Người Điều Khiển Tâm Lý

Chương 10: Chương 10




Chương 11

Đây là cách bày tỏ tình yêu của hắn, tàn nhẫn, đẫm máu, từ từ hiện ra.

Phòng họp

Lam Tiêu Nhã: “Có một phát hiện lớn, tôi đã xét nghiệm máu trên vách tường, kết quả là không phải máu của Trần Tử Sơ và hai người chết, nhưng có thể là máu của một trong hai nữ sinh còn mất tích, nhưng không thể xác nhận là máu của ai, nhưng có thể xét nghiệm DNA của ba mẹ Diệp Chu.”

Trần Mặc: “Nếu đó là máu của Diệp Chu thì đây có thể xem là một manh mối trong mật thất không?”

“Đúng vậy, nếu chúng ta kết hợp những manh mối này lại có thể sẽ tìm ra được cả hai người hoặc một trong hai người đó.” Đường Dật đồng ý, nhưng sau đó lại cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Tiếc là tôi không tìm được manh mối nào trong quyển sách đó cả.”

Triệu Cường vỗ vỗ bả vai gầy yếu của anh, an ủi: “Ồi, không sao đâu, một quyển sách nhiều chữ như vậy làm sao biết được đâu là manh mối,”

“Mọi người, có manh mối rồi.” Hồng Mi vội vã chạy vào, đem tài liệu trong tay đưa cho Thạch Nguyên Phỉ.” Đây là đồ hôm qua Trần Tử Sơ nhận được, chắc là hung thủ gửi cho cô ấy, bên trong có manh mối.”

Màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông mang khăn che mặt: “Em yêu của tôi, em đúng là đã giải được mật thất, chuyện của Tưởng Lệ Phỉ tôi thấy thật có lỗi, nhưng không còn cách nào, đây là trò chơi mà. Để thưởng cho em, bây giời tôi cho em gợi ý tiếp theo, em phải nhanh chóng tìm ra bạn của mình, thời gian không còn nhiều nữa, cố lên, em yêu của tôi.”

Đường Nhật cấp tốc ghi lại dãy số.

Triệu Cường nghe xong trừng mắt nhìn, giận dữ nói: “Tên này xem mạng người là gì? Trò chơi sao? Muốn lấy sự sợ hãi của người khác làm niềm vui à? Đúng là biến thái.”

Thạch Nguyên Phỉ phụ họa theo: “Sao có thể như vậy chứ. Dãy số này có ý nghĩa gì vậy?”

“A tôi biết rồi, tôi biết rồi.” Đường Dật nói to, vội vàng lật quyển sách trên bàn, một lát sau, Đường Dật kinh ngạc ngẩng đầu, “Đại học Minh Khả!”

Hồng Mi cũng kinh ngạc: “Đại học Minh Khả? Đó là trường của Trần Tử Sơ và bạn cô ấy.”

Triệu Cường suy đoán: “Chẳng lẽ hai cô gái kia bị nhốt trong trường học của họ?”

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra trên toàn khuông viên trường học, cuối cùng cũng tìm được Diệp Chu đang bị trói trong tầng hầm, tuy rằng thân thể rất yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa máu trên vách tường cũng là của Diệp Chu.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn một cô gái hiện không rõ sống chết, tâm tình mọi người đều nặng trĩu, đặc biệt là cha mẹ của Dư Diệu Khả, tuy thấy Diệp Chu bình yên vô sự cho họ thấy được chút hy vọng, nhưng con gái họ bây giờ không rõ tung tích, từng giây chờ đợi đều là sự giày vò.

Đội điều tra đặc biệt trở về từ trường học thì tiếp tục thảo luận vụ án.

Triệu Cường: “Mọi người nói xem, có phải hung thủ sẽ tiếp tục cung cấp manh mối cho chúng ta giống như vậy phải không?”

Tần Uyên cau mày nói: “Cũng có thể, nhưng cứ như vậy chúng ta sẽ mãi mãi bị động, vụ án này sẽ do hung thủ làm chủ, hắn cho chúng ta từng manh mối chính là để chúng ta phải đi theo con đường của hắn, chúng ta không thể ngồi đợi hắn đưa manh mối, chúng ta phải tìm ra hắn trước.”

Tần Uyên dừng một chút rồi nói tiếp: “Hung thủ chắc là không quá bốn mươi tuổi, hắn biết tên của bốn cô gái rất có thể hắn có quen biết với họ, có thể họ cũng biết hung thủ, hắn biết nhà sách mà Trần Tử Sơ thường đến, đối với sinh hoạt trong đời sống cũng hiểu rõ, có lẽ hắn đã theo dõi Trần Tử Sơ hoặc Trần Tử Sơ từng nói với hắn, cho nên trọng điểm là cuộc sống của Trần Tử Sơ, đặc biệt là nhà trọ và trường học của cô ấy, Thạch Đầu, đem đoạn băng của hắn phát lại lần nữa.”

“Dạ.”

Sau khi đoạn băng phát xong, Tần Uyên nhìn mọi người nói: “Nói suy nghĩ của mọi người đi.”

Những người khác đều nhất trí quay đầu nhìn Mộc Cửu, dường như muốn nghe ý kiến của Mộc Cửu.

Mộc Cửu nhận được ánh mắt của họ, hé miệng nói: “Hung thủ khoảng 30 – 35 tuổi, đều biết bốn cô gái, tính cách hướng nội, trong công việc không được người khác coi trọng, không có ban bè, không giỏi giao tiếp. Hắn tạo ra mật thất, để lại manh mối là muốn thể hiện cho người khác thấy tài trí và sự sáng tạo của hắn, nhưng điều này lại chứng minh trong cuộc sống hắn làm cho người khác cảm thấy cứng nhắc, hắn muốn làm chủ trò chơi, đưa ra một chút manh mối, nhưng lại biểu hiện sự cứng nhắc của hắn, không có chút sáng tạo nào.”

“Nhưng đối với bốn người hắn lại đối xử khác nhau, hắn hận ba người, yêu một người.”

Triệu Cường thắc mắc hỏi: “Hắn hận nhất là Tưởng Lệ Phỉ? Cho nên mới…”

“Sai.” Mộc Cửu ngắt lời nói: “Hắn hận nhất chính là người chưa rõ tung tích Dư Diệu Khả, tiếp theo là Diệp Chu, cuối cùng là Tưởng Lệ Phỉ, bởi vì chờ đợi cái chết mới là đau khổ nhất.”

Mộc Cửu nói tiếp: “Mà trò chơi mật thất này là cách hắn bày tỏ tình yêu của mình.”

“Bày tỏ tình yêu?” Mọi người nghe xong đều có cảm giác rợn người, đây không phải là bày tỏ tình yêu, đây là tâm lý biến thái mà.

“Thạch Đầu và Trần mặc hai người đi điều tra ở nhà sách Thượng Nguyên xem cuối tuần có ai đến đó, đặc biệt là lúc Trần Tử Sở đến có chuyện gì không, xem có người nào khả nghi không hắn có thể là nhân viên ở nhà sách hoặc nhân viên ở trường học. Triệu Cường và Đường Dật tiếp tục tìm các manh mối khác. Hồng Mi, Mộc Cửu theo tôi đến gặp Trần Tử Sơ.

Diệp Chu được bình an sống sót làm cho tâm tình Trần Tử Sơ tốt hơn một chút nhưng gương mặt cô vẫn xanh xao, thân thể cũng gầy đi nhiều, nhìn họ đến, cô lập tức đứng lên, có chút choáng váng thiếu chút là ngã xuống.

Hồng mi vội vàng đỡ cô ngồi xuống, Trần Tử Sơ vội vàng hỏi: “Có phải có manh mối về Diệu Khả không?”

Hồng Mi an ủi nói: “Bây giờ thì chưa có nhưng hy vọng cô giúp chúng tôi nhanh chóng tìm ra hung thủ, như vậy thì có thể cứu Diệu Khả rồi.”

Trần Tử Sơ hướng Hồng mi gật đầu, quay đầu nhìn Mộc Cửu nói: “Lần trước cô nói tôi rất quan trọng với hung thủ.”

“Đúng.”

“Hắn biết tôi, tôi có biết hắn không?”

“Biết.”

“Hắn làm vậy là vì cái gì? Vì vui hay vì thích tôi?”

Mộc Cửu có chút do dự, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần uyên.

Tần Uyên nói: “Cô Trần, chúng tôi cho rằng có thể hung thủ thích cô, cô có biết hoặc từng từ chối người nào có tính cách hướng nội, hắn có thể đã từng theo dõi cô, cô nhớ lại xem có người nào như vậy không.”

“Để cho tôi nghĩ một chút.” Trần Tử Sơ cắn môi, cuối đầu tự hỏi, cô suy nghĩ chút chợt trong đầu hiện ra một cái tên, cô che miệng, ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt so với khi nãy còn thêm nhợt nhạt hơn: “Có một người tên là Đỗ Vũ, học chung lớp với chúng tôi, có lần hắn gửi cho tôi một lá thư tình nhưng tôi không quan tâm, thẳng tay bỏ đi, sau đó hắn không nói gì với tôi hết nhưng đôi khi cảm giác được hắn đang nhìn tôi, hơn nữa bình thường hắn rất kỳ lạ, cũng không có bạn bè nào.”

Trần Tử Sơ đột nhiên kích động lấy điện thoại ra: “Đúng rồi, vào buổi tối tôi gặp chuyện, hắn gửi tin nhắn cho tôi hỏi tôi có việc gì không, Trời ơi, chẳng lẽ chính là hắn?”

Từ nhà Trần Tử Sơ đi ra, Hồng Mi hỏi tần uyên: “Đội trưởng, anh cảm thấy hung thủ có phải là Đỗ Vũ không?”

Tần Uyên nói: “Tuổi tác không đúng lắm, nhưng cũng là một manh mối, nói Triệu Cường dẫn người về hỏi.”

Mộc Cửu đột nhiên nói xen vào: “Tôi hỏi hắn.”

Chương 12

Tình yêu đôi khi sẽ làm thay đổi lòng con người, làm cho chúng ta trở nên đáng sợ, bất chấp hậu quả.

“Người tới rồi?” Trần Uyên dừng lại quay đầu nhìn cô.

“Anh yên tâm, tôi sẽ có chừng mực, anh có thể ở bên ngoài nghe.”

Đỗ Vũ ngồi trong phòng thẩm vấn, hai tay khoanh lại ngồi trên ghế, lạnh đến nỗi không ngừng run lên, gương mặt gầy yếu tái nhợt bất lực nhìn miếng thủy tinh.

Mộc Cửu và Tần Uyên cứ như vậy đứng bên ngoài nhìn Đỗ Vũ đang ngồi bên trong.

“Em Mộc Cửu, ca cao nóng đến rồi.” Triệu Cường cận thận đưa chiếc cốc đang cầm cho Mộc Cửu, nhìn thấy Đỗ Vũ bên trong có chút đáng thương, đồng tình nói: “Ôi, chắc là hắn sẽ lạnh chết mất.”

“Tôi vào đây.” Mộc Cửu cầm cốc ca cao mở cửa vào trong.

Đỗ Vũ bị âm thanh mở cửa bất ngờ nên hoảng sợ, cảnh giác nhìn Mộc Cửu đang đi vào, sự lạnh lẽo thêm hồi hợp sợ hãi làm cho cả người hắn đều căng thẳng. Có lẽ do bề ngoài Mộc Cửu không giống cảnh sát nên vẻ mặt của hắn từ cảnh giác biến thành nghi ngờ.

Mộc Cửu không quan tâm hắn đang chăm chú nhìn mình, ngồi ở chiếc ghế đối diện, đem cốc ca cao của mình đặt lên bàn, sau đó vẫn không nói câu nào, chỉ dùng dùng ánh mắt đen nhánh không nháy mắt nhìn hắn.

Đỗ Vũ không biết lý do, đối diện một lúc cũng không thấy Mộc Cửu có phản ứng, đến khi Đỗ Vũ càng lúc càng khẩn trương luống cuống, Mộc Cửu đột nhiên nói: “Biết tại sao anh phải ở đây không?”

Giọng nói cứng nhắc của Mộc cửu làm Đỗ Vũ có chút sửng sốt, sau đó lắp bắp trả lời: “Không, không biết.”

Mộc Cửu lại hỏi: “Anh biết chuyện của Trần Tử Sơ không?”

“Mọi người thấy chuyện này liên quan đến tôi?”

Mộc Cửu lắc cốc ca cao nóng một chút, “Đương nhiên không, người đó thật thông minh, thật dũng cảm, là người yêu Trần Tử Sơ nhất trên thế gian, mà anh chỉ có thể ở trong bóng tối điên cuồng dõi theo, sao có thể là cùng một người.” Trong lời nói của Mộc Cửu tràn đầy mỉa mai.

Quả nhiên Đỗ Vụ bị chọc giận: “Cô, cô nói linh tinh gì đó?”

Mộc Cửu cầm cốc ca cao nóng uống một ngụm, bộ dáng chắc chắn nói, “Người thường theo dõi cô ấy đến nhà sách không phải là anh sao?”

Xem đến lúc này Triệu Cường mở lớn miệng, toàn thân cảm thấy khó chịu, tay run rẩy chỉ vào bên trong nói với Tần Uyên: “Ca cao nóng này không phải cho Đỗ Vũ uống sao?”

“Làm sao có thể.” Tần Uyên bình tĩnh trả lời anh, Mộc Cửu sẽ không quan tâm đến cảm nhận của người khác, đồ uống bản thân mình thích uống tuyệt đối sẽ không cho người khác.

Đỗ Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể run rẩy gào lên một câu: “Vậy, vậy thì sao!”

“Nên lúc các cô ấy đi chơi mật thất anh cũng đi theo?”

Đỗ Vũ trầm mặc không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng thêm khẩn trường, chau mày, toàn thân cứng nhắc, tựa như đang sợ điều gì đó.

Phản ứng trên mặt Đỗ Vũ đầu bị Mộc Cửu nhìn thấy, cô lại uống thêm một ngụm ca cao nóng, nhỏm người về phía trước, nhìn hắn nói: “Anh đã thấy gì? Hung thủ?”

Đỗ Vũ nuốt nước miếng, chậm rãi mở miệng nói: “Một, một người đàn ông.”

“Hình dáng thế nào? Mặc quần áo gì? Cao bao nhiêu?”

Đỗ Vũ càng thêm khẩn trương hơn, môi run lên, lắp bắp nói: “Không, không biết, tôi không biết, tôi chỉ nhìn từ xa, không, không thấy mặt hắn.”

“Nhưng trước đó anh có nhìn thấy, đó là bạn của anh.”

Sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt mở to, nhìn Mộc Cửu với vẻ không thể tin được, “Cô, làm sao cô biết?”

“Vậy anh sợ cái gì? Người đó hôm nay không đến trường?”

Đỗ Vũ che mặt khóc, lẩm bẩm nói: “Tôi rất sợ, không biết phải làm gì, di động hắn gọi không được, tôi không còn cách nào, không còn cách nào.” Hắn lặp lại câu cuối như bất an, tự trách cũng như tự an ủi chính mình.

Tần Uyên ở ngoài nghe, trực tiếp tiến vào: “Cho tôi biết tên hắn.”

“Đới Kỳ Lượng.”

Sau khi ra ngoài Tần Uyên để Thạch Nguyên Phỉ điều tra địa chỉ, mà Mộc Cửu vẫn như trước ngồi trên ghế uống cốc ca cao đã có chút lạnh.

Đỗ Vụ ngẩng đầu, trên mặt mang theo nước mắt, vẻ mặt đau khổ: “Chắc không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ?”

“Hiện tại hỏi cái này có ích sao?” Mặt Mộc Cửu không chút thay đổi, nói một câu xong cầm cái cốc đi ra ngoài.

Cảnh sát nhanh chóng đến nhà của Đới Kỳ Lượng, gõ cửa cũng không có ai trả lời, lúc này lại gặp ba Đới vừa về nhà. Ba Đới vừa thấy cảnh sát đến nhà mới đầu còn tưởng là con mình đã làm chuyện gì phạm pháp hay trong nhà có chuyện gì nên cứ đứng ở trước cầu thang không dám đi lên. Triệu Cường nhìn thấy có người đến gần, nhanh chóng chạy đến hỏi mới biết là cha kế của Đới Kỳ Lượng, giải thích chút tình hình rồi liền nói ba Đới đi qua mở cửa.

Một mùi máu tươi trong phòng truyền ra, Tần Uyên ở bên cạnh liền dùng mắt ra hiệu với Triệu Cường, Triệu Cường gật đầu dùng sức giữ ba Đới.

“Kỳ Lượng, con ơi, con có ở nhà không?” Ba Đới lo lắng gọi to, muốn vào xem tình hình của con trai nhưng bị Triệu Cường ngăn lại, không nhịn được lại gọi lớn hơn: “Mọi người cho tôi xem con tôi đi! Chắc nó đã xảy ra chuyện rồi! Mọi người cho tôi xem đi! Con ơi!”

Cảnh tượng trước mắt sao có thể để ba Đới nhìn thấy, con ông ta giờ đang nằm trong vũng máu, đầu hướng về một bên, bị dao gọt trái cây đăm vào lưng, nằm trên mặt đất không còn hơi thở.

Lam Tiêu Nhã kiểm tra đơn giản một chút rồi đứng dậy lắc đầu nói: “Đã chết, thời gian tử vong vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng, trừ vết thương trên lưng thì không còn vết thương nào khác, đó là vết thương chí mệnh.”

Ngoài cửa biết tin con mình đã chết, ba Đới bị kích thích không nói gì liền ngất đi, Triệu Cường nhanh chóng đưa cho nhân viên y tế.

Trần Mặc kiểm tra cửa rồi nói với Tần Uyên: “Đội trưởng, cửa không có dấu vết bị cậy.”

“Anh ta chủ động mở cửa cho hung thủ, còn chuẩn bị dép lê cho hắn thay, dẫn hung thủ đến phòng khách thì bị tấn công từ phía sau.” Tần Uyên đưa ra kết luận: “Đới Kỳ Lượng biết hung thủ.”

Trần Mặc: “Hung thủ của vụ này và vụ trước là cùng một người.”

“Nếu cùng một người thì chắc chắn hắn sẽ để lại manh mối.”

“Đội trưởng! Trong miệng Đới Kỳ Lượng có gì đó.” Lam Tiêu Nhã nhẹ nhàng mở miệng Đới Kỳ Lượng lấy ra một cái túi nhỏ, cô cẩn thận mở ra, nhìn Tần Uyên nói: “Hình như bên trong có tờ giấy.”

Lam Tiêu Nhã mở tờ giấy ra liền thấy trên đó là một dãy số

1-9-7-5-6-1-8-3

Đội điều tra đặc biệt nhìn 8 con số là manh mối không rõ ràng này, Đường Dật lấy giấy bút viết viết vẽ vẽ cũng không hiểu được ý nghĩa của những số này.

Nhìn mọi người đều có dáng vẻ rầu rĩ, Tần Uyên nói: “Tạm gác những con số này sang một bên, lần này đã biết hung thủ và 4 cô gái còn có Đới Kỳ Lượng đều quen biết nhau, mà quan hệ lớn nhất của họ là trường học.”

Triệu Cường xen vào nói: “Cho nên hung thủ ở Đại học Minh Khả? Sinh viên? Thầy giáo? Bảo vệ? Không phải là hiệu trưởng chứ!”

Mộc Cửu nói: “Thấy giáo.”

Thạch Nguyên Phỉ sợ hãi nói: “Thầy giáo? Sao thầy giáo lại làm loại chuyện này?”

Mộc Cửu dùng giọng nói không chút lên xuống nói: “Thầy giáo ra đề, học sinh giải đáp, đây là đề bài kiểm tra dành cho Trần Tử Sơ.”

Triệu Cường ngơ ngác nói: “Kiểm tra?”

Mộc Cửu: “Nên dãy số này chắc là Trần Tử Sơ có thể giải được.”

================================================== =======

Lam Tiêu Nhã thích chơi trò chơi trên điện thoại di động, phát hiện ra trò chơi mới – ai là gián điệp, trước đó có xem trên TV, không nghĩ bây giờ trên di động cũng có trò này, Lam Tiêu Nhã rất phấn khởi, lúc 6 người ngồi uống trà ở nhà ăn thì bày ra trò này để chơi.

Ngoại trừ Tần Uyên và Trần Mặc không có hứng thú thì mọi người đều thấy hứng thú, Mộc Cửu thì sao cũng được, nhìn Lam Tiêu Nhã hưng phấn như vậy thì cũng muốn cùng chơi với mọi người. Tần Uyên cùng Trần Mặc ngồi một bên nói chuyện và xem mọi người chơi.

Lam Tiêu Nhã giới thiệu với mọi người quy tắc trò chơi: “Chúng ta có tổng cộng 6 người chơi, mọi người bấm vào cái nón để rút từ của mình, sau đó bấm vào một cái để xem, trong đó có một người bốc trúng từ không giống với những người còn lại, đó chính là gián điệp, sau đó chúng ta phải miêu tả từ đó, sau khi xong một vòng sẽ chọn ra người gián điệp, nếu tìm ra được gián điệp thì những người còn lại thắng, còn nếu cuối cùng có 2 người mà gián điệp là một trong hai người đó thì gián điệp thắng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi!”

Số người tham gia: 6 người.

Người tham gia: Lam Tiêu Nhã, Hồng Mi, Mộc Cửu, Triệu Cường, Thạch Nguyên Phỉ, Đường Dật,

Vòng thứ nhất

Gián điệp: Đường Dật – từ bút máy

Mọi người còn lại là bút lông. (bút lông là bút lông vũ người xưa hay dùng)

Lam Tiêu Nhã: Hai chữ

Hồng Mi: Bây giờ ít dùng

Mộc Cửu: Một loại bút

Triệu Cường: Tôi chưa dùng.

Thạch Nguyên Phỉ: Dùng lông động vật để làm.

Đường Dật nhíu mày, đỏ mặt: Hình như tôi là gián điệp

Mọi người bật cười

Lam Tiêu Nhã: Đường Dật à, cậu không thể nói như vậy hơn nữa vẻ mặt cậu thể hiện quá rõ ràng.

Đường Dật xấu hổ nói: Chị Tiểu Nhã, tôi không biết nói thế nào.

Triệu Cường: “Cậu biết cậu là gián điệp sao, miêu tả từ đó chung chung là được rồi.”

Lam Tiêu Nhã: “Cái này thì cậu nói đúng đấy”

Vòng thứ hai:

Gián điệp: Mộc Cửu – từ bánh bà xã

Mọi người còn lại là bà xã

Lam Tiêu Nhã: Hai chữ

Hồng Mi: Một cách xưng hô.

Mộc Cửu: Chữ thứ hai nhiều nét hơn chữ thứ nhất.

Triệu Cuồng: là cách xưng của anh Tống với chị Mi

Thạch Nguyên Phỉ: Bình thưởng phải có giấy chứng nhận mới có thể xưng hô như vậy.

Đường Dật: Thêm 1 chữ nữa vào sau cùng để miêu tả cụ già

Lam Tiêu Nhã: được rồi, bây giờ hãy chỉ ra gián điệp

Lam Tiêu Nhã còn chưa nghĩ sẽ chỉ ai thì thấy mọi người đều chỉ cô.

Lam Tiêu Nhã thầm lặng nói: Sao lại chỉ tôi, tôi làm sai gì sao? Mọi người không phải đều là hai chữ sao?

Thạch Nguyên Phỉ: Cô lúc nào cũng nói hai chữ, không miêu tả rõ đương nhiên là chỉ cô.

Kết quả là hệ thống nêu Lam Tiêu Nhã bị chết oán, trò chơi tiếp tục.

Hồng Mi: là cách xưng của nhà gái

Mộc Cửu: chữ đầu tiên là chữ ngược nghĩa với “thiếu” (少)

Triệu Cường: À, tội không biết tả sao nữa

Lam Tiêu Nhã lập tức nói: Không cần suy nghĩ chắc chắn cậu ta là gián điệp!

Nói xong thì Triệu Cường bị chỉ ra, kết quả Triệu Cường bị chết oan.

Sau một lần miêu tả cuối cùng còn lại Hồng Mi, Thạch Nguyên Phỉ và Mộc Cửu.

Kết quả vòng miêu tả này là Mộc Cửu chỉ Thạch Nguyên Phỉ, Hồng Mi do dự cuối cùng cũng chỉ Thạch Nguyên Phỉ.

Kết quả gián điệp thắng lợi.

Mọi người kinh hãi.

Mộc Cửu mặt không chút thay đổi nói: “Tôi là gián điệp, từ của mọi người là bà xã, của tôi là bánh bà xã.”

Lam Tiêu Nhã giơ ngón cái với cô: “Em Mộc Cửu thật mạnh mẽ, cô biết từ của chúng tôi lúc nào?”

Mộc Cửu thản nhiên nói: “Chị cùng chị Mi nói xong là tôi đã biết.”

Vòng tiếp theo, Mộc Cửu lại là gián điệp, từ của cô là thiết công kê (nghĩa là vắt cổ chày ra nước), những người khác là thiết Quan Âm.

Lam Tiêu Nhã: Một loại trà

Hồng Mi: Ba chữ

Mộc Cửu: Từ thứ nhất là kim loại.

Triệu Cương: Nơi sản xuất là An Khê

Thạch Nguyên Phỉ: Tôi thích uống

Đường Dật: Một loại trà lên men

Kết quả Thạch Nguyên Phỉ bị chết oan

Sau khi miêu tả một vòng nữa, Đường Dật bị chết oan.

Lam Tiêu Nhã: Tôi sao lại thấy mọi người đều tả rất đúng, tôi nghĩ rằng từ của mọi người đều là trà chỉ là không cùng loại thôi.

Triệu Cường nghe xong nhìn thoáng qua Mộc Cửu: Sao tôi cảm thấy gián điệp là Mộc Cửu vậy, cũng giống như từ bà xã vậy, nói không chừng cô ấy đang lừa chúng ta.

Mọi người gật đầu, Mộc Cửu nhìn họ không nói gì.

Lại thêm một vòng miêu tả

Lam Tiêu Nhã: Thuộc loại sơn trà

Hồng mi: Hình dạng giống đầu chuồn chuồn

Ánh mặt Mộc Cửu nhìn sâu xa: Chữ ở giữa có chữ Hựu. (又)

Triệu Cường: Có thể chống ung thư, chống lão hóa.

Lam Tiêu Nhã: ôi chao, tôi cảm thấy Mộc Cửu không phải gián điệp! Cô ấy nói từ rất quan trọng, theo tôi thấy là Triệu Cường đó, hắn cố ý lừa chúng ta.

Triệu Cường liên tục kêu oan: Sao có thể là tôi, tôi tuyệt đối không phải gián điệp.

Kết quả Triệu Cường bị chết oan.

Triệu Cường tức giận nói: Thấy chưa, đã nói không phải tôi mà.

Lượt cuối cùng

Lam Tiêu Nhã: Chữ cuối cùng kết hợp với chữ “Nhạc” (乐) là thành một từ ghép.

Hồng Mi: Tên bộ phim điện ảnh

Mộc Cửu: Chữ đầu tiên là Thiết, hai chữ sau cũng là 1 từ ghép

Trong lòng Lam Tiêu Nhã bối rối, nhưng cô thực sự cảm thấy Mộc Cửu không phải gián điệp vì thế cắn răng chỉ Hồng Mi, Mộc Cửu cũng chỉ Hồng Mi

Kết quả: Gián điệp chiến thắng.

Mộc Cửu vừa ăn bánh ngọt vừa nói: Tôi là gián điệp, của mọi người là thiết Quan Âm, tôi là thiết công kê.

Mọi người đổ vỡ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.