Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!

Chương 10: Chương 10: Cuộc Nói Chuyện Giữa Con Người Và Thần Tiên




Chớp mắt một cái, anh và vị thần này đã đến một nơi nào đó mà không biết là gì. Mây thì trôi trước mặt, thiên thần bay khắp nơi,…không lẽ anh chết thật rồi sao? Phải bình tĩnh lại mới được.

“Ngươi chưa chết đâu. Mà ngươi đừng nhầm với thiên đàng, đây là khu vực của thần tiên, xác suất con người có mặt ở đây là 0,001% đấy, hãy biết tận hưởng đi.”

“Được. Bà nói thế thì tôi yên tâm.”

“Hửm..? Ngươi không thắc mắc tại sao ta đưa ra hình phạt như vậy sao? Thật kì lạ!”

“Tôi không phải là loại người thích tò mò vào chuyện của người khác. Việc bà đưa ra hình phạt này thì đều có lí do cả thôi, không phải sao?”

“Haha..khá khen, khá khen,…Ta thích loại người như ngươi. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết về ẩn ý của hình phạt này, nhưng đợi đến ngày cuối cùng đi.”

“…”

Anh không nói gì. Sau câu nói của vị nữ thần khó hiểu này, nếu nói anh không tò mò khác nào là nói láo, thật ra anh đã bắt đầu thắc mắc rồi đây.



“Sao ngươi lại ngồi ở đây, bắt đầu thấy chán nơi này rồi sao? Mới chỉ có 100 năm thôi đấy!?”

“Nơi này như cả thiên đàng, mọi thứ đều như mơ, tôi đây sao dám bảo là chán?”

“Ta cứ tưởng ngươi bảo chán, nếu không ta sẽ nhốt ngươi với một người bạn của ta.”

“Bạn à? Người đó như thế nào?”

Anh ngạc nhiên hỏi.

“Ngươi không muốn biết đâu, bà ấy là một người hung dữ, tà ác, ích kỉ,.. nhiều cái xấu lắm!”

“Nghe bà nói chắc tôi cũng không muốn biết nữa đâu!”

“Cố gắng lên, còn 900 năm nữa đấy!”

Bà ta vui vẻ cười cười rồi bỏ đi, anh không nói gì, tiếp tục ngồi đọc sách, nhâm nhi chút cà phê.

“Thật khó hiểu, quả nhiên không nên đụng tới những vị thần.”

Anh thầm nghĩ.

Những năm còn lại trôi qua, cho đến ngày cuối cùng,…

“Hôm nay là ngày cuối ta và ngươi ở đây, thế nào, nói nghe xem?”

“Ý bà là kiểu trăn trối trước khi chết đó sao?”

“…Ngươi cũng biết đùa đấy chứ.”

“Tôi là con người chứ đâu phải quái thú!”

“Thôi được, ta sẽ giữ lời với ngươi, ta sẽ nói cho ngươi nghe lí do ta bắt ngươi hơn 1000 năm. Ngươi còn nhớ ta có thể tiên tri chứ?”

“Tất nhiên.”

“Tốt. Vào đúng tối nay, người ngươi yêu sẽ bị “đau”.”

“Đau?”

“Đến đêm thứ 9, cô ấy sẽ bị cướp!”

“Cướp? Bà nói thế là sao?…”

“Tới giờ rồi, chúng ta đi nào..!!!”

“!”

Và đúng như những gì vị thần ấy đã tiên tri, vì chút lơ là không cảnh giác đã làm cô đau, anh quả thật vô dụng. Đau tức là do xiền xích của những vệt đen, bị cướp mất là do tên ma vương đã bắt cô đi. Anh phải thật nhanh chóng đi cứu cô mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.