Người Kia, Tổng Giám Đốc !

Chương 10: Chương 10




“Bị động thai”

Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra chẩn đoán xong thì lạnh lùng nói ra tình trạng của Hải Nhi, làm cho mọi người đang vây quanh giường bệnh sợ tới mức trợn mắt há mồm.

“Động thai ?” Mọi người trăm miệng một lời bật thốt lên hỏi, biểu hiện trên mặt là khiếp sợ và không thể tin được.

“Mọi người cũng không biết sao ?” Bác sĩ lạnh lùng thản nhiên liếc mấy người đó một cái.

Liễu Kiệt cùng những người khác không hẹn mà cùng lắc đầu một lúc.

Bác sĩ lại ngạo nghễ liếc nhìn người bệnh cũng đang khiếp sợ nằm trên giường, không cần hỏi cũng biết, ngay chính bản thân mình cũng không hay biết gì luôn “Cho nên vừa rồi cô đã làm cái gì ?”

Bởi vì Vương Hải Nhi quá mức khiếp sợ nên đầu óc có chút ngu si, căn bản không nghe bác sĩ đang hỏi gì cả.

Động thai ? Tức là cô mang thai rồi sao ? Bây giờ trong bụng cô có một đứa trẻ sao ? Cô phải làm mẹ sao ? Cô thật sự mang thai con của Liễu Kiệt sao ? Không phải giả vờ nói dối nữa, mà thật sự đã mang thai rồi ?

Dường như cảm nhận được cô đang chịu cú shock, Liễu Kiệt liền dịu dàng cầm tay cô, đồng thời mở miệng trả lời thay cô.

“Cô ấy đánh mấy chiêu với người khác” Đáp án của anh tương đối bảo thủ.

“Mấy chiêu ?” Bác sĩ mặt không thay đổi hỏi nữa.

Liễu Kiệt không còn gì để nói.

“Sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa” Giọng điệu bác sĩ cảnh cáo.

“Được rồi, tôi sẽ chú ý” Liễu Kiệt nghe vậy dùng sức gật đầu, biểu hiện như muốn nói từ nay về sau tuyệt không tái phạm như thế này nữa.

“Đi làm thủ tục nhập viện, cô ấy cần nằm viện” Bác sĩ nói.

“Nằm viện ?” Anh bị tuyên bố thình lình của bác sĩ doạ cho chết khiếp, nháy mắt vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trở nên trăng bệch.

“Vì sao lại phải nằm viện ?” Anh nhìn cằm chằm vào bác sĩ hỏi, cả người vẫn không thả lỏng được “Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng sao ? Sinh mệnh đứa trẻ có nguy hiểm sao ? Nếu đứa trẻ ảnh hưởng đến mạng sống của người mẹ thì chúng tôi không cần đứa trẻ nữa”

Anh nhanh chóng kiên định ra quyết định.

Sắc mặt Hải Nhi vẫn tái nhợt, trên đường từ nhà đến bệnh viện cô đau đớn khủng khiếp như vậy, nhất định tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng nữa, cho nên bác sĩ mới cho cô ấy nằm viện. Nếu như đứa trẻ có nguy hiểm, vì tránh phải tốn thời gian cứu đứa trẻ mà có thể sẽ liên lụy đến an toàn của người mẹ, thì anh tình nguyện mất đứa trẻ này ngay bây giờ, chứ không để cho Hải Nhi có một tia nguy hiểm nào cả.

“Liễu Kiệt ?” Không ngờ anh lại nói ra như vậy, làm cho Vương Hải Nhi khiếp sợ nhìn về hướng anh. Anh không cần đứa con này ư ?

Vẻ mặt anh nghiêm túc kiên định nhìn cô.

“Con sau này còn có thể có, anh không cần em phải mạo hiểm như vậy” Anh nắm chặt tay cô, nhìn cô không chớp mắt.

Cô dùng sức lắc đầu, hoảng sợ làm cho nước mắt kìm nén nay trào ra “Em không muốn, đây là con chúng ta, em muốn cứu nó, Liễu Kiệt, em muốn cứu con” Cô cầm lấy tay anh, khóc lóc cầu xin.

“Hải Nhi…”

“Bác sĩ, tình trạng của con gái tôi nghiêm trọng như vậy sao ?” Vương mẹ sốt ruột quay đầu hỏi bác sĩ.

“Bác sĩ, tất cả là do tôi sai, xin bác sĩ cứu lấy con gái tôi, cứu lấy đứa con trong bụng nó, cứu lấy cháu ngoại tôi, van xin bác sĩ” Vương ba kích động nắm tay bác sĩ cầu xin.

“Bác sĩ…”

“Bác sĩ…”

Bác sĩ chậm rãi nâng tay lên ý bảo im lặng, làm cho Vương mẹ, Vương ba không hẹn mà cùng nhau im lặng “Tôi có nói người mẹ và thai nhi có nguy hiểm sao ?”

“Này…ý là con bé không sao hết ? Đứa trẻ cũng không sao hết ?” Vương mẹ sửng sốt một chút, nhịn không được hai mắt mở lớn hỏi.

“Thế vì sao con bé phải nằm viện ?” Vương ba khó hiểu hỏi câu tiếp theo.

“Cô ấy động thai thì phải nằm viện an thai chứ còn làm gì” Vẻ mặt bác sĩ lạnh lùng nói ra nguyên nhân.

“Thật là, vậy vì sao bác sĩ không nói ra ngay từ đầu cho chúng tôi biết ? Doạ chết chúng tôi rồi !” Vương ba thở ra một hơi nhẹ nhõm, vỗ ngực oán giận.

Nhưng bác sĩ chỉ thản nhiên nhìn ông một cái, sau đó trầm mặc xoay người rời đi.

Bởi vì bác sĩ quá lạnh lùng, không thể oán giận lên đầu bác sĩ được, nên Vương ba đem toàn bộ tức giận đổ lên đầu Liễu Kiệt.

“Oắt con !” Ông lên tiếng mắng to “Đều do anh nói cái gì mà nguy hại cơ thể mẹ, không cần đến đứa trẻ nữa, báo hại chúng ta cứ nghĩ Hải Nhi có gì nguy hiểm. Cái tên oắt con này, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, trời sinh mạng xui xẻo, nếu không phải anh…”

“Ông nói đủ chưa ?” Vương mẹ nhịn không được đánh gãy lời ông “Hải Nhi bị động thai, phải nằm viện, tất cả không phải do ông gây ra sao ? Nếu ông không phản đối hai đứa nó yêu nhau, lại muốn chia rẽ chúng nó, thì hôm nay làm gì có chuyện như thế này xảy ra ? Tất cả nên trách ông, ông không hiểu biết rồi còn trách cứ Liễu Kiệt là sao ?”

“Nhưng cậu ta…”

“Cậu ta thế nào ?” Bà lại mạnh bạo đánh gãy lời ông “Liễu Kiệt đẹp trai, lại có tiền, có địa vị, có năng lực, còn vô cùng yêu thương con gái chúng ta. Ông cũng thấy tình hình vừa rồi đấy, tôi hỏi ông, có một con rể như vậy, thì ông còn bất mãn cái gì nữa ?”

“Tôi…”

“Ông thế nào ?” Vương mẹ tức giận trừng ông một cái “Muốn nói cậu ta không đánh lại ông, không có năng lực chăm sóc con gái sao ? Người có mắt, có hiểu biết võ thuật là thấy được, vừa rồi cậu ta luôn nhường ông, giữ mặt mũi cho ông, đừng nói với tôi là ông không biết đấy nhé !”

“Bà…” Vương ba muốn nói cái gì đó, đáng tiếc ông chưa kịp lên tiếng đã bị bà xã yêu quý bỏ qua.

“Tôi như thế nào ? Bây giờ ông cũng không hài lòng với tôi nữa phải không ? Ông nói đi !”

Hai người ồn ào rốt cuộc cũng thành công gây sự chú ý của các cô hộ lý, một cô hộ lý mặt lạnh lùng tiến lên “Nơi đây là phòng cấp cứu, muốn ồn ào thì làm ơn đi ra ngoài”

“Thực xin lỗi, xin lỗi” Vương mẹ nghe vậy vội vàng gật đầu xin lỗi.

“Thực xin lỗi” Vương ba cũng theo khom người xin lỗi.

“Bác trai, bác gái, có thể thay cháu chăm sóc Hải Nhi một lúc được không ? Cháu đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy” Đột nhiên Liễu Kiệt nói chen vào.

“Cái thằng oắt con này nói cái gì vậy hử, Hải Nhi là con gái ta, mày dựa vào cái gì mà nói…” Vương ba khó chịu trừng mắt hét lên với anh, kết quả là lời nói chưa xong đã bị bà xã yêu quý đá cho một cước.

“Ông đi làm đi”

“Tôi ư ?”

“Ông không phải nói Hải Nhi là con gái ông sao ? Hay là để cho con rể của chúng ta đi làm cũng được”

Vương ba vừa nghe bà xã yêu nói như vậy, thì hung hăng liếc Liễu Kiệt một cái, sau đó xoay người bước đi.

“Tôi đi được chưa” Mặc dù trong lòng ông đã chấp nhận con rể này, nhưng ngoài miệng ông lại không thừa nhận.

Oắt con này thật sự là to gan, còn chưa đón tiếp vợ chồng bọn họ cho ra trò đã làm cho con gái yêu quý mang thai, tên khốn kiếp này, để xem sau này ông trị anh thế nào cho anh biết.

Ông xã yêu ngang bướng vừa đi thì Vương mẹ lập tức chạy đến xem con gái, bà vừa lo lắng vừa đau lòng vuốt nhẹ trán và hai má con gái “Con thấy thế nào ? Còn đau nữa không ?”

Vương Hải Nhi lắc đầu “Con đỡ nhiều rồi”

“Con bé này muốn doạ chết người ta đúng không ?”

“Mẹ, con xin lỗi”

“Không cần phải xin lỗi, nhưng dưỡng thai là chuyện rất vất vả, vì đứa trẻ cũng là vì chính mình, con phải kiên nhẫn một chút biết không ?”

“Vâng ạ” Vương Hải Nhi ngoan ngoãn gật đầu trả lời.

“Bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt” Liễu Kiệt cam đoan nói, ánh mắt đau đớn nhưng dịu dàng vẫn luôn nhìn khuôn mặt người sắp thành vợ mình, nắm chặt tay cô không rời.

“Thằng bé này, sao còn gọi bác gái chứ ?” Vương mẹ đã chuẩn con rể này, ý bảo anh nên sửa lại cách gọi.

“Mẹ” Anh mừng rỡ lập tức nghe lời.

Bà vừa lòng mỉm cười. Thật quá tốt, sau này bà dùng hết sản phẩm Anyana, muốn dùng nữa cũng không sao hết, ha ha…

Con gái a ! Thật sự con làm tốt lắm, tìm được một người chồng tốt như vậy, thật sự là làm quá tốt, ha ha…

~~~o0o~~~

“Leng keng keng keng”

Cửa quán cà phê Hạnh Phúc bị đẩy ra, Đoạn Hựu Lăng làm việc ở trong quầy ba theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn, đang định mở miệng nói xin chào quý khách, thì thấy Vương Hải Nhi biệt tăm biệt tích nay lại do dự đứng ngoài cửa không chịu vào trong quán.

“Hi, chị Hựu Lăng” Cô mở lời chào hỏi chị.

“Chào em, Hải Nhi lâu rồi không thấy em tới, công việc em bề bộn lắm sao ?” Chị quan tâm hỏi.

Vương Hải Nhi lắc đầu cười, sau đó quay đầu nhìn khách trong quán, mới lấy thiệp cưới từ trong túi xách ra, xấu hổ đưa cho chị “Chị Hựu Lăng, có cái này gửi chị”

“Thiệp cưới ?” Chị kinh ngạc nhận lấy thiệp cưới, cúi đầu nhìn một chút, rồi bất ngờ ngẩng đầu hỏi “Là em sao ?”

Vương Hải Nhi có chút ngượng ngùng gật đầu.

Đoạn Hựu Lăng có điểm ngây ngẩn cả người, bởi vì trước đó con bé mới phiền não vì chuyện tình một đêm, nhưng thế nào mà mới không bao lâu lại chuẩn bị kết hôn chứ.

“Quyết định khi nào vậy, là cùng người kia sao ?” Chị không thể không hỏi.

Vương Hải Nhi thẹn thùng gật đầu.

“Tại sao chưa nghe em nói đến, không phải hai người mới quen nhau thôi sao ?” Đoạn Hựu Lăng cực kỳ kinh ngạc, vừa tò mò hỏi cô, vừa rút thiệp cưới ra xem, sau đó lại bị chữ viết trên thiếp cưới làm cho hoảng sợ “Ngày ba mươi mốt cuối tháng này ? Chẳng phải còn được nửa tháng thôi sao ? Tại sao lại nhanh như vậy ?”

Cô đỏ mặt cúi đầu, khó có thể mở miệng nói ra lý do vì sao lại kết hôn nhanh như vậy.

“Hải Nhi, chẳng lẽ em mang thai ?”

Không ngờ chị mới nhìn thoáng qua đã đoán ra được nguyên nhân, làm cho mặt cô đỏ thiếu chút nữa nổ tung.

“Dạ” Cô nhẹ nhàng nói ra.

“Là vì có con nên mới quyết định kết hôn sao ?” Đoạn Hựu Lăng trầm mặc một chút mới tiếp tục hỏi.

“Dạ” Nếu không cô nhất định sẽ chơi hai năm nữa, đến hai mươi lăm tuổi mới kết hôn.

Hải Nhi, em muốn chị chúc mừng cho em sao ?”

Không ngờ cô lại nghe được một câu ngoài dự đoán như vậy, phút chốc Vương Hải Nhi ngẩng đầu lên, lấy vẻ mặt khó hiểu nhìn chị “Chị Hựu Lăng ?” Cô không hiểu ý của chị nói cho lắm.

“Hải Nhi, chị không nghĩ vì đứa trẻ mà kết hôn là chuyện tốt, hôn nhân mà không có trách nhiệm là không được, còn cần phải có tình yêu nữa” Chị nói lời đầy thấm thía, ngóng nhìn cô “Em yêu người kia sao ?”

“Yêu chứ” Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn, không chút do dự trả lời “Nếu không em gả cho anh ấy làm gì ?”

“Em yêu anh ta ?”

Cô dùng sức gật đầu.

“Hai người không phải đứa trẻ mới quyết định kết hôn sao ?”

“Đúng là như vậy, chúng em là vì đứa trẻ mới quyết định kết hôn nhanh như vậy, nếu không theo tính toán của em thì hai năm nữa em mới kết hôn” Vương Hải Nhi nói xong than nhẹ một tiếng “Ai biết đột nhiên ba mẹ chạy đến Đài Bắc, ai biết em lại không cẩn thận để mang thai, lại vừa vặn làm cho ba mẹ biết, ai biết…Ai, tóm lại một tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, một lời khó có thể nói hết”

“Cho nên ý của em là em và anh ta kết hôn vì tình yêu ?”

Vương Hải Nhi vừa mờ mịt vừa nghi hoặc gật đầu với chị “Đúng là như vậy, nếu không thì do đâu ?”

Đoạn Hựu Lăng nhìn cô không chớp mắt một lúc mới lắc đầu cười nói “Là chị hiểu lầm”

“Hiểu lầm chuyện gì ?” Vương Hải Nhi vẫn không hiểu chị đang nói chuyện gì

Chị nhún nhún vai cười nói “Chúc mừng em” Sau đó nhịn không được tò mò hỏi “Đứa trẻ là có ngay tối hôm đó hả ?”

Vương Hải Nhi biết chị nói đến tình một đêm kia, làm cho cô ngượng ngùng lắc đầu.

“Cho nên hai người lại có thêm nhiều đêm tình sau này đúng không ?” Đoạn Hựu Lăng mượn lời nói lúc trước của Vu Hàn để trêu chọc cô.

“Chị Hựu Lăng” Cô vừa thẹn vừa quẫn thấp giọng kêu lên.

“Leng keng keng keng”

Chuông gió trên cửa lại kêu lên, chứng tỏ có khách đẩy cửa vào, Đoạn Hựu Lăng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mà chị đã từng nhìn thấy trên tạp chí, là Liễu Kiệt, tổng giám đốc Anyana.

“Hải Nhi, người kia của em đến đây” Chị mỉm cười dùng ánh mắt nói với Vương Hải Nhi.

“Người kia của em là sao ?” Cô cảm thấy kỳ quái quay đều lại xem, lại gặp đúng lúc Liễu Kiệt đang đi về phía mình, nhất thời cô vui mừng nhếch miệng nói “Sao anh lại vào đây ?”

“Anh đến xem em vì sao đưa thiệp cưới lại lâu như vậy ?” Giọng điệu của Liễu Kiệt tuy là trào phúng nhưng ánh mắt lại ấm áp yêu thương.

“Đã có một thời gian em không đến đây, nay đến rồi thì tán gẫu một chút thôi” Cô vòng vào cánh tay anh, vui vẻ làm nũng với anh “Em giới thiệu cho anh biết, đây là chị Hựu lăng em hay nói với anh, tên Đoạn Hựu Lăng”

“Xin chào” Liễu Kiệt gật đầu chào chị.

“Liễu tổng giám đốc, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu, sản phẩm của anh tốt vô cùng, tôi và bạn bè là khách hàng trung thành của anh đó” Đoạn Hựu Lăng tươi cười.

“Chị Hựu Lăng nói thật đấy nha ! Em giúp chị ấy mua sản phẩm, bởi vì công nhân viên có thể được chiết khấu” Vương Hải Nhi nói giống như nhân viên giới thiệu sản phẩm.

“Tôi tặng chị thẻ giảm giá của công ty, bất kể là quầy hàng nào của Anyana chị đều có thể dùng đến” Liễu Kiệt gật gật đầu có vẻ hiểu biết, sau đó lấy thẻ bạch kim trong ví da ra đưa cho Đoạn Hựu Lăng, bỗng nhiên lại bị Vương Hải Nhi chặn lại.

“Oa, có thứ dùng tốt như vậy mà anh chưa bao giờ cho em biết” Cô kinh ngạc vui mừng kêu lên.

“Em muốn dùng sản phẩm Anyana còn cần phải mua sao ?” Liễu Kiệt liếc trắng cô một cái.

Vương Hải Nhi sửng sốt một chút “Cũng đúng ha ! Chị Hựu Lăng cho chị” Cô lập tức đem thẻ bạch kim nhét vào trong tay Hựu Lăng.

“Thật là ngại quá ?” Đoạn Hựu Lăng thấy bất an.

“Không có gì mà ngại cả ! Liễu Kiệt buôn bán lời nhiều như vậy, thiếu một cái thẻ của chị thì công ty cũng sẽ không đóng cửa đâu” Vương Hài Nhi tỏ vẻ hào phóng.

Liễu Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô, hoàn toàn không thể nói gì mà chống đỡ.

“Cưới một người vợ như vậy, anh không sợ công ty sớm hay muộn gì cũng bị con bé làm cho phá sản sao ?” Đoạn Hựu Lăng nói đùa với Liễu Kiệt.

“Yêu là phải yêu hết, đành chấp nhận thôi” Anh lắc đầu thở dài.

“Làm chi lại có vẻ bất đắc dĩ như vậy, là anh yêu em trước, anh cầu hôn em trước nha” Vương Hải Nhi tỏ vẻ kháng nghị.

“Đúng, cho nên anh chấp nhận đấy thôi”

“Chấp nhận nghe không hay, giống như là bất đắc dĩ”

“Anh đúng là bất đắc dĩ nha”

“Này ?” Cô đánh anh một cái, nhưng lại làm cho anh cười.

“Anh nói đùa thôi, anh yêu em không hết nữa là, làm sao có thời gian để bất đắc dĩ chứ” Anh thâm tình nhìn cô thổ lộ, hại cô ngượng ngùng không thôi.

“Anh, anh nói bậy bạ gì đó” Anh lại nói những lời này trước mặt chị Hựu Lăng, cô thấy xấu hổ nha.

“Anh yêu em”

“Anh…anh đừng nói”

“Anh yêu em, Hải Nhi”

Oa, nói anh đừng nói nữa thế mà anh còn nói ! Nhưng là, ô ô ~~ cô rất thích, rất thích nghe anh nói những lời này nha !

“Kiếp này anh sẽ yêu em đến khi bạc đầu, làm cho em luôn luôn được hạnh phúc”

Oa, anh còn nói, chị Hựu Lăng đang cười nha !

“Chị Hựu Lăng, chúng em còn có việc phải đi trước, hẹn chị lần sau, bye bye”

Sợ anh nói ra những lời buồn nôn, khiến cho người khác nổi da gà, cũng sợ sau này chị Lăng và những người khác trong nhà trọ tám tầng này, ví như chị Vu Hàn có chuyện để trêu chọc cô, Vương Hải Nhi đành vội vàng lôi anh ra khỏi quán cà phê Hạnh Phúc.

“Anh bị điên đấy à ?” Sau khi ra khỏi quán, cô vừa thẹn, vừa giận, vừa quẫn, vừa buồn cười liếc anh một cái.

“Anh chỉ muốn cho mọi người biết, hạnh phúc ở nhà trọ tám tầng sẽ không giới hạn ở đó, nó sẽ xảy ra trên mỗi người chúng ta mà thôi” Liễu Kiệt nhún vai, vẻ mặt vô tội giải thích.

Vương Hải Nhi có điểm kinh ngạc trợn to hai mắt “Anh cũng biết truyền thuyết nhà trọ tám tầng à ?”

“Vừa mới ở bên ngoài nghe người ta đi ngang qua nói” Anh ngóng nhìn cô, mỉm cười nói.

“Cho nên anh đi vào tìm phiền toái ?”

“Anh là đi vào tìm em, đúng dịp nghe được thôi” anh nắm tay cô, chậm rãi đi đến nơi anh đỗ xe.

“Cho nên anh tin tưởng sao ?” Cùng anh bước dưới ánh chiều tà, Vương Hải Nhi tò mò hỏi.

“Tin tưởng cái gì ?”

“Truyền thuyết hạnh phúc đó”

“Anh không biết, nhưng có một chuyện thì anh xác định” Anh âu yếm nhìn người phụ nữ của mình.

“Chuyện gì ?”

Anh cố ý cười không đáp.

“Sao anh không nói ?” Cô dùng ngón tay chọt chọt vào hông anh.

“Lên xe rồi hãy nói” Anh cười tránh ra công kích của cô.

“Vì sao muốn lên xe rồi mới nói chứ ?”

“Bởi vì đã đến nơi anh dừng xe…hơn nữa” Đột nhiên anh khom người sát đến tai cô, nhẹ giọng nói với cô “Anh muốn hôn em”

Cô đỏ mặt hờn giỗi liếc anh một cái, sau khi hai người ngồi trên xe xong, thì quả nhiên như lời anh nói, chuyện thứ nhất là hôn cô, hôn cô đến khi cô thở hồng hộc, làm cho cô phải đẩy ra nhiệt tình của anh.

“Anh làm gì vậy ?” Vương Hải Nhi mềm nhũn trong lòng anh.

“Bởi vì anh yêu em” Anh hôn nhẹ lên trán cô, ẩn tình nói với cô.

Đôi mắt của cô tràn ngập ý cười “Em hỏi anh vì sao lại muốn hôn em đột ngột như vậy ?”

“Bởi vì anh phát hiện bản thân mình rất yêu em”

Đáy mắt cô hiện lên ý cười sâu sắc, đối với anh cũng không còn gì để nói. Bởi vì với anh mà nói, hôn cô không cần lý do, muốn hôn là hôn, muốn yêu là yêu, nhưng cô hay hỏi nguyên nhân nên anh mới tìm một lý do nào đó trả lời cô…bởi vì anh yêu em, bởi vì anh rất yêu em, bởi vì anh phát hiện bản thân mình rất yêu em, bởi vì anh càng ngày càng yêu em…cô thật buồn thay cho anh khi đổi thang mà không đổi thuốc.

“Được rồi, nếu anh đã hôn rồi thì trả lời cho em biết, vừa rồi anh xác định chuyện gì được không ?” Cô trở lại chuyện chính, tò mò chờ đợi đáp án.

Anh gật đầu, lại cúi đầu xuống hôn cô.

“Liễu Kiệt” Vương Hải Nhi đẩy đẩy anh.

Anh ngẩng đầu, đầu tiên là cười rất dịu dàng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói với cô “Chuyện xác định kia là, từ khi anh gặp em thì hạnh phúc cũng đến bên cạnh anh”

Tim cô đập nhanh mà loạn nhịp nhìn anh, vì lời nói của anh mà mỉm cười hạnh phúc.

Vương Hải Nhi quăng chính mình vào trong lòng anh, tay ôm chặt anh một lúc lâu, sau đó mới thõa mãn thở dài “Em cũng giống anh, cũng giống anh” Gặp anh liền gặp hạnh phúc.

Lúc này ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên trên đường, chiếu rọi trên bảng hiệu quán cà phê Hạnh Phúc, như là ánh sáng của hạnh phúc.

Ngày mai mọi người cũng hạnh phúc như tôi nha !

~~Toàn Văn Hoàn ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.