Người Hầu Của Quý Ông

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

“Tên trộm dơ bẩn thấp hèn này, đã lấy cắp đồ nhà chúng tôi còn chưa nói, còn dám làm ô nhục danh dự của em gái tôi, quả là đồ ma quỷ! Ôi, Catherine đáng thương của chị, nếu em nghe đươc những lời vô liêm sỉ dơ bẩn này, nhất định sẽ bị doạ ngất! Trời ạ, cả tôi cũng không thể thở được!” Margaret ôm chồng của mình, Tử tước Wilson bên cạnh. Tử tước đau xót cho vợ mình, lạnh lùng trừng người đứng giữa toà án, nói với ngài thẩm phán: “Thưa ngài thẩm phán, tôi thật sự tức giận đến không còn gì để nói. Nó là một đứa ác ôn không biết cảm ơn và không có liêm sỉ, cái tên tội ác tày trời này phải nhận lấy hình phạt treo cổ!”



Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Lau mồ hôi lạnh trên trán, thì ra tôi lại mơ thấy ác mộng.

Hôm nay, Tử tước Wilson sẽ đến thăm, toàn bộ trang viên Momon lại một lần nữa lâm vào lo lắng tột cùng. Bọn người hầu, lớn là hai vị quản gia, nhỏ là nữ đầu bếp cấp thấp nhất trong bếp, tất cả mọi người đều vội vã chân không chạm đất.

Đến giữa trưa, chúng tôi rốt cục nghênh đón xe ngựa của Tử tước Wilson trong tiết trời gió rét thổi vùn vụt.

Ông ta thật sự, rất già.

Tóc bạc trắng, đỉnh đầu cũng trọc, nếp nhăn thật sâu hằn bên khoé mắt, mí sụp, nhưng may mà nhìn cũng rất có tinh thần. Ông ta nhiệt tình bắt tay Tử tước Bruce, như là bạn cũ nhiều năm không gặp.

Sau khi Wilson hôn lên bàn tay phu nhân Bruce, liền chuyển hướng về phía hai vị tiểu thư như ngọc ngà ở phía sau.

Tử tước phu nhân giới thiệu. “Đây là hai người con gái của tôi, Margaret và Catherine.”

Sau khi hai người hành lễ với Wilson, Margaret bỗng nhiên tươi cười. “Thưa ngài Tử tước, ngài chính là ngài Tử tước ở Salisbury đó sao?”

Âm thanh của thiếu nữ như chim sơn ca đầy sức sống, tràn ngập ngây thơ, vô ưu vô lo.

Wilson lập tức nở nụ cười, như một người tình nhân nịnh nọt mà thấp giọng nói. “Đúng vậy, tiểu thư đáng yêu của tôi, có thể được một quý cô xinh đẹp biết đến, tôi vô cùng vinh hạnh.”

Margaret nghiêng nghiêng đầu nói. “Nghe nói trang viên của ngài có một gốc cây cổ thụ, đã hơn một ngàn năm rồi, có thể kể cho tôi nghe một chút không?”

Tử tước Bruce hăng hái bừng bừng nhìn con gái của mình, nhất thời không phản ứng kịp, không phải là nó không đồng ý sao? Tại sao lại nhiệt tình như vậy?

“A, Margaret, con thật sự rất khiếm nhã, ngài Wilson chỉ vừa mới đến.” Tử tước phu nhân răn dạy Margaret một tiếng, sau đó cười nói với Wilson. “Hoan nghênh ngài đã đến, xin mời vào bên trong, ngài nhất định đã lạnh cóng lắm rồi.”

Trong lúc Tử tước phu nhân không thể ý tới, Margaret le lưỡi cười khẽ với Wilson. Ông ta cũng cười ha ha, tựa hồ cực kỳ yêu thích kiểu thiếu nữ hoạt bát này. Trong lúc ông được vợ chồng Tử tước dẫn đường vào lâu đài, có thoáng liếc nhìn hai vị tiểu thư ở phía sau một chút.

“Chị đã thay đổi chủ ý rồi, chị quyết định gả cho hắn.” Margaret nói.

“Em cho rằng chị rất ghét lão già kia.” Catherine nhỏ giọng nói.

“Hiện tại thoạt nhìn, ông ta cũng không già đến như vậy, hơn nữa có vẻ ông ta thích chị hơn rồi.” Margaret hất hất cằm.

“Chị không ghét là được rồi.” Catherine cúi đầu, không ai thấy rõ sắc mặt của cô.

Margaret đắc ý mỉm cười, kéo cánh tay em gái. “Được rồi, chúng ta vào thôi.”

Trong phòng của người hầu, có một vài người đang nói chuyện phiếm.

“Một vị Nam tước vừa đi, đã có một ngài Tử tước khác đến, hôn sự của hai vị tiểu thư thật sự biến hoá bất ngờ.”

“Các người nói ngài Wilson sẽ cầu hôn với vị tiểu thư nào?”

“Nếu tiểu thư lấy chồng, cô ta sẽ mang theo mấy người hầu nữ bên người?”

“Có lẽ sẽ mang theo người hầu bên người mà lấy chồng đó.” Có người nháy mắt nói.

“Các người đang nói bậy bạ gì đó!” Một giọng nữ nghiêm khắc ngắt lời của bọn họ.

Bọn người hầu vội vàng đứng dậy, kích động nhìn bà quản gia Selena.

“Ở sau lưng nói huyên thuyên, đàm luận chuyện của chủ nhân, đây là việc mà các người có thể làm sao? Nếu không muốn làm việc nữa, thì ở nơi này có rất nhiều người có thể thay thế các ngươi.”

Sau khi đuổi bọn người hầu đi, Selena mỏi mệt ngồi lên ghế.

“Ngài có khỏe không? Có phải mắc bệnh không?”

“A, Owen, cậu đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật cả mình.” Selena vỗ ngực nói.

“Thật xin lỗi, dọa ngài rồi.” Tôi mang vẻ mặt xin lỗi, nói. “Tôi chỉ rất lo lắng cho ngài, sắc mặt ngài nhìn qua rất kém, có muốn mời bác sĩ đến không?”

“Không, không, không cần.” Selena nói. “Tôi không sao cả, chỉ là gần đầy có một lời đồn đãi không tốt truyền đi giữa bọn người hầu…”

“Bọn họ nói gì đó?”

“Đây quả thực là sỉ nhục đối với người quản gia là tôi, thế nhưng lại để người trong lâu đài đồn đãi như vậy. Đến tột cùng là ai đang nói hưu nói vượn, tôi nhất định phải bắt được hắn. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, lỡ như rơi vào tai các chủ nhân thì biết phải làm thế nào?”

“Là chuyện có liên quan đến tiểu thư Margaret kia sao?” Tôi hạ giọng nói.

“Cậu! Cậu cũng nghe được? Chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây?” Selena lo lắng đứng dậy.

Trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn sắm vai người trầm mặc ít lời, cũng không nghe người khác nói ba nói bốn, cho nên Selena cảm thấy, nếu tôi cũng biết chuyện, nhất định đã đến mức vô cùng nghiêm trọng rồi.

“Cậu nói thử xem, tôi có nên nói với phu nhân một chút, để phu nhân dạy dỗ tiểu thư?” Selena hỏi tôi.

“Tiểu thư Margaret căn bản không có khả năng làm ra chuyện thấp hèn như vậy, nếu ngài đi nói, bôi nhọ tiểu thư, phu nhân nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên ngài. Không bằng ngài lén lút áp chế một phen giữa bọn người hầu, chờ sau khi tiểu thư Margaret đi lấy chồng, chuyện này cũng sẽ kết thúc.” Tôi nói đầy mê hoặc.

Selena nghe vậy bắt đầu trầm tư.

Tôi lẳng lặng đứng bên người, chờ bà ta tự mình nghĩ xong. Qua hồi lâu, bà bỗng nhiên không xác định mà hỏi tôi. “Cô hai thật sự không có chuyện gì với Jason chứ, bọn họ bình thường cũng chỉ vui vẻ cười nói.”

Tôi vội vàng làm động tác “suỵt”. “Ngài nói bậy bạ gì đó, bọn người hầu nói lung tung còn chưa tính, ngài hẳn phải nhanh chóng áp chế đi mới đúng, tại sao có thể hoài nghi theo chứ?”

Sắc mặt Selena trắng nhợt, bà nói. “Cậu nói đúng, Owen, cám ơn cậu.”

“Ngài đừng khách khí.”

Selena vội vàng rời khỏi phòng người hầu, dưới giá nến, bóng tối màu đen hắt lên gương mặt tôi.

Trong bữa tiệc tối, Margaret vẫn luôn kéo lấy cánh tay Wilson, bọn họ tựa hồ đã thành bạn bè thân mật.

Vợ chồng Tử tước đều lộ ra vẻ mặt vừa lòng.

“Margaret đã trưởng thành, biết suy nghĩ rồi. Ông xem nó làm Wilson vui vẻ cỡ nào, ông ta đã bị nó mê hoặc. Trong toàn bộ bữa tiệc, ánh mắt của ông ta chưa từng rời khỏi nó.” Tử tước phu nhân cười nói.

Tử tước cũng nhẹ nhàng thở ra. “Tôi đã biết Wilson sẽ thích Margaret, ông ta thích con gái hoạt bát. Catherine tuy rằng xinh đẹp, nhưng tính tình an tĩnh tao nhã, cũng may Margaret thay đổi suy nghĩ.”

“Ông nói xem, Wilson có cầu hôn với nó không?” Tử tước phu nhân hỏi.

“Đừng nóng vội, muốn cầu hôn cũng phải chờ một thời gian, làm gì có chuyện mới gặp mặt đã cầu hôn? Bà phải tiếp đãi Wilson cho tốt, để ông ta xem như đang ở nhà mình. Nếu có sự giúp đỡ của Wilson, chúng ta sau này không cần buồn lo nữa.” Tử tước nói.

Cách đó không xa, Catherine nhìn chị gái đang hạnh phúc, lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Trong bữa tiệc, nhóm quý cô luôn phải thay quần áo mới.

Trong phòng thay quần áo, Catherine vuốt ve một chiếc váy cao cấp của Margaret.

Ngón tay thiếu nữ trắng nõn dừng lại trên lớp tơ lụa hoa lệ, như những viên ngọc trai trắng muốt đang lay động. Đột nhiên, đôi mắt xanh biếc của thiếu nữ trở nên sắc bén, bắt đầu dùng hết sức xé rách tơ lụa, sức mạnh kia tựa hồ chỉ hận không thể xé nát chiếc váy xinh đẹp này thành từng mảnh nhỏ. Cũng may vải dệt rắn chắc, cho dù dùng lực thế nào, cũng chỉ để lại một chút dấu vết mà thôi.

“Trời ạ, Catherine, con đang làm gì đó!”

Tiếng thét chói tai quen thuộc này đến từ mẹ của Catherine.

Catherine kích động quay người lại, chiếc váy trong tay cũng rơi xuống mặt đất.

Tử tước phu nhân vội vàng nhặt váy lên, nhìn thấy nó không bị phá hư mới nhẹ nhàng thở ra. “Cho dù con tức giận, cũng không nên làm chuyện này, nó là chị gái của con. Tuy rằng con không thể gả cho Tử tước Wilson, nhưng nếu huỷ đi cơ hội của chị con, cha con và mẹ nên làm gì bây giờ? Gia đình của chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Catherine cười cười tự giễu. “Con xé rách váy chị ta là huỷ đi cơ hội của chị ta sao? Vậy cơ hội này cũng quá sức mong manh đi.”

“Từ bé con đã thông minh hơn chị gái mình, con càng có giá hơn, con gái ngoan của mẹ.” Tử tước phu nhân trấn an con gái.

“Có giá hơn? Không có tiền, có giá chỗ nào?” Catherine thở dài nói. “Nếu không phải vì gia đình chúng ta, con thật muốn xé nát khuôn mặt của Margaret kia.”

“Các con là chị em ruột, đừng như vậy!” Tử tước phu nhân dùng sức phẩy phẩy cây quạt, tựa hồ lại bắt đầu hô hấp không thông.

“Mẹ, mẹ nói xem anh họ còn đến nữa không?” Catherine lo lắng hỏi.

“Anh họ? Con nói cái tên còng lưng kia?”

“Ngoài hắn ra, bọn con còn có anh họ nào nữa?” Catherine cau mày nói.

Tử tước phu nhân vỗ vỗ bả vai Catherine. “Đừng nóng vội, hắn sẽ lại đến thôi. Cho dù hắn không trở lại, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp ép buộc hắn đến, sau đó để hắn cưới con.”

“Có cách nào đây? Hắn căn bản không có hứng thú với con.”

“Hắn muốn kế thừa tước vị của cha con, nhưng lại không chịu cưới con, làm gì có chuyện tốt như vậy! Con yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu khổ đâu.” Ánh mắt tử tước phu nhân lấp loé. “Nếu hắn không biết điều, chúng ta cứ giết chết hắn, không có hắn, còn có những người mang họ Bruce xa xôi khác đến kế thừa…”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.