Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 13: Chương 13: Chương 12




Nó và hắn dựa đầu vào tường, thở hồng hộc. Nó liếc sang hắn, mỉm cười còn không quên pha chút chọ ghẹo:

-Cảm ơn anh! Nhờ có anh tôi mới thoát khỏi mấy tên biến thái đó. Nhưng... anh mạnh tay quá đấy đánh hắn đến nỗi nhập viện rồi kìa, chúng ta lại phải trả tiền đưa hắn vô viện. Haizz thiệt là...1/3 tháng lương tôi làm thêm ở ngoài mỗi tháng đó “ông nội”

-Biết rồi, cằn nhằn hoài. Tôi trả tiền lại cho cô là được chứ gì.

-Ờ vậy thì thật tốt. Mà...

Nó chuyển người đối diện với mặt hắn, nhăn mày khó hiểu, nó ngẫm lại rồi lại nói tiếp:

-Anh không thấy nóng à? Từ lúc tôi gặp anh, anh cứ đeo khẩu trang kín mít thế hả? Mau tháo ra cho tôi nhìn mặt.

Bị hỏi đến vấn đề này, hắn như bị bắt quả tang, nói lắp bắp, tìm thứ để biện minh:

-À! Tôi...tôi... là bị một bệnh hiếm gặp và rất khó giải thích, nó yêu cầu người bệnh phải đeo khẩu trang để tránh lây qua đường nước bọt, hơn nữa... trên mặt tôi còn có mụn nước chỉ cần nó vỡ ra bắn vào mặt người khác là sẽ bị lây.

-Ồ, vậy hả? Khổ thân anh ghê.

Hắn thở phảo nhẹ nhõm trong lòng cảm thấy vẫn có chút bất an. Hăn nhớ ra nhiệm vụ bèn cầm chiếc cặp bên cạnh ném nhẹ vào lòng nó:

-Quên cặp. Tôi phải cầu xin ông bảo vệ mãi mới cho vào đấy.

Nó có chút ngạc nhiên rồi lại trao cho hắn một nụ cười tươi rói:

-Lại làm phiền anh rồi! Cảm ơn anh lần nữa.

-Được rồi cô lên lớp đi.

Nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi chạy đi không quên quay lại nhìn Mã Kỳ, vẫy tay và vui vẻ cười. Nụ cười như ánh nắng ban mai, như tan chảy 11 tấn băng trong lòng hắn. Đó là trái tim hắn....trái tim lần đầu tiên được sưởi ấm.

* Ở Hà Gia

Nha Ý xuống dưới phòng khách ngồi, chợt thấy bà giúp việc đang dọn dẹp, tay kia thi thoảng lại đấm lưng. Cô chạy đến bên, dìu bà ấy ngồi ở sofa nghỉ ngơi. Bà giúp việc cười vui vẻ, cất giọng ấm áp:

-Tôi cảm ơn phu nhân nhiều lắm ạ.

-Dạ??... cháu....phu nhân??

Cô bỗng cảm thấy bối rối, gương mặt ngại ngùng đỏ lên. Bà ấy lại cười xòa, cười thành tiếng:

-Phu nhân đừng ngại.

-Bà ơi, đừng gọi cháu là phu nhân. Cháu và anh Chí Lâm thật sự không có gì cả.

-Không có gì là thế nào? Ta đã hộ bà chủ chăm sóc thằng bé khi nó vừa ở cô nhi viện mới về cơ mà.

-Dạ??? Cô nhi viện là như thế nào ạ?

-Ơ! Chí Lâm không kể cho cháu nghe à? Cậu chủ là được ông chủ, bà chủ đưa về. Lúc ấy thằng bé mới có 6 tuổi, còn Mã Kỳ cũng được đưa về, kém Chí Lâm 1 tuổi. Ông chủ nói với ta là khi đi mua sắm thấy bảo vệ đuổi, đánh đập hai đứa trẻ còn rất nhỏ. Ông chủ mới ra sức ngăn cản bảo vệ lại, 2 đứa trẻ người ướt nhoẹt, trên người toàn những vết thương bầm tím, người thì gầy gò, bộ quần áo đã sờn vải và rách khắp nơi, chân đã bị đánh đến nỗi chảy máu. Sau đó, 2 đứa trẻ đều ngất đi nên ông bà chủ cùng đưa về nhà và nhận nuôi chúng. Vài chục năm sau khi Chí Lâm được 19 tuổi, Hà thị phá sản, Chí Lâm cùng Mã Kỳ đã cùng nhau khởi nghiệp lại từ đầu.

Nha Ý mắt chữ A mồm chữ O, hai hàng nước mắt cứ chảy từ bao giờ. Cô lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má. Gương mặt thoáng nét buồn thiu, ủ rũ. Bà giúp việc lại tiếp tục nói:

-Haizz, chắc trưa nay Chí Lâm lại làm việc đến nỗi không ăn uống gì nữa rồi.

-Hôm nay cháu sẽ làm đồ ăn mang đến cho anh ấy, bà đừng lo nữa nhé!

Nha Ý nói, lộ vẻ quyết tâm trên gương mặt nhỏ nhắn. Thế rồi cô xắn tay vào bếp...

* 11h trưa

Sau một hồi đánh lộn, chật vật với cái nhà bếp cô cũng làm xong những hộp cơm xinh xắn, đáng yêu theo đúng ý nghĩ của cô. Tháo bỏ tạp dề, cô nhanh nhẹn chạy đi...

*30p sau ở Hà thị

Nha Ý đúng là “quái vật” cô đã làm đồ ăn mệt vậy rồi mà vẫn chạy hết tốc lực đến được nơi này giữa cái nắng chang chang tưởng như thiêu đốt mọi vật, phải chăng sự đồng cảm, sẻ chia của cô đối với anh đã khiến Nha Ý cô bất chấp tất cả mọi thứ? Chẳng bao lâu cô đã đứng trước chiếc cửa gỗ nâu đậm, to đùng, dày cộp, đưa tay gõ cửa

-Cốc, cốc...

-Mời vào!

Tiếng giọng của anh vang lên khiến cô có đôi chút hồi hộp. Mở cửa bước vào, cô không còn thấy vị tổng tài chết tiệt mà cô thường gặp thay vào đó là một vị tổng tài khôi ngô, tuấn tú, cơ thể anh như phát ra ánh hào quang tuyệt đẹp mà cô cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Thấy có người đi vào mà lại chẳng nói gì, anh tò mò rời mắt khỏi đống tài liệu nhìn về phía cô gái đáng yêu đang đứng trước mặt, anh bật cười thoát khỏi sự băng lãnh:

-Nhìn gì tôi mà kỹ thế? Tôi kêu chiều mới đến sao bây giờ đã đến rồi lại còn vào lúc giữa trữa nữa,...Thế hay là... vợ bắt đầu nhớ chồng rồi à?

Cô cười vui vẻ, hóm hỉnh đến gần bàn anh, nói:

-Xin lỗi nhưng trừ khi trên trái đất này chỉ còn mỗi mình tôi với anh thì có vẻ tôi sẽ chấp nhận cưới anh còn bây

giờ thì mơ đi!

Chí Lâm cười thành tiếng, nhưng khi nhìn đến cô anh lại dịu dàng lấy ống tay áo của mình lau những giọt mồ hôi còn vương vấn trên trán cô, nhổm người lên, áp sát mặt đến phía cô, ngọt ngào nói:

-Ừ! đúng rồi! Trên trái đất này chỉ có mình tôi mới có thể biến giấc mơ thành sự thật mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.