Người Điều Khiển Tâm Lý

Chương 20: Chương 20




Chương 29: Ai đang run rẩy trong bóng tối.

Thấy Mộc Cửu đi ra, Lam Tiêu Nhã lo lắng hỏi: “Chị Mi sao rồi?”

Mộc Cửu lắc đầu: “Chị ấy đau lòng lắm.”

“Tên Tống chết tiệt…” Lam Tiêu Nhã vốn muốn chửi rủa tên bại hoại Tống Ảnh Thừa nhưng dù trước đó có làm gì sai thì người cũng đã chết rồi, cũng không tiện oán trách, vì vậy lời đến miệng lại phải nuốt xuống, biến thành, “Tên hung thủ chết tiệt!”

Ba người về phòng làm việc, Thạch Nguyên Phỉ và Trần Mặc đã có phát hiện mới, “Đội trưởng, mọi người nhìn người đang đội nón này, mặc dù camera ở đài phun nước không quay được hắn nhưng một camera khác ở gần đó lại quay được, hắn xuất hiện vừa đúng sau 2 phút khi Lục Dĩnh bi đâm, Hơn nữa, những camera gần đó đều có quay thấy lưng của hắn hoặc khi hắn cúi đầu, không có bất kỳ camera nào quay mặt hắn, rõ ràng là rất quen thuộc với vị trí đặt camera.”

Trần Mặc nói: “Hơn nữa đó là người phụ nữ.”

“Phụ nữ?” Lam Tiêu Nhã bất ngờ nói, “Hung thủ là phụ nữ?”

“Đội trưởng, chúng tôi còn đến xem camera của bãi giữ xe dưới tầng hầm, cũng có một phát hiện lớn.” Thạch Nguyên Phỉ nói rồi lấy đoạn băng chiếu lên màn hình.

Camera chính giữa đầu tiên xuất hiện một chiếc xe, xe dừng ở chỗ đậu xe, người đầu tiên bước xuống là một người đàn ông, chính là Tống Ảnh Thừa, từ chỗ ghế phụ cũng có một người bước xuống xe, hai người một trước một sau cùng đi, đột nhiên Tống Ảnh Thừa quay đầu lại, đúng lúc này, người phía sau đột nhiên bắn một phát vào ngay tim Tống Ảnh Thừa, Tống Ảnh Thừa ngã xuống đất, người kia tiến đến kiểm tra mạch đập, xác nhận hắn đã chết thì liền rời khỏi hiện trường.

Làm cho mọi người ngạc nhiên là ngoại trừ hung thủ là nữ mà người phụ nữ đó và người ở công viên Phương Hoa đâm Lục Dĩnh bị thương ăn mặc giống nhau như đúc.

Lam Tiêu Nhã kinh hãi: “Sao lại như vậy, quần áo họ lại giống nhau như vậy!”

Thạch Nguyên Phỉ quay lại nhìn họ nói: “Không chỉ quần áo, tôi dùng phần mềm kiểm tra thử, hai người đó vóc dáng, chiều cao cũng hoàn toàn giống nhau, có thể nói hai người là một.”

Tần Uyên nhìn thời gian trên màn hình nói: “Tống Ảnh Thừa bị giết vào đúng 5 giờ.”

Một người ở công viên Phương Hoa đâm Lục Dĩnh bị thương, một người khác đến quán bar giết Tống Ảnh Thừa, hơn nữa là trong cùng một thời gian, họ không thể nào là cùng một người, tại sao hai người này lại giống nhau như vậy?

Mộc Cửu: “Hôm nay chị Mi cũng mặc quần áo giống như vậy.”

Thạch Nguyên Phỉ buồn rầu nắm lấy tóc mình, “Trời ơi, tệ nhất là thân hình chị Mi cũng giống với hai cô gái đó, hơn nữa lúc đó chị Mi đang ở quán bar, đội Hình Sự bởi vì lý do này mới bắt chị Mi nhanh như vậy, chúng ta không có cách nào khác trừ khi chứng minh được người phụ nữ giết anh Tống và chị Mi không phải cùng 1 người.”

Tần Uyên chỉ vào màn hình nói: “Mọi người nhìn đi, người phụ nữ bắn chết Tống Ảnh Thừa có đeo bao tay, rõ ràng là không muốn để lại bất kỳ dấu vân tay nào, nhưng cô ấy lại tùy tiện để lại khẩu súng ở hiện trường, rõ ràng là muốn mọi người phát hiện ra cây súng, xem ra tất cả được chuẩn bị để hãm hại chị Mi.”

Một là Tống Ảnh Thừa biết cô ta, hai là hoàn toàn không đề phòng cô gái này, chắc chắn quan hệ của họ không đơn giản.

Tần Uyên nói tiếp: “Người phụ nữ này có thể là tình nhân của Tống Ảnh Thừa, hơn nữa cô ấy và người đâm Lục Dĩnh bị thương có quen biết, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy.”

Lam Tiêu Nhã khó hiểu hỏi: “Giết anh Tống để hãm hại chị Mi thì có thể giải thích nhưng sao ngay lúc đó lại để một người phụ nữ khác đi công viên ám sát? Để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta sao?”

Tần Uyên trầm giọng nói: “Họ đã lên kế hoạch trước, ngoại trừ đánh lạc hướng chủ ý của chúng ta họ còn chọn công viên gần nhà hàng mà Triệu Cường đến ăn.”

Trần Mặc nói: “Nói vậy là người phụ nữ kia đã theo dõi Triệu Cường?”

Tần Uyên cau mày nói: “Hơn nữa, rất có thể nhà hàng mà Triệu Cường và Lục Dĩnh đến là do họ sắp đặt.”

Thạch Nguyên Phỉ nghe xong đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở to hai mắt nói: “Đội trưởng, anh nói vậy thì tôi nhớ ra rồi, Triệu Cường đến nhà hàng đó là do cậu ấy có phiếu trúng thưởng, là một bữa ăn miễn phí, lẽ nào?”

“Tiêu Nhã, gọi điện cho Đường Dật nói cậu ta hỏi Triệu Cường việc trúng thưởng là như thế nào?”

Lam Tiêu Nhã lấy điện thoại di động ra, “Được, tôi lập tức gọi.”

Một lát sau, Lam Tiêu Nhã cúp điện thoại, “Đội trưởng, Triệu Cường nói sáng sớm hôm nay nhận được một tin nhắn nói cậu ta trúng một phiếu trúng thưởng, một bữa ăn miễn phí tại nhà hàng, hơn nữa gọi điện hỏi thăm thì có một người phụ nữ nhận. Tin nhắn mà cậu ta nhận được đã gửi qua đây, còn có tình hình của Lục Dĩnh bây giờ đã ổn định, ngày mai có thể tỉnh, Triệu Cường sẽ ở lại chăm sóc.”

Thạch Nguyên Phỉ lắc đầu nói: “Chỉ là một dãy số. Nói như vậy là họ đã nhắm vào đội Điều Tra Đặc Biệt chúng ta? Còn lên kế hoạch đầy đủ? Rốt cuộc họ là ai?”

“Bất kể họ là ai chúng ta cũng sẽ bắt được họ.” Tần Uyên nhìn đồng hồ rồi nhìn biểu hiện mệt mỏi trên mặt Lam Tiêu Nhã, nói: “Đã trễ rồi, Tiêu Nhã cô về nghỉ ngơi đi.”

Lam Tiêu Nhã lắc đầu: “Tôi đến bệnh viện thăm Lục Dĩnh để xem có giúp được gì không.”

Trần Mặc nói: “Đội trưởng, để tôi đưa cô ấy đi.”

Có Trần Mặc đi cùng, Tần Uyên cũng an tâm hơn, “Được, hai người cẩn thận.”

Sau khi họ rời đi, Tần Uyên nói với Thạch Nguyên Phỉ: “Thạch Đầu, có thể điều tra được tình nhân của Tống Ảnh Thừa là ai không?”

“Tình nhân của Tống Ảnh Thừa không rõ danh tính là ai, nhưng tôi xem được vài tin nhắn của Tống Ảnh Thừa, hắn gọi cô ta là Tiểu Giác, những tin khác thì không có.”

“Tiểu Giác, hai người phụ nữ.” Mộc Cửu nói thầm, đột nhiên mở to hai mắt nói: “Sinh đôi, họ là sinh đôi.”

================================================== ==

Sau khi thăm Lục Dĩnh, Lam Tiêu Nhã và Trần Mặc ra khỏi bệnh viện, Lam Tiêu Nhã nói: “Anh Mặc, anh về nhà đi, tôi tự đón xe về là được rồi.”

Trần Mặc kiên trì từ chối: “Không được, tôi đưa cô về sau đó đến bệnh viện đón Đường Dật.”

Lam Tiêu Nhã thấy Lục Dĩnh và Triệu Cường mà đau lòng, không muốn cự tuyệt nữa.

Trần Mặc lái xe đến nhà Lam Tiêu Nhã, sau khi dừng xe, Lam Tiêu Nhã nói với Trần Mặc: “Cảm ơn anh Mặc, em lên trước đây.”

“Ngủ ngon.”

“Ừ, anh đi đường cẩn thận.”

Lam Tiêu Nhã xuống xe, mang theo túi đi đến cửa, từ trong túi lấy ra chìa khóa, chuẩn bị mở cửa thì phía sau có âm thanh của giày cao gót, ban đêm ở ban công đặc biệt yên tĩnh, mùi nước hoa nhàn nhạt bay đến mũi cô, cô đột nhiên nghĩ đến hai hung thủ đều là phụ nữ thì đột nhiên thân thể cứng đờ, lập tức xoay người.

Dựa vào ngọn đèn, cô thấy rõ người phụ nữ phía sau và quần áo trên người cô ấy, cô liền mở to hai mắt.

“A!”

Lam Tiêu Nhã thét lớn làm Trần Mặc vừa đi không bao xa nghe được, anh lập tức dừng xe, cầm súng chạy về phía nhà Lam Tiêu Nhã.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Mặc gọi: “Tiêu Nhã!”

“Ơ, lại thêm một người.” Người phụ nữ mang giày cao gót để con dao trên cổ Lam Tiêu Nhã, cười nhìn Trần Mặc ở cách đó không xa, gương mặt cô ta đẹp tinh xảo, đôi môi mọng đỏ rực như lửa đặc biệt làm tôn lên vẻ đẹp của cô.

Trần Mặc chĩa súng về phía cô ta, lớn tiếng nói: “Mau thả cô ấy ra!”

Người phụ nữ đó một chút hoảng hốt cũng không có, nhìn Trần Mặc nói: “A, tôi nhớ rồi, anh là Trần Mặc.”

Trần Mặc không nghĩ đến người phụ nữ này lại biết tên mình, “Cô là ai? Lục Dĩnh là do cô đâm bị thương?”

Người phụ nữ cười lớn, thản nhiên thừa nhận, “”Đúng vậy, không sai, là tôi đâm cô ấy bị thương, ba nhát đó, nhưng nghe nói cô ấy còn chưa chết, đúng là mạng lớn.”

Thấy vẻ mặt Lam Tiêu Nhã trắng bệch, Trần Mặc nói với cô gái kia: “Cô mau chóng thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng.”

Người phụ nữ lại cười, châm chọc nói: “Nổ súng? Anh không dám đâu, bản thân anh cũng biết mà. Còn nhớ không, lần trước anh cũng từng gặp tình huống giống như vậy, nhưng lúc đó anh bị lạc đạn, tôi nhớ không nhầm thì người bị hại lúc đó là em gái của anh, thế nào, anh muốn để cho Lam Tiêu Nhã thử cảm giác đau khổ giống em gái anh sao?”

Những đau xót trong lòng bị người phụ nữ đó khơi dậy, cảnh tượng đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh, Trần Mặc cắn chặt răng, nỗ lực giữ chặt súng không hề rung tay.

Người phụ nữ cười nói, môi đỏ mọng hé mở, nói rõ ràng từng chữ: “Trần Mặc, anh không nổ súng đâu.”

Những lời này tựa như lời nguyền, anh nhìn tay mình, hai mắt đỏ lên, vì sao, vì sao anh không nổ súng!

Lúc này đột nhiên Lam Tiêu Nhã phát hiện có người phía sau Trần Mặc, hô lớn: “Anh Mặc! Cẩn thận phía sau!”

Lúc này đang căng thẳng nên Trần Mặc không chú ý phía sau lưng mình có người, nghe thấy Lam Tiêu Nhã la lên liền nhanh chóng quay đầu.

“Anh Mặc!” Tiếng gọi của Lam Tiêu Nhã trong đêm đặc biệt bi thương.

Người phụ nữ đánh ngất Trần Mặc chỉnh lại tóc mái của mình, nhìn Trần Mặc dưới đất lắc đầu, lộ ra vẻ mặt khổ sở, “Chậc chậc, trước đó em còn rất thưởng thức hắn, vào lúc này mà lại không nổ súng.”

“Thế nào, muốn chị bị bắn chết à.”

“Sao có thể chứ, dù hắn có bắn em cũng sẽ đứng ra đỡ cho chị.”

Người phụ nữ dùng dao bắt cóc Lam Tiêu Nhã khẽ cười, đánh ngất Lam Tiêu Nhã rồi vác lên vai, đến trước mặt em mình, “Nhiệm vụ hoàn thành, đi về nào em gái.”

“Được, chị thân yêu.” Hai người có vẻ mặt giống hệt nhau đồng thời lộ ra nụ cười đẹp như nhau.

Chương 30: Ai đang tìm kiếm trong bóng tối.

Trần Mặc được đưa đến bệnh viện nơi Lục Dĩnh đang nằm, Tần Uyên và Mộc Cửu chạy đến, Trần Mặc đã được băng bó vết thương mà Đường Dật đang ngồi bên cạnh anh.

Anh ta chống một tay lên trán, tay kia rũ xuống một bên, chắc là đang run.

“Trần Mặc, cậu sao rồi.”

Đường Dật trả lời thay anh: “Đội trưởng, bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.” Bởi vì không được nghỉ ngơi cộng thêm lo lắng nên sắc mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc.

Trần Mặc cúi đầu, hối hận nói: “Đội trưởng, đều là lỗi của tôi, Tiêu Nhã bị bắt ngay cả nổ súng ta tôi cũng không dám, tôi…”

Tần Uyên vỗ vai anh, “Trần Mặc, không phải lỗi của cậu, cậu không cần tự trách.”

“Là 2 người, là hai người phụ nữ, họ đã ám sát Lục Dĩnh và giết Tống Ảnh thừa.”

Mộc Cửu nói: “Họ là hai chị em làm nghề sát thủ.”

Đường Dật có chút bất ngờ, nhìn cô nói: “Mộc Cửu, cô biết họ à?”

“Người chị tên Cố Tây Hàm, em gái là Cố Tây Giác, từ 14 tuổi bắt đầu giết người, họ không quan tâm đến tiền, nhưng chỉ cần họ có hứng thú với ủy thác đó thì sẽ nhận, bất luận là ủy thác gì.”

Đường Dật mở to miệng, “Nói vậy là còn có người ủy thác họ, người thuê sát thủ là ai? Sao lại làm như vậy?”

“Lần hành động này bắt đầu từ mấy tháng trước, họ điều tra chúng ta đã lâu, cho nên biết rõ mỗi người chúng ta từ chuyện quá khứ, kể cả nhược điểm mỗi người, khi kế hoạch được lên họ lập tức hành động, từ việc đâm Lục Dĩnh bị thương đến giết chết Tống Ảnh Thừa để hãm hại chị Mi, cuối cùng là bắt cóc chị Tiêu Nhã.”

Đường Dật hỏi: “Vậy chúng ta làm sao tìm được chị Tiêu Nhã.”

“Bắt cóc chị Tiêu Nhã là để làm con tin, rõ ràng là họ đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ chị Tiêu Nhã đã được giao cho người ủy thác, muốn biết được người ủy thác thì phải tìm ra hai người kia trước, mà để tìm họ chỉ có duy nhất một cách là để họ làm việc cho chúng ta.”

Đường Dật hiểu rõ nói: “Vậy là chúng ta phải làm người ủy thác, bảo họ đi giết người sao?”

Mộc Cửu gật đầu: “Họ sẽ không dễ dàng xuất hiện, chỉ khi nào đi giết người mới lộ diện nên chúng ta cần một người để dẫn dụ họ ra.”

Trần Mặc ngẩng đầu, gương mặt kiên quyết nói: “Để tôi làm.”

Mộc Cửu lắc đầu: “Không phải ai ủy thác họ cũng nhận nhưng nếu là giết tôi họ chắc chắc sẽ nhận.”

Tần Uyên vừa nghe lập tức bác bỏ, họ đã thiếu người lắm rồi nên không muốn mạo hiểm thêm bất kỳ ai nữa, “Nếu để em thì quá mạo hiểm.”

Mộc Cửu nhìn anh, kiên trì nói: “Em là người thích hợp nhất, trước giờ hai chị em họ chưa thất bại nhiệm vu nào, ngoại trừ một lần duy nhất, chính là em, nên nếu là giết em thì chắc chắn họ sẽ nhận.”

Tần Uyên trầm mặc không nói, trong lòng còn đang suy tính xem nên làm thế nào có thể giảm bớt sự nguy hiểm nhất.

“Không phải có mọi người bảo vệ cho em sao? Anh luôn ở bên cạnh em, họ sẽ không thể gây tổn hại đến em được.”

Tần Uyên chăm chú nhìn cô một lát rồi nói: “Làm thể nào để liên lạc với hai chị em họ.”

“Đem thư ủy thác bỏ vào thùng thư trên đường lớn là được rồi.”

Sau khi gửi thư ủy thác, Mộc Cửu ngồi vào xe của Tần Uyên nói với anh: “Chở em đến bệnh viện tâm thần Vĩnh Hoa đi, em muốn đi thăm em trai em.”

“Em trai em?” Tần Uyên không ngờ Mộc Cửu có một người em trai hơn nữa còn ở bệnh viện.

“Đúng, em ruột, hơn nữa nó là em đưa vào bệnh viện.”

Vì sao? Trong lòng Tần Uyên muốn hỏi nhưng lại không nói ra miệng, Mộc Cửu lẳng lặng ngồi bên cạnh trả lời thắc mắc của anh, “Đem nó nhốt ở đó là vì em sợ.”

Tần Uyên nhẹ giọng nói: “Em đang bảo vệ cậu ta.”

“Đúng hơn là em sợ nó trở thành người mà em không thể khống chế được.”

“Vì vậy nên mới nhốt cậu ấy ở bệnh viện?”

Mộc Cửu nhìn cửa số nói: “Đợi em giải quyết hết mọi chuyện tôi sẽ thả nó ra.”

Tần Uyên dừng xe trước cửa bệnh viện tâm thần, quay đầu nhìn cô, “Mộc Cửu, không nên chịu đựng một mình.”

“Tần Uyên.” Mộc Cửu đột nhiên gọi anh, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, “Có phải anh đã quên lần đó hai chị em họ muốn giết em, anh chính là người đã cứu em.” Mộc Cửu nói rồi đưa mặt lại gần anh.

Tóc cô quét qua cổ Tần Uyên, cho đến khi trên mặt lưu lại cảm giác mềm mại, anh chợt nghe được giọng của Mộc Cửu truyền vào tai anh.

“Tần Uyên, cảm ơn anh.”

Sau khi Mộc Cửu xuống xe, Tần Uyên vẫn giữ tư thế vừa nãy, không hề nhúc nhích, không biết do lời nói của Mộc Cửu hay nụ hôn đột ngột vừa rồi, anh sờ sờ gò má có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.

Mộc Cửu đi về phía trước, quay đầu nhìn sang hướng xe của Tần Uyên rồi lại quay đầu đi về phía bệnh viện.

“Chị tới rồi.”

Cậu bé đặt sách trong tay xuống, híp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, “Đến thả tôi ra ngoài?”

Mộc Cửu: “Chị đến là có việc.”

Hắn nhíu mày, hiếu kỳ hỏi: “Việc gì?”

“Cố Tây Hàm và Cố Tây Giác.”

“Là chị em họ? Họ muốn giết chị?” Thân thể hắn hơi huống về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: “Chị thả tôi ra ngoài, tôi giúp chị giải quyết họ.”

Mộc Cửu nhìn hắn, nói: “Chị tự làm.”

“Hừ.” Cậu bé ngả người về phía sau, khinh thường nói: “Có phải chị chết thì tôi có thể ra ngoài?”

Mộc Cửu suy nghĩ chút, “Có lẽ không thể.”

Nghe câu trả lời của cô, cậu bé cầm cuốn sách không che hết khuôn mặt không nhìn cô nữa.

Mộc Cửu thấy vậy cũng không miễn cưỡng, đứng lên dự định rời đi, “Sau khi giải quyết xong chuyện chị sẽ quay lại thăm em.”

“Chị!” Cậu bé đột nhiên gọi cô lại.

Mộc Cửu quay đầu nhìn hắn.

“Đừng chết!” Lồng ngực hắn phập phòng, vẻ mặt chăm chú: “Chị đừng chết!”

Mộc Cửu nhìn hắn chút, gật đầu.

Tần Uyên nhìn đồng hồ trên tay, Mộc Cửu đã vào đó hơn một tiếng rồi còn chưa đi ra, cô lại không có di động nên không có cách nào để liên hệ với cô được.

Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Ổn định bất an trong lòng, Tần Uyên suy nghĩ chút thì quyết định xuống xe vào bệnh viện, đi tối chỗ tiếp tân hỏi một nữ y tá, “Cho hỏi, một tiếng trước cô có thấy cô gái cao khoảng 1 mét 6, tóc hơi dài, thân hình trung bình, cô ấy thoạt nhìn có chút lạ, tôi muốn hỏi…”

Không đợi anh nói xong, cô y tá kia liền nói: “A, tôi biết anh muốn hỏi ai rồi.”

Tần Uyên lo lắng hỏi: “Cô ấy rời bệnh viện rồi sao?”

“Đúng vậy, khoảng nửa tiếng trước đã đi rồi.”

Nửa tiếng trước đã đi rồi? Tần Uyên đột nhiên nhớ lại hành động và lời nói của Mộc Cửu trước khi rời đi có chút kỳ lạ, “Chết tiệt.” Anh ảo não nắm tóc, vừa đi ra ngoài vừa gọi cho Thạch Nguyên Phỉ, “Thạch Đầu, lập tức xem camera gần bệnh viện Vĩnh Hoa, không tìm thấy Mộc Cửu.”

Mộc Cửu một mình đi trên con đường nhỏ vắng người, đột nhiên, một chiếc xe màu đen chạy đến chỗ cô, Mộc Cửu không né tránh, ánh mắt chuyên chú nhìn vào chiếc xe đang đến gần.

Xe cách cô rất gần mới dừng lại, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của xe và mang theo một cơn gió nhẹ.

Rất nhanh có một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, từ trên xe bước xuống, cô ấy đi giày cao gót, nhìn Mộc Cửu cười, môi đỏ mọng nói, “Bảo bối, đi một mình à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.