Người Hầu Của Quý Ông

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23

Thông thường trong giới quý tộc sẽ không có vị khách nào đến thăm bất ngờ, trừ phi được chủ nhà mời đến, hoặc đã thông báo trước cho chủ nhà.

Tất nhiên cả nhà Bruce đã sớm chuẩn bị một cái cớ, bọn họ tự nhận là có bạn bè ở thủ đô mời đến. Nhưng lời này sẽ chẳng có ai tin tưởng cả, chỉ với scandal náo loạn của tiểu thư Margaret, như thế là một ả *** phụ đã xuất hiện, người có danh tiếng trong thủ đô tất nhiên sẽ không liên hệ với các cô. Chẳng lẽ để các cô đổ xô đến làm trò cười cho mọi người sao?

Đương nhiên sẽ không, cho nên ngài Tử tước đã gởi một bức thư đến cho Nam tước, trong thư đại khái nói là. “Cháu thân mến, nơi ở của chúng tôi ở thủ đô vì đã lâu rồi không đến, hiện nay tồi tàn dột nát nên đang được sửa chữa. Hi vọng cháu không ngại tiếp đón những người thân thích đáng thương này một thời gian.”

Đối mặt với người bác, người em họ gặp phải chuyện không may như vậy, có vị quý ông nào có thể nói “không” đây, huống hồ cũng là người thân với nhau.

Nam tước Oscar đành phải long trọng tiếp đãi bọn họ, cuộc đối thoại trong lúc đó cũng dễ nghe. Đại ý chính là, hãy cứ ở lại đây, ở đến khi nào các người không muốn ở nữa thì thôi.

Thời gian này, cơ hồ đã làm tôi quên mất bộ mặt ghê tởm của gia đình Tử tước.

Tử tước Bruce mang theo vợ và những cô con gái của ông ta công khai vào ở trong trang viên Delman.

Tôi không thể miêu tả được sự phẫn nộ trong lòng mình lúc này, bởi vì trong mắt tôi đều là hình ảnh kiếp trước. Sau khi bọn họ hại chết Nam tước Oscar còn dương oai vênh váo trong trang viên này như những người chiến thắng.

Trong đại sảnh lâu đài, Margaret nhẹ nhàng đi qua đi lại như bươm bướm. Những bức hoạ, tượng điêu khắc và vật dụng sang quý trong phòng khách khiến cô vui sướng không thôi, cô thậm chí còn khoa trương nói: “Nơi này thật sự rất đẹp, không nghĩ tới trang viên Delman lại xinh đẹp như vậy, quả thật khiến người khác không thể kháng cự được. Nếu có thể ở lại đây vĩnh viễn thì thật là quá tốt.”

Có lẽ các cô biết Nam tước Oscar giàu có, nhưng lại không ngờ được hắn giàu có đến mức này, vì thế ánh mắt hâm mộ cũng dần biến thành tham lam. Các cô mỉm cười đánh giá chung quanh, như những thương gia khôn khéo, đang tính toán giá trị lẫn nhau.

Ánh mắt các quý cô đều dán chặt lên người Nam tước, Catherine chậm rãi nhỏ nhẹ nói. “Vô cùng cảm ơn ngài vì đã hào phóng cung cấp nơi ở tạm cho chúng tôi, thật sự đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

“Đừng khách khí, em họ Catherine, em có thể thích nơi này đã khiến tôi cảm thấy phi thường vinh hạnh, chỉ mong em sẽ cảm thấy vui vẻ khi sống ở nơi này.”

Nam tước nói.

“Tất nhiên, tất nhiên.” Tử tước Bruce cười ha ha. “Chúng ta vốn là thân thích một nhà, sớm nên thường xuyên qua lại.”

Thời điểm tôi mang trà đến cho cả nhà Tử tước, tiểu thư Catherine mỉm cười dịu dàng với tôi. “Owen, đã lâu không gặp, anh ở nơi này của ngài Nam tước có khoẻ không? Em gái Angel của anh thường xuyên nhắc đến anh, còn nói cô ấy và mọi người trong nhà đều rất nhớ anh. Lần này cô ấy cũng theo đến đây, một lát nữa anh có thể gặp được cô ấy.”

“Cảm ơn cô, tiểu thư Catherine, tôi cũng phi thường nhung nhớ người thân của tôi.” Tôi cúi đầu nói.

“À, thì ra người hầu nữ bên cạnh em là em gái của Owen…” Tiểu thư Margaret bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Catherine mỉm cười, tựa hồ chẳng thèm để ý đến giọng nói quái đản kỳ lạ của chị gái mình, bình tĩnh nói: “Angel là một cô gái tốt, vừa siêng năng lại tốt bụng, tôi rất thích cô bé.”

“Vậy sao? Tìm một con nhóc ở nông thôn đến, xem ra phẩm vị của em cũng chẳng cao quý lắm nhỉ.” Margaret không yếu thế chút nào.

“Ôi! Chúng tôi đi đường rất mệt nhọc, nên nghỉ ngơi một chút, xin thứ lỗi cho chúng tôi thất lễ.” Tử tước phu nhân đứng ra, phá vỡ không khí ngập mùi thuốc súng của hai chị em.

Nhìn theo các quý cô quý bà đi lên lầu, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đi tới phòng nghỉ của người hầu.

Tử tước Bruce cơ hồ mang đến đây một nửa số người trong trang viên của mình, vì biểu hiện khí thế của họ, Tử tước chẳng lo ngại phiền toái một chút nào. Tất nhiên, nếu như không phải là dùng tiền mượn để khoe khoang khí thế, họ thật sự cũng rất ấn tượng.

Simon vui vẻ phấn chấn ôm chầm tôi. “Bạn thân mến của tôi, cậu quả nhiên đã phát đạt nha, hiện tại đã làm người hầu bên cạnh Nam tước rồi.”

“Cậu cũng không tồi.” Tôi vỗ vỗ ngực hắn, tên nhóc này đã được làm người hầu cao cấp rồi.

Tôi nhờ vào cuộc nói chuyện phiếm mà hỏi thăm tình huống trang viên Momon.

“Tử tước đuổi rất nhiều người hầu, ngay cả Annie cũng bị đuổi đi. Tôi nghe nói Tử tước mượn ngân hàng một số tiền lớn, ngân hàng thường xuyên tới cửa đòi nợ.” Simon nhỏ giọng hỏi tôi: “Cậu hầu hạ bên cạnh Nam tước, có biết được suy nghĩ của ngài ấy không? Ngài sẽ kết hôn với một vị tiểu thư chứ? Nếu như có, vậy vẫn còn cơ hội giúp đỡ ngài Tử tước, nếu không trang viên Momon sẽ phá sản.”

Tôi làm bộ làm tịch lắc lắc đầu. “Cậu cũng biết ngài Nam tước vô cùng kín miệng, cơ hồ không thể biết được ngài đang nghĩ gì.”

Simon lại nhướn mắt nhìn tôi. “Thằng nhóc cậu cũng không thiếu diễm phúc, Betty nhờ tôi hỏi thăm cậu…”

Betty… Cô ấy vẫn còn nhớ đến tôi sao…



Thời điểm dùng bữa tối, cô hai và cô ba từng người ngồi xuống vị trí hai bên Nam tước.

So với một năm trước, thái độ của Margaret đối với Nam tước quả thật là như trên trời dưới đất, cô ta không ngừng tạo đề tài, nói một số chuyện cười, muốn thu hút sự chú ý của Nam tước.

“Bà già kia, quả thật như một kẻ keo kiệt bước ra từ trong trang sách của Balzac. Ngài đoán thử đi, bà ta mặc một chiếc váy đã hơn 20 năm, lại cất những tấm vải quý giá vào trong tủ, đến khi mở ra lần nữa, tất cả đều bị sâu cắn nát rồi… Ha…” Margaret khoa trương lay động cây quạt. “Khiến cho người khác kinh ngạc chính là, bà ta lấy những tấm vải bị cắn nát đó đưa cho con gái mình để may váy mới, còn để các cô mặc những chiếc váy đó mà tham gia dạ hội.”

“Ôi, khó mà tin được…” Tử tước phu nhân cầm cây quạt che ở bên miệng, nhẹ nhàng lay động, sau đó gấp quạt lại, chỉ chỉ về hướng Nam tước.

Margaret lúc này mới chú ý, Nam tước căn bản không nói một câu, cũng không bị đề tài vui vẻ của cô ta hấp dẫn. Sắc mặt Margaret hơi đổi, miệng lưỡi lưu loát lập tức ngừng lại.

Catherine nhếch nhếch khóe miệng, dịu dàng nói với Nam tước. “Thức ăn đêm nay thật sự rất ngon, đầu bếp ở nơi này thật tuyệt.”

Nam tước mỉm cười, gật gật đầu với cô. “Em thích là tốt rồi.”

“Lại nói tiếp, Nam tước lớn lên ở Kent, hẳn sẽ thích đặc sản ở nơi đó nhỉ, ví dụ như xúc xích Wieland?” Catherine nói.

“Đúng vậy.” Nam tước nhấp một ngụm vang đỏ. “Tôi chính xác là rất thích.”

“Tôi cũng rất thích, đáng tiếc bây giờ là mùa hè, nếu như là mùa thu, chúng ta hẳn đã có thể nhấm nháp món ăn ngon tuyệt đó. Tôi nhớ rõ có một nhà thơ ở quận Grand cũng đã viết thơ về món ăn đó, hình như tên là “Bài ca biển đảo”, nói về một người không nhà để về, phải lưu lạc…”

Nam tước càng lúc càng thích nói chuyện về đề tài này, hiển nhiên tiểu thư Catherine đã dùng đúng phương pháp, mà Margaret thì chỉ có thể ngồi hờn dỗi.

Bữa tối qua đi, tôi vào phòng cho khách ở lầu hai, em gái Angel của tôi ở nơi này, tất nhiên tiểu thư Catherine cũng ở đây.

Là một vị tiểu thư quý tộc, tiểu thư Catherine có bốn người hầu nữ bên cạnh mình. Một ngày hai mươi bốn giờ các cô đều phải ở bên cạnh tiểu thư, nhưng hôm nay tương đối kỳ quái, bốn người hầu nữ đều canh giữ ngoài cửa phòng.

Angel thấy tôi liền hưng phấn chạy tới, ôm cổ tôi hôn một cái, sau đó lặng lẽ nháy mắt với tôi.

Sau đó tôi nghe được âm thanh cãi nhau từ trong phòng tiểu thư Catherine.

“Mày đừng cho là tao không biết mày đã làm cái gì, tao sẽ không bỏ qua cho mày!” Tiểu thư Margaret đang cuồng loạn thét chói tai.

“Chị còn muốn tôi giải thích bao nhiêu lần nữa, chuyện dây lưng không phải do tôi làm.” Catherine nói.

“Mày là đồ đê tiện, mày hại tao thân bại danh liệt. Thứ mà tao không có được mày cũng đừng hòng mơ tưởng sẽ có được!”

Tôi không tiếp tục đứng ở cửa nghe hai chị em cô ta cãi nhau nữa, mà kéo Angel đi đến phòng tôi.

“Ở đây thật tốt.” Angel đánh giá mọi nơi. “Em nghe nói địa vị của người hầu bên cạnh chủ rất cao, thì ra là sự thật.”

“Thế nào? Tiểu thư Catherine đối xử với em tốt không?” Tôi hỏi.

Angel gật đầu lập tức. “Tiểu thư Catherine đối xử với em rất tốt, xem ra cô ấy thật sự muốn hỏi thăm tin tức của Nam tước từ em. Anh Owen, anh nói thử xem, Nam tước sẽ lấy tiểu thư Catherine sao?”

“Anh không biết suy nghĩ của Nam tước, nhưng em hi vọng Nam tước sẽ cưới cô ta sao?” Tôi hỏi.

“Tuyệt đối không được.” Angel hừ một tiếng, đắc ý nói. “Cho dù tiểu thư Catherine có được gả cho Nam tước hay không, anh vẫn luôn là người hầu bên cạnh Nam tước, nói không chừng sẽ trở thành quản gia trang viên Momon. Đến lúc đó anh sắp xếp cho em đến làm người hầu nữ bên cạnh phu nhân Tử tước cũng là chuyện rất dễ dàng, đâu cần nhất định phải giúp đỡ ả *** Catherine kia?”

“Chẳng phải em vừa nói Catherine đối xử với em rất tốt sao? Sao nháy mắt lại gọi cô ta là ả *** rồi?”

Cô bé trừng to mắt nói. “Cô ta tất nhiên là *** rồi, bề ngoài đối xử với em rất tốt, sau lưng lại bảo bọn người hầu nữ bắt nạt em, sau đó cô ta sẽ ra mặt cứu em, làm cho em cảm động đến rơi nước mắt. Cô ta thật sự nghĩ rằng em từ nông thôn đến nên rất ngu sao?”

Tôi nghe xong mà im lặng nở nụ cười, Angel vẫn đang lên án Catherine. “Trước khi đến đây, Catherine còn cho em một đôi khuyên tai bạc, lòng vòng bảo em hỏi thăm tin tức từ chỗ anh. Cô ta là tiểu thư đó, thế nhưng lại nhỏ mọn như vậy, chỉ đưa cho em một đôi khuyên tai bạc mà đã muốn em giúp cô ta lên làm Tử tước phu nhân tương lai rồi, ha ha…”

Anh em chúng tôi đi theo người mẹ say xỉn của mình để kiếm ăn từ bé, đã sớm quen với việc đối phó với đủ loại người. Trong đó Angel là thông minh nhất, từ chín tuổi con bé đã có thể mua được rượu ngon từ tay bán rượu cho mẹ với giá rẻ, lại còn phải nghĩ cách dỗ dành mẹ mua thức ăn cho mình và em gái. Những điều mà Catherine dùng để đối phó với những người hầu nữ kia hoàn toàn vô dụng với Angel.

“Vậy em tính đối phó với cô ta thế nào?” Tôi buồn cười nhìn Angel.

“Em đương nhiên sẽ giả vờ là một đứa con gái vừa ngu xuẩn vừa vụng về, ngốc đến mức dọn dẹp bình nước cũng làm vỡ được. Tiểu thư Catherine tôn quý làm sao yên tâm để em làm việc được, đành sai bảo em đến tìm anh nói chuyện thôi.” Angel đắc ý nói: “Lại nói tiếp, tiểu thư Catherine và tiểu thư Margaret đều muốn được gả cho ngài Nam tước đó. Gần đây các cô đấu đá nhau dữ dội, chẳng biết vì sao tiểu thư Margaret lại nhận định là tiểu thư Catherine gài bẫy để cô ta mất đi Tử tước Wilson.”

Tôi gật gật đầu nói. “Có thể hiểu được.”

Angel lại kéo váy của mình rồi xoay một vòng, để lộ đôi giày da mới xinh đẹp, cười hì hì nói. “Thế nào? Xinh đẹp không anh? Em nói với người khác đây là giày em tự mua, nhưng thật ra là giày tiểu thư Margaret tặng cho em, ngay cả cô ấy cũng phải lấy lòng em đó. Anh đi theo Nam tước Oscar thật sự rất có tiền đồ. Thật hy vọng Tử tước Bruce chết sớm một chút, như vậy ngài Nam tước có thể kế thừa tước vị và trang viên của ông ta. Anh thì sẽ trở thành người hầu bên cạnh Tử tước, còn em sẽ trở thành người hầu nữ bên cạnh phu nhân. Ngày lành của gia đình chúng ta sắp đến rồi, không còn là những ngày cực khổ nữa.”

Tôi ôm Angel và vỗ vai nó, anh em chúng tôi đều đã trải qua những ngày gian khổ. Sau khi cha rời khỏi nhà, cuộc sống nghèo khổ thậm chí còn tồi tệ hơn.

“Trước khi em đến thủ đô, mẹ còn muốn em hỏi thăm tin tức của cha. Mẹ thật là khờ…” Angel hừ lạnh một tiếng, lại oán giận nói. “Mẹ còn mang tiền lương của em đi mua rượu, nếu tiếp tục như vậy, sau này em sẽ không quay về nữa…”

“Đừng lo lắng.” Tôi nói: “Anh sẽ cho mẹ tiền.”

“Vì sao anh lại đối xử với bà tốt như vậy? Bà ấy chưa bao giờ quản sống chết của chúng ta, chỉ biết uống rượu.” Angel nói.

“Không, chính là bởi vì có mẹ, nên chúng ta mới sống tốt như vậy. Nếu mẹ cũng bỏ đi không quay lại như cha, anh em mình bây giờ sẽ ở nơi đâu?” Tôi thở dài nói. “Trước đây anh cũng không hiểu điều này, cho đến khi…”

Tôi không giải thích với Angel, nó chỉ là một cô bé mười lăm tuổi. Cho dù là tôi, kiếp trước chẳng phải tôi cũng không chăm lo cho mẹ và em gái như vậy, chỉ lo cho chính mình sao?”

Tôi ôm Angel vào trong ngực. “Thật xin lỗi, anh đã không chăm sóc các em được tốt.”

“Không phải mà.” Angel than thở. “Lương thực trong nhà đều là do anh mua về, không có anh bọn em cũng đã sớm chết đói rồi.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.