Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 93: Chương 93




Tịnh Nhi âm thầm nhìn lại người đang đi ngay cạnh mình một lần nữa. Anh ta là người châu Âu chính gốc nên khuôn mặt rất nam tính, nếu không so sánh với Đại Thần thì bảo anh ta đẹp cũng không phải ngoa.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng nhu hòa, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hơi cong lên gợi cảm vô cùng. Hơn thế, dưới đuôi mắt của anh ta còn có một nốt ruồi nho nhỏ, làm khí chất của anh ta càng trở nên mềm mại mười phần.

Thân hình cũng rất chuẩn, cao lớn, cân đối, nơi nào cần thì nở, nơi nào không cần thì thon.. Thật sự giống như người mẫu vậy.

Thế mà ai ngờ được, vị giống siêu mẫu đây lại chính là tác giả trẻ triển vọng nhất nước A chứ?

Trợ lí là người có hiểu biết sâu rộng về thế giới, khác hẳn con gà mờ không hiểu chuyện như Tịnh Nhi. Cô ấy chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra người này là người nào. Anh ta có bút danh Circle, sở trường viết truyện ngắn, nhất là những câu chuyện mang theo tình tiết lô gic chặt chẽ, hack não người đọc. Circle nổi lên cách đây hơn 10 năm, sau khi anh ta được giải thưởng lớn trong cuộc thi mang tầm quốc tế. Ngay sau đó đã được nhà đầu tư lớn trong nước đổ vốn xuất bản N cuốn sách. Cuốn nào bán ra cũng được best seller, người người săn đón!

Đến tận bây giờ, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, cây bút ấy chỉ càng được mài giũa sắc nhọn hơn. Đã vậy, sức sáng tạo của anh ta cũng thật kinh người, lần nào cũng làm người khác ngạc nhiên không đoán định được.

Lí do gì anh ta cũng có mặt ở đây, ngay trong căn phòng cô được sắp xếp để sáng tác?

Những người còn lại nữa.. Vì sao ai cũng cặm cụi viết lách hoặc ôm giấy bút theo như vậy?

Lẽ nào nơi này chính là khu vực sáng tác của rất nhiều tác giả cần sự tập trung trong thời gian dài?

Dễ thế lắm.. Nhìn xem, căn phòng nghiêm cẩn thế kia cơ mà.

Có điều, cô vẫn không hiểu vì sao anh ta lại nổi hứng muốn cô đi uống cafe cùng?

Chẳng lẽ .. vừa gặp đã yêu?

Aiii~ Không được đâu, tôi đã có Đại Thần rồi!

Thôi được.. Cô biết chắc 100% không có chuyện tình yêu sét đánh ngu ngốc đó đâu. Chỉ là rảnh quá nên ảo tưởng ra cho đỡ buồn thôi mà..

Trợ lí và đồng chí Circle gì đó ơi, hai người làm ơn đừng biến tôi thành người vô hình nữa có được không vậy trời?

*

Đại Thần nhíu mày nhìn lại màn hình điện thoại, mấy ngày hôm nay anh và “Tịnh Nhi” vẫn cùng nhau nhắn tin qua lại. Thế nhưng càng lúc anh càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tịnh Nhi của anh bao giờ thì biết nhõng nhẽo như vậy? Bao giờ thì biết nói những câu ngọt ngào làm người khác mát lòng mát dạ như vậy? Lại từ khi nào biết hờn dỗi với anh: “Nếu anh không trở lại đón tôi thì chúng ta chấm dứt đi?”

Cô ấy vốn dĩ không phải con người không có đạo lí.. Bình thường hai người đều cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối, tự dưng nay lại hỏi han anh về vấn đề đầu tư. Sự thay đổi này hiển nhiên làm anh khó chịu, nhưng có khó chịu thì cũng chỉ tự giữ được trong lòng, vì anh gọi điện cô chẳng buồn nghe máy, chỉ chú trọng vào việc nhắn tin mà thôi. Vốn dĩ không phải cô ấy..

Nhưng lần đầu tiên trong đời Đại Thần tự nghi hoặc suy nghĩ của bản thân mà không thể kiểm chứng như lúc này. Lý tổng không ở nhà để giúp anh kiểm tra, còn người của anh thì bởi anh ra nước ngoài đột xuất nên bận tới mức bù đầu, lấy đâu ra thời gian làm chuyện ngoài lề như xem xem cô gái đang nhắn tin với anh thực sự là ai?

Bản thân anh không thể rời khỏi chỗ này, không có gì để kiểm chứng làm anh cũng có chút không chắc chắn. Lẽ nào Tịnh Nhi của anh vốn dĩ là như vậy, do trước đây chưa quen thân nên cô ấy không thể hiện. Còn bây giờ, khi đã xác lập quan hệ cô ấy liền không e ngại mà lột mặt nạ cho anh xem?

Không có khả năng..

Anh đã điều tra về cô ấy rất kĩ, trước đây cô ấy không như vậy, không có lí nào mất trí nhớ xong liền đổi tính được!

Nhưng.. Chẳng phải chuyện về Tịnh Nhi anh không nắm rõ rất nhiều sao? Ví như vì sao một cô gái sống trong khu ổ chuột từ nhỏ lại chẳng hề xa lạ với những bữa tiệc thượng lưu. Vì sao những bước nhảy của cô ấy lại điệu nghệ như vậy, còn hơn cả anh nữa chứ, vì sao..

Rốt cuộc anh hiểu về cô ấy được bao nhiêu phần?

Rốt cuộc thì anh yêu cô ấy đến mức nào?

“Thần, nãy giờ anh đều không nói..” Cô gái đi cạnh anh khẽ kéo tay, nũng nịu lên tiếng “Có phải không để lời của em vào trong lòng hay không?”

“Đừng làm như vậy!” Đại Thần đau đầu tất nhiên không chỉ vì Tịnh Nhi mà còn do sự xuất hiện của vị khách không mời này.

Anh không thoải mái nhìn qua cô gái bốc lửa đi cạnh mình, người này sáng nay bắt đầu gõ cửa nhà anh, liên tiếp đem tới cho anh một đống rắc rối.

Cô gái này là Angel, con gái rượu của trùm ma túy lớn nhất trên thế giới, cũng chính là gà quý của công ti đào tạo người mẫu nổi danh toàn cầu.

Đúng là nực cười, con gái trùm buôn ma túy lại là người mẫu sáng giá và nổi tiếng..

Giống như cái tên của mình, vẻ bề ngoài của cô đúng là thiên sứ. Đôi mắt màu xanh lơ to tròn, long lanh ngấn nước, sóng mũi tự nhiên thật cao và thẳng, môi nhỏ cong lên gợi cảm ngọt ngào mà dụ hoặc. Thân thể xinh đẹp với ba vòng chuẩn số đo của một siêu mẫu, thêm chiều cao 1m8 và phong cách ăn mặc hợp thời càng làm tôn lên những đường nét hoàn mỹ của cô nàng.

Một người đẹp có vẻ bề nglào vừa dịu dàng vừa có phong thái cao quý, vậy mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược: mạnh mẽ như thể núi lửa.

Angle và anh quen nhau chưa lâu.

Khi đó Đại Thần vẫn còn là trùm hắc đạo trong khu vực, một vài tên đàn em cũ của anh muốn phất nhanh nên quyết định dấp vào ma túy. Có điều không biết tính toán nên vấp phải lực lượng của bố Angle, còn dám ra tay chống trả. Kết quả bị ông trùm bắt được, suýt nữa bị tận diệt cả gia tộc.

Là người trọng tình nghĩa, hơn nữa người nhà của những kẻ đó cũng đã quỳ xuống cầu xin, anh dù không muốn cũng phải ra tay giúp đỡ.

Vốn mảng của anh và ma túy nước sông không phạm nước giếng nên mối quan hệ của anh và bố Angle chỉ dừng ở mức xã giao mà thôi. Hai người không quá thân thuộc lại muốn cầu tình tất nhiên có chút khó khăn. Vì vụ này mà năm đó anh bay qua bay lại không biết bao nhiêu lần. Mãi tới khi cắt lại cho ông trùm một vài thị trường, đạt thành vài thương lượng mới thành công cứu người.

Đến chùa nhiều thì phải gặp sư, anh năng lui tới nhà của ông trùm nên tự dưng trở nên thân thiết. Ông ta thích tính cách và sự thẳng thắn của anh, lại thêm Đại Thần tuổi trẻ tài cao, khí phách hiên ngang nên càng làm người khác tin tưởng. Đáng tiếc anh muốn tẩy trắng, nếu không nhất định ông trùm sẽ tìm cách hậu thuẫn cho anh lên.

Trong một ngày mưa, Đại Thần vì lí do thời tiết mà ở lại nhà ông trùm một đêm. Cũng đúng hôm ấy, Angle hủy một buổi diễn, đột xuất trở về gặp bố. Cô ấy vừa gặp đã cảm thấy anh chàng Á Đông này thú vị nên để ý tìm hiểu.

Vốn dĩ quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức đó mà thôi, ai ngờ số phận đưa đẩy. Ngày hôm trước khi anh đi mua đồ cho mẹ, vô tình cứu được một cô gái khỏi xe đâm. Và cô gái này không ai khác, lại chính là siêu mẫu Angle!

Angle vừa gặp lại đã vui vẻ, còn dùng những hành động công khai mà tấn công tình cảm với anh. Đừng nghĩ EQ anh thấp là anh không biết gì, dạo này để tán tỉnh Tịnh Nhi anh đã đọc nhiều sách lắm rồi!

“Thần, em không đẹp sao?” Angle không vui bĩu môi, cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy sao anh chàng này còn không hiểu? Bình thường thấy sắc đẹp của cô đã có khối anh chàng muốn quỳ gối hầu hạ rồi, đâu có ai kiêu căng không quan tâm đến cô như thế?

Không được!

Cô nhất định phải có được anh ta!

Hoặc là.. Để cô chơi chán đã mới được!

“Mọi người đều khen em đẹp, chỉ có anh là liếc mắt nhìn em một cái cũng không muốn!”

“...” Với vấn đề này Đại Thần xin phép từ chối cho ý kiến! Anh đưa tay xoa thái dương đang giật liên hồi vì đau đầu và thiếu ngủ, tay không ngừng chọn đồ bỏ vào xe đẩy.

Bình thường anh cũng không thuê người giúp việc nấu cơm, rửa bát. Đối với người nấu ăn giỏi như Đại Thần, tự mình làm ra bàn ăn mới có phong vị gia đình. Hơn nữa cũng đâu còn mấy cơ hội anh có thể nấu ra đồ ăn ngon cho mẹ thưởng thức nữa đâu?

“Thần, anh lại lơ em rồi!” Angle nhanh chân đuổi theo anh, mấy vị khách trong siêu thị ngoái đầu nhìn cô, một vài người còn vui vẻ lấy điện thoại chụp ảnh.

Nơi này cũng không giống như Á Đông, luôn luôn soi mói những người trong showbiz. Cuộc sống của một siêu mẫu nổi tiếng như cô ở đây vẫn thoải mái lắm, ít nhất lúc này, khi cô cố công theo đuổi một chàng trai cũng không gọi đến vị phóng viên nào hết!

“Anh có nghe em nói không vậy? Chút nữa về nhà em được không? Bố mẹ em hôm nay đều rảnh rỗi ở nhà chờ chúng ta đó!”

“Không được! Mẹ tôi còn đang chờ ở nhà!” Anh rất không khách khí cự tuyệt. Thân hình cao ngất nhanh chóng di chuyển tới quầy thu ngân, tính tiền, đi khỏi, một loạt những động tác lưu loát uyển chuyển.

“A.. Thật xin lỗi!” Angle giật mình nhận ra điều gì đó, cô lấy tay che miệng nhanh chóng sửa lời “Vậy để em tới nhà anh, hôm nay em muốn ở bên chăm sóc bác được không?”

“Đã có bác sĩ và y tá riêng rồi..” Đại Thần xách mấy túi đồ ăn lớn trên tay, tiến tới gọi một chiếc taxi “..Cô hôm nay không cần đi show?”

“Không muốn!” Angle lắc đầu, níu tay anh “Thần, mình đi uống nước trước được không? Em khát quá!”

Đại Thần nhún vai, không muốn tốn quá nhiều thời gian ngoài đường để dây dưa thế này. Mẹ anh ở nhà không còn đến bao nhiêu tiếng nữa, chuyện anh cần làm bây giờ là ở cạnh bà ấy mới phải!

Vậy là Đại boss dứt khoát để túi đồ của mình xuống cốp xe, lấy từ trong túi ra một chai nước vẫn còn hơi lạnh đưa qua cho Angle. Ý tứ rõ ràng, đôi mắt nâu sáng cũng không có mấy kiên nhẫn. Trong lúc cô phụng phịu cầm lấy chai nước đã mở sẵn từ tay anh, Đại Thần lơ đãng liếc mắt, ngay phía bên kia đường vậy mà lại xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc!

Đúng vậy!

Tịnh Nhi!

Nhất định là cô ấy!

Người này đến cả trong mơ anh còn gặp, làm sao có thể nhận nhầm được chứ?

Thế nhưng tại sao cô ấy ở đây? Cô ấy đi tìm anh ư?

Đại Thần hoang mang tự hỏi, vừa suy nghĩ vừa chạy thật nhanh, Angle vừa uống nước vừa ngạc nhiên nhìn Đại Thần băng qua đường. Anh ta thật vội, đến cả một lời cũng lười nói với cô!

Đáng ghét!

Người này cô nhất định phải nắm được trong lòng bàn tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.