Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 71: Chương 71




Không mất quá nhiều thời gian để Tịnh Nhi hiểu ra nguyên nhân vụ công kích ở hội sách kia.

Ngay lúc cô và Đại Thần trở về khu chung cư cao cấp của anh ta, báo mạng đã update một loạt tin hot! Đáng lẽ ngày hôm nay chuyện Hạo Khánh tuyển quân phải là thông tin nóng nhất. Thế nhưng trái với dự đoán của giới truyền thông, tin tức về vị nữ tác giả x nam đại gia mới là thứ được người ta săn đón nhiều nhất.

Một vài video, lại thêm ảnh chụp trực tiếp từ hiện trường, sau đó lại là những câu chữ dài thườn thượt phân tích tình hình. Mặc dù đám nhà báo không săn được hai nhân vật chính là Tịnh Nhi và Đại Thần, cũng không tài nào tìm thấy tung tích của cô gái vỡ mũi. Nhưng chẳng vấn đề, cá bị Đại boss đánh lọt lưới bên ngoài vẫn còn rất nhiều.

Tịnh Nhi chán nản nằm bò trên ghế đệm êm ru, sờ sờ trán bị bông trắng lốp của mình, lại nhìn qua tay chân trầy trụa bị dán đầy những băng cá nhân to nhỏ khác biệt, trong lòng không nhịn được cảm thán. Mặc dù đã tiêm phòng đủ các thứ nhưng cô vẫn sợ bệnh lắm đó, những người như zombie đó có khi nào muốn lây nhiễm gì đó đáng sợ cho mình không ta?

Ầy, dạo này đọc mạt thế nhiều, cũng hay nghĩ lung tung..

Đại Thần đang thay đồ phía trong, anh ta cũng như Lý tổng đều đã căn dặn cô không được ra khỏi nhà lúc này. Đám phóng viên đang rình rập săn đón cô mọi nơi, cả antifan lúc này cũng đông đảo và hung hãn lắm. Phải đợi cho mọi chuyện lắng xuống mới có thể xuất đầu lộ diện được.

Buồn chán lướt web, đập vào mắt cô là rất nhiều hình ảnh quen thuộc nơi hội sách. Hừ, đúng là đen đủi mà, đã không mua được cái gì còn ăn đau thế này nữa. Chụp ảnh lên thế này cho người ta thấy là muốn người ta tiếc đứt ruột đúng không?

“Nghi vấn đạo phẩm, Ruby mới là tác giả thực sự?”

“Ruby bị SM trù dập?”

“Ruby là ai? Cô gái vàng của văn chương?”

“Tịnh'sss Nhi'sss - đạo phẩm bất lương!”

“Đạo văn mới có thể nổi tiếng?”

“...”

Một loạt những tiêu đề làm người ta nhức mắt mãi không thôi. Cô click bừa vào một link, sầu não đọc nội dung.

Mọi chuyện đại khái như thế này, cách đây vài ngày, một nữ văn sĩ với nick name Ruby đột ngột xuất hiện trên diễn dàn, cô ta nói tất cả tiểu thuyết Tịnh Nhi khổ công viết ra đều là hàng đạo của cô ta!

Ruby là ai? Xuất hiện từ bao giờ? Câu chuyện của cô ta có nội dung như thế nào?.. Tất cả đều không ai hay biết hết. Thế nhưng Ruby đó khi đăng bài vạch trần Tịnh Nhi đạo văn có đính kèm một tệp hình ảnh, đó là những câu chuyện của cô ta đã đăng trên mạng cách đây cả chục năm trời!

Thời gian trên web có thể giả được hay sao? Đã thế khi người ta truy cập tìm kiếm câu chuyện của Ruby trên trang web đó thì quả nhiên tìm thấy thật. Tiểu thuyết của Ruby được cập nhật hàng ngày, có số lượng vote và bình luận không tệ.. Vậy là với một câu chuyện đã được đăng cách đây hơn mười năm và câu chuyện bây giờ mới đứng đầu bảng xếp hạng. Tự nhiên người ta sẽ chĩa mũi dùi về phía Tịnh Nhi, dồn ép cô trở thành kẻ đạo văn hạ cấp và bẩn thỉu.

Tịnh Nhi có chút đau đầu.

Cô thực sự đã tự tay gõ từng câu từng chữ, cũng chỉnh sửa lại câu chuyện của mình hàng trăm lần rồi. Thế nên với tiểu thuyết của cô Ruby nào đó kia cô thực sự nghi ngờ. Lẽ nào quả thật có cái gọi là tâm linh tương thông? Trong tiểu thuyết của cô có vài nơi sai chính tả cô cũng nhận ra nhưng chưa kịp sửa, hoặc vài dấu câu lỗi nữa.. Nó giống y hệt tiểu thuyết Ruby kia đăng lên mạng!

CMN! Là giống y hệt luôn!

Nếu không phải câu chuyện đó update trước, cô thực sự nghi ngờ, lẽ nào mình đúng là kẻ copy truyện của người khác rồi đăng lên?

“Mệt mỏi?” Đại Thần đã thay xong quần áo, anh ta khoác trên người một bộ đô ở nhà mỏng, tóc ngắn đen nhánh vẫn còn hơi ướt. Ánh đèn dìu dịu tỏa sáng ấp áp làm nó như có linh hồn, lấp lánh xao động theo mỗi bước đi của anh ta “Muốn ngủ chút không? Phòng của cô vẫn nguyên đấy!”

“Phòng của tôi?” Tịnh Nhi theo thói quen nhìn về nơi đó, hôm cô vẫn còn ở đây chẳng phải Tiểu Ngọc cũng có sao? Đáng lẽ cô đi rồi thì nơi đó phải biến thành chốn dừng chân của bạn Ngọc chứ?

“Phải, là phòng của cô!” Anh ta vắt khăn tắm lên thành ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tịnh Nhi. Đưa mắt nhìn qua, tiêu đề mấy bài báo đáng ghét nhanh chóng lọt vào mắt boss Đại. Anh nhíu mày không vui, tư duy logic nhanh chóng hoạt động xâu chuỗi một số thông tin với nhau “Đó vẫn luôn là chỗ của cô!”

“Anh nói chuyện lạ thật!” Tịnh Nhi ấp úng ngồi thẳng dậy, có chút ngại ngùng khó tả. Thâm tình... Phải rồi! Chính là cái nhìn đó!

Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại có cảm giác boss có tình cảm với mình là thế nào?

Chắc do cách nói chuyện gây hiểu lầm của anh ta đó, chứ giai gay làm sao thích gái chứ? Nhớ ngày xưa cô cố tình quyến rũ anh ta còn chẳng thèm nhìn nửa cái kìa..

Tịnh Nhi!

Mạnh mẽ lên!

Mày không được để giai làm mờ mắt! Các cụ đã nói rõ ràng rồi mà, giai càng đẹp càng gay..

“Cô thích làm người nổi tiếng không?” Đại Thần không quan tâm đến lời nhận xét của cô, vẫn giữ giọng nói ôn nhu đó mà nhìn Tịnh Nhi. Đôi mắt nâu sáng sâu thăm thẳm, khóa chặt cái nhìn của cô “Muốn đi đóng phim? Muốn làm ca sĩ?”

“Không có..” Tịnh Nhi thấm rồi! Cô đã thực sự hiểu thế nào là: khi anh nhìn vào mắt em, cả thế giới đều tan biến rồi! Má ơi, cô còn tưởng cái này chỉ là tác giả ngôn lù tiện thì viết cho lãng mạn. Ai ngờ thực sự skill này có tồn tại, lại là trên chính bạn nam nhà mình nữa chứ! “Tôi chỉ muốn viết truyện cho mọi người đọc...”

“Tất cả những cái đó đều là do chính tay cô viết?” Anh ta gật đầu, tiếp tục hỏi đồn. Nghe đến câu này của Đại boss, không hiểu sao sự uất ức nãy giờ nén trong lòng Tịnh Nhi đều vỡ tung ra.

Hỏi như vậy là hàm ý gì?

Đến cả Đại Thần cũng không tin cô sao?

Anh ta phải tin tưởng cô mới đúng chứ!!

Ơ.. Mà tại sao Đại Thần nhất thiết phải tin vào cô? Tịnh Nhi mờ mịt tự hỏi tự đáp loanh quanh trong lòng. Thật kì lạ, cô đang suy nghĩ, đang hi vọng gì vào anh ta vậy? Dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết nhau hơn nửa năm, làm gì có chuyện tin tưởng dễ như thế..

“Là của tôi!” Tịnh Nhi vô cớ dỗi hờn nhưng sợ Đại Thần không dỗ dành thì ê mặt nên đành phải trầm giọng đáp lại “Khi đó ở trong công ti, mỗi ngày tôi đều viết hai chương..”

“Ồ..”

“Nhưng anh đừng trách! Tuy viết lách nhưng tôi vẫn lau dọn đầy đủ mà!” Cô hốt hoảng nhìn anh ta nheo mắt, vội vã xua tay thanh minh. Giờ này mới nhớ ra mình vẫn còn nợ tiền boss kìa, phải nhanh chóng trả cho anh ta mới được. Aida, thiệt là ngại quá..

“Cô không thích nổi tiếng, chỉ muốn viết cho mọi người đọc, đã vậy còn chắc chắn câu chuyện đó là do mình viết ra..” Đại Thần mỉm cười, bàn tay lớn tự nhiên xoa xoa đỉnh đầu Tịnh Nhi làm mái tóc ngắn của cô rối xù lên “.. Vậy thì phí công để ý báo chí làm gì?”

“Nhưng..” Tịnh Nhi cố gắng gạt ma trảo của bạn boss nhưng lực bất tòng tâm, vừa kháng nghị vừa đau đớn nhìn tóc mình rối tung lên.

“Có nhiều thời gian rảnh như vậy..” Boss bỗng dưng ngừng tay, cũng di chuyển từ đỉnh đầu cô xuống tới khuôn mặt xinh đẹp dán đầy những băng cá nhân. Anh nâng mặt cô lên, hướng cô nhìn thẳng mình, sau đó hài lòng nở nụ cười tươi rói “..Chi bằng quan tâm đến tôi một chút!”

*Hi, anh lại ám chỉ, tiếc là chị nhà mình quá ngu để hiểu ra vấn đề

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.