Người Giám Hộ Ưu Tú

Chương 3: Chương 3




Edit: Xu

“Có thật không? Có thật không? Oa! Thật lãng mạn đó!” tiếng thét hâm mộ của Lý Quân Nghi cơ hồ vang vọng khắp toàn trường.

Diệp Nhi Linh đã sớm đỏ bừng mặt, vội vàng che cái loa phát thanh kia, “Nhỏ giọng một chút thôi!”

lãng mạn cái gì! Lúc ấy cô vừa nghĩ tới ôm lấy mình là một người đàn ông, cô khẩn trương vội vàng, làm sao có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

“không có người nghe được, cậu đỏ mặt cái gì chứ? Có quỷ đó!”

“Nào có ai mà bị nam sinh ôm sẽ không đỏ mặt chứ!” Diệp Nhi Linh lớn tiếng phản bác.

“Khó nói đó! Nếu người ôm cậu là Triệu Lợi, cậu có xấu hổ thế này không?”

“Không giống nhau mà! Triệu Lợi là bạn bè mà thôi!” Không giống Diêm Vệ. . . . .

“A! Đó chính là điểm quan trọng, cậu có cảm giác đối với người giám hộ kia phải không?” Lý Quân Nghi cười trộm.

Nghe vậy, Diệp Nhi Linh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, “tớ nào có! Chú. . . . . .chú ấy là chú tớ mà. . . . . .” Không biết tại sao, đột nhiên cô có chút không muốn thừa nhận quan hệ giữa bọn họ như vậy.

“Mà cậu thua anh ta có ba tuổi, cậu gọi là anh cũng được lắm, huống chi các cậu đâu có phải máu mủ ruột ra, cũng không coi là loạn luân đâu!”

“Cậu kéo chủ đề xa thế! Còn loạn luân nữa chứ!” Diệp Nhi Linh lên tiếng.

“Tớ nói đúng mà, coi như cậu thích anh ta thì cũng không phải chuyện trái đạo đức!”

“Tớ không thích chú ấy!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nhi Linh đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa.

Mặc dù cô nhìn thấy Diêm Vệ thì tim sẽ loạn nhịp lên, lúc bị anh ôm vào trong ngực cũng cảm thấy có loại cảm giác vui vẻ, giống như những thứ tình yêu mà trong phim ảnh nói “Chạm điện”, nhưng ai thấy người đàn ông xuất sắc như vậy sẽ không có loại phản ứng này chứ!

Cho nên, cô ” sẽ không” thích anh.

“Cậu khẩn trương làm gì? Tớ còn tưởng rằng cậu muốn tớ giúp cậu tìm biện pháp để đối phó với anh ta chứ!” Lý Quân Nghi nói.

“Tớ nào có? Tớ chỉ nói cho cậu nghe một chút thôi! Không muốn nghe thì đừng nghe!” bây giờ nhìn lại, Diệp Nhi Linh cũng có mấy phần xấu hổ, rồi chuyển thành giận.

“Được rồi! Tớ nghe là được mà!” Lý Quân Nghi lấy lòng, kéo tay của cô, lại hỏi: “nếu cậu không có cảm giác với chú mình, có phải vì ở trường học đã có đối tượng làm tim cậu nhảy lên phải không? Nói nghe một chút nào!”

“Hừ! Đâu phải ai cũng giống cậu và Giang Quân Ngạn dính nhau cả ngày đâu!” Diệp Nhi Linh hừ lạnh một tiếng, quyết định gậy ông đập lưng ông.

Quả nhiên, chuyển thành Lý Quân Nghi đỏ mặt, vội vả lắc đầu giải thích, “tớ không có!”

“Vậy à? không phải các cậu đang dùng chiêu ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’à?”

“Không phải! Nếu cái miệng thúi của cậu ta không khích tớ, thì tớ mới không cần chấp nhặt cậu ta!”

“phải không đó?”

“Đương nhiên”

“Hắc hắc! Tớ không tin!” Diệp Nhi Linh nói xong, lập tức chạy đến phòng học.

“Nữa!” Lý Quân Nghi xấu hổ, nhấc chân đuổi theo.

*****

“Hai cậu chạy đi đâu vậy?” Triệu Lợi chặn chận hai người Diệp Nhi Linh ở cửa lại, theo như lời cậu ta nói, dường như đã tìm các cô thật lâu.

Bất đắc dĩ, Diệp Nhi Linh thở gấp liên hồi, căn bản không rảnh giải thích cho cậu ta nghe; Lý Quân Nghi đuổi theo ở phía sau dĩ nhiên cũng thở gấp giống như vậy.

“Làm sao lại thở gấp thế?” Triệu Lợi cau mày.

Giang Quân Ngạn chậm rãi đi tới, nói: “Tám phần là Lý Quân Nghi kéo Nhi Linh đi nói xấu tớ, bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang nên mới vội vàng chạy đi!”

“Không thèm nhá!” Lý Quân Nghi càng tức thêm, giơ móng vuốt lên, “Ai nói xấu ai thì không biết được? Đúng là lắm chuyện!”

“A? Nếu cậu không kéo Nhi Linh đi làm chuyện xấu, sao lại thở hồng hộc như chạy nạn thế hả? Nói nghe một chút nào!”

“Chúng ta. . . . . .” Lý Quân Nghi nhất thời cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Cũng không thể nói với mấy tên đó là các cô thảo luận về “vấn đề kia”!

Diệp Nhi Linh nhìn Lý Quân Nghi một cái. Nở nụ cười, ra trò đùa dai, “Quân Ngạn này! Chúng tớ vừa mới nói về cậu đó!”

“A! không có! Chúng tớ không có nói về cậu đâu!” Lý Quân Nghi hốt hoảng, hiển nhiên rất khả nghi, nhưng lời phủ nhận của cô hoàn toàn bị Giang Quân Ngạn coi như không có.

“A? Các cậu nói cái gì?”

“Ặc. . . . . . Chính là. . . . . .” Diệp Nhi Linh há mồm muốn nói, lại bị Lý Quân Nghi bụm lại.

“Được rồi! Cậu có thể buông Nhi Linh ra rồi đấy! Tớ không hỏi là được chứ gì.” Giang Quân Ngạn cười như không cười nhìn Lý Quân Nghi một cái, đổi đề tài, “Tớ và Lợi định cuối tuần này đến biệt thự nhà tớ chơi, các cậu có đi hay không?”

“Muốn! Tớ muốn đi!” Lý Quân Nghi nghe vậy, lập tức giơ hai tay tán thành.

Cũng khó trách cô sẽ như vậy, dù sao nghe Giang Quân Ngạn nói ngôi biệt thự kia nơi mà họ chờ đợi đã lâu, trừ việc có trang trại bên cạnh, thì bên trong có thể săn bắn và cưỡi ngựa nữa! Đây là sân chơi vô cùng thú vị của lứa tuổi học sinh…..

Cho nên, dù bị Giang Quân Ngạn trêu chọc thì cô không ngại tạm thời ‘đình chiến’.

“Nhi Linh thì sao?”

“Tớ cũng muốn đi, nhưng mà. . . . . .”

“Cậu đừng nói là cậu sợ gã to con kia sẽ bỏ đói đến khi cậu trở về nấu cơm mới ăn nha!” Lý Quân Nghi chống nạnh, làm một bộ”cậu dám gật đầu thử xem”.

Mặc dù như thế, Diệp Nhi Linh còn mở miệng chần chừ, “Nhưng lần trước, chú ấy cũng như vậy. . . . . .”

“Lần trước là bởi vì anh ta tạm thời không nghĩ nên ăn gì! lần này cậu nói trước với anh ta, anh ta sẽ đi ra ngoài kiếm ăn!”

“Ừ. . . . . . Hay là tớ hỏi chú ấy đã! Nhưng mà, lần trước là lỗi của tớ, tớ không can đảm hỏi. . . . . !”

Mặc dù cô cũng rất muốn đi biệt thự chơi, nhưng cô không cho rằng Diêm Vệ để cô qua đêm bên ngoài, huống chi còn vết xe đổ lần trước!

Mà mấy ngày gần đây, thái độ Diêm Vệ không được tốt, cơm ăn không nhiều lắm, sao cô có thể yên tâm để chú ở nhà một mình, lỡ chú không ăn đúng bữa thì sao bây giờ. . . . . .

“Được rồi! Cùng đi hỏi là được mà! Hỏi một chút cũng không chết ai!” Lý Quân Nghi kéo tay Diệp Nhi Linh.

“Tớ cảm thấy chú sẽ không đồng ý , hai ngày hai đêm mà!” Không phải là Diệp Nhi Linh mượn cớ từ chối, mà trực giác nói cho cô biết thế.

“Nếu không, chúng tớ hỏi giúp cậu được không?” Lý Quân Nghi nhìn hai tên nam sinh một cái.

“Ừ! Đây là một ý kiến hay.” Triệu Lợi gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý đề nghị của Quân Nghi.

Giang Quân Ngạn cũng bỏ phiếu tán thành, “Cứ quyết định vậy đi!”

“Không muốn thì thôi! Sao phải làm như vậy, như vậy chẳng khác nào ép chú đồng ý cả. . . . . .” Diệp Nhi Linh rất lo lắng phản ứng của Diêm Vệ .

“Đây chính là mục đích của chúng tớ mà!” Lý Quân Nghi cười nói.

“Không nên ồn ào nữa!” Diệp Nhi Linh thật sự có chút nóng nảy, không bằng nên nói để bọn bạn từ bỏ ý nghĩ này đi.

Không bao lâu, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, ba người lập tức trở về chỗ ngồi, căn bản không để ý tới vẻ mặt khổ não của Diệp Nhi Linh.

☆ ☆ ☆

Buổi tối hôm đó, Diệp Nhi Linh thấp thỏm bất an ăn cơm cùng Diêm Vệ.

Vừa nghĩ đến việc bọn Lý Quân Nghi sẽ để đây, thì cô có chút không tập trung, thậm chí cô có loại cảm giác như lừa Diêm Vệ ra cửa. Nhưng chú khôn khéo như vậy, nhất định không gạt được. Nên làm cái gì bây giờ. . . . . .

“Sao vậy? không nói chuyện à?” Diêm Vệ hỏi.

Cả tối rồi cũng không nghe được giọng nói của cô, anh còn tưởng rằng cô bị cảm, nhưng sắc mặt cô rất tốt, chỉ có chút khả nghi, hìh như đang lo lắng chuyện gì đó.

Nguyên tưởng rằng cô sẽ nhanh nói chuyện, nhưng cả một bữa cơm, mặc dù gương mặt cô lộ ra khổ sở, nhưng vẫn không mở miệng, nên anh mới hỏi.

“Không có gì. . . . . .” Diệp Nhi Linh chột dạ phủ nhận.

Giờ phút này, nội tâm của cô đang đánh nhau, nếu lũ Quân Nghi đến đây, chú ấy có hiểu lầm là cô ham chơi, phải nhờ đến bạn học cưỡng bách chú đồng ý? Cô không muốn bị chú ấy hiểu lầm như vậy! Nhưng mà, cô muốn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào. . . . . .

trên mặt Diệp Nhi Linh giãy giụa, tất cả đều vào trong mắt của Diêm Vệ, anh thật tò mò có nguyên nhân gì khiến cô bất an đến vậy. Nhưng mà, nếu cô đã lên tiếng phủ nhận, anh cũng không miễn cưỡng, dù sao thì chân tướng sẽ rõ ràng.

“Chú à, cháu. . . . . .” Diệp Nhi Linh rốt cục lấy dũng khí để thừa nhận với Diêm Vệ, nhưng lại bị tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt.

“ai lại đến vào giờ này?” Diêm Vệ cau mày.

“cháu. . . . . .cháu đi xem một chút!” Diệp Nhi Linh nghĩ thầm, nhất định là đám người Lý Quân Nghi, vội vàng đi đến cửa.

Thiết bị điện tử quả nhiên hiện lên hình ảnh hai nam một nữ, Diệp Nhi Linh không biết làm sao cho phải.

“Bọn họ là ai?” Chẳng biết lúc nào, Diêm Vệ đã ở phía sau cô, nhìn ba người trên màn ảnh, hỏi.

“Là bạn học của cháu. . . . . .” Cô nuốt nước miếng một cái, “Cháu đi xuống gặp bọn họ một chút ạ!”

Nội tâm của cô tính toán dứt khoát xuống lầu xin bọn Lý Quân Nghi đi về trước, để tránh ồn ào khiến Diêm Vệ không vui.

Nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ của cô, Diêm Vệ chặn lại động tác mở cửa của cô.

“Ơ . . . . .” cô lập tức sửng sốt.

“Nếu là bạn học, thì sao không để bọn họ vô nhà?” Diêm Vệ cười một tiếng, càng khiến cô âm thầm kinh hãi.

Sao cô cảm thấy là do chú ấy cố ý nhỉ? Trời ạ! Bọn Quân Nghi lên đây! Làm gì bây giờ. . . . . .

Diêm Vệ giống như lơ đãng lượn trở về phòng khách, ngồi xuống sofa, thật ra vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Diệp Nhi Linh.

Xem ra tối nay, cô khác thường như vậy có liên quan đến ba người bạn học kia, nhìn cô bất an như vậy, nhất định trong lòng có chuyện. Anh phải biết có chuyện gì mới được.

Trong chốc lát, ba người mặc đồng phục học sinh trung học hiện lên trước mắt Diêm Vệ.

Bọn họ tựa hồ cũng thấy cách xưng hô là “chú” , “Người giám hộ” có chút không tương xứng với anh nhỉ, nhất là cậu học sinh có cặp mắt tròn kia, cặp mắt lấp lánh nhưng có chút phập phùng, lửa ghen à?

Kết quả của việc quan sát này khiến Diêm Vệ nhanh chóng ngưng tụ lại .

Chỉ đơn giản nói vài câu, Lý Quân Nghi không nhìn kỹ nét mặt của anh đã mở miệng, tự nhiên đụng nhằm phải cây đinh, hơn nữa còn là loại đinh cứng cực kì….

“Tại sao?” Lý Quân Nghi không phục hỏi ngược lại.

Đại khái là bởi vì Diêm Vệ trẻ, nên cô căn bản quên mất chuyện anh là người giám hộ của Diệp Nhi Linh, vì vậy, lời nói lớn mật đôi chút.

“Không tại sao.” Anh lạnh lùng trả lời, nhìn Diệp Nhi Linh một cái, sự bất an của cô khiến anh càng nhìn càng buồn không dứt.

Chẳng lẽ cô sợ anh đến vậy ư? Ngay cả chuyện như vậy cũng nhờ bạn học xin xỏ? Nhất là ánh mắt của tên học trò kia, nói rõ ra thì chính là coi anh như tình địch vậy.

Hừ! Nếu như vậy, sao có thể để cho cậu ta thực hiện ý đồ kia được!

“Đây coi như là đáp án gì? Dù anh là người trên, cũng nên nói một chút đạo lý chứ!” Triệu Lợi không khách khí nói.

“Lợi, đừng nên như vậy nữa!” Diệp Nhi Linh không nghĩ tới, sẽ trở nên rối răm như vậy, trong lòng cô càng muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này.

“Cái kế hoạch vừa nghe đã sặc mùi âm mưu, còn nói đạo lý gì?”

“Anh. . . . . .” Triệu Lợi không ngờ anh sẽ nói như vậy, lập tức á khẩu, không trả lời được.

Nhưng mà, Diệp Nhi Linh lại thay cậu ta mở miệng, “sao chú có thể nói như vậy?” Chú và Triệu Lợi khiến cô khó chịu, dường như bọn họ là kẻ địch của nhau?

Diêm Vệ nhìn Diệp Nhi Linh rơi nước mắt, dĩ nhiên là hết sức đau lòng, chẳng qua là anh vất vả đè nén lại, trở thành cục tức giận lớn, không ngờ Giang Quân Ngạn lại nói.

“Tôi nghĩ người có âm mưu là chú mới đúng? Chú chỉ hơn Nhi Linh ba tuổi, mặc dù trên danh nghĩa là quan hệ chú cháu, nhưng dù sao mới ở cùng một chỗ có ba tháng, coi như chú thật tình đối tốt với Nhi Linh, cũng là không thể không có khả năng nói trước được điều gì!”

“Quân Ngạn!” Diệp Nhi Linh vạn vạn không nghĩ tới cậu ta sẽ nói ra lời như vậy, cô bất an nhìn vẻ mặt xanh mét của Diêm Vệ. Chú ấy nghĩ như vậy sao? Làm sao có thể!

Đừng nói Diệp Nhi Linh muốn biết, ngay cả Lý Quân Nghi cung Triệu Lợi đều bị lời nói của Giang Quân Ngạn dọa sợ, không khỏi tò mò nhìn về phía Diêm Vệ.

Anh ta. . . . . . Chẳng lẽ giận đến nổi nói không ra lời?

Đoàn người nín thở chờ đợi Diêm Vệ phản ứng, ngay cả Giang Quân Ngạn cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng vì mình chọc giận anh thật sự.

Không ngờ, gương mặt tuấn tú của anh dần dần lộ ra nụ cười, môi mỏng trong khạc ra câu chữ càng thêm kinh người, “Đúng vậy! Cậu đoán không sai, cho nên mỗi ngày buổi tối tôi sẽ không nhàm chán!” Ngụ ý chính là thầm chỉ quan hệ giữa cô và anh không thể cho ai biết.

Ai cũng không ngờ anh sẽ nói như vậy, mọi người kinh ngạc không nói gì, nhất là Diệp Nhi Linh, giờ phút này, sắc mặt của cô tái nhợt như sắp ngất xỉu.

Nhưng cô không ngất, lời nói của Diêm Vệ khiến cô xấu hỗ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền chạy về phòng của mình.

ba người Lý Quân Nghi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ai cũng không ngờ tới Diêm Vệ lại nói ra những lời như thế. Thật là nam nhân đáng sợ . . . . . .

“hài lòng chưa?” gương mặt Diêm Vệ lạnh lẽo, ra lệnh đuổi khách.

Đợi ba người rời đi, sắc mặt anh mới thoáng hòa hoãn xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía cửa phòng Diệp Nhi Linh .

Chuyện khó giải quyết nhất là người trong phòng kia kìa. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.