Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Chương 15: Chương 15: Triền miên




Khi sự chờ đợi sắp tới giới hạn, tưởng chừng như sẽ không thể nào giữ nổi lý trí lúc này nữa, thì tiếng rên nhẹ, sự thả lòng cùng với nơi đang hút lấy anh ta bỗng chặt hơn, tất cả đã sụp đổ.

Hạ Lâm Phong muốn nhìn thấy gương mặt Lâm Thư Tuyết lúc này, nhưng cô lại cố tình vùi mặt vào lòng anh ta, không để anh ta nhìn thấy hương sắc kiêu gợi như thế nào, luyến tiếc, anh ta chuyển động bước đầu nhịp nhàng chậm chạp, dây dưa không rõ mà tiến vào sâu hơn.

“A…um…ư…”

Vốn định sẽ dịu dàng với cô thêm một chút nữa, nhưng quả thật bây giờ anh ta không thể nào chịu đựng được nữa, nhiệt hỏa đang bị nơi ấy ôm chặt, nóng bỏng muốn nổ tung, ôm chặt cô vào lòng, anh ta thúc mạnh một cái, tiếng kêu rên cũng cao hơn…Còn có hơi thở đang nghẹn ngào bên tai, trán đầy mồ hôi, mắt đen tối lại, hít sâu một hơi, đẩy hông tiến vào, mạnh, sâu hơn nữa, khoái cảm trong lúc này làm anh ta không kìm được mà gầm nhẹ thoải mái.

“Hừ…ư…”

Lâm Thư Tuyết nảy người, không chịu nổi tốc độ mà thở dốc hít sâu mấy nhịp, cổ họng nóng rực làm hơi thở khàn đi, hai tay bám chặt lấy người trước mắt, cảm thấy toàn thân bấp bênh đang bị thiêu cháy, có gì đó rất kì lạ đang từ từ hiện lên, làm cô cảm thấy mơ hồ, tựa như người đàn ông đang chuyển động ngày càng nhanh trên người mình lúc này vậy, làm cô như rơi vào một nơi nào đó, mộng mị không lối thoát.

Hạ Lâm Phong đã hoàn toàn sụp đổ, anh ta nâng cao, tiến sâu, những cái thúc vào tiến ra, đều mang theo lửa nóng và đòi hỏi tận cùng, cảm thấy cả người đều muốn nổ tung, chìm vào trong cơn lốc tình ái, lúc này, anh ta muốn, muốn được nhiều hơn thế, không đủ, như thế này vẫn chưa đủ.

Là thời gian quá nhiều, là ham muốn quá cao, là tất cả lý trí đều đổ dồn về một chỗ, đến khi tìm được, thì chỉ muốn chiếm lấy, muốn có được nhiều hơn, tựa như, nó sẽ mãi không bao giờ thấy đủ, chỉ muốn chìm đắm trong mê tình vừa mới nhận được.

Lâm Thư Tuyết trong mơ hồ nhìn người đàn ông trước mắt, mái tóc ẩm ướt, mồ hôi tích đầy, đôi mắt đen sâu nay bị bao phủ một làn kính mỏng đang nhìn cô sâu sắc, làm nó càng thêm mị hoặc tối tăm hơn, đôi môi thở ra hơi nóng như muốn đốt cháy người cô, tay bám chặt, môi không kìm được phát ra những tiếng ngân vang đầy ngại ngùng.

Hạ Lâm Phong càng ngày càng không kìm chế được, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn, đòi hỏi cũng sâu nhiều hơn, làm Lâm Thư Tuyết, ngoài cố gắng bám trụ, trong vô thức, không kìm được mà phát ra lời van xin năn nỉ.

“Dừng…dừ…n…a….a…”

Bỏ qua lời van xin nức nở, Hạ Lâm Phong ôm siết, người càng tiến sâu, vào sâu tận cùng, tìm kiếm khát khao đã bao năm mơ ước, mồ hôi chảy dài, mạch đập điên cuồng, hơi thở loạn nhịp, nhịp điệu tăng tốc, nhanh, mạnh, thúc sâu, rút ra, đều mang theo lửa nóng, như muốn chôn vùi hoàn toàn trong hố sâu tình dục.

Đến khi không biết đã ra vào bao nhiêu lần, không biết người con gái kia đã nức nở yếu mềm đến thế nào, càng không biết tại sao toàn thân rút mạnh, rung động, mạch đập liên hồi, và hoàn toàn phun trào ngọn lửa tình yêu vào tận sâu nơi cô, thì tiếng gầm khàn đặc cùng tiếng hét lên như hòa cùng vào nhau, tựa như cả hai đã chạm tới đỉnh cao của sự hòa hợp, thì lúc ấy anh ta mới buông thả người, nằm lên người con gái vừa mới ngất lịm đi mà thở dốc.

Toàn thân rút mạnh, mồ hôi ngấn đọng, da thịt nóng rực dính sát da thịt yếu mềm ửng hồng, cảm nhận được sự co rút chặt khít của nơi giao hợp, không vội rút ra mà giữ nguyên, dư vì tình triều còn quá nhiều, làm hơi thở nóng khàn khàn vẫn phiêu lãng không dứt, như một lời nỉ non bên tai của cô gái đã ngất lịm.

Sau khi lấy lại được một phần nào sức lực, Hạ Lâm Phong chuyển thân, luyến tiếc mà rút dục vọng nóng bừng khỏi nơi ấm nóng chặt khít, đôi mắt mờ ảo ánh lên sự thương xót khi nhìn vệt máu đỏ tươi và nơi bị mình đòi hỏi quá độ đã ửng hồng, cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh ta thì thầm một điều gì đó, không nghe rõ được gì, chỉ thấy đôi mắt đen sâu kia, dịu dàng, mềm yếu, ngập tràn hạnh phúc mà nhìn người con gái đang ngủ.

Lau đi mồ hôi bên tóc mai, vuốt nhẹ mấy lọn tóc dính bết trên trán, mắt như bị hút vào gương mặt đang thiếp đi mà không dời, nhìn cô, cảm thấy như sẽ mãi không đủ, bên môi hiện lên nụ cười mờ ảo, nhắm mắt lại, anh ta từ từ tiến vào giấc ngủ trọn vẹn của mình với một suy nghĩ, Thư Tuyết, cuối cùng tôi cũng có được em.

Ánh trăng ngoài kia không biết đã lẩn mình vào bóng đêm từ bao giờ, dường như là ngại ngùng trốn tránh, nhưng vẫn muốn hé mắt nhìn vào, chỉ thấy cô gió nhẹ, thỉnh thoảng làm lay cành lá. Khiến cho những chiếc lá úa tàn sớm thay sắc mới, xanh tươi, màu sắc hơn, tạo lên âm thanh như tiếng thỏ thẻ mê luyến, như đang lặp lại lời lẽ yêu thương của đôi trai gái yêu đương vừa mới say đắm bên nhau, tựa như dư vị của nó, còn mãi nồng nàn như vậy.

Màn đêm buông xuống, tối hơn, lạnh hơn, như đã che đi những ánh nhìn xung quanh, mà đồng lõa với cơn cuồng hoan vừa nãy, còn bây giờ, nó phải ló rạng, ẩn hiện những ánh sáng yêu mềm, để bắt đầu cho một ngày mới đang tới, như là muốn sưởi ấm một thế giới đã hết lạnh lẽo của đêm về. Và trên chiếc giường kia, phảng phất trong không khí, hương vị tình triều vẫn còn đọng lại, phiêu du lan tỏa trong gió, ôm ấp lấy đôi trai gái đang ôm nhau ngủ, ngọt ngào đến mát tịm, với họ, giấc ngủ chỉ mới bắt đầu, và tình yêu, chỉ mới bắt đầu đơm hoa.



Sáng sớm, khi bầu trời đã ló rạng, ban ra những tia nắng mới, trong lành, êm dịu, kẽ chạm da xinh, mơn trớn lòng người, cơn gió từ đâu lạc tới, nhẹ nhàng đậu trên mắt ai, xao xuyến êm đềm, vương vấn tóc mai, bầu trời ngoài kia, trong lành là thế, cuốn hút là vậy, nhưng lại không thể thu hút hai người đang tự thu mình trong khoảng trời yên bình hạnh phúc của riêng mình.

Căn phòng một màu tím hồng u tối buồn bã hôm nay khác hẳn, thêm vào đó là quyến rũ, động lòng, dịu dàng đầy mật ngọt, hơi thở trầm thấp, tiếng kêu kiều mị, giây phút thăng hoa, sự hòa quyện của hai người, tất cả như còn đọng lại, dư âm luyến tình của một đêm dài vẫn ẩn dấu dưới những tia nắng đang chiếu vào.

Trên chiếc giường tím đậm rộng lớn, tưởng chừng như sẽ cô đơn lạc lõng như mọi hôm, nhưng hôm nay lại khác, trải dài, đầy ắp trong đó là dư vị mật ngọt còn đọng lại, hiện lên rõ nét hơn, là một người đàn ông đang say sưa ngắm nhìn người con gái còn đang chìm trong giấc ngủ.

Hạ Lâm phong đưa mắt nhìn Lâm Thư Tuyết, trong mắt, đong đầy những tia sáng dịu dàng, dường như người con gái chỉ cần mở mắt ra, sẽ đắm chìm trong yêu thương đang hiện hữu, sẽ cảm nhận được một tình yêu đang bao lấy mình, như muốn ôm ấp xoa dịu những hờn ghen tủi buồn.

Sáng nay, người đầu tiên anh ta nhìn thấy, người đầu tiên anh ta chạm vào, người đầu tiên anh ta ôm trong lòng, là người đầu tiên đã giữ trọn trái tim anh ta, người đầu tiên cho anh ta biết bao nhiêu cảm giác yêu thương ích kỷ, là người đầu tiên làm trái tim anh ta hạnh phúc đến vỡ tan, người đầu tiên anh ta yêu thương, yêu đến không thể nào buông tay được, và hình như, anh ta lại càng yêu cô hơn rồi.

Lâm Thư Tuyết, lần đầu tiên tôi mới gần em như vậy, lần đầu tiên tôi nghe thấy nhịp tim đập rộn ràng của chính mình, lần đầu mới có cảm giác có được em, lần đầu mới nhận được hạnh phúc đầu tiên khi yêu em, vì sao lần đầu của tôi, đều do em trao tặng.

Hạ Lâm Phong yêu thương đong đầy trong mắt, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán cao nụ hôn trân trọng, vẫn chưa rời nụ hôn ra, mà chỉ khép mắt lại, ngửi lấy hương tóc thơm và hơi thở của cô, anh ta sẽ ghi trọn giây phút này, sẽ giữ trọn nó trong tim.

Lâm Thư Tuyết thật ra đã tỉnh lại, cô tỉnh từ lúc Hạ Lâm Phong ôm siết vòng tay, kéo cô lại gần với anh ta, tỉnh từ khi bên tai nghe thấy nhịp đập trái tim mạnh mẽ, từ lúc trên trán đọng lại nụ hôn yêu thương, nhưng là không thể mở mắt được.

Không biết vì sao, mắt không giám mở, môi không giám hé, cảm thấy trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực muốn vỡ tung, đang nhấn chìm lấy cô trong biển cả lạ lẫm.

Nếu bây giờ cô mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn yêu thương và cả hạnh phúc ngọt ngào, nhưng không hiểu vì sao vẫn không thể mở ra, vì chỉ cần mở ra, cô sẽ không biết làm gì, sẽ có biểu hiện như thế nào nữa.

Nhớ tới tối hôm qua, có những lời nói yêu thương thì thầm bên khóe tai, nụ hôn trong đáy mắt, những biểu hiện ngọt ngào mê đắm của Hạ Lâm Phong, càng làm cô thật sự không có mặt mũi nào mở mắt ra.

Hạ Lâm Phong vì chăm chú nhìn Lâm Thư Tuyết ngủ, nên chỉ cần một biểu hiện nhỏ nào của cô anh ta cũng nhận ra, và hàng lông mi đang run nhẹ kia đã tố cáo tất cả, mỉm cười, cúi xuống bên tai cô, anh ta thì thầm lời yêu thương.

“Chào buổi sáng, Thư Tuyết”

Lâm Thư Tuyết nghe thấy tiếng nói bên tai của Hạ Lâm Phong, tim thót mạnh một nhịp, nó như đang đánh lô tô trong lồng ngực, cảm thấy người bên cạnh có thể nghe thấy nhịp tim mình, hai má không giấu được ngại ngùng mà hiện lên hai rạng mây hồng, đôi mắt cũng không chịu được mà rung động hàng mi.

Hạ Lâm Phong biết Lâm Thư Tuyết đang ngại ngùng, anh ta ôm cô vào lòng, để cô nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh của mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai, giọng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên.

“Cảm ơn em, anh rất hạnh phúc”

Lâm Thư Tuyết hàng mi càng rung động mạnh, giận dữ chuyện trước kia trong lòng cũng được xoa dịu, mắt từ từ mở ra, sau đó mới đối diện với đôi mắt đang nhìn mình, cảm thấy tâm hồn lâng lâng khó tả.

Hạ Lâm Phong cười nhẹ, nụ cười trước nay chưa từng có, nụ cười chất đầy niềm vui và khóe mắt đong đầy hạnh phúc, cúi xuống, anh ta thì thầm điều gì đó với cô, chỉ thấy cô gái trong lòng đỏ bừng hai má, đôi mắt ngại ngùng tránh đi ánh nhìn, rồi mới dịu dàng lấy cái khăn to, che đi thân thể hiện đầy dấu vết kích tình hôm qua, ôm cô nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.



Lâm Thư Tuyết thoải mái tận hưởng dòng nước ấm đang bao quanh mình, Hạ Lâm Phong không biết biến mất ở đâu, bế cô lên rồi vứt cô ở đây, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó ấm áp đang len lỏi vào, ngọt ngào đến chết lịm.

Cô không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, không biết trái tim sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào, không biết bản thân sẽ làm gì với Hạ Lâm Phong, chỉ biết trong lòng, tim đang đập thật rộn ràng.

Hình như ánh nắng hôm nay rất nhẹ, gió cũng thoang thoảng ấm áp mà không lạnh như trước nữa, hình như bầu trời hôm nay đã được khoác lên mình một chiếc áo mới, và hình như trong mắt cô, mọi thứ thật mới mẻ.

Hạ Lâm Phong nhìn Lâm Thư Tuyết đang ngẩn ngơ, cầm cái khăn mới, đặt vào tay cô, sau đó lại bế cô lên, mặc kệ sự ngại ngùng đang che đậy của cô gái nhỏ trong lòng, anh ta thú vị bước về chiếc giường thân thuộc kia.

Lâm Thư Tuyết dĩ nhiên là ngại muốn chết, cho dù đêm qua có mặn nồng đến đâu, nhưng nói cô không mặc gì mà xuất hiện trước anh ta không đỏ mặt, thì quả thật cô cần đi đúc mặt thành thép giống như anh ta, nghĩ ai cũng có bộ mặt chai lì như anh ta sao.

Dù là tức giận vì bị trêu trọc, nhưng khi nhìn thấy tô cháo nóng hổi đang ngát hương trên bàn, trong lòng không kìm được mà rung động, có gì đó đang thổi qua, êm dịu một cõi lòng.

Hạ Lâm Phong đặt Lâm Thư Tuyết xuống giường, mỉm cười nhìn cô vẫn trốn tránh ánh nhìn của mình, lấy chiếc áo choàng, anh ta đưa tay muốn mặc vào cho cô, dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng mặc kệ sự chống đối yếu đuối ấy, anh ta vẫn tự tay mặc nó vào.

Mặt ngẩn ra khi nhìn thấy dấu vết đêm qua còn lưu lại, đôi mắt sâu đen hiện lên niềm vui sướng không thể che giấu, còn có say mê ngắm nhìn trắng trợn, làm như đây là thành công lớn nhất của anh ta từ trước đến giờ không bằng, đôi mắt vẫn không kìm được mà lướt nhìn.

Trên khắp thân thể, khắp nơi, khắp chỗ đều lưu lại những vết tím hồng ám muội, nhất là bờ ngực trắng mịn, trên đó có rất nhiều dấu ấn, tựa như chi chít không có chỗ trống. Ở đỉnh hai nụ hoa, còn hằn lên như vết cắn, vẫn còn hiện rõ dấu răng nanh của quỷ đói, thật kiêu kích đến tột độ, Hạ Lâm Phong không thể phủ nhận, phía dưới của anh ta lại bắt đầu lên tiếng.

Lâm Thư Tuyết nhìn đôi mắt đang dính sát vào người mình lúc này, dựt lấy cái áo như đang treo trên tay ai đó, mắt hiện lên tức giận xen lẫn ngại ngùng, nhanh chóng tự mặc cho mình mà không chờ đợi sự giúp đỡ của anh ta, nói đùa, đợi anh ta ư, đến bao giờ.

Hạ Lâm Phong luyến tiếc nhìn thân thể kiều mị đã bị che lấp đi, nhưng cái áo vẫn không thể nào che đậy được dấu hôn ngân bên cánh cổ, bụng dạ như có khí nóng nổi lên, cúi đầu xuống, dừng lại trên đó, đặt một nụ hôn nóng bỏng, tay cũng bắt đầu lần mò tìm kiếm, giọng khàn khàn lên tiếng.

“Hình như anh lại muốn em nữa rồi, hay chúng ta gấp rút làm đi, như vậy mới có con sớm được”

Lâm Thư Tuyết bị Hạ Lâm Phong mút sâu, lại nghe thấy anh ta nói vậy, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển thành trắng, đẩy người đang bắt đầu dương nanh ra múa vút ra, cô mắt nhìn đầy đe dọa.

Phải nói là tức giận nhỏ nhoi đang từ từ biến thành lớn, nếu không vì còn nhớ mình giả bộ mất trí nhớ, thì cô sẽ quát vào cái mặt dày mấy tấc của anh ta mà mắng anh ta vài câu cho đỡ ngượng, cái tên này, đừng nghĩ cô sẽ được nước làm tới, nghĩ ai cũng có gương mặt dày như anh ta sao, tức giận cố nuốt hết, giọng giận hờn lên tiếng.

“Em đói”

Hạ Lâm Phong tiếc nuối vô cùng, nhưng nghe cô nói vậy, biết mình làm quá cô sẽ giận, đành phải thở dài trong bụng, buổi sáng chính là lúc tinh lực tràn đầy nhất, mĩ vị lại đặt ngay trước mắt, thế mà không được nếm, thật nghẹn chết anh ta.

Cúi xuống tìm lấy môi cô, mạnh mẽ dây dưa mà đòi hỏi, nụ hôn nóng bỏng ướt át đầy nhiệt tình diễn ra, hy vọng nụ hôn này sẽ giảm bớt chút tủi thân nào đó của anh ta, nhưng nào ngờ, càng hôn càng lấn sâu, càng hôn càng thấy nóng, càng hôn càng khao khát nhiều hơn, và nếu như không bị đẩy ra, anh ta sợ sẽ không kìm chế được mà ăn cô một lần nữa.

Luyến tiếc rời môi, sau đó đỡ cô nằm xuống, lấy tô cháo trên bàn, múc một muỗng nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đút cho cô ăn, nhìn người con gái từ từ ăn cháo, tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp, yêu thương đong đầy trái tim vốn khô cằn bấy lâu, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào đang dâng đầy trong ánh mắt.

Lâm Thư Tuyết quả thực rất mệt, mệt đến nỗi không muốn nhâng tay động chân chút nào, toàn thân rã rời muốn cạn sức, mặc kệ Hạ Lâm Phong dành đòi đút cháo, cô cũng chẳng từ chối, rất tự nhiên mà ăn cháo do anh ta đút cho, được người khác phục vụ, lại là cái tên tự phụ này, nếu không nhận thì thật có lội với ông trời.

Buổi sáng cứ thế diễn ra nhẹ nhàng như vậy, Hạ Lâm Phong sau khi cho Lâm Thư Tuyết ăn, công ty đột nhiên có việc gấp nên luyến tiếc rời đi, Lâm Thư Tuyết lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, xem ra đêm qua cô đã rất mệt.



Đình Văn đứng chờ không yên trước phòng họp, công ty đột nhiên xảy ra sự cố, chủ tịch sẽ đích thân đến dự, chắc chắn ngài rất tức giận, bọn anh ta lại một lần nữa bị vạ lây a.

Nào ngờ sự lo lắng của Đình Văn là dư thừa, khi Hạ Lâm Phong xuất hiện, gương mặt hiện lên chút gì đó vui vẻ, ngay cả đôi mắt cũng không giấu được mà ánh lên tia sáng lạ, làm Đình Văn chỉ biết ngơ ngác bước theo sau.

Mọi người đang chuẩn bị trình bày sự cố và tinh thần để chịu đựng cơn thịnh lộ, thì Hạ Lâm Phong lại cầm lên điện thoại, giơ một tay ra hiệu tạm dừng, gương mặt như đang chờ mong người ở đầu dây bên kia bắt máy.

Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, có phải chủ tịch muốn sa thải hết bọn họ hay không, ai cũng nghĩ vậy, nên không khí chẳng mấy chốc trở nên nặng nề và hoang mang, mãi cho đến khi giọng nói kia phát ra, tim ai đấy đều từ ngừng đập thành ngỡ ngàng chấn động.

“Anh đây, em vẫn đang ngủ sao? Là anh đánh thức em à? Chỉ là nhớ em thôi, vậy không làm phiền em nữa, à, tối nay chúng ta sẽ đi chơi, em ngủ ngon nhé”

Bùm Bùm Bùm

Bong Bong Bong

Rầm Rầm Rầm

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một phía, trong những đôi mắt đang mở to, hình như có gì đó đang xen lẫn nhau, là ngạc nhiên là sợ hãi, họ như không tin chuyện đang xảy ra này là có thật, cho nên tất cả đều trơ ra mà nhìn, người ngồi trước bọn họ, có phải chủ tịch không.

Chủ tịch sẽ không bao giờ gọi điện thoại trong lúc này, sẽ không thốt ra những lời nói dịu dàng hay nụ cười như có như không kia, càng sẽ không bao giờ ôn nhu quan tâm đến một ai khác, mà lại là một người con gái, chuyện gì đây.

Hạ Lâm Phong lúc này không để ý ánh nhìn của các thành viên dành cho mình, trong đầu, chỉ hiện lên gương mặt đang ngủ say của cô, còn thoáng qua giọng nói tức giận vì bị đánh thức, khóe môi bất giác càng đào sâu thêm nữa. Bỗng dưng anh ta muốn giải quyết các hợp đồng chất đống trên bàn kia một cánh nhanh nhất, muốn được ở bên cô ngay lúc này, để yêu thương ngắm nhìn, nghĩ vậy, anh ta bước đi để lại câu nói.

“Hẹn cuộc hẹn với đối tác cho tôi”

Hạ Lâm Phong bước đi, mọi người đều trơ như đá, không ngờ họ không bị mắng hay đuổi việc, mà chỉ đơn giản như vậy, có phải ngày mai mới giải quyết không, bọn họ vẫn còn đang lạc bước ở đâu đó.

Tất cả biểu hiện hành động của Hạ Lâm Phong đều lọt trọn vào đôi mắt sắc bén đang mở to, trong đó, hình như đang dâng lên những ngạc nhiên đố kị, còn có tức giận đang dâng trào và hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau dưới mặt bàn đã tố cáo tất cả.

Lâm Thư Tuyết vứt máy điện thoại xuống nệm, cái tên điên này, anh ta rõ ràng muốn phá giấc ngủ của cô đây mà, biết cô đang ngủ còn cố tình gọi điện, đúng là tức chết cô, nhưng anh ta vừa nói gì, đi chơi, chắc không phải hẹn hò chứ, sao đột nhiên tốt bụng thế, thôi kệ, đi ngủ cái đã, thật là mệt chết được.

Lâm Thư Tuyết hai mắt díp lại, rất nhanh giấc ngủ đã kéo đến, gương mặt thanh thản chìm vào giấc ngủ sâu, bên khóe môi, còn hiện lên nụ cười khó hiểu, dường như là đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, và trong giấc mơ, cô đang mơ về hình bóng ai đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.