Người Giám Hộ Ưu Tú

Chương 4: Chương 4






Edit: Xu

Khẽ run thân thể, phảng phất như mời mọc kích tình vuốt ve hơn

Anh giương môi khẽ cười

Không khách khí chút nào, dùng ngôn ngữ thân thể để đầu độc

Khiến cô không thể không hưởng ứng. . . . . .

Diêm Vệ đi vào phòng của Diệp Nhi Linh, quả nhiên nhìn thấy cô nằm sấp trên giường khóc thút thít.

"Nhi Linh. . . . . ." anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng kêu người đang khóc khẽ không dứt kia. Người ấy cũng không ngẩng đầu, chỉ khóc.

Anh vuốt ve mái tóc của cô, thấp giọng nói: "Ngoan;. . . Đừng khóc. . . . . ."

Anh biết vừa rồi mình nói quá đáng, nhưng anh kiềm chế không được, điên cuồng ghen tỵ khiến anh mất tĩnh táo vốn có, sao anh có thể trơ mắt nhìn cô đi về phía đứa oắt con kia được?

"Chú. . . . . . sao chú có thể nói như vậy. . . . . ." rốt cục, cô ngồi dậy, hai mắt sưng đỏ khiến lòng anh càng thêm áy náy.

"Chú. . . . . . chẳng qua là từ chối sự viện cớ của bọn chúng. . . . . ." Anh nói một đằng nghĩ một nẻo, không nghĩ tới nói thế lại làm cho cô hiểu lầm tâm ý của anh.

"Viện cớ? sao chú có thể dễ dàng đem những lời đó nói ra chỉ để từ chối? Họ hiểu lầm thì sao?" Cô khó có thể tin, hỏi ngược lại.

Thì ra những lời đó chẳng qua là chú thuận miệng nói ra! Chẳng lẽ chú ấy không biết nghiêm trọng thế nào sao? Mà sao cô lại có chút mong đợi với lời của chú ấy nói vậy?

"Cháu sợ họ hiểu lầm cái gì? Sợ người nào hiểu lầm? Thằng nhóc kia sao?" Diêm Vệ căm tức ép hỏi cô, ghen tỵ lần nữa dập tan lý trí của anh.

"Thằng nhóc nào? Chú đang nói cái gì? Bọn họ đều là bạn học của cháu mà!"

"Hai nam hai nữ cùng nhau du lịch, sẽ có chuyện gì tốt? Chú đã hứa với cha cháu, sẽ chăm sóc cháu, tuyệt đối không để mặc cho cháu muốn làm gì thì làm!"

"Chú. . . . . . không thể nói lý với chú được!" Cô giậm chân một cái, đứng dậy muốn đi khỏi phòng, bị anh kéo trở lại.

"Cháu muốn đi đâu?"

"chú quản làm gì? Chú cũng chỉ là người xa lạ mà thôi!"

Thật ra thì lời vừa ra khỏi miệng, cô đã hối hận, nhất là nhìn thấy vẻ mặt chú âm trầm lại.

"Thật xin lỗi. . . . . . cháu. . . . . . A!" Cô đang muốn xin lỗi, lại bị chú cậy mạnh dọa sợ.

Vẻ mặt anh xanh mét, đè cô ngã xuống giường, hai tay anh chế trụ hai tay cô, chân thon dài cuốn lấy chân cô, mỗi chỗ của thân thể đều dính sát vô nhau, thậm chí, cô có thể cảm nhận được vật rắn của anh.

"Chú buông cháu ra!" Cô thất thanh thét chói tai.

Giờ khắc này, cô bị hoàn cảnh này dọa sợ, chân tay luống cuống, cô chỉ có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề này là trốn tránh ── chạy khỏi đây!

Cô dùng hết sức đẩy anh, nhưng lại không dám giương mắt chống lại cặp sắc bén kia, cho nên không để ý đến sự phẫn nộ của anh, khi bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẻo kia, cô mới hiểu được.

"Tôi là người xa lạ sao? Cháu đối xử với chú thế à? Cho dù chúng ta ‘thế này’ cũng không gọi là có quan hệ ư?"

Khi Diệp Nhi Linh còn chưa hiểu ý, thì anh đã cúi đầu hôn cô, hơn nữa nụ hôn này vừa mãnh liệt vừa tàn bạo, không cho cô cơ hội thở dốc nào.

"A ──" cô há miệng muốn anh dừng tay, lại làm cho lưỡi của anh thuận thế đi vào trong.

Rốt cục, dục vọng chất chứa bấy lâu của Diêm Vệ bộc phát. . . . . .

☆ ☆ ☆

Bàn tay thon dài tấn công khuôn ngực cách một lớp quần áo, ngực nhạy cảm, nhiệt độ nóng rực khiến Diệp Nhi Linh cực kì hoảng hốt.

"Không thể!" Cô không ngừng nức nở, nghẹn ngào kháng cự.

"Vì sao không thể?" Tức giận làm cho Diêm Vệ mất đi lý trí, giờ khắc này anh chỉ muốn đoạt lấy cô hoàn toàn.

Chỉ chốc lát sau, anh đã cởi nút áo cô, sau đó bàn tay to rộng ôm trọn hai anh đào non nớt của cô gái mà nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay linh hoạt trêu chọc khiến đóa hoa nở rộ, đứng thẳng và mạnh mẽ cứng cáp.

Diệp Nhi Linh chưa từng trải qua việc đời, dĩ nhiên là toàn thân xụi lơ, cho dù lý trí nói cho cô biết đây là không đúng, vẫn không ngừng được từng trận vui vẻ kích thích mà động tác của anh mang đến.

Cô cau mày, không biết làm sao để chống cự, mà anh thấy vẻ mặt của cô như chìm vào sương mù, bụng dưới càng bị ngọn lửa thiêu cháy, hối anh trêu đùa mãnh liệt hơn với cơ thể trước mặt.

Anh không ngừng hôn cô, mút từng tấc da thịt của cô, vốn hai tay dừng lại ở ngực, bây giờ lại dọc theo đường cong di động xuống dưới vuốt ve, khiến cô nổi lên phản ứng, cho đến khi anh đưa ngón tay thăm dò vào giữa hai chân cô──

"A!" Cô trở nên thanh tĩnh, chống đối việc anh muốn tiến vào.

Nhưng Diêm Vệ đâu chịu lùi bước, anh bắt một cánh tay đang quơ loạn của cô lại, tiếp tục hành động.

Ngón tay mới dò vào đã bị các cơ thịt nóng rực cuốn chặt, thoải mái cảm thụ khiến anh không chút e dè mà lặp lại động tác nhiều lần, cho đến khi con đường khô ráo trở nên trơn trượt.

"A. . . . . . Không muốn. . . . . ."

Cô không ngừng co rúm thân thể, muốn trốn tránh anh, nhưng hai tay bị khống chế, không thể chạy trốn, cô chỉ có thể mặc cho anh bừa bãi hành động.

Nhưng là, chẳng biết tại sao thân thể của cô cũng dần dần mất đi khống chế, không chỉ tay chân xụi lơ vô lực chống cự anh xâm phạm, ngay cả đầu cũng dần dần mơ hồ, thậm chí bắt đầu hưởng thụ trêu chọc của anh.

Đang lúc cô suy nghĩ một tý, anh thăm dò thêm một ngón tay, mở rộng con đường hẹp ra một chút, mà động tác mạnh bạo hơn.

"Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ." Cô không tự chủ ưỡn người, để cho tay anh xâm nhập dễ dàng hơn.

Cô cảm thấy từng dây thần kinh đang trải qua một loại kích thích chưa từng có, đó là phản ứng dây chuyền trong cơ thể cô, loại kích thích này mang đến khoái cảm càng ngày càng nhiều, nhiều đến nổi cô không chịu nổi. . . . . .

"A. . . . . ." Cô khẽ ngâm ra tiếng, bộc lộ cơ thể đang vui vẻ.

Lúc này, anh mới chậm rãi rút ra khỏi thân thể của cô, yêu thương hôn hai gò má đỏ rực ấy.

"Tại sao? tại sao chú muốn làm như vậy? quá kỳ quái. . . . . ." Cô lẩm bẩm nói.

Anh đọc được trong mắt cô có chút không nguyện ý, ghen tỵ lại dâng lên.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không để cho em đi !" Anh lạnh lùng nói, phảng phất như chuyện này chỉ để ngăn cô không rời nhà đi mà thôi.

Làm sao cô chịu nổi?

"Chú quá đáng lắm!" Thừa dịp anh không chú ý, cô đẩy anh ra, xông ra ngoài, lao khỏi nhà.

Người con trai ngã ngồi trên mặt sàn, nhưng không đuổi theo, chỉ ngồi đó, sắc mặt dần dần lũng hiện lên sự tiếc hận. . . . . .

☆ ☆ ☆

Lý Quân Nghi vừa mở cửa, đã thấy khuôn mặt Diệp Nhi Linh tèm lem nước mắt, dọa cô nhất thời luống cuống tay chân.

"Nhi Linh! Cậu sao vậy? Sao lại khóc?" Cô vội vàng kéo người khóc sướt mướt kia vào trong nhà.

"Quân Nghi. . . . . . Ô. . . . . . tớ. . . . . . Ô. . . . . ." bạn thân hỏi thăm, Diệp Nhi Linh một câu nói cũng nói không hoàn chỉnh, dù sao cả người của cô vừa mới trải qua cảm giác kia.

"Trời ạ! Đừng khóc nữa! Lên phòng tớ đã, nếu để ba mẹ tớ quay về thấy thì khó giải thích đấy!" Lý Quân Nghi dứt lời, lập tức lôi cô đến phòng của mình.

Đóng cửa phòng, Diệp Nhi Linh vẫn còn lã chã nước mắt, tựa như không có ý định giải thích.

Lý Quân Nghi vội vàng đưa đến hộp giấy mềm, bất đắc dĩ thở dài nói: "Đừng khóc nữa! chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ô. . . . . . Tớ. . . . . ." Diệp Nhi Linh thật sự không biết mở miệng thế nào, vừa nghĩ tới chuyện Diêm Vệ làm như vậy với cô, cô không nhịn được muốn khóc.

"Được rồi! Vậy để tớ đoán được không?" Lý Quân Nghi bất đắc dĩ trợn trừng mắt, lại nói: "Tám phần là do chú cậu phải không?"

Đúng chính xác, Diệp Nhi Linh gật đầu một cái.

"Anh ta đánh cậu?" Vừa đoán cô vừa kiểm tra Nhi Linh kĩ lưỡng.

"Không có. . . . . .chú ây không đánh tớ. . . . . ."

"Thế sao cậu khóc như vậy?"

"Nhưng chú ây. . . . . ." Nên nói như thế nào đây!

Cô khóc là vì tức giận, cô giận anh chỉ vì không cho cô đi mà làm ra loại chuyện đó, đồng thời cô cũng giận chính mình, tại sao có thể không biết xấu hổ mà hưởng ứng động tác của anh!

"Được rồi! đừng khóc!" Lý Quân Nghi vội vàng chùi nước mắt giúp cô.

"Nói tóm lại, thì cậu với anh ta gây gỗ hả?"

"Ừ. . . . . ."

"Là vì chuyện đi biệt thự ư?"

"Ừ. . . . . . Cũng coi là thế đi. . . . . ."

"Thật ra thì tớ cũng rất hối hận khi đến nhà cậu, kết quả hại cậu gây sự với chú. . . . . ."

"Không nên nói thế, các cậu có ý tốt mà thôi, tại chú tớ quá đáng. . . . . ."

"Còn không phải do tên đầu heo Giang Quân Ngạn kia làm hại à! Tự nhiên lại nói những lời kia! Chú cậu dĩ nhiên bị cậu ta chọc giận!"

"Quân Ngạn cũng vô ý mà thôi . . . . . ."

"Nhưng mà chúng tớ cũng bị chú cậu làm giật mình! Không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra những lời kia, thật khiến người khác có ý nghĩ kì quái. . . . . ."

Nói đến chỗ đau, Diệp Nhi Linh không khỏi ảm hạ nhắm mắt, "Chẳng qua là chú muốn ngăn cản mà thôi. . . . . . Đừng suy nghĩ quá nhiều. . . . . ."

"Thì đó! Thế cậu thì sao? Ngày mai trở về à?"

"Tớ. . . . . . Tớ không biết. . . . . ." Cô cần một ít thời gian để suy nghĩ về quan hệ giữa chú và mình, chuyện đã xảy ra tối nay quá kỳ quái. . . . . .

"Cũng đúng, trở về mà chạm mặt nhau cũng rất lúng túng!" Lý Quân Nghi gật đầu một cái, đơn thuần cho rằng bạn mình chỉ là ở giận dỗi.

"Ừ. . . . . ."

"Không thì mấy ngày này cậu ở nhà tớ, Chủ nhật có thể cùng bọn tớ đi biệt thự chơi, đợi đến khi cậu nghĩ thông suốt, rồi trở cũng tốt!"

"Như vậy. . . . . . Có được hay không?"

"Có cái gì không được chứ? Ba mẹ tớ cũng rất vui khi gặp cậu mà!"

"Cám ơn cậu! Quân Nghi. . . . . ." Nếu như không có người bạn này, cô thật không biết nên tìm ai.

"Được rồi, được rồi! Đừng cám ơn tớ, nín khóc là đủ rồi!"

"Ừ. . . . . ." Cô vội vã lau nước mắt, nặn ra nụ cười tươi tắn .

☆ ☆ ☆

"Sao?" Ôm cô gái nhỏ, Diêm La hỏi, đối tượng của câu hỏi dĩ nhiên là tòa “Núi băng” trước mắt này.

Không sai! Chính là núi băng!

Dù vẫn tôn kính anh giống như trước kia, nhưng trước kia chỉ là khối băng nhỏ, bây giờ thì sắc mặt lại lạnh lùng, cả người tản mát ra hơi thở còn lạnh lẻo hơn so với Địa Ngục, không phải núi băng thì là cái gì?

"Sao là sao? Anh muốn nghe chuyện công ty à?"

"chuyện về công ty tôi mới nghe xong cách đây ba phút, không muốn nghe thêm lần nữa."

"Vậy anh hỏi . . . . ."

"Nét mặt của cậu thật đúng là hiếm thấy. . . . . . Thú vị!"

Coi như bọn họ không biết nhau từ trong bụng mẹ, nhưng dầu gì cũng quen nhau hơn mười năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này của Diêm Vệ.

"Thú vị gì?" Diêm Vệ cau mày. tâm tình hiện tại của anh đang thảm đến cực điểm, giờ lại còn dùng từ này để hình dung nữa chứ.

"Đầu tiên là cô đơn, sau thì như đưa đám, cuối cùng lại tới phiền muộn, có chuyện sao?"

"Không!"

"đừng nói dối."

"Hừ! ."

"Cô ấy đâu?" Nhân vật mấu chốt là ai thì anh không cần nói rõ ra.

"Đi."

"À. . . . . ." Nguyên lai là mặt trời rời bỏ dãy núi.

Lúc này, Diêm Vệ cư nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Xem ra tôi đã làm quá."

"Không phải nói là đợi sao?"

"Kế hoạch vĩnh viễn không thể cố định được. Không phải sao?"

"Đúng thế. Vậy cậu định buông tay như vậy ư?"

Trả lời Diêm La chính là hừ lạnh một tiếng.

"Vậy làm sao bây giờ? Chờ đợi trong khổ sở?"

"Cô ấy sẽ quay về!"

"Vậy thì cậu nên cầu nguyện là cô ấy không phải quay về để thu dọn đồ."

Nhìn Diêm La một cái, Diêm Vệ mới rời đi.

*****

Chủ nhật, sau nửa giờ đi xe, đoàn người Diệp Nhi Linh rốt cục đi đến ngôi biệt thự của nhà Giang Quân Ngạn.

Vừa xuống xe, chỉ nghe thấy Lý Quân Nghi chạy về phía núi, hét to.

"Nhi Linh, cùng hét nào!"

"Không cần, cậu cứ hét đi rồi."

"Trời ạ! Cậu đừng nhớ đến gã kia nữa!"

"Tớ nào có. . . . . ." Cô phản bác, nhưng gương mặt lại chột dạ, cho dù ai cũng nhìn ra được.

Nhưng sao cô không nhớ được cơ chứ? Đây lần đầu tiên cô rời nhà khi cô bắt đầu ở chung với anh, tại sao anh không tới tìm cô? Phảng phất như chuyện cô rời đi chẳng chút ảnh hưởng gì đến anh.

“Này! Bảo cậu đừng nghĩ, cậu lại nghĩ à!" Lý Quân Nghi ép hai gò má cô lại.

"A! Thật là đau!"

"Được rồi! Đừng hành hạ cô ấy nữa!" Triệu Lợi vội vàng ngăn cản Lý Quân Nghi.

Giang Quân Ngạn ở một bên cũng lập tức chen vào, "Đúng vậy! Nhi Linh không nên chơi với cậu mới đúng, dù sao vườn sau nhà tớ có rất nhiều động vật nhỏ, chúng nó không thói quen thì cọp cái đâu!"

"Cậu nói ai là cọp cái?"

"Người nào trả lời thì là người đó!"

"Cậu. . . . . . Ghê tởm! Tớ đói bụng rồi, đi lấy cơm !"

"Muốn ăn cơm thì đi nấu, chúng tớ muốn ăn thịt nướng."

"Cậu. . . . . .được lắm! Lấy nhanh ra đây, chúng tớ đều là khách đấy!"

"Không giúp một tay, thì đừng nghĩ đến việc ăn!" Giang Quân Ngạn đi vào trong nhà.

"Hừ! Quỷ hẹp hòi!" Nói tới nói lui, Lý Quân Nghi vẫn chạy theo vào.

"Hai người bọn họ thật đúng là hết chỗ nói, ngay cả chuyện này cũng như vậy." Diệp Nhi Linh nhìn bóng lưng Lý Quân Nghi, lắc đầu một cái.

"Nếu biết thế, thì cậu cũng nên vui vẻ chút." Triệu Lợi tiếp lời, trong mắt tràn ngập yêu mến.

Đáng tiếc Diệp Nhi Linh không chú ý tới, chẳng qua là cúi đầu, áy náy nói: "Ừ! Tớ hiểu được. . . . . ."

Triệu Lợi còn muốn thêm cái gì đó, đã bị cắt đứt bởi Lý Quân Nghi kéo rộng cửa ra.

“Này! Hai cậu cũng tới giúp một tay!"

"Được rồi! Tới đây!"

Diệp Nhi Linh cùng Triệu Lợi nhìn nhau, cười một tiếng, sóng vai đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.