Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 25: Chương 25




Tịnh Nhi thật sự muốn giả bộ ngất để tránh thoát khỏi hiện trạng này. Anh ta đang nghi ngờ cô lừa dối anh ta đúng không? Xem kìa, con mắt kia đang nhìn cô kiểu mất niềm tin đấy!!

Nhưng.. chuyện này Tịnh Nhi thật sự oan ức! Cô không cố ý, tên của linh hồn cô là Vi Tịnh Nhi, còn tên của thân thể này lại là Vi Ái Nhi. Khi người ta hỏi tên, vô thức kẻ trả lời sẽ đáp ra cái tên thân quen nhất với mình. Mà cái tên thân quen nhất với cô, lại chính là Tịnh Nhi..

Giờ thì hay rồi, làm sao đây?

Có nên giải thích không ta?

Nhưng giải thích để làm gì? Cô sợ Đại Thần hiểu lầm mình là người xấu sau đó cho đàn em thủ tiêu mình sao?

Và nếu giải thích thì sẽ nói thế nào? Ahaha, Đại Thần pi sà, nô tài đột nhiên quên mất tên của mình..

Đúng là ngớ ngẩn không để đâu cho hết..

“Sao không nói tên thật?” Đại Thần thấy Tịnh Nhi day dứt, tự dưng trong lòng có cảm giác không nỡ “Cô sợ sau này tôi sẽ tới làm phiền cô sao?”

“Tôi..” Cái gì vậy? Không phải anh đang nghi ngờ tôi tiếp cận anh vì mục đích khác à? Tự dưng xiên sang tận đây là thế nào?

“Cô yên tâm, sau ngày hôm nay nếu cô không muốn, tôi cũng sẽ không tới tìm cô!” Đại Thần nhếch môi, nụ cười tựa khói sương làm tim cô hơi thắt lại.

Sao tự dưng Tịnh Nhi có dự cảm mình sắp bị hiểu lầm vậy nhỉ? Còn là hiểu lầm kiểu yêu đương tình tứ đúng chuẩn ngôn lù nữa chứ..

Đúng lúc này, âm thanh violin trong radio lên đến cao trào, vang vọng như kích thích cảm xúc của những người đang ngồi trong xe.

“Nhưng mà này, lần sau nếu không muốn người ta biết tên thật của mình, hãy cố gắng nghĩ cái tên giả nào khác biệt một tí đi!”

“Tôi..”

“Được rồi!” Đại Thần mở cửa bước xuống phía dưới, nhất thời lũ trẻ đứng chơi cạnh đó ngẩn người nhìn qua “Cô tự về nhà của mình đi, tôi còn có việc khác cần giải quyết!”

“Đại Thần!” Tịnh Nhi bặm môi bước xuống xe, nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta đi khỏi, trong lòng không nhịn được mà nổi lên cảm giác mất mát.

Anh ta vốn đang di chuyển, nghe thấy tiếng gọi tròn trịa ấy liền dừng lại. Có điều Đại Thần không quay người, đứng từ góc độ này cô chỉ nhìn thấy được dáng người hoàn hảo của anh ta mà thôi. Bộ vest đen lịch lãm, đôi giày da cùng tông và mái tóc ngắn được vuốt ngược ra phía sau để tăng thêm phần chín chắn.. Bonus thêm phông nền phía sau là bụi đất và khung cảnh hoang tàn càng tôn thêm vẻ phong trần của bạn nam chính.

Tịnh Nhi không nhịn được mà liên tưởng đến mấy bộ phim bom tấn của nước ngoài. Nam chính điệp viên hay đặc vụ.. gì gì đó đều sang choảnh đứng trong gió bụi thế này. Thế nhưng bọn họ mặc dù có photoshop trợ lực cũng chẳng thể đẹp bằng Đại Thần của cô lúc này!

“Tạm biệt!”

“...”

*

Nếu lúc đi Tịnh Nhi bị ngàn người phỉ nhổ, thì khi trở lại ai nấy đều nhìn cô bằng đôi mắt hình tim. Đám trẻ con đợi Đại Thần đi khuất mới xúm xít đứng ở ven đường xem Tịnh Nhi.

Vâng chính xác là XEM đấy ạ!

Chúng tự động biến Tịnh Nhi trở thành mẫu vật xinh đẹp nhất trên đời, ngẩn người đứng xa mà xem xét. Từ nhỏ đến giờ lũ nhóc này chưa bao giơ được ra khỏi khu ổ chuột, hoặc giả nếu có được thì cũng chỉ loanh quanh gần đây mà thôi. Không được đến trường, không có những sinh hoạt vui chơi giống như những đứa trẻ bình thường khác.. Cả ngày chúng tụ tập với nhau, chơi đùa và suy nghĩ theo một lối mòn chung.

Người xung quanh chúng cũng y hệt như vậy, nghèo khổ và đói rách đã mài mòn toàn bộ tuổi xuân. Chính vì vậy mà cái khu này chẳng có ai đẹp cả, hoặc nếu có đẹp thì người ta đã sớm chuyển đến khu phố đèn đỏ rồi, dại gì ở đây mà chịu khổ.

Vậy là Tịnh Nhi may mắn trở thành người đẹp nhất mà lũ nhóc được tận mắt nhìn thấy. Chúng có cảm giác cô ấy giống như thiên sứ, một vị thiên sứ xinh đẹp và giản dị xuống nhân gian ban phát sự lộng lẫy.

Ôi chao!

Từ thuở bé đến giờ Tịnh Nhi mới được đám trẻ con nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ thế này đấy! Tự dưng mọi buồn bã đau khổ vì phải chia tay Đại Thần và gia đình anh ta bay biến sạch, thay vào đó chính là sự sung sướng vì được làm idol!

Haha~ Mấy cưng nhìn chụy đi! Mặc dù cái đẹp này là nhân tạo nhưng ai nói nhân tạo thì không đẹp chứ? Vẫn thu hút ánh nhìn như thường nhé!

Đám trẻ con này đáng yêu phết, có mắt thẩm mỹ đấy, biết thưởng thức cái đẹp chân chính nữa cơ..

Vậy là bạn trẻ mất não nào đó trong lúc chìm trong sự sung sướng vì được người ta công nhận là xinh đẹp đã hoàn toàn quên một chuyện kinh khủng. Nguyên nhân cô phải chịu đau đớn sửa mặt, chính là vì lũ trẻ này..

*

Tịnh Nhi giữ tâm trạng hạnh phúc đó tiến về phía dãy nhà cô ở, cũng may mình có kĩ năng load đường còn mạnh hơn g*ogle map, nếu không bị Đại Thần bỏ rơi ở đây đảm bảo đến tối cũng chẳng về được tới nơi.

Người ta thường nói người hay cười là những người may mắn, bình thường Tịnh Nhi chẳng bao giờ tin mấy câu vớ vẩn này, thế nhưng hôm nay thì khác! Cô vừa vui vẻ đi bộ được vài chục bước, điện thoại đã đột ngột vang vọng âm thanh của sự sống!

Haha!

Phải! Tịnh Nhi không hề nói quá đâu, đây đích xác là âm thanh của sự sống, âm thanh của đồng tiền!

Nhà xuất bản SM chịu gọi điện cho cô rồi kìa!!! Tịnh Nhi này mới có truyện đứng top đầu cái đã có liên hệ ngay rồi, quả này đảm bảo không cần bám Đại Thần cô vẫn có thể sống tốt!

Ôi, từ lúc mua điện thoại đến giờ còn chưa có ai thèm gọi cho cô nữa, nay có người gọi đầu tiên lại là một phi vụ làm ăn lớn. Ông trời đúng là có mắt, đóng của cô cánh cửa này sẽ mở cho cô cánh cửa khác chứ dứt khoát không để Tịnh Nhi chết đói!

Vậy mới biết trong thế giới này đấng sáng tạo Tịnh Nhi quan trọng đến thế nào..

“Chào anh chị!” Giọng nói trung tính trầm ấm từ đầu dây bên kia vang vọng, Tịnh Nhi vốn đang vui vẻ lại nhận ra người liên hệ với mình là một người trẻ tuổi thì càng hào hứng hơn.

Gì chứ cùng độ tuổi nói chuyện mới dễ, có gì cũng chia sẻ được với nhau. Quan trọng nhất là không có cách biệt thế hệ..

“Anh chị có phải tác giả Tịnh Nhi không ạ?”

“Vâng, chào chị, em chính là Tịnh Nhi đây ạ!” Cô khẳng định chắc nịch, thậm chí còn diễn sâu bằng cách vỗ ngực đánh bộp một cái. Ây gô, học phim ảnh đúng là không nên mà, ngực phẳng vỗ đau tay muốn chết!

Cũng may xung quanh không có ai, nếu không nhất định họ sẽ cười Tịnh Nhi thối mũi..

“Tôi là biên tập của nhà xuất bản SM, gọi điện để thông báo tác phẩm của cô đã đứng đầu bảng xếp hạng ngôn lù được 2 tuần!” Đầu dây bên kia hơi trầm lặng một chút, sau đó rất nhanh Tịnh Nhi liền nghe thấy tiếng click chuột. Có lẽ biên tập viên đang check lại hàng của cô “Xin hỏi, cô có muốn hợp tác cùng chúng tôi hay không?”

Sau đó chuyện xuất bản sách liền trở thành chuyện đã rồi, bọn họ còn sòng phẳng cho Tịnh Nhi tự định giá cuốn sách, có thể nhận tiền mặt hoặc qua thẻ tùy ý. Thế nhưng cái này tất nhiên phải gặp mặt trực tiếp mới có thể bàn bạc rõ ràng được. Sau khi cho cô một cái hẹn lúc 2h ngày mai, chị gái biên tập viên đã lạnh lùng cúp máy!

Tịnh Nhi đang vui như hội thế làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến giọng điệu của bà biên tập. Cô yeah một phát thật oách sau đó nhảy chân sáo đến cửa nhà của mình. Đúng lúc Tịnh Nhi phát hiện mình đách có chìa khóa vào nhà, cánh cửa liền bật mở từ bên trong.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, người trong nhà và người ngoài cửa nhìn nhau đắm đuối..

Thế này là thế nào?

Nhà cô lại có người ở là sao??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.