Người Hầu Của Quý Ông

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

Giọng điệu Nam tước lạnh lùng xa cách. Hắn vừa dứt lời, phu nhân Alice đã khóc oà lên.

“Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy… Con không thể đối xử với mẹ như vậy…”

“Mẹ cần gì phải thương tâm như thế, chẳng lẽ con lại làm sai cái gì?”

“Mẹ là mẹ của con, con lại bảo mẹ là khách, con còn hỏi mẹ vì sao lại thương tâm nữa sao?”

Nam tước cũng không để ý âm thanh cuồng loạn của phu nhân Alice, hắn chậm rãi bình tĩnh trả lời. “Toà trang viên này, tất cả nơi này đều thuộc về con. Mẹ không là khách, chẳng lẽ là chủ nhân nơi này?”

Phu nhân Alice ôm ngực, tựa hồ không chịu nổi đả kích, bà ngã nhào trên đất rồi ngửa mặt nhìn con trai của mình. Nước mắt ào ào chảy ra khỏi hốc mắt, dừng trên hai gò má gầy yếu, bà ai oán nói. “Mẹ biết, mẹ biết con oán hận mẹ, mẹ cũng hận chính mình. Là mẹ không chăm sóc con được tốt, mẹ cũng đã ăn năn rồi, chẳng lẽ con không thể tha thứ cho mẹ hay sao? Mẹ xin con, hãy tha thứ cho mẹ đi.”

Nhìn thấy phu nhân Alice đau đớn như thế, chân mày Nam tước cũng chẳng nhăn lại chút nào. Hắn nói. “Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, mẹ còn tiếp tục gây sự như vậy nữa, con thật sự sẽ hoài nghi tinh thần mẹ lại bất an…”

Phu nhân Alice bỗng nhiên run rẩy, bà nhìn chằm chằm Nam tước rồi nói. “Không, con đừng đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần…”

“Nếu mẹ không phát bệnh, đương nhiên con sẽ không.” Nam tước thở dài. “Lần này mẹ đến, là lại cần tiền sao?”

Phu nhân Alice lau nước mắt, đứng dậy từ sàn nhà. Bà chần chờ trong chốc lát rồi cắn răng gật gật đầu nói. “Mẹ cần tiền, lần nào con cũng cho mẹ một ít, như là cho ăn xin vậy, khiến cho mẹ cứ phải đến xin con…”

“Mẹ muốn bao nhiêu tiền?” Nam tước trực tiếp ngắt lời bà.

“Mẹ muốn… 2000 bảng!” Phu nhân Alice nói.

“2000 bảng? 2000 bảng cũng có thể mua được một thôn trang nhỏ.” Nam tước nói.

“Con có tiền như vậy! Con…”

Nam tước trực tiếp cúi đầu viết chi phiếu, rồi đưa tờ chi phiếu cho bà ta. “Cầm đi, đây là thứ duy nhất mẹ có thể lấy được từ con. Chiều nay xin mẹ hãy rời khỏi trang viên Delman, trong vòng một năm tới con không hi vọng lại nhìn thấy mẹ nữa.”

Phu nhân Alice rời đi, Nam tước tiếp tục làm việc trong phòng, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chuyện xảy ra vừa rồi. Nhưng đến hoàng hôn, Nam tước lại chơi violin trong phòng, vẫn là khúc nhạc kia, vẫn bi thương như vậy…



Thời tiết chuyển mùa giữa xuân và hạ, đúng là dịp để các quý tộc thủ đô tụ hội. Buổi sáng bọn họ cưỡi ngựa đi dạo, buổi chiều uống trà nói chuyện phiếm, buổi tối khiêu vũ triền miên.

Mỗi một vị quý tộc, mỗi một khách thượng lưu, mỗi một người có thân phận cũng sẽ không bỏ qua thời gian tốt như vậy. Đương nhiên cũng có người luôn tích cực luồn cúi, bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội như vậy để kết giao với nhà quyền quý, liều mạng để vươn lên phía trên.

Thân là người của giới quý tộc, Nam tước cũng không thể vắng mặt trong những hoạt động như vậy. Toàn bộ trang viên Delman trở nên bận rộn, bởi vì chủ nhân muốn chuyển đến chỗ ở trong thủ đô.

Khác biệt với sinh hoạt nhàn nhã ở nông thôn, thủ đô chính là một đô thị đúng nghĩa. Trong thời đại hiện nay, thành phố này được xem là số một số hai trên toàn thế giới. Bởi vì thành phố này có các nhà máy tiên tiến nhất thế giới, có bến tàu lớn nhất, có thương nhân đến từ các quốc gia, cũng là trung tâm tập hợp và phân phối hàng hoá lớn nhất. Tất cả các sản phẩm đều được trung chuyển tại nơi này, tạo nên một thành phố vô cùng phồn vinh và phong phú.

Khác với nông thôn, một tòa trang viên nơi này có thể có diện tích kiến trúc gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần một vườn hoa và bãi cỏ, đồng thời đất đai ở thành phố lại rất tập trung và đắt đỏ. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nơi càng gần khu sinh hoạt của người giàu có thì càng mắc tiền, cho nên diện tích có thể dùng để xây dựng cũng dần nhỏ hẹp lại.

Biệt thự của Nam tước ở thủ đô là một ngôi nhà ba tầng, sống ở khu phố này đều là quý tộc có thân phận hiển hách hoặc tầng lớp thượng lưu, nghe nói trên con đường này không thể tìm được một người hàng xóm là thương nhân.

Ngôi biệt thự này đã lâu rồi không được sử dụng, Nam tước chỉ thỉnh thoảng mới đến đây, đa số thời gian hắn đều ở tại trang viên Delman. Cho nên đối với bọn người hầu ở đây, ngày mà Nam tước đến chính là một ngày trọng đại. Từ cách trang hoàng cũng có thể nhìn ra được, quả thực rực rỡ hẳn lên, bọn họ nhất định đã lau chùi cả tòa biệt thự, thậm chí còn đánh bóng.

Ngôi biệt thự này không rộng lớn như trang viên Delman, cũng không đủ phòng cho người hầu ở. Ngay lúc tôi chuẩn bị vào ở cùng phòng với người khác thì Nam tước Oscar bảo rằng tôi có thể ở trong phòng dành cho khách bên cạnh phòng hắn, cũng tiện cho hắn tìm tôi lúc cần.

Có lẽ bởi vì tôi đã mạo hiểm cứu hắn hai lần, mặc dù giữa chúng tôi cũng có chút xấu hổ, hắn vẫn vô cùng tin tưởng tôi như trước. Cho dù là phòng làm việc hay phòng ngủ của hắn, tôi đều được phép đi vào. Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể lấy được bất cứ đồ vật gì bên người Nam tước…

Tối hôm đó, tôi đi theo Nam tước đến dự bữa tiệc của Bá tước Hallock.

Như đã nói trước, giữa người hầu với nhau cũng có sự phân biệt cao thấp. Người hầu của Bá tước tất nhiên cao quý hơn người hầu của Nam tước. Người hầu của quý tộc tất nhiên cao quý hơn người hầu của thương nhân. Người hầu của kẻ có tiền cũng cao quý hơn người hầu của kẻ nghèo hèn.

Tôi chẳng qua chỉ là người hầu bên cạnh Nam tước, nhưng đêm đó tôi nhìn qua vẫn nổi bật hơn rất nhiều người trong giới thượng lưu, thậm chí có rất nhiều người còn tỏ ra khúm núm với tôi, cho đến khi họ phát hiện tôi chỉ là một người hầu.

Bá tước Hallock đã hơn bốn mươi tuổi, là một nhà quý tộc điển hình.

Ông luôn luôn mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy, mang mái tóc giả thật dài, có đôi khi còn tô son phủ phấn. Quan hệ giữa ông ta và bà vợ vô cùng cứng ngắc, lại có rất nhiều con riêng với vô số tình nhân và người hầu nữ. Hằng ngày ông ta ngoại trừ hưởng thụ chính là hưởng thụ.

Thân phận của ông ta quý trọng, nhưng tài chính lại eo hẹp, cho nên quan hệ giữa ông ta và Nam tước vô cùng thân thiết. Ông ta có lẽ là vị khách thường xuyên đến thăm trang viên Delman nhất.

Là bạn bè “thân thiết” của Bá tước, Nam tước Oscar được chào đón vô cùng long trọng. Cơ hồ một nhà Bá tước lớn nhỏ đều đến đón chào hắn, bọn họ còn chuẩn bị phòng khách xa hoa nhất cho hắn. Nếu là người bình thường hẳn đã khiếp sợ vì được ưu đãi như vậy rồi.

Nam tước ứng phó việc này rất thành thạo, tựa hồ đã sớm thành thói quen.

Bữa tiệc được trang hoàng rất thú vị, thật sự như đi vào một ngôi nhà ấm trồng hoa. Nơi nơi đều có cây cọ lớn trồng trong những chiếc chậu cao, tán lá thật lớn trải ra, duỗi về phía trần nhà, như một đài phun nước. Còn có cây cao su hình trụ, lá màu xanh đậm tầng tầng lớp lớp, cơ hồ có thể che dấu tất cả khách khứa ở đây.

Tôi nghĩ cái này là để tiện cho nhóm quý ông và quý cô lén lút giao lưu đi.

Người khác tôi không biết, nhưng Nam tước ở nơi này cũng đang cùng một người con gái xinh đẹp ẩn mình dưới tán lá cây, lặng lẽ nói chuyện với nhau.

Cô ta là con gái của ngài Bá tước, tiểu thư Emily.

“… Bọn họ xây dựng hệ thống của vũ trụ, và từ đó tính toán sự vận động của các ngôi sao và các đại dương…” Tiểu thư Emily nói. “Tất cả cả những triết lý tự nhiên cũng có thể tính toán theo công thức dưới góc độ toán học, đây thật sự là phát kiến vĩ đại, đúng không?”

Khác biệt với những tiểu thư quý tộc đầu óc trống rỗng khác, tiểu thư Emily chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn phi thường thông tuệ. Đề tài mà cô bàn luận với Nam tước Oscar, tôi chẳng thể hiểu dù chỉ một câu.

Nam tước tựa hồ rất có hứng thú, cho nên tán gẫu với cô ấy phi thường hăng say, bọn họ thảo luận về hành tinh, sao chổi, mặt trăng, tranh luận về hệ thống vũ trụ gì đó, cùng với một số nhà toán học, tựa hồ muốn nói về những đề tài này không ngừng nghỉ.

Tiểu thư Emily có đôi mắt xanh biếc, từ đầu đến cuối đều nhìn vào Nam tước, ánh mắt đó chứa đầy tình cảm. Giọng của cô cũng rất có sức quyến rũ, đôi môi đỏ mọng mở rồi khép, hấp dẫn không kể xiết.

Chẳng biết tại sao, tôi bỗng nhiên nảy sinh sự lòng cảm mãnh liệt với vị tiểu thư này. Cho dù đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta, tôi thậm chí còn âm thầm mỉa mai cô ta trong lòng. Cần gì phải uổng phí công sức như vậy, Nam tước căn bản không thích phụ nữ. Thậm chí tôi còn nghĩ rất cay nghiệt, cô ta trơ trẽn dụ dỗ một vị quý ông như vậy, thật sự bỉ ổi cực kỳ.

Nhưng tôi lập tức nhớ ra, Nam tước đã từng nói với tôi, hắn nói hắn muốn kết hôn, cho dù là hôn nhân không có tình yêu cũng khiến cho hắn sung sướng.

Đúng vậy, Nam tước Oscar thích đàn ông thì thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ không kết hôn sao? Hắn sớm muộn gì cũng kết hôn, cưới một người con gái làm vợ.

Cô gái đó, chắc chắn sẽ xinh đẹp bất phàm, xuất thân cao quý, tu dưỡng khéo léo, thông minh trí tuệ, tựa như tiểu thư Emily trước mắt này.

Bộ dáng bọn họ nói chuyện với nhau thật xứng đôi cỡ nào, có lẽ một ngày nào đó Nam tước sẽ cầu hôn cô ta.

So sánh với cô ấy, tôi có là ai đâu?

Tôi chỉ là con trai một người nông dân, cơ bản chưa từng đi học, chúng tôi có thể cùng nói chuyện về những đề tài cao siêu như vậy sao? Chúng tôi có hứng thú chung sao? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ngang hàng với Nam tước. Nếu giữa tôi và tiểu thư Catherine là cách biệt một trời, vậy thì khoảnh cách giữa tôi và Nam tước thật sự quá mức xa vời.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ lộn xộn khó kiềm chế được, Nam tước lại chào tạm biệt tiểu thư Emily.

“Đêm nay tôi rất vui vẻ, chỉ là có chút mệt mỏi, xin thứ lỗi cho tôi không thể tiếp tục được.” Nam tước cúi người nói.

“Vâng, xin ngài hãy để tôi dẫn đường.” Tiểu thư Emily nhẹ giọng nói.

Nam tước nhíu mày, giọng điệu bình thản nói: “Tiểu thư đừng nhọc lòng, người hầu có thể giúp tôi.”

Nói xong, Nam tước đi xuyên qua đám người, rời khỏi nơi này trước.

Tôi vội vã đi theo Nam tước, khi vô ý quay đầu lại, tôi nhìn thấy tiểu thư Emily vẫn đang thâm tình ngóng trông theo bóng dáng Nam tước rời đi.

Cô ấy thương hắn sao? Nếu cô ấy thương hắn, vậy cũng tốt… Tôi thầm nghĩ.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu gắng đọc một ít sách cao siêu.

Tôi tìm được mấy quyển sách Nam tước đã từng xem qua trong phòng sách của ngài, bao gồmCác nguyên lý toán học của Triết học tự nhiên (1) của tác giả Isaac Newton, Giải tích toán học của Joseph Lagrange (2).

Tôi không biết mình đang làm cái gì, thật sự tôi không thể hiểu được những quyển sách đó. Cho dù là âm nhạc, văn học, toán học, chúng đều quá mức cao siêu tối nghĩa. Có lẽ giới quý tộc không giống với người thường, bọn họ có thể đọc hiểu những quyển sách này, không giống tôi, vụng về ngu ngốc.

Dù là như vậy, tôi vẫn kiên trì đọc những quyển sách đó, dù có không hiểu, đọc hết được cũng tốt rồi. Tôi nghĩ có lẽ có một ngày, khi Nam tước nói về những đề tài này thì tôi cũng có thể nói được vài câu với hắn, chứ không phải cái gì cũng không hiểu.

Thẳng đến một ngày, tôi ôm một quyển sách ngủ trên ghế sô pha. Không phải tôi quá mệt mỏi, chỉ là nội dung quyển sách này khiến người ta muốn ngủ mà thôi.

Khi tôi mở mắt ra, Nam tước Oscar đang đứng trước mặt tôi, nhìn sách trong ngực tôi rồi nhíu mày.

————–

Chú thích:

(1) Các nguyên lý toán học của Triết học tự nhiên: Là một tác phẩm gồm 3 tập của Isaac Newton được xuất bản vào 5 tháng 7, 1687. Bộ sách này viết bằng cổ ngữ Latinh. Nó bao gồm các định luật về sự chuyển động tạo nên nền tảng của cơ học cổ điển, định luật vạn vật hấp dẫn và việc tìm ra nguồn gốc các định luật của Kepler về sự chuyển động của các hành tinh (thứ có được theo kinh nghiệm).

(2) Joseph-Louis Lagrange: (25 tháng 1 năm 1736 – 10 tháng 4 năm 1813) là một nhà toán học và nhà thiên văn người Ý-Pháp. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực của giải tích toán học, lý thuyết số, cơ học cổ điển và cơ học thiên thể. Có thể nói ông là nhà toán học vĩ đại nhất của thế kỉ 18

  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.