Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!

Chương 32: Chương 32: Ân Cần An Ủi




Chiếc xe lăn từ từ chuyển bánh. Ren đưa cô đến một nơi…

Cánh đồng bồ công anh đung đưa theo chiều gió. Cô cảm nhận từ từ những làn gió phả vào mặt mình. Người ta nói, khi không nhìn thấy gì nữa tai tự khắc sẽ thính hơn, cô đã thấm thía câu nói này rồi.

“Sao anh muốn em đến đây? Đây là đâu?”

“Đây là cánh đồng bồ công anh. Anh muốn em đi đến đây không phải là ngắm hoa hay chơi đùa, là chỉ để em thư giãn và bình tĩnh hơn thôi.”

“Em rất bình tĩnh.”

“Không. Em đang hoang mang. Bởi vì em sợ sẽ không nhìn thấy gì, không được nhìn thấy mọi thứ. Có vẻ đáng sợ.”

“Sao anh biết?”

Cô ngạc nhiên. Theo như lời mẹ cô kể, Ren chưa bao giờ bị mù.

“Bị mù cũng tương tự bị nhốt vào tòa thành đó thôi. Không nhìn thấy được gì, không được biết thêm điều gì thì chẳng khác nào bị mù phải không?”

Cô gật đầu, quả đúng thật.

Ren ân cần nói tiếp:

“Em đang sợ nếu để Kou biết chuyện này sẽ ra sao phải không? Em yên tâm, gã không phải là người dễ kích động mà làm tổn thương người mình yêu thương.”

“…”

“Anh sẽ giúp em che giấu việc em hi sinh đôi mắt cho gã sống.”

“Hình như anh hiểu lầm rồi thì phải.”

“Hiểu lầm?”

“Em hi sinh đôi mắt để Sekki dẫn em xuống Địa ngục vì trước giờ cô ta rất ghét gặp Diêm vương, còn Diêm vương đã lấy đi tuổi thọ còn lại của em để Kou sống tiếp.”

“Vậy.. em còn sống được bao lâu nữa?”

Ren hỏi cô.

“3 năm.”

Cô bình thản trả lời.

“Chỉ có 3 năm sao? Còn lại để gã kia sống tiếp à? Em có điên không?”

“Em đã tính trước việc này rồi.”

Cô vẫn bình thản khiến Ren chết sững. Cô em gái ngày nào cũng anh đây giờ đã thay đổi, anh buồn thầm.

“Em đã nói sẽ nói lí do em làm vậy cho anh nghe vào một lúc nào đó mà em cảm thấy tiện thì anh yên tâm.”

“Vâng ạ!”

“Vậy chúng ta về nhé?”

“Vâng.”



Yuki vừa hay Alice về liền bắt Sora dẫn mình ra gặp em. Bắt gặp em gái mình đang ngồi trên xe lăn với dải băng trắng quấn quanh đầu, cô hơi sửng sốt. Nhưng biết được nguồn gốc mọi chuyện, cô không trách Alice, tình yêu là vậy mà.

“Chị không trách em, Alice. Nhưng mà em có thể nói cho chị nghe lí do được chứ? Nếu không phải tên Ren kia thì ít nhất chị em mình đã gắn bó với nhau từ nhỏ rồi còn gì.”

Yuki ngồi tết tóc cho em gái mình. Mái tóc trắng được đôi tay cô tết vào một cách gọn gàng. Sở dĩ cô làm vậy vì Alice rất thích được tết tóc.

“Vâng… ”

Yuki cau mày tỏ ý muốn đuổi Sora ra ngoài. Anh hiểu ý liền đóng cửa đi ra. Yuki rất yên tâm vì căn phòng này vô cùng cách âm. Cô muốn nó cách âm vì có một nguyên do rất sâu xa mà không phải ai cũng biết…

“….”

Yuki sửng sốt khi nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện của em gái. Cô che miệng lại như che đậy sự ngạc nhiên của mình.

Alice biết chị mình đang ngạc nhiên thế nào, cô nói:

“Chị à, em biết chị ngạc nhiên. Nhưng em không thể nào sống với căn bệnh này mãi được. Chị em ta đoàn tụ chưa được bao lâu mà phải chia xa thế này, mong sao kiếp sau ta được đoàn tụ.”

“Em đừng nói thế chứ!”

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má hồng của Yuki. Mái tóc đen của cô như đang khóc thương cho em gái mình, khẽ che phủ mái đầu của Alice. Alice mặc dù muốn chia sẻ cảm xúc với chị mình, nhưng cô không thể khóc được.

“Giờ em tính sao với Kou?”

“Em chỉ nói với anh ấy rằng em hi sinh đôi mắt để anh ấy sống, sau này em chết thì nói là do bệnh tật. Nếu anh ấy quá đau đớn về cái chết của em, hãy an ủi anh ấy nhé!”

“Chị thề

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.