Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 25: Chương 25: An ổn tạm thời




Hình Uyên cười: “Anh nói coi cậu nhóc này sao lại trùng hợp như vậy, ngay lúc này lại nằm trong phòng tôi?” Vừa nói, Diệp Văn Hiên chợt cảm thấy bên tai nóng hổi, có hơi thở nóng bỏng phun bên tai cậu: “Chernow, anh đoán thử xem, cậu nhóc này với hai tên nằm dưới đất, ai tới phòng tôi trước?”

Diệp Văn Hiên: “...”

“Phó, không biết.” Âm thanh máy móc của Chernow vang lên ở nơi xa hơn một chút.

Cảnh giác trong lòng Diệp Văn Hiên dâng cao, cái tay bóp trên cằm làm cậu đau, thế nhưng quả thực cũng làm cậu không dám tùy ý làm bừa.

“Đi, bưng chậu nước tới.”

Chernow: “Vâng.”

Diệp Văn Hiên: Chết tiệt, tự dưng có dự cảm xấu...

Quả nhiên chỉ một chốc sau, một chậu nước lạnh ào ào dội xuống đầu cậu, làm cả người Diệp Văn Hiên cùng chiếc ghế sô pha dưới người đều bị xối lạnh thấu tim.

Âm thanh uể oải của Hình Uyên vang lên: “Này, dậy đi.”

Diệp Văn Hiên: “...”

Móa.

Diệp Văn Hiên giật bắn khỏi sô pha, há to miệng thở hổn hển, một tay ôm gáy cổ.

Bị nước lạnh xối đầy mặt, lông mi Diệp Văn Hiên cũng dính đầy nước, cậu khó khăn ngẩng đầu, lộ ra biểu tình cực kỳ ngơ ngác.

“Hình... Hình tổng?”

Hình Uyên đứng trước ghế sô pha một bước chân, trong căn phòng tối tăm, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Diệp Văn Hiên một tay đỡ gáy, ánh mắt lộ rõ đau đớn: “Làm sao, tôi làm sao lại ở chỗ này... trong phòng sao lại tối như vậy....”

“Ồ.” Hình Uyên chậm rãi nói: “Cậu không nhớ?”

Diệp Văn Hiên lắp bắp nói: “Tôi... tới đưa thẻ nhớ, thấy kế bên phòng Nguyễn trợ lý có đứng hai người... tôi liền chào hỏi bọn họ...” Nói tới đây, cậu đặc biệt nhập vai kêu lên: “Chết tiệt! Bọn họ đánh cổ tôi!”

Dưới ánh đèn pin, Diệp Văn Hiên nhìn thấy vệ sĩ gọi là Chernow kia đứng phía sau lưng Hình Uyên, ánh mắt tàn bạo chăm chăm nhìn động tác xoa gáy của cậu.

Diệp Văn Hiên làm bộ như mê mang, suy yếu nói: “Hình tổng, tôi bị đánh ngất sao? Xảy ra chuyện gì vậy, sao cả người tôi ướt nhẹp thế này?”

Hình Uyên không nói vì sao ngất, cũng không nói nước từ đâu ra, chỉ hỏi: “Cậu đã nhìn thấy cái gì?”

“A?” Diệp Văn Hiên từ từ ngồi dậy, tựa hồ đụng trúng chỗ nào đó ở sau gáy, nhíu mày tê một tiếng.

Hình Uyên nhìn chằm chằm Diệp Văn Hiên: “Cậu tới lúc mấy giờ, đã nhìn thấy cái gì?”

“Tôi.... hình như là hơn bảy giờ...” Diệp Văn Hiên nghi hoặc nói: “Tôi tới tìm Nguyễn trợ lý, tôi hỏi đồng nghiệp, anh ta nói Nguyễn tiểu thư ở phòng 2905.”

“Lúc tới thì nhìn thấy hai nhân viên vệ sinh đang quẹt thẻ phòng kế bên, tôi liền... chào hỏi một chút...” Diệp Văn Hiên có chút ủy khuất nói: “Nào ngờ đâu người nọ lại vung tay chặt cổ tôi...”

Hình Uyên không có biểu tình gì, cũng không biết có tin lời giải thích này hay không.

Một hồi sau, anh rốt cuộc mở miệng nhưng lại hỏi một chuyện không hề liên quan.

“Diệp Văn Hiên, kính mắt của cậu đâu?”

Diệp Văn Hiên dừng một chút, giống như không có chuyện gì tự nhiên nói: “À, lúc trở về phòng có tắm một chút, nghĩ tới chỉ là lên đưa đồ nên không đeo kính.” Vừa nói, cậu vừa mất tự nhiên cười cười: “Số độ của tôi không cao, chỉ đeo vào ban ngày thôi.”

Hình Uyên nhìn gương mặt không bị thứ gì che chắn của Diệp Văn Hiên vài lần, nghe vậy thì ừ một tiếng.

Diệp Văn Hiên liền hỏi: “Hình tổng, sao tôi lại chui vào phòng ngài vậy, hai nhân viên vệ sinh kia đâu?”

Lúc này Hình Uyên mới trả lời: “Hai tên đó là kẻ trộm, muốn vào trộm đồ, vừa vặn bị cậu bắt gặp.”

Diệp Văn Hiên: “...”

Thấy biểu tình Diệp Văn Hiên có chút quỷ dị, Hình Uyên nói: “Lần sau thấy người không rõ lai lịch thì đừng có ngu ngốc xông tới, lần này chẳng qua chỉ đánh ngất xỉu, lần tới nói không chừng sẽ lấy cái mạng nhỏ của cậu. Biết chưa?”

Diệp Văn Hiên không thể không ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”

Hình Uyên lại nhìn cậu một hồi, Diệp Văn Hiên quả thực không nhịn được: “Cái kia, Hình tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi có thể trở về không, quần áo ướt, rất lạnh.”

Cậu mặc bộ áo khoác có nón trùm hôm trước, chất liệu vải không tính là mỏng, sau khi bị nước thấm ướt liền dính bết vào da, vừa lạnh lại khó chịu.

Hình Uyên không giữ lại, chẳng qua ném di động qua, thấy đối phương luống cuống chụp lấy mới giơ thẻ nhớ: “Hình tôi sẽ lưu lại, thẻ ngày mai trả cho cậu, cậu có thể về rồi.”

Diệp Văn Hiên: “A, được được, tôi biết rồi.”

Quần áo ướt nhẹp, cậu có chút khó chịu kéo kéo, đồng thời đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Diệp Văn Hiên cho rằng như vậy là qua ải.

Nào ngờ lúc đi ngang qua Hình Uyên, vị vệ sĩ ngoại quốc ở phía sau lại đột nhiên động.

Người nọ tiến tới một bước, một tay nhanh như chớp đánh úp tới bả vai Diệp Văn Hiên, sau đó nương theo lực đạp ấn cậu nằm bẹp dưới đất.

Động tác của người vệ sĩ này gọn gàng dứt khoát, một tay ấn vai Diệp Văn Hiên, tay khác vững vàng giữ chặt cổ cậu.

Diệp Văn Hiên đau tới kêu to: “!!”

Hình Uyên quát khẽ: “Chernow, buông tay!”

Trận tập kích này im hơi lặng tiếng ập tới, lúc thu tay cũng không có chút dấu hiệu, một giây trước Diệp Văn Hiên vẫn còn cố giãy dụa, một giây sau đã cảm thấy lực đạo kiềm chế trên người đột nhiên biến mất.

Cậu nổ đom đóm mắt nằm dưới đất ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chernow lại một lần nữa lui trở về sau lưng Hình Uyên.

“Hình tổng.” Diệp Văn Hiên đỡ bả vai, hổn hển từ dưới đất bò dậy: “Ngài đây là ý gì?”

Biểu tình Hình Uyên không hề biến đổi: “Xin lỗi, vệ sĩ của tôi lỗ mãng.”

Diệp Văn Hiên không dám tin nói: “Anh ta vì sao lại tập kích tôi?!”

“Chernow thấy cậu ở chung một chỗ với đám trộm.” Hình Uyên nhìn cậu: “Thật xin lỗi, tôi nghĩ anh ta chỉ muốn dò xét cậu một chút mà thôi.”

Diệp Văn Hiên thở hổn hển nhìn Hình Uyên.

“Coi như bồi thường, toàn bộ chi tiêu chuyến này của cậu tôi sẽ chi trả.” Hình Uyên nói: “Bất quá chuyện tối nay đừng nói với những người khác. Mấy ngày kế tiếp chúng ta còn phải bàn chuyện làm ăn, tôi sợ chuyện này huyên náo ra sẽ làm nhân viên không thể tập trung tinh thần làm việc.”

Này có phải chính là.... tiền ém miệng trong truyền thuyết?

Diệp Văn Hiên làm bộ khó xử một phút đồng hồ, sau đó thực kiên quyết tiếp nhận hối lộ của Hình tổng.

Có Chernow nhìn chằm chằm hệt như nhìn phạm nhân, Diệp Văn Hiên không dám ở lâu thêm nữa, cậu vỗ ngực đảm bảo mình sẽ giữ bí mật chuyện này, sau đó vội vàng nói tạm biệt rồi chạy đi như một làn khói.

Lúc ra cửa cũng vì quá tối mà suýt chút nữa tông trúng nhóm vệ sĩ người Hoa canh giữ bên ngoài, Diệp Văn Hiên vội vàng chào hỏi bọn họ, còn phải giả vờ như cổ bị thương không nhẹ, nhe răng trợn mắt đi về phía lối đi an toàn, có thể nói là cực kỳ nhập vai.

Khách sạn bị cúp điện, thang máy không thể dùng, Diệp Văn Hiên hít sâu một hơi, mặc quần áo ướt bắt đầu leo cầu thang bộ.

Chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ trả lại toàn bộ chậu nước này. Diệp Văn Hiên cắn răng nghiến lợi khoanh tay, há miệng run rẩy nghĩ.

Mà ở tầng 29, trong phòng, Hình Uyên thấp giọng hỏi vệ sĩ bên người: “Thế nào?”

Chernow: “Rất yếu. Như gà con vậy.”

May mắn Diệp Văn Hiên đã đi rồi, bằng không rất có thể sẽ giật người này thành tàn phế mức độ hai.

Hình Uyên xoay người ngồi xuống một chiếc ghế sô pha sạch, nghe vậy thì lộ ra nụ cười cực kỳ không đứng đắn: “Gà con sao? Vóc người cũng có chút bắp thịt, chính là không biết cởi quần áo ra thì có dạng gì.”

Mắt Chernow vẫn nhìn thẳng, tựa hồ không nghe hiểu lời nói trêu chọc của chủ nhân.

“Bất quá cho dù yếu như gà con thì cậu ta vẫn rất khả nghi.” Hình Uyên tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm.

Có lúc đối thủ mạnh không nhất định là những kẻ thoạt nhìn cực kỳ hung ác.

Giống như đối thủ của anh, không nhất định phải là Phi Lang Hội.

***

Tới Luân Đôn ngày thứ ba, thời tiết âm u, mưa lụi lả tả.

Diệp Văn Hiên ngáp dài đi theo một đám đồng nghiệp, vừa nghe bọn họ thảo luận buổi ca kịch tối qua vừa leo lên xe MPV.

“Nói thật, mới đầu tôi cứ tưởng mình sẽ nửa đường ngủ quên mất, kết quả hoàn toàn bị biểu diễn của bọn họ hấp dẫn.” Một đồng nghiệp hứng thú bừng bừng nói với người ngồi cạnh: “Tôi không ngờ ca kịch lại thú vị như vậy, tối nay chúng ta đi xem nữa không?”

Người bên cạnh có chút lúng túng: “Ách, tôi nửa đường ngủ mất.”

Nhóm người xung quanh liền cười phá lên trêu chọc.

“Anh Diệp, tối hôm qua anh không đi là đúng.” Bạn cùng phòng Diệp Văn Hiên lặng lẽ nói: “Tôi ngồi nghe một hồi cũng buồn ngủ, kết quả bị nữ diễn viên trên sân khấu cứng rắn gọi tỉnh. Thật sự, tôi bội phục anh trai ngồi hàng ba ghê gớm, ảnh ngủ ngon lành.”

Diệp Văn Hiên: “...”

Cậu thu hồi tầm mắt chăm chú nhìn người nào đó ngoài cửa sổ, quay đầu lại cùng đám người nói chuyện phiếm: “Tầm hơn bảy giờ tối qua khách sạn bị cúp điện, mọi người có biết không?”

Nhóm người thích náo nhiệt đều đi xem ca kịch, không có ai ở trong phòng, vì thế mọi người rối rít lắc đầu.

“Oh, khi đó tôi ở.” Một anh trai hào hoa phong nhã đeo kính ngồi hàng trước Diệp Văn Hiên quay lại, buồn bực nói: “Buổi tối tôi đang gọi video nói chuyện phiếm với bạn gái, kết quả mới được mấy câu thì video đứt, đèn trong phòng cũng tắt ngúm, điện thoại trong phòng khách không gọi được. Khi đó tôi giật cả mình, ra ngoài hỏi phục vụ mới biết là cả tòa nhà bị cúp điện.”

Diệp Văn Hiên có chút ấn tượng với người này, tựa hồ gọi là Lý Thư Thần, liền nói: “Anh Lý, anh có hỏi bọn họ vì sao lại cúp điện không?” Vừa nói, cậu vừa lộ ra biểu tình ảo não: “Khi ấy tôi không dám ra ngoài, tối quá, cái gì cũng không nhìn rõ, sợ không tìm được đường về.”

Lý Thư Thần thấu hiểu nói: “Dĩ nhiên là có hỏi, nói là máy biến thế bên ngoài khách sạn bị cháy, khi đó trời đã tối rồi, cũng không biết vì sao lại cháy.”

Diệp Văn Hiên có chút suy tư, lúc Hình Uyên trở về thì máy biến thế bốc cháy, giống như có thể canh chuẩn thời gian anh ta trở về, nếu như giả thuyết này là đúng thì trong khách sạn khẳng định có nội gián.

Tối hôm qua lúc giả vờ hôn mê, Hình Uyên có nói trong phòng mình có trang bị thiết bị nhiễu sóng.

Vậy nếu khi đó toàn bộ tòa nhà cúp điện, thiết bị kia còn tác dụng không?

Nếu cậu không giật ngất hai tên kia, hộp điều khiển bom từ xa có lẽ sẽ không xuất hiện trở ngại, Hình Uyên trở về lúc tối lửa tắt đèn, không nhất định có thể nhanh chóng phát hiện quả bom.

Trong tình huống đó, người ẩn phía sau có thể kích nổ...

Diệp Văn Hiên xoa xoa ngực, có chút nghĩ mà sợ.

Cậu ngồi đó nghĩ ngợi hồi lâu, đồng nghiệp ở xung quanh đã sớm đổi vài đề tài, cũng không để ý vị nhiếp ảnh gia bên này thất thần, trò chuyện cực kỳ hăng say.

...

[TKT] Làm thế nào đối phó đối thủ nhập vai quá sâu

Diệp Văn Hiên cực kỳ nhập vai giả vờ bất tỉnh, Chernow tiến tới lật mí mắt, Diệp Văn Hiên cũng thuận thế trợn trắng mắt.

Chernow phát hiện người này trắng mắt thì khẳng định đã ngất.

Hắn đang định lui về, Hình Uyên đột nhiên nói: “Chờ một chút.”

Chernow: “?”

Hình Uyên: “Lật mí mắt cậu ta thêm một hồi.”

Chernow: “Oh.”

Diệp Văn Hiên: “...”

Diệp Văn Hiên cố gắng trợn mắt một phút.

Hơn một phút sau, cậu tử trận.

Chernow ồ một tiếng: “Giả bộ.”

Hình Uyên: “Ha hả.”

Diệp văn Hiên: “...móa nó!!!”

.24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.