. Khiếp, bị ép buộc lâu thế mà vẫn còn có tinh thần.

Úc Linh cũng bị sợ tới mức cả người cứng ngắc, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã quen đối mặt với những chuyện phi thường thế này rồi, nên trên mặt vẫn trấn định, thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, so với phó đạo diễn Hứa thì cô tựa như một người chị rất bình tĩnh vậy, rất giỏi.

Nhưng lúc này Hề Từ kéo tay cô,k dĩ nhiên cảm giác được tay cô lạnh mấy phần, đầu ngón tay đều cứng cả. Hề Từ hơi buồn cười, kéo thẳng cô vào lòng. Úc Linh cũng… cũng rất ngoan ngoãn cuộn sát vào lòng anh.

“Đây là quỷ nô tôi nuôi, không làm con người bị thương đâu” Vân Tu Nhiên giải thích, sau đó bảo quỷ nô đó khiêng Ngô Bằng Linh đang hôn mê lên, dẫn đầu đi ra khỏi hang núi.

Thiên sư nuôi quỷ nô, có nhiều lúc không phải chỉ mỗi giúp chiến đầu mà còn giúp xử lý một số chuyện, chẳng hạn như hiện giờ vậy. Hề Từ cũng kéo Úc Linh rời đi.

Phó đạo diễn Hứa cứng ngắc đứng một lúc, thấy tất cả mọi người đi rồi, bản thân mình thành người cuối cùng, chỉ thấy hang núi này lạnh lẽo, dọa người, sao còn đợi nữa, vội nghiêng ngả lảo đảo đi.

Lúc trước ông ta bảo không thể cõng nổi Ngô Bằng Linh, thật ra không phải nói dối, lúc trước bị Ngô Bằng Linh trói kéo một mạch lên núi, chỉ dùng để đối phó quỷ hấp. Đối tượng tinh khí, dù gì cũng chết, đừng nghĩ tới kẻ mập như ông ta đây lạm dụng chức quyền chơi phụ nữ như Ngô Bằng Linh thì chẳng tốt lành gì, có thể kéo ông ta lên núi thì cũng đúng, mà đường núi khó đi, cứ kéo thẳng một mạch vậy, cả người đã bị sứt sát, trên khắp người ông ta đầy vết thương trầy da, vừa động đã đau đớn vô cùng.

Ra khỏi hang núi, một trận gió đêm mát mẻ thổi tới, trong trời đêm có nhiều điểm nhỏ lóe lên, biểu hiện ngày mai là một ngày đẹp trời.

Âm khí tan đi, mưa dầm ngừng lại, toàn bộ không khí trên núi trở nên trong lành, trở nên tươi mát hợp lòng người vô cùng. Cả đoàn người cùng mò mẫm xuống núi.

Tuy sơn trang xây trên đỉnh núi, nhưng núi Hoa La ở bên cạnh này mới là một ngọn núi khá cao, đi vào trong còn có một số ít núi có địa thế cao hơn, lúc trước lệ quỷ sống ở âm huyệt cũng trên một đỉnh núi. Lúc lên đến nơi cho dù Vân Tu Nhiên hay Hề Từ có tốc độ nhanh hơn người thường thì cũng phải mất một giờ mới tìm được ra.

Tốc độ phó đạo diễn Hứa rất chậm, cho dù ông ta đã cố đi theo sát rồi, nhưng vẫn không kịp hai người đàn ông này, đi đằng sau chậm chạp như rùa vậy. Vân Tu Nhiên thấy thế lại dùng một lá bùa triệu hồi một quỷ nô, bảo quỷ nô khiến phó đạo diễn hứa lên. Phó đạo diễn Hứa thoạt nhìn như sắp ngất mất rồi.

Mặt quỷ nô vẫn không đổi khiêng ông ta, nhiệt độ thân thể quỷ nô như bầu trời, lạnh băng vậy, lạnh tới mức khiến ông ta run lên. Dù đây là quỷ nô do thiên sư nuôi, cũng không chủ động hại người, nhưng quỷ và người khác nhau, gần quỷ quá cũng sẽ bị quỷ khí trên người quỷ khiến cho khó chịu, ở lâu dài cùng nhau, thậm chí còn tổn thương tinh khí nhân loại nữa. Nhưng ai mà quản ông ta được chứ.

Tốc độ xuống núi nhanh hơn chút, chỉ khoảng chừng hơn bốn mươi phút rốt cuộc họ cũng trở lại sơn trang. Còn chưa tới sơn trang, Hề Từ đã nhắc nhở, “Có người tới”

Người tới dĩ nhiên là nhân viên công tác của sơn trang đang tìm kiếm cứu nạn.

Úc Linh, phó đạo diễn Hứa, Ngô Bằng Linh cùng mất tích trong núi, người phụ trách sơn trang tự dưng phải quản rồi, nên lập tức sai nhân viên công tác quen với ngọn núi này đi tìm, còn đoàn làm phim thì bảo người đưa về trước.

Lúc nhân viên công tác tới, cả đoàn mới cùng trở về sơn trang. Người phụ trách sơn trang và cả đoàn làm phim đang đợ họ, lúc nhìn thấy mọi người mạnh khỏe trở lại, rốt cuộc thở phào, chỉ là lúc nhìn thấy Ngô Bằng Linh vẫn hôn mê bất tỉnh, trợ lý Ngô Bằng Linh bất giác lo lắng hỏi, “Chị Ngô sao vậy?”

Người đáp dĩ nhiên là phó đạo Hứa rồi, lúc về cũng ổn hơn tìm cớ nói, “Lúc trước tôi và Ngô Bằng Linh bị lạc nhau trong núi, đường núi vừa tối, Ngô Bằng Linh bất cẩn ngã xuống, đầu đập nên ngất đi. May có vị Vân tiên sinh và Hề tiên sinh cùng nhau vào trong núi tìm chúng tôi, nếu không chúng tôi cũng không biết lúc nào mới trở về được”

Phó đạo Hứa nói xong, lại nhìn về phía Hề Từ và Vân Tu Nhiên lấy lòng cười cười.

“Hề tiên sinh, các anh không sao thì tốt quá rồi” Đạo diễn Chung trên mặt như trút được gánh nặng, xoay mắt dừng lên người Vân Tu Nhiên mặc trang phục cổ trắng, tâm thần chấn động.

Không nói gì tới đạo diễn Chung mà ở đây có rất nhiều người nhìn cách ăn mặc của Vân Tu Nhiên đều hơi ngạc nhiên.

Hiện giờ là thời đại nào rồi, có rất ít người giống như anh ta mặc loại trang phục truyền thống thế này, nhưng là loại tranh phục màu trắng, trông cực kỳ bức người. Lúc này cả bộ đồ trắng còn dính đống bùn và cỏ, thật sự nhìn khá bẩn. Nhưng người anh ta thì lạnh bằn, cao ngạo, hơn nữa khí thế và khí chất khác hẳn người thường thế này cũng chẳng ai dám mở miệng.

Thiên sư vì không cùng kiểu mình giao tiếp, nên cử chỉ hành vi của anh ta cũng khác hẳn người thường, rất dẽ khiến người ta phân biệt được ra. Đương nhiên, người không rõ thân phận thiên sư thì chỉ cảm thấy họ hơi quái dị chút, lại hơi khác biết, nhìn nhiều cũng không nói ra nổi.

So với những kẻ tò mò thì đạo diễn Chung lại rất biết đầu, nhất thời nhìn về phía Vân Tu Nhiên với ánh mắt hơi khác, thậm chí còn lộ ra chút loại tôn kính.

Quả thật, so với những thanh niên khác, thì đạo diễn Chung cũng thường xuyên gặp rất nhiều khi đóng phim, cũng gặp được rất nhiều chuyện kỳ lạ, và biết còn nhiều hơn cả người thường nữa. Hôm qua ở trong núi, nếu không có Hề Từ thì ông ta cũng suýt nữa không về được, thậm chí cũng thấy rõ vật đưa ông đi chỉ đơn giản, cũng chẳng khác động vật trên núi là mấy.

Đạo diễn Chung biết, Vân Tu Nhiên hẳn là một vị thiên sư. Tiếp đó nhân viên sơn trang an bài đưa Ngô Bằng Linh xuống núi vào bệnh viện trong thành, vốn cũng định đưa cả phó đạo Hứa đi cùng nhưng đêm nay do phó đạo Hứa đã bị dọa quá mức, ông ta cũng không dám ở cùng một chỗ với Ngô Bằng Linh, tình nguyện chịu bị thương trên người ở lại sơn trang, cũng để cho thầy thuốc sơn trang xử lý.

Lúc này có một người vạch đám dông nhào tới, “Úc Linh!”

Là Du Lệ, trên người cô khoác bừa một chiếc áo lớn, tóc tán loạn, sắc mặt hơi tái, như mới từ trên giường xuống vậy. Lúc này vẻ mặt cô cao hứng, nhào tới túm lấy tay Úc Linh, vừa cười nói, hành vi hơi thất thường. NHưng lúc này thực ra chẳng ai để ý tới hành vi chẳng ra dáng nữ thần của cô.

Trợ lý Đạo diễn Chung cười nói, “Các anh có thể trở về thật quá tốt rồi, lúc trước ở trong núi, Giang tiểu thư với phó đạo Hứa và Ngô tiểu thư mất tích, ai cũng đều sốt ruột hết”

Úc Linh nhìn thấy Du Lệ như vừa bị bệnh mới khỏi vậy, bất giác hiếu kỳ hỏi, “Cậu sao thế?”

Trợ lý tiểu Trịnh đứng bên mặt đầy kinh hoảng chưa hết đáp, “Lúc trước ở trong núi, Chị Du cứ đi tìm chị suốt, ngất ngay tại chỗ, thầy thuốc trong sơn trang có nói là do bị kinh sợ quá hóa hôn mê, nếu không chúng tôi sẽ đứa chị ấy xuống bệnh viện dưới núi, may là sau đó chị Du tỉnh lại rất nhanh”

Nhìn bộ dạng Du Lệ thế này không giống như bị dọa hoảng quá ngất đi nha. Trong lòng Úc Linh hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ tới chuyện Ngô Bằng Linh muốn hại Du Lệ, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện này? Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Hề Từ và Vân Tu Nhiê, quyết định lát nữa bảo Vân Tu Nhiên xem cho Du Lệ xem có phải trên người cô ấy bị thứ gì đó bẩn thỉu bám lên không.

Mọi người cười nói liên hồi xong, cuối cùng Hề Từ mất bình tĩnh, hạ giọng nói, “Các anh chị tránh cho”

Đạo diễn Chung thấy mặt anh hơi khó chịu, tầm mắt lúc nhìn đến trên người Úc Linh đứng cạnh thấy cô đứng không vững, quần áo nhăn nhó, sắc mặt cũng tái nhợt khác thường, sợ chọc giận Hề Từ, nên mở miệng bảo mọi người tản ra.

Du Lệ sau kích động bình tĩnh lại, cũng phát hiện ra Úc Linh không ổn, nghĩ đến lúc trước trên núi vẫn mưa, chắc là ở khá lâu, vội bảo, “Được rồi, mọi người trở về phòng tắm đi”

Úc Linh khẽ gật đầu với cô, rồi bị Hề Từ kéo đi. Hề Từ chân dài, đi rất nhanh, chỉ có mấy bước quay đầu liếc cô một cái, đơn giản bế úc Linh lên.

Úc Linh hơi khó chịu, bảo, “Để em tự đi”

Hề Từ không để ý tới cô, ôm cô đi nhanh về phòng, đưa cô đi thẳng một mạch vào phòng tắm, vặn nước cho cô tắm. Phòng tắm mở ra, Úc Linh sắc mặt trắng bệch ngồi bên, sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng thấy cả người khó chịu.

Quần áo trên người thực ra trên đường núi trở về gió thổi, đều thổi tán loạn, tóc hôi dính ướt, dính trên mặt nhìn rất tội nghiệp, nếu dọc đường không có Hề từ bế cô, dùng chính nhiệt độ thân thể của anh sưởi ấm cho cô thì sợ rằng hiện giờ cô cũng không được thoải mái như hiện giờ.

|Dù là thế, lúc bình tĩnh lại, Úc Linh bắt đầu cảm thấy cả người cũng khó chịu, không những lúc trước bị yêu vậy tha đi nghiêng ngả khắp núi rừng, mà trong bụng cũng cảm giác hơi đau đớn khó chịu, cảm giác xa lạ ấy còn khiến cô thấy khó chịu từng cơn.

Hề Từ thả nước xong, ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô nói, “Em tắm trước đi, có gì cứ gọi anh”

Nhìn sắc mặt cô thật sự không ổn, trong lòng Hề từ rất lo lắng.

Từ lúc họ ở âm huyệt về, anh đã để ý tới tình hình cô không ổn rồi, chỉ là lúc đó ở ngoài, biểu hiện của cô rất trấn định, cứ như chẳng có gì khác thường cả, nên cũng không hỏi. Giờ tuy muốn ở lại giúp cô, nhưng Hề từ lại biết điều, cô không muốn trong lúc mình tắm lại có người đứng nhìn mình tắm.

Úc Linh ừ một tiếng, mãi cho tới khi anh ra ngoài mới bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Trên người ngoài đất và những vết trầy nho nhỏ chạm vào xanh tím ra, thì đó chỉ là thứ yếu, đợi lúc cô cởi quần ra, rồi tới quần lót Úc Linh trợn tròn mắt.

Cô nhìn thấy đũng quần một bãi máu, rốt cuộc hiểu rõ vì sao cảm thấy thân dưới dính nhớp nháp, cứ tưởng nguyên nhân bị mắc mưa, hóa ra…

Hề Từ lấy quần áo trong túi đưa cho Úc Linh thay, chuẩn bị tất cả đồ từ trong ra ngoài xong, đặt một bên, định đi gọi người ta mang nước gừng giải cảm tới, thì đột nhiên nghe thấy tiếng úc Linh kêu lên trong phòng tắm.

“Hề Từ… Anh…. Đến đây chút đi”

Nghĩ đến cô cần gì đó, Hề từ đi vào, trước khi vào vẫn đứng trước phòng tắm đóng chặt cửa, gõ gỗ hỏi, “Úc Linh, sao thế?”

Bên trong không có tiếng nào, lúc anh đang thấy hơi lo lắng, bên trong mới truyền ra âm thanh rầu rĩ, “Hề từ…. Bà dì em đến rồi”

Bà dì nào? Vẻ mặt Hề Từ đầy kinh ngạc.

“Khụ, em không mang theo băng vệ sinh… Anh có thể đi xem xem trong sơn trang có bán thứ đó giúp em không?”

“………….”

Hay tha thứ cho một đại yêu chưa bao giờ biết quan tâm nhu cầu cuộc sống của con người như thế, trong bất giác ngẩn người. Mãi cho tới khi trong phòng tắm truyền tới tiếng kêu xấu hổ “Hề Từ” trong phòng tắm truyền ra, anh mới hồi phục tinh thần, trấn định bảo, “Anh biết rồi, để anh đi hỏi chút”

“Làm phiền anh rồi”

Hề Từ ừ một tiếng, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tưởng tượng ra khuôn mặt người hiện giờ đầy vẻ lo lắng, không rõ vì sao mặt anh đỏ lên, ho nhẹ một tiếng rồi ra khỏi cửa.

****

Du Lệ đang nhấp từng ngụm nước gừng uống, rất ghét mùi gừng, nhưng vì hôm nay cô quay chụp khs lây, bị đẫm mưa một ngày, hơn nữa sau đó còn bị ngã nhào một cái, lúc này cảm giác đầu óc choáng váng, có vẻ có dấu hiệu bị bệnh, không dám thờ ơ, chỉ đành cố nuốt thứ nước này vậy.

Trợ lý tiểu Trịnh ở cạnh cô, thấy sắc mặt cô vẫn không ổn như cũ thì hỏi, “Chị Du, hay gọi thầy thuốc tới xem nhé?”

“Không cần đâu” Du Lệ đáp yếu ớt, “Hiện giờ mưa tạnh rồi, theo thói quen của đạo diễn Chung, chỉ e nếu mai có mặt trời thì ông ta cũng muốn ở lại thêm mấy ngày, chắc hẳn cho tới khi nào ông ấy vừa lòng mới thôi. Hơn nữa Ngô Bằng Linh biến thành như thế, đạo diễn Chung phần lớn màn ảnh đều là của cô ấy, đến lúc đó chị cứ cách xa là hơn”

Tiểu trịnh cũng nghe nói qua ít thói quen của đạo diễn Chung, hết cách phản bác, chỉ hy vọng đêm nay Du Lệ ngủ được một giác thì tốt rồi.

Bề ngoài diễn viên thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng, thực ra lại cực kỳ vất vả, nhất là loại diễn viên chuyên nghiệp thế này, mỗi khi người ta chỉ vì làm hỏng một cảnh quay thôi, thì đã bị người ta chỉ trích vô cùng rồi. Chẳng hạn như cảnh lúc mưa vậy, cứ mấy ngày dầm mưa thì chỉ có thể vào nằm viện. Có lúc cho dù bị bệnh, cũng không muốn liên lụy tới tiến trình chụp, bị bệnh cũng cố mà chống đỡ.

Hai người nói chuyện, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, tiểu Trịnh đứng dậy ra mở cửa, sau đó vẻ mặt đầy kỳ lạ quay vào.

Du Lệ lúc nhìn thấy Hề Từ vẫn mặc bộ quần áo bẩn như cũ, bất giác thấy lạ, người đàn ông này cho dù có mặc quần áo ăn xin thì chỉ e khí chất trên người kai cũng có thể át được mà biến thành một vương tử thanh nhã trẻ trung, có người trời sinh ra đã có loại mị lực này.

Nhìn thấy anh, Du Lệ cười bảo, “Anh có chuyện gì à? Hay Úc Linh bị sao rồi?”

Không thể không nói, Du Lệ dù ở bất cứ thời điểm nào cũng biết đạo lý đối nhân xử thế, lời đã nói ra cũng rất trịnh trọng đúng trọng tâm.

Hề Từ ho khẽ một tiếng, cố gắng làm ra vẻ rất bình thường, nói, “Úc Linh tới đây đã tới kỳ kinh nguyệt, trong sơn trang không bán băng vệ sinh, không biết ở chỗ cô có không?”

Du Lệ, “….”

Tiểu TRịnh, “….”

Cả hai cô gái bị kiểu bộ dáng đứng đắn đầy nghiêm túc này làm chấn động, sau đó vẻ mặt kỳ lạ. Cái loại đại ca này vợ đến kỳ đi mua băng vệ sinh cho vợ mà sao…. Thấy cử chỉ kỳ lạ vậy.

Ánh mắt Du Lê đảo tròn, nói cười với anh, “Có đó, Tiểu Trịnh à, mang va li của chị tới đây”

Đợi tiểu Trịnh xách va li lại, Hề Từ may mắn nhìn thấy phụ nữ nhân loại sử dụng vô cùng nhiều đồ linh tinh tới cỡ nào.

“Đây là dùng cho ban ngày, còn đây là ban đêm, đây là có cánh, đây là mặt lưới thoáng mát, đây là mặt mềm mại, đây là…”

Hề Từ hóa mộng (đờ ra).

Đợi sau khi Hề Từ mang gói băng vệ sinh to nhất rời đi, Du Lệ và tiểu TRịnh nhìn theo bóng anh rời đi, sau khi đóng cửa lại, rốt cuộc không kìm được nữa phì cười.

“Chị Du, chồng của Giang tiểu thư tốt thật đó” Tiểu Trịnh khen, không những đẹp trai, biết nấu ăn, lại còn rất biết săn sóc, loại đàn ông này thật sự thấy quá ít. Rõ ràng bản thân đều quẫn bách sắp chết mà vẫn còn kiên nhẫn tới đây mượn băng vệ sinh, hơn nữa lại còn để ý tới nhiều chủng loại đến vậy, vẻ mặt ấy ngạc nhiên tột độ, thật sự khiến người ta không nhịn được mà giảng giải kỹ càng cho anh ấy nữa.

Đặc biệt anh cái bộ dạng nghiêm túc cuối cùng đó, càng khiến tiểu TRịnh ghen tị, ghen tị Giang Úc Linh có một người đàn ông tốt đến thế.

Ít ra đàn ông hiện tại này thoạt nhìn rất tốt.

Du Lệ cười cười, lại uống thêm một ngụm nước gừng, mãi cho tới giờ khắc này cô mới cảm thấy bản thân mình không cần lo bóng lo gió gì nữa. Đương nhiên, chuyện từ đây về sau, về sau này hẵng nói, tuy lòng người cũng không phải không đổi, nhưng cô vẫn hy vọng, con người ấy mà có thể duy trì mãi được tấm lòng trong sáng không thay đổi là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.