Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!

Chương 44: Chương 44: Anh Hùng Trong Đôi Mắt Em




Ane và Yuu bắt đầu tìm cách để cắt đi những sợi dây rối đó, nhưng có mấy nó vẫn không đứt.

”Yuu à, nó vẫn không đứt.”

Ane hoang mang, không biết làm thế nào. Chỉ còn ít phút nữa lời nguyền sẽ hoàn thiện. Nếu cứ đà này chắc chắn Alice sẽ bị điều khiển mất.

”Ane, tôi sẽ cố dừng quá trình lại, những dây rối đó đang tiếp tục tiếp thêm pháp lực cho lời nguyền đấy!”

Yuu hối thúc Ane. Cô hiểu ý anh là gì. Muốn lôi thứ đó ra ở đây sao? Ở đây ngoài cô và anh, còn có thêm một người nữa đấy!

”Anh...là...?”

”Tôi là Kou, bạn trai của Alice.”

”Hình như...nãy giờ tôi không thấy anh thì phải? Anh là ma đeo bám cô gái này sao?”

Ane nói đùa. Nhưng quả thật là nãy giờ cô và Yuu còn không hề biết có sự hiện diện của tên này nữa.

...

Kou ôm chặt lấy Alice, bên tai nghe rõ mồn một những tiếng thở dốc của cô, anh xót xa, nước mắt nhanh chóng không kiềm được.

”Alice....”

Nhưng khi anh đang cất tiếng gọi tên cô, bỗng dưng cả người bỗng lìa xa khỏi cô, cánh tay với ra cùng với bàn tay trống trải nắm lại, nhưng không kịp nữa rồi, anh đã xa khỏi cô, trong một thế giới khác.

”Đây là đâu?”

Anh tự hỏi liệu đây có phải là cô cũng đã từng trải qua cái thứ không gian mờ ảo khó chịu này phải không?

”Kaka...”

”Ai đó?”

Một người thanh niên bước đến gần anh.

”Ôi chà, không ngờ lại gặp cậu trong tình cảnh này. Không giấu gì cậu, tôi là tinh linh bảo vệ chiếc gương thứ hai này, Yuu. Chiếc gương thứ nhất thuộc về ngôi nhà có kiến trúc phương Tây sắc xám bên kia, còn cậu đang trong chiếc gương thứ hai, thuộc sở hữu nhà cậu. Hai chiếc gương này mặc dù là hai thế giới nhưng được nối thông với nhau.”

Chàng trai với mái tóc trắng xen chút lọn đen bắt đầu giải thích.

”Nhưng tại sao tôi lại ở đây?”

Kou vẫn không hiểu, nhưng anh dần bắt đầu khó chịu trước cái không gian không trọng lực này, cứ lơ lửng mãi thế này có cảm giác thật lạ!

”Vì cậu vẫn chưa lấy lại được kí ức ở kiếp trước, tôi nhận ra điều đó.”

Chàng trai với dáng vẻ bất cần đời mang phong thái lạnh lùng, bỏ hai tay vào túi.

”Rốt cuộc cậu là ai?”

”Tôi đã nói rồi, tôi là tinh linh bảo vệ chiếc gương này với nghĩa vụ là trao cho mỗi người các cậu những kí ức kiếp trước. Những người các cậu ở kiếp trước đã tạo ra hai chiếc gương và sinh ra chúng tôi. Tôi không rõ mục đích của họ mà có hiểu thì chúng tôi cũng không có quyền và nghĩa vụ phải nói cho các cậu biết.”

Cậu ta thở dài, vò đầu.

”Tôi chưa hề hỏi cậu.”

”Tôi chỉ nói cho cậu biết đề phòng cậu hỏi tôi quá nhiều, nhưng xem ra cậu là người nói ít hiểu nhiều.”

Xem ra anh chàng Kou này quả thật là một người có đầu óc thông mình, Yuu rất thích những người như vậy.

”Vậy tôi không nói nhiều nữa, phiền cậu hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa những kí ức của con người kiếp trước mang tên Kou.”

Một vòng tròn pháp thuật màu nâu với ánh sáng vàng nhạt khổng lồ phía dưới Yuu. Anh đang niệm phép.

“...”

...

Yuu bắt đầu kể cho Ane nghe vì biết rằng Ane lo lắng về Kou, sợ anh chưa biết được kí ức của bản thân mình.

”Tôi không muốn giỡn với cô lúc này đâu, Ane.”

”Ane à, cô đang muốn câu giờ sao? Nếu không mau cắt những sợi dây này thì Alice sẽ bị biến thành rối của ả mất!”

Kou hối thúc Ane rằng cô không còn nhiều thời gian. Kou đang là người lo lắng cho Alice nhất. Đôi bàn tay nắm chặt bàn tay trắng nõn thon dài.

”Alice...”

“...”

Yuu quan sát chàng trai mang tên Kou này, bề ngoài thì nghiêm túc nhưng bên trong nội tâm cũng tình cảm nhỉ?

”Yuu à, có cần phải làm không? Tôi thấy việc triệu hồi “nó” ở đây có nguy cơ chiếc gương này bị vỡ mất!”

”Nhưng nếu như không làm ngay ở đây, thì nếu cô triệu hồi bên ngoài chắc chắn một phần thành phố rộng lớn này sẽ bị thiêu bởi lửa của cô ngay lập tức.”

”Biết vậy nhưng...”

Ane và Yuu đắn đo, chần chừ, không biết có nên triệu hồi “nó” ở đây hay không? Hi sinh tinh linh điều khiển gương hay cả trăm triệu người dân vô tội? Một câu trắc nghiệm thuộc dạng “nguy hiểm“.

”Mặc dù tôi vẫn thắc mắc không biết “nó” mà nãy giờ mọi người nhắc đến là gì, nhưng tôi nghĩ việc cô triệu hồi ở đây thì có khả năng chiếc gương sẽ bị vỡ là đúng. Nhưng Yuu, cậu nói hai chiếc gương này thông với nhau bằng cách dùng ma thuật trung gian đúng chứ? Nếu thế trong lúc Ane triệu hồi, cậu dùng pháp thuật trung gian giữa hai chiếc gương để giảm bớt áp lực của ma pháp vào chiếc gương này. Tôi nói không sai chứ?”

Yuu và Ane vô cùng kinh ngạc. Chỉ mới biết sơ qua mà có thể lí luận hợp lí đến vậy, rốt cuộc gã tên Kou này thông minh đến đâu? Nếu vương quốc nào sở hữu được gã có khi trở nên bất bại chăng?

”Woa! Thật kinh ngạc nha.”

Ane vỗ vai Kou. Anh thấy điều này rất bình thường.

”Ane?”

”À phải.”

Kou lịch sự nhắc cô một cách “nhẹ nhàng“. Phải, vô cùng “nhẹ nhàng” và đầy “thiện cảm“. Ane cảm nhận được sát khí “thân thiện” từ anh nên biết điều là không nên câu giờ với anh chàng đang bật chế độ nghiêm túc một cách nghiêm trọng này.

“...”

Ane bắt đầu niệm pháp chú, hai tay đưa ra phía trước. Đôi mắt màu hổ phách rực sáng lên. Một vòng tròn pháp thuật với ngôi sao năm cánh huyền thoại ở phía dưới chân cô. Khổng lồ. Những ánh sáng từ phía dưới sáng đỏ sáng lên.

Trên không trung, xuất hiện một cây riều to, dài và thanh mảnh, với những đường nét cổ đại nhưng sắc xảo, được quấn một sợi xích xung quanh. Đôi tay của cô gái đã nắm được cây riều, cầm lên một cách mạnh mẽ. Lưỡi riều sắc bén đến nỗi như có thể cắt đứt bất cứ thứ gì mà nó chạm vào. Cô vung lên không trung, nó sắc đến nỗi như chém đứt không khí.

Yuu biết cô đã sắn sàng, né qua một bên. Cô nhắm mắt tập trung, rồi sau đó vung một đường riều thật mạnh. Luồng ánh sáng màu đỏ đi ngang qua như thể nó đi xuyên qua không khí, nửa thật nửa ảo.

”Đứt rồi sao?”

Kou mừng rỡ nhưng lại thất vọng khi Yuu lên tiếng ngăn cản.

”Chưa đâu!”

Yuu cầm sợi dây rối lên, quả thật như anh nghĩ. Hết cách rồi!

”N...nó vẫn không đứt!?”

Ane bàng hoàng nhưng điều này cũng nằm trong dự tính của cô. Bàng hoàng vì không thể giúp gì cho cô gái tội nghiệp đang đau đớn nằm đây.

“...”

Kou đứng hình, rồi lại nhìn Alice. Nói thật là anh quá vô dụng, chẳng giúp gì cho cô được cả.

”Kou, cậu đừng buồn, tôi nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng sử dụng pháp thuật của cậu. Với lại, cậu hãy để dành sức mà gặp cô ta. Tôi nghĩ thế.”

Đó là lời động viên giữa hai người đàn ông, đúng vậy, chỉ có những người cùng giới mới hiểu nhau, có lẽ vậy.

Đôi mắt xanh ngọc của Alice ngày càng đục và sâu hơn. Anh ôm chặt lấy cô.

”Cạch..”

”Wao! Các ngươi tính cắt đi dây điều khiển con rối của ta ư?”

Bỗng có một giọng nói trong không gian. Sợi dây rối đột ngột bị kéo căng, chắc phải có người điều khiển phía sau.

”Không bao giờ đâu~ Ahahaha~”

Giọng cười cợt nhả ngày càng lớn hơn nhưng họ vẫn không thể biết được giọng nói bắt đầu ở đâu.

Đột nhiên, tay Alice cầm lấy một cây kiếm bằng bạc với viên ngọc được nạm ở giữa.

”Sao cô... tại sao cô biết Alice có nó chứ?”

Yuu kéo Kou ra ngoài. Kou vẫn chưa hết bàng hoàng vì ngoài Kou ra, không ai biết được Alice sở hữu cây kiếm đó, bởi lẽ, đó là món quà mà người cha quá cố của cô đã tặng cho cô. Anh đã từng hỏi tại sao cô không dùng nó và cô nói rằng cô không muốn món quà của cha cô bị nhuốm bởi máu người. Giờ đây, nhìn cây kiếm đó, anh không khỏi xót xa.

”Mau ra khỏi đây!”

Ane kéo mọi người ra khỏi chiếc gương, vừa ngay sau đó, một đường kiếm đã vung lên trông chớp mắt, vô tình làm nứt một không gian trong gương.

”Ặc...”

Ane bỗng dưng xanh xao rồi từng giọt máu chảy ra từ mép môi.

”Ane... cô không sao chứ? Nếu cứ để Alice bên trong gương, Ane sẽ sớm...”

Yuu nói đến đây thì đã không thể nói tiếp.

”Thì sao?..”

Yuki thấy đột nhiên bị hộc máu, cô hoảng hốt nhưng lấy lại bình tĩnh để hỏi Yuu.

“....Chết!”

“...”

”Như tôi và Ane đã nói, chúng tôi là tinh linh được tạo ra chung với chiếc gương này, nếu chiếc gương có mệnh hệ gì, chúng tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

“...”

Không gian im lặng bỗng dưng bị phá nát bởi Alice. Cô đưa người mình ra, nắm chặt lấy thanh kiếm,...

“...!”

Kou đã nhận thấy điều khác thường từ hình thái lúc này đây của Alice. Đôi má của cô ấy đã hơi ươn ướt, đôi tay đã run run lên. Cô sợ? Sợ điều gì?

Yuu đã thủ thế tấn công Alice bất cứ lúc nào mà cô manh động. Còn Ane, dù đã bị tổn thương nhiều, nhưng vẫn cố sức bảo vệ mọi người, mặc dù lớp phòng

”Khoan đã! Đừng tấn công Alice!”

Yuki ngăn cản Yuu khi anh đang thực hiện phép tấn công cơ bản.

”Tại sao chứ? Cô bị gì vậy? Nếu không tấn công, cô ấy sẽ giết chúng ta mất!”

”Nhưng mọi người để ý đi, tay em ấy đang run lên kìa, em ấy đang rất sợ hãi đó.”

Kou nhìn Yuki. À, đúng vậy, không cần anh phải lên tiếng cũng có người hiểu Alice hơn anh rất nhiều.

”Bây giờ tạm thời mọi người cố tăng lớp phòng thủ, đợi Alice đứng xa khỏi gương trong bán kính năm mét, ta sẽ mang chiếc gương thuộc Ane mang qua nhà của Ren và Shiki. Nhà của bọn họ của lớp phòng thủ rất cao.”

”Đây là kế hoạch rất đúng đắn. Cậu còn nhớ rất rõ, đúng chứ? Tôi và Ane là hai tinh linh thuộc hai thuộc tính khác nhau: tôi thuộc trường phái phòng thủ, thuộc pháp thuật ánh sáng; Ane thuộc trường phái tấn công, thuộc pháp thuật bóng tối.”

Yuu vỗ tay, lên tiếng. Có vẻ anh không nhìn nhầm người, chàng trai này khá là thông minh.

”Tôi có để ý là lớp phòng thủ của Ane và câu niệm tấn công của Yuu khá mỏng manh và yếu.”

Sora nãy giờ yên lặng, lên tiếng.

”Nhưng mọi người à, đây là chuyện của tôi nên mọi người hãy dừng lại đi. Chuyện đã đi đến nước này, tôi sẽ không để ai bị tổn thương, cả em nữa Yuki!”

Sora ôm chầm lấy Yuki. Cô nãy giờ vẫn yên lặng, linh hồn của cô ấy đang rất yếu đuối.

”Sao...cơ? Anh..tính đi đâu?”

Yuki giọng nói run run đẩy anh ra, hỏi anh với giọng khàn khàn không phải là giọng nói vốn có của cô. Anh cũng nhận ra điều khác biệt này, nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng:

”Anh không phải là người hùng trong mắt em, nhưng hôm nay, anh phải trở thành anh hùng. Đừng quên anh nhé!”

Bốn chữ cuối.

Hai câu cuối

Lời nói cuối.

Yuki cô linh cảm đây là điều chẳng lành, cứ như là lời căn dặn cuối cùng?

”Anh...anh tính làm gì?”

“...”

Sora im lặng, đôi mắt đỏ nhưng con ngươi đã thu hẹp lại, anh đang bật năng lực quỷ vốn có kiếp trước của mình.

Một màng chắn phòng thủ cực mạnh được dựng lên, nó không mang màu xanh nhạt giống của Yuu mà là màu đen.

”Sora! Sora!”

Cô muốn đập tan lớp phòng thủ này quá, tại sao? TẠI SAO?

Cô khóc, anh đau.

Cô sụp xuống nền đất, lòng anh như tan nát thành từng mảnh.

”Alice, anh xin lỗi em.”

Alice đã bị nhốt bởi lồng bóng tối của anh.

Đột nhiên, anh dùng phép dịch chuyển, chiếc gương và mọi người đã đến tầng hầm của nhà Ren, còn anh đã đi ra ngoài.

...

”Sora!”

Yuki vẫn khóc.

”Cô không nên yếu đuối lúc này đâu Yuki. Shi đã nhân lúc linh hồn Alice đang yếu đã sử dụng ma thuật lên. Tôi nghĩ pháp thuật của cô cũng không phải dạng yếu.”

”Cô nghĩ vậy sao?”

”Tôi là tinh linh do kiếp trước mọi người tạo ra nên tôi khá biết rõ.”

Ane bình tĩnh nói. Khi đứng trong lớp phòng thủ này, chiếc gương và cô đã hồi phục nhanh chóng. Cô có phần hơi ngạc nhiên.

”Mọi người có muốn Sora đang làm gì không? Tôi có thể giúp đấy!”

Yuu ngỏ lời với Yuki. Anh biết cô đang rất lo sợ.

”Có... nhưng như vậy được không?”

”Tôi đã lén cài một con chíp trước khi cậu ấy rời đi.”

“....”

Yuki vui mừng đến mức nào khi biết được tin này.

Yuu dùng quyền trượng của mình, một vũ khí khá là hiếm hoi của những người thuộc trường phái ánh sáng.

Một màn hình ánh sáng đã được dựng lên, trên đó là hình ảnh của Sora và Yuki.

”Ha~ Chào mừng anh đã trở về với em~”

Nụ cười ma mị của Shi, đôi mắt đỏ quyến rũ nhưng ác độc.

”Cô!”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.