Người Chồng Yêu

Chương 8: Chương 8




Ăn trưa giải quyết tại một quán cơm. Bà ngoại hơi không quen. Nhà mẹ đẻ bà ngoại là địa chủ, lúc mới sinh ra đã là một thiên kim địa chủ, ăn mặc không lo. Đáng tiếc số mệnh xấu, lúc sinh ra là ở thời chiến loạn, cho dù xinh đẹp như hoa, học vấn đầy mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục nhà tan cửa nát, may mắn lúc trẻ được Úc lão gia cứu, sau đó lại gả cho Úc lão gia, rồi tiếp đó lấy chồng phải theo chồng, đi theo chồng đến thôn Ô Mạc – một thôn nhỏ hẻo lánh sinh sống, tuy rất kham khổ, song cũng không lo tới cơm áo, kể cả lo lắng hãi hùng.

Cả nửa đời của bà ngoại đều ở thôn sơn, thế mà đã qua nửa thế kỷ, thế giới đã thay đổi mấy lần, mỗi lần vào thành, đều khiến bà lão thấy thế giới này thay đổi quá nhanh, bà không còn nhận ra thế giới này nữa. Mấy lần bà tới thành phố lớn đều vì con gái và bạn già cả, cũng là nơi để lại cho bà phân lớn ký ức đau đớn nhiều hơn, rồi quay lại ngay, rất ít khi ở lại trong thành, cũng không có quen ăn ở những quán cơm tại nơi này, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng khiêm tốn một bên, bà lão lại ưỡn ngực thẳng người, ra vẻ mình rất khỏe mạnh kiên cường.

Tuy nói không vênh mặt sai khiến, nhưng bà lão lại mang theo bộ dạng đầy khinh thường khắc nghiệt, thật đúng là kéo thêm thù hận, kích thích thần kinh người ta, cũng khiến người đàn ông trung niên thấy hơi bất đắc dĩ trong lòng.

Người đàn ông trung niên này họ Bàng, là Giám đốc của công ty nhà họ Giang, cũng là thuộc hạ đắc lực của Giang Vũ Thành, trước khi úc Linh về quê, Giang Vũ Thành đã nói trước, để cho giám đốc Bàng chiếu cố tới hai vị tổ tông.

Giám đốc Bàng biết thiên kim ông chủ mình yêu thương nhất đã quay lại, dĩ nhiên cũng để ý nhiều hơn. Thời trẻ ông đi theo Giang Vũ Thành chém giết trên thương trường, là tâm phúc của Giang Vũ Thành, cũng biết được chuyện xảy ra với vợ trước Úc Mẫn mẫn của Giang Vũ Thành, biết trong lòng Giang Vũ Thành, chỉ sợ toàn bộ Giang thị chẳng quan trọng bằng một ngón tay của Giang úc Linh, vì thế mới bao dung rất nhiều với Úc lão thái thái, kể cả bà lão có mặt nặng mày nhẹ cũng cố chịu.

Tuy lão thái thái sinh sống hơn nửa đời ở nông thông, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, sẽ không giống như những người nhà quê không biết gì cứ nói bậy, nếu không cũng chẳng cách nào nuôi dạy được ra một Úc Mẫn Mẫn trở thành một kỳ nữ tử xinh đẹp đầy hiểu biết, khiến Giang Vũ Thành thần điên hồn đảo vì bà, chẳng màng đến người nhà phản đối mà cưới bà. Vì thế dù lão thái thái có giận cá chém chớt Giang Vũ Thành mà liên lụy đến người quanh ông, nhiều nhất cũng là mặt nặng mày nhẹ, chứ không nói gì nhiều.

Úc Linh chọn một chút đồ ăn thanh đạm, sau khi đưa thực đơn cho người phục vụ, liền nói với giám đốc Bàng, “Chú Bàng vất vả rồi, cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm đi ạ”

Giám đốc Bàng cười cười, cũng không từ chối, ngồi xuống. Bà ngoại lại hừ miệng một tiếng.

Úc Linh nhìn về phía bà ngoại cười cười, nói với giám đốc Bàng, ‘Chú Bàng à, bà ngoại cháu sức khỏe không tốt, lần này cháu cũng không biết ở lại thôn bao lâu nữa, trong thời gian này làm phiền chú Bàng nhiều”

Giám đốc Bàng dĩ nhiên cười hưởng ứng. Trước khi đồ ăn được mang tới, Úc Linh lại hàn huyên với giám đốc Bàng một lát, biết hai năm trở lại đây giám đốc Bàng có điều tới viện dưỡng lão, hơn nữa làm cô thấy kinh ngạc là, giám đốc Bàng lại nguyên là người của Công ty, cũng từng là bạn học trung học với Úc Mẫn Mẫn.

Nghe đến đó, sắc mặt bà ngoại tốt hơn rất nhiều.

Giám đốc Bàng quả nhiên sẽ nhìn mặt đoán ý, nói đế theo, “Học tỷ Úc học trên cháu hai khóa, năm đó chị ấy chính là nhân vân nổi tiếng nhất trong trường học đó. Lúc học sinh nhập trường, năm đó cháu nhập học, chính chị ấy đã tự tới đón tiếp…”

Đợi người phục vụ bưng đồ ăn lên, bà ngoại đã vứt bỏ hết mọi thành kiến với giám đốc Bàng, thực ra thành kiến này chủ yếu đến từ Giang Vũ Thành, bà ngoại cứ thấy ai có liên quan tới Giang Vũ Thành đều ghét cả. Bà ngoại thân thiết nói chuyện với ông hẳn lên, nói mãi tới chuyện đều là Úc Mẫn Mẫn đi học.

Úc Linh ngồi một bên vừa giúp bà ngoại gặp thức ăn vừa yên lặng nghe.

Sau khi ăn trưa xong, giám đốc Bàng đi bố trí chỗ ở cho hai người, vốn định bố trí cho cả hai ở trong một biệt thự, Úc Linh cự tuyệt, nên ông đành thuê một phòng tốt trong khách sạn cho cả hai người. Cô dẫn bà đi vào khách sạn nghỉ ngơi chút, chiều định đi trung tâm mua ít đồ cho bà ngoại.

Khó có được thành phố một lần, Úc Linh cũng không tính toán ngày về, lần này do sức khỏe người già ốm yếu, ăn không được, nên ở lại mấy ngày liền, rồi mang bà ngoại đi chơi trong thành.

Chiều sau khi kiểm tra hết mọi thứ, giám đốc Bàng tự mình mang báo cáo kiểm tra của bệnh viện tới khách sạn, nói với Úc Linh kết quả kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cũng chẳng khác gì với kiểm tra ở bệnh viện huyện, đều là bệnh người già, trong đó phải để ý tới là bệnh cao huyết áp của người cao tuổi, ngày thường đầu choáng váng là bệnh thường thấy nhất, bình thường nên chú ý tới việc ăn uống chút là được.

Nghe xong lời giám đốc Bàng nói, bà ngoài ồn ào hẳn lên, “Ta đã nói là mình không sao rồi mà, già rồi sao có thể không bị bệnh gì chứ? Cháu cũng đừng làm loạn lên nữa, bà vẫn còn khỏe mà”

Úc Linh chưa nói gì, thu lại kết quả kiểm tra, rồi cảm tạ lần nữa giám đốc Bàng đã chiếu cố.

Biết hai vị tổ tông định ở lại vài ngày trong thành phố, giám đốc Bàng rất chăm sóc, cho tài xế tới đưa đón họ, nếu không phải Úc Linh ở lại trong thông bồi bà ngoại, chẳng lái xe nào vào trong thôn nổi, giám đốc Bàng chắc đã đưa một chiếc xe qua cho cô thay cho đi bộ rồi.

Mãi cho tới khi vào đến trung tâm thương mại, bà ngoại nói, “Vị giám đốc Bàng này cũng không tồi, chăm sóc chiếu cô cháu rất chu đáo, vẫn là bạn học trung học của Mẫn Mẫn tốt, nghe nói gia đình rất hòa thuận, không nhiễm thói hư tật xấu của Giang Vũ Thành”

Úc Linh không kìm được suýt cười, nói vậy cuối cùng mới chính là tâm lý của bà ngoại thôi. Cô cười nói, “Bà ơi, thực ra ba ba đối với cháu khá tốt, chỉ mình cháu không muốn ở lại nhà họ Giang thôi ạ”

“Không được mới tốt, ở cái loại nhà chuyên ăn thịt không nhả xương kia có gì tốt chứ? Còn có một lão già và một bà già đáng ghét khó gần nữa, Mẫn Mẫn vẫn là một người hoạt bát rộng rãi, chẳng phải suýt nữa bị họ làm cho thần kinh suy nhược đấy chứ đâu? Đúng là một đám điên mà”

“Bà ngoại thế mà lại hiểu được từ điên này sao ạ?” Úc Linh giật mình nói.

“Ta ngày nào mà chả xem Tv, sao không hiểu chứ?” Bà ngoại lườm cô một cái.

Úc Linh cười to kéo bà đi, đi thẳng tới một số quầy chuyên bán hàng hiệu, bắt đầu mua chọn.

Đợi họ từ trung tâm thương mại ra, ngoài đồ vật trong khách sạn ra, trong tay cũng xách mấy túi lớn nhỏ, bà ngoại cứ lải nhải nói lãng phí linh tinh gì đó. Úc Linh thì coi như tai điếc, nhìn khắp chung quanh, đang định tìm chỗ nghỉ chân cho bà ngoại thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng đàn ông đi tới.

“Ai yêu, đó chẳng phải là A Từ và bạn của nó sắp phẫu thuật sao?” Bà ngoại mắt rất tinh, nháy mắt đã phát hiện ra hai người.

Hai người đàn ông đang đi trong đám đông, một cúi đầu nhìn di động lẩm bẩm, một không để ý nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn tới chỗ hai vị tổ tông cách mấy chục mét thì bước dài chân đi nhanh tới chỗ họ.

“Aizz, Hề lão đại, anh đi đâu đấy…”

Mễ Thiên Sư đang tính toán thù lao trừ yêu hôm nay, không ngờ lúc ngẩng đầu lên đã thấy Hề Từ đi mất, chạy nhanh đuổi theo, vạch cả đám đông ra, thì nhìn thấy hai vị tổ tông lúc ở bệnh viện buổi sáng kia. Mễ Thiên Sư trong nháy mắt nhìn về phía vị mỹ nữ đang đỡ lão thái thái kia.

Dáng cô cao gầy thon thả, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trống trải, trời sinh có tướng phúc hậu, môi hơi mỏng, không dày lắm, nhưng được cái làn da trắng nõn, khí chất đoan chính, là một mỹ nhân khó tìm trong ngàn vạn người, chỉ là cặp mắt đen nháy kia không có chút cảm tình nào, khiến cho người đối diện cô thấy cực kỳ áp lực.

NHưng đợi lúc nhìn kỹ lại Mễ Thiên Sư đã nhanh chóng phát hiện ra tướng mạo vị mỹ nữ này có chút không đúng. Trong vận mang sát, yêu cổ cuốn thân, tướng đoản thọ.

Mễ Thiên Sư bất giác trầm mặc.

Ánh mắt anh ta lại chuyển tới trên người Hề Từ đang nói chuyện cùng vị lão thái thái đầy ôn hòa thẹn thùng kia, bất giác run rẩy.

Mễ Thiên Sư chậm rãi đi tới, đang định chào lão thái thái một tiếng, thì lão thái thái đã kêu lên, “Ai zô, thằng nhóc này hôm nay chẳng phải vào viện phẫu thuật đó sao? Sao lại xuất viện rồi? Sức khỏe thế nào?”

Mễ Thiên sư lúc này mới nhớ ra mình lấy cớ núp trong viện, tức khắc cười gượng bảo, “Đột nhiên lại khỏe rồi ạ, viêm ruột thừa là bệnh nhỏ, thực ra cũng không cần phẫu thuật đâu ạ, mức độ thấp có thể uống thuốc là được”

Bà ngoại thấy trên mặt anh hồng hào – vửa rồi diệt được yêu có thù lao nên hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng, thì gật đầu cười bảo, “Các cháu cũng muốn đi trung tâm thương mại sao? Muốn mua gì hả? ở đây mọi thứ đều đắt cả, chẳng thà đi mua ở huyện còn hơn, chất lượng tương đương, giá cả lại đắt tới kinh người”

Bà ngoại thuần túy là người tiết kiệm cả đời nên cứ lải nhải, giọng bà lớn, những lời đó khiến những người đi đường và ra vào trung tâm thương mại đều nghe thấy bất giác xem thường bà lão quê, mọi ánh mắt đổ dồn về nhìn. Úc Linh đứng cạnh bà ngoại trên mặt cực kỳ thản nhiên, trấn định.

Tính tình mỹ nữ này tốt thật, sống rất hiền hòa.

Mễ Thiên Sư cảm khái một tiếng, chỉ là mệnh cách kỳ lạ, quả nhiên không phải là người bình thường mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.