Người Kia, Tổng Giám Đốc !

Chương 2: Chương 2




Ở Pub 9 night đến hơn mười giờ, mắt thấy khách đến pub càng ngày càng nhiều, làm cho anh cô và anh Cơ không rảnh ngồi nói chuyện phiếm với cô, mà cả người cô lại lười biếng không nhấc dậy nổi để giúp hai người, nên Vương Hải Nhi đành rời đi.

Bởi vì hôm nay cô tới sớm, nên cô để xe máy ngay bên cạnh cửa chính, cho nên lúc ra khỏi pub cũng là đi ra từ cửa chính.

“Hải Nhi, phải đi rồi sao ?” A Nhã đứng ở cửa nhíu mày hỏi.

“Ân”

“Nghe nói cậu thi được vào Anyana, sau này mình nhờ cậu mua sản phẩm ở đó được không ?” Vẻ mặt A Nhã chờ đợi nhìn cô.

“Đương nhiên có thể” Cô hào phóng gật đầu.

“Oa, Hải Nhi, cảm ơn cậu” A Nhã hưng phấn lập tức chỉ điểm “Vì báo đáp nhiệt tình của cậu, mình cho cậu biết, ven đường bên kia có một anh đẹp trai đứng cạnh một chiếc xe màu xanh ngọc, nhanh đi xem đi”

Vừa nghe hai chữ trai đẹp, lập tức cả người tỉnh lại, tinh thần Vương Hải Nhi phấn chấn gấp trăm lần.

Cô nhanh chóng quay đầu, ở hướng mười một giờ cô nhìn thấy chiếc xe màu xanh ngọc như lời A Nhã nói, mà ngồi trong xe chính là trai đẹp làm tinh thần cô chấn động, nhưng mà trai đẹp này nhìn thế nào lại có chút quen mắt ?

Ánh mắt sáng lên, nhất thời cô nhớ đến anh ta là ai, nên cô không chút nghĩ ngợi, lập tức kích động chạy đến.

“Anh đẹp trai, lại gặp mặt, anh còn nhớ tôi không ?” Cô nhìn vào trong cửa kính, nhếch miệng cười với anh đẹp trai.

Đột nhiên đối mặt với một nữ sinh, Liễu Kiệt không tự chủ được nhíu mày.

“Cô là ai ?”

“Anh không nhớ rõ tôi ? Cô gái xinh đẹp giỏi võ ra tay giúp đỡ người như tôi cũng không phải là dễ gặp”

Nhắc tới võ thuật, trong đầu Liễu Kiệt xuất hiện một ngõ nhỏ tối đen, bốn người vây quanh anh, cùng với một nữ sinh khó hiểu. Ánh mắt anh nhìn thẳng nữ sinh trước mặt, trí nhớ mơ hồ đã nhớ ra cô.

“Là cô”

“Anh nhớ rồi đó”

“Cô muốn làm gì ?” Nháy mắt mặt anh nhăn lại.

Vương Hải Nhi sửng sốt một chút, căn bản cô không muốn làm gì cả, chỉ đột nhiên thấy anh ta, nhớ tới anh ta là ai, cho nên mới không chút nghĩ ngợi chạy lại đây chào hỏi anh ta, bất quá anh ta có kế hoạch khác thì cô có thể liều mình bồi anh đẹp trai.

Cô đảo mắt, lập tức mở cửa xe ra, không có ai mời tự động ngồi trong xe, sau đó “phanh” một tiếng đem cửa xe đóng lại.

“Cô đang làm cái gì ?” Liễu Kiệt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

“Chúng ta đi núi Dương Minh hóng gió được không ? Hôm nay thời tiết rất đẹp, chắc là có thể nhìn được rất nhiều sao, đã có một thời gian dài tôi chưa lên núi ngắm sao rồi” Cô hớn hở đề nghị.

Liễu Kiệt vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

“Không thích kế hoạch này sao ? Vậy anh muốn đi đâu ? Tôi chịu thiệt thòi một chút, đi cùng anh cho vui” Nhìn anh không nói một câu, cô đành phải sửa lại.

“Đi xuống” Đột nhiên anh trầm giọng ra lệnh.

Vương Hải Nhi trừng mắt, khó hiểu nhìn anh “Vì sao ? Vì báo đáp tôi đã cứu mạng anh lần trước, không phải đêm nay tôi tùy ý sử dụng anh sao ?”

“Quả nhiên cô tính toán như vậy”

“Có ý gì ?”

“Tôi đối với nữ sinh mới trưởng thành không có hứng thú, khuyên cô nên sớm hết hy vọng, không cần lãng phí tình cảm, thời gian trên người tôi, tôi tuyệt đối sẽ không coi trọng tình cảm của cô”

Cô kinh ngạc hai mắt mở to, rồi chợt lộ ra thái độ buồn cười.

“Oa oa, anh có cần thiết phê bình dáng người của tôi thẳng thừng như vậy được không ? Tôi cũng không muốn phát triển như thế này, quan trọng nhất là…anh đẹp trai, anh cũng đã đủ đẹp trai rồi, cho nên không cần phải thiếp vàng lên trên mặt của mình, tôi đối với anh không hề có tâm tình theo đuổi hay trèo cao một chút nào hết, được chưa ?” Nói xong, cô nhịn không được quăng cho anh ta cái nhìn xem thường.

“Tôi không tin”

“Tôi có thể thề với trời” Lập tức cô đưa tay lên trời thề thốt.

“Vậy bây giờ cô tiếp cận tôi là vì mục đích gì ?”

Vương Hải Nhi không khỏi muốn té xỉu “Anh đẹp trai, không phải anh bị cuồng tự kỷ cùng chứng vọng tưởng hại đấy chứ ? Chẳng lẽ mỗi người tiếp cận anh đều có mục đích, không chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm giết thời gian, kết bạn bè bình thường thôi sao ?”

“Cô dám nói cô tiếp cận tôi không có mục đích gì sao ?”

“Nếu gần đây thưởng thức soái ca được xem là một mục đích thì tôi đây xin nhận tội, nhưng nói tôi vọng tưởng làm bạn gái anh, hay là gả cho anh làm vợ thì tôi sẽ tự nói mình là quá khờ”

“Vì sao ?” Liễu Kiệt trừng mắt nhìn cô, nhịn không được bật thốt lên hỏi.

“Bởi vì anh cá tính không tốt, nói chuyện lạnh lùng, thái độ cũng lạnh lùng, hơn nữa còn có khuynh hướng tự kỷ và chứng vọng tưởng. Trước đây tôi suy nghĩ rất đúng, trai đẹp chỉ thích hợp để thưởng thức, không thích hợp tiếp xúc gần gũi !” Nói xong, cô đẩy cửa xe đi xuống, sau đó xoay người mỉm cười phất phất tay với anh “Bye bye ! Anh đẹp trai” Sau đó cô lập tức đóng cửa xe, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng đuôi ngựa phất qua phất lại của cô ngày càng xa, Liếu Liệt chỉ biết nhíu mày, trong lòng có cảm giác quái dị nói không nên lời.

Thật sự anh có tính cuồng tự kỷ cùng chứng vọng tưởng sao ?

Cá tính anh không tốt như vậy ư, nói chuyện và thái độ lạnh như băng sao ?

Vì sao trong miệng của mấy cô gái khác thì anh rất khốc, là rất đẹp trai, là rất có cá tính, là người đàn ông độc thân hoàng kim có giá trị, nhưng đến miệng của cô ta thì anh chỉ thích hợp đứng xa để thưởng thức vẻ đẹp của anh, làm như anh bề ngoài thì tô vàng nạm ngọc, còn bên trong thì mục nát thối rữa, cô gái này…

Bất ngờ cái miệng của anh nhếch lên một chút, đột nhiên ý thức được mình đã suy nghĩ về cô gái đó quá một phút đồng hồ.

Anh không nên làm cho loại chuyện này xảy ra, một nữ sinh khó hiểu, dựa vào cái gì mà chiếm cứ suy nghĩ của anh quá một phút đồng hồ chứ ? Hơn nữa cô ta còn chê anh không đáng một đồng !

Có khuynh hướng tự kỷ cùng chứng vọng tưởng, cá tính không tốt lại lạnh như băng…

Mẹ nó, anh thật sự tệ hại như vậy sao ?

~~~***~~~

Không có trai đẹp, không có trai đẹp !!!

Tuy rằng cô được toại nguyện làm việc ở bộ phận nghiên cứu phát triển có nhiều nam giới nhất, nhưng nam giới bên trong bộ phận này không có một người nào xem được mắt, lại còn là mọt sách nữa chứ…Ô cô thật đáng thương nha !

Cô cầm hộp sô cô la được giấu trong hốc tường ra, đây là căn cứ bí mật mà đợt đi tập huấn cô đã phát hiện ra, ai thán chính mình bất hạnh.

Đây là một hành lang dài có cửa sổ sát mặt đất, cô không biết hành lang dài bí mật này dùng để làm gì, cũng không biết ai sử dụng nó, nhưng ánh mặt trời chiếu vào trên thảm màu lam sạch sẽ, hơn nữa trên tường còn có loại hoa leo mắc tiền tươi tốt, gió theo cửa sổ thổi vào phất ra, tất cả làm cho cô liền yêu thương nơi đẹp đẽ tự nhiên này, cho nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa, cô đều chạy đến đây nghỉ ngơi.

Cô hít một hơi không khí tự nhiên, rồi ngồi xuống trên thảm, lưng dựa vào vách tường, hai chân duỗi thẳng, vừa ăn sô cô la, thưởng thức trời xanh ngoài cửa sổ, vừa tiếp tục oán thán chính mình bất hạnh.

Aiz, đều không có trai đẹp cho mình xem.

Có lẽ bởi vì quá mức chuyên tâm suy nghĩ, nên cô sẽ không để ý có người đi vào hành lang bí mật, cho đến khi tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai cô.

“Cô ở đây làm cái gì ?”

Tiếng nói thình lình làm cho cô hoảng sợ, lập tức cô bật đứng dậy khỏi thảm, sau đó giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, ngẩng đầu sợ hãi nhìn về hướng người tới, ai ngờ lại thấy khuôn mặt quen thuộc.

“Anh đẹp trai ! Làm sao có thể là anh ? Anh làm sao có thể ở trong này ?” Thái độ của cô giống như bạn bè lâu ngày gặp lại, hưng phấn hỏi han. Anh ta là anh đẹp trai cô đã gặp hai lần ở pub 9 night nha ! Chẳng lẽ anh ta đang làm ở Anyana ?

“Những lời này là tôi nên hỏi cô mới đúng, làm sao cô có thể ở trong này ?” Liễu Kiệt không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Anh không nghĩ tới cô có khả năng này, vì muốn tiếp cận anh nên trà trộn vào công ty !

“Bởi vì tôi đang làm việc ở đây nha ! Anh đang làm việc ở đây sao ?” Cô nhìn anh, tràn đầy hưng phấn đặt câu hỏi. Nếu anh ta đang làm việc ở đây thì cô sẽ không buồn vì không có trai đẹp để nhìn nữa.

“Cô làm việc ở đây ?” Vẻ mặt Liễu Kiệt hờn giận không tin “Cô tên là gì ?”

“Vương Hải Nhi, còn anh ?”

Trừng mắt nhìn Vương Hải Nhi, anh chỉ biết ngậm miệng, không có ngôn từ nào có thể nói ra thành câu.

Rốt cuộc là cô không biết anh, hay là giả ngu đây ?

“Liễu Kiệt” Anh cắn răng bật ra tiếng.

“Thì ra anh là Liễu Kiệt nha ! Mời anh ăn sô cô la” Cô nhếch miệng cười, cầm lấy một thanh sô cô la nhét luôn vào miệng của anh.

Liễu Kiệt không để ý đến hành động của cô, cả người liền ngây dại, bề ngoài là nghẹn họng trân trối nhìn cô, hoàn toàn đã quên năng lực phản ứng của mình.

“Ăn đi ? Đây chính là bạn học của tôi mua ở Nhật Bản về, ở Đài Loan không có đâu nha” Cô vui vẻ dâng món ngon quý hiếm cho anh.

Anh căm giận cầm lấy sô cô la ở miệng “Cô thật sự không biết tôi ?”

“Có biết nha ! Không phải anh mới nói anh là Liễu Kiệt sao ?” Cô mỉm cười thúc giục “Nhanh ăn sô cô la đi, ăn hết rồi tôi vẫn còn ở đây, nếu anh ăn quá chậm, mà tôi lại ăn hết thì đừng nói tôi keo kiệt chỉ cho anh một cây thôi nhé” Nói xong cô ngồi lại trên thảm, thoải mái duỗi thẳng hai chân.

Liễu Kiệt đứng một bên nhìn hành động của cô, thật không tin vào mắt mình.

Rốt cuộc là cô ở đâu chui ra ? Không chỉ thờ ơ sự tồn tại của anh, cứ mặc váy ngồi trên thảm như vậy, còn không nghe qua đại danh tổng giám đốc của anh. Rốt cuộc là cô ta giả ngu hay là vẫn không biết anh đây ?

“Đứng lên” Anh nghiêm túc ra lệnh.

“Vì sao ? Ngồi ở đây phơi nắng rất thoải mái nha, anh có muốn ngồi xuống thử xem không ?” Vương Hải Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh, nói xong còn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý muốn nói anh cũng ngồi xuống đi.

“Tôi nói cô đứng lên” Anh ra lệnh lần nữa.

Có lẽ anh ta ngại ngồi ở trên thảm đi ! Vương Hải Nhi nhún vai không thèm để ý, từ trên thảm ngồi dậy.

“Là ai đồng ý cho cô vào đây ?” Vẻ mặt anh nghiêm khắc chất vẫn.

“Không có ai đồng ý hết nha ! Nơi này không thể vào sao ?” Cô chớp chớp mắt vô tội nhìn anh.

“Không được, đây là hành lang chuyên dụng của tổng giám đốc”

Mục đích anh thiết kế như vậy là vừa tiết kiệm được thời gian ra ngoài, vừa có thể tránh ánh mắt ái mộ của nhân viên nữ, để anh tránh đi những phiền chán, hưởng thụ không gian tự tại. Kỳ thật công ty đều biết về hành lang này, nhưng không có sự cho phép của anh nên không ai dám tới, trừ cô.

***

Tổng giám đốc chuyên dùng ? “Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không hành lang thoải mái, xinh đẹp tiêu sái này sao vẫn không có một bóng người” Vương Hải Nhi có chút đăm chiêu gật đầu, dường như không cảm thấy kinh ngạc.

“Nếu đã biết thì vì sao cô còn vào đây ?”

“Làm chi lại nói tôi, không phải anh cũng ở trong này đấy thôi ?”

Liễu Kiệt cười lạnh, mở miệng đáp lại cô “Sở dĩ tôi ở đây là vì tôi…”

“Anh không cần nói, tôi biết, anh cũng chuồn êm vào đây giống tôi đúng không ?” Cô nhanh chóng ngắt lời anh “Đã sớm biết hành lang bình thường sẽ không có cửa bí mật, bất quá, người có quyền sử dụng hành lang này cũng thật là biến thái, không biết trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì ?”

“Biến thái ?” Liễu Kiệt sợ run một chút, khó có thể tin cắn răng nói.

“Đúng rồi ! Công ty có một nơi lấy ánh sáng , gió luồn vào tốt như vậy, thế mà anh ta không cho mọi người đi, ngược lại còn trang trí đèn điện, điều hòa không khác gì một công viên cao cấp. Anh ta nhiều tiền quá nên không biết tiêu vào đâu, hay là muốn độc chiếm cảnh đẹp ở đây không biết nữa ? Mặc kệ lý do trước hay sau thì cũng chứng minh đầu óc anh ta có chút vấn đề, đó không phải biến thái thì là cái gì ?”

“Cô nói ‘hắn’ là chỉ ai ?” Liễu Kiệt nghiêm mặt hỏi. Rốt cuộc cô có biết cô đang phê bình ai không ?

“Đương nhiên là tổng giám đốc đại nhân, người có quyền lực nhất công ty này” Vương Hải Nhi không chút do dự trả lời.

Tốt lắm, cô ta đã can đảm nói ra như vậy, thì cô ta cũng nên can đảm gánh lấy hậu quả đi !

“Tôi chính là tổng giám đốc biến thái trong miệng của cô đấy” Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng nói ra thân phận.

Cô ngây ngốc sửng sốt một chút sau đó là bật cười to ra tiếng.

“Ha ha…” Cô vừa cười vừa vỗ vỗ vai anh, lực rất lớn làm cho anh suýt té ngã.

“Cô đang cười cái gì ?” Liễu Kiệt bị cô cười trêu chọc nên thẹn quá hóa giận, giận không thể hét vào mặt cô.

“Tôi đang cười anh có lá gan rất tốt, cũng dám giả mạo tổng giám đốc, nếu lời này của anh mà truyền ra ngoài thì sợ công việc của anh sẽ khó giữ được. Bất quá anh yên tâm, tôi sẽ không bán đứng anh” Vương Hải Nhi miễn cưỡng ngưng cười, rất hào khí cam đoan với anh.

“Tôi nói lại với cô một lần nữa, tôi chính là tổng giám đốc Anyana”

“Vâng vâng vâng, xin chào tổng giám đốc đại nhân, tôi có mắt không tròng không biết tổng giám đốc ngài đến đây, nên không tiếp đón từ xa được, kính xin ngài thứ lỗi, mời ngài ăn sô cô la”

Anh vừa nghe là biết cô không tin lời nói của anh, Liễu Kiệt tức giận lạnh lùng nhìn cô, hoàn toàn không biết nên làm gì với cô. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái có mục đích rõ ràng như vậy, ngay cả ông chủ lớn đứng trước mặt, còn nói ra thân phận chính xác như vậy mà cô còn không biết, thật sự anh rất muốn xúc động bóp chết cô !

Linh…

Ngoài hành lang truyền đến tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa.

“Đi làm” Cô nhảy dựng lên một chút, rồi bất ngờ xoay người chạy đến cái cửa bí mật đầu xa, rồi lại đột ngột dừng lại nói “Anh đẹp trai, anh làm ở ngành nào ?”

“Phòng tổng giám đốc” Anh lạnh lùng trả lời.

Cô giật mình một chút mới lập tức cười ha hả, rồi hướng đến cửa rời đi.

Liễu Kiệt trừng mắt nhìn bóng dáng cô rời xa, tựa hồ bên tai còn nghe tiếng cười to của cô, một cảm giác khó hiểu dâng thẳng lên, sau đó buồn bực ở ngực, mãi vẫn không hết đi.

Cô gái có hành vi quái dị rõ ràng này rốt cuộc là ai tuyển vào nha ?

“Thư ký Hoàng, tôi muốn cậu đem cho tôi hồ sơ về nhân viên tuyển dụng mới đây, cậu nói quản lý Trương đưa qua đây cho tôi” Sau khi trở lại văn phòng, anh lập tức bấm phím nội bộ giao việc cho thư ký Hoàng.

Anh nghĩ thế nào cũng không ra cái cô nữ sinh kia làm thế nào mà chạy được vào công ty làm việc, rõ ràng là không thể mà !

“Vâng” Thư ký Hoàng lên tiếng nhận lệnh.

Khoảng mười phút sau, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, quản lý Trương ở phòng nhân sự ôm chồng hồ sơ đi vào.

“Tổng giám đốc, đây là hồ sơ của nhân viên vừa tuyển dụng mới đây” Ông cung kính đem hồ sơ lên cho anh.

Liễu Kiệt im lặng tiếp nhận, sau đó là cúi đầu xem.

Quản lý Trương đứng một bên như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, thật sợ hãi vì mình làm việc công tư không rõ ràng, lợi dụng chức vụ cho người nhà vào làm việc sẽ bị phát hiện.

“Ông xác định những người này đều thông qua các cuộc thi ?” Sau khi tìm được hồ sơ của Vương Hải Nhi, Liễu Kiệt vừa xem xét vừa mở miệng hỏi.

“Vâng, quản lý Trương tim đập một trăm lần trả lời.

“Người này cũng như vậy sao ?” Đột nhiên Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi đưa ra trước mặt quản lý Trương.

Thấy hồ sơ trong tay tổng giám đốc không phải là cháu gái, quản lý Trương thiếu chút nữa thở phào ra “Vâng” Ông ta cẩn thận gật đầu, ngoại trừ cháu gái ông ra thì tất cả đều qua thi cử mà vào.

“Bộ dáng của cô gái này vẫn giống một nữ sinh” Nhìn bức ảnh của Vương Hải Nhi làm anh bất động thanh sắc.

“Cô ta bề ngoài có chút ngây ngô, nhưng cô ta đã hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học một năm rồi” Quản lý Trương nói.

“Đối với mỗi hồ sơ nhân viên mới vào ông đều nhớ rõ như vậy sao ?” Ông ta tự thuật chính xác như vậy, làm Liễu Kiệt không khỏi ngẩng đầu liếc ông ta một cái.

“Không, so với những nhân viên mới vào cô ta có một điểm đặc biệt” Quản lý Trương có chút lo lắng, ánh mắt lợi hại của tổng giám đốc sẽ làm cho người khác không thể che dấu điều gì.

“Đặc biệt thế nào ?”

Bởi vì quá mức để ý thảo luận của hai người, nên Liễu Kiệt cũng không phát hiện quản lý Trương có chút lo lắng, khẩn trương khác hẳn ngày thường.

“Ngày cô ta đến phỏng vấn trên mặt không hề có chút son phấn, trên người còn mặc áo phong, quần bò, đi đôi giày thể thao, cùng với những người trang điểm tỉ mỉ đến phỏng vấn hoàn toàn khác biệt”

“Nếu theo lời ông nói, thì trang phục hay diện mạo này của cô ta cũng đủ để rớt rồi đúng không ? Vì sao còn có thể vào công ty đi làm ?”

“Bởi vì cô ta là người duy nhất đến phỏng vấn vào ngành nghiên cứu phát triển mà không quan tâm đến diện mạo bên ngoài”

“Cô ta làm ở ngành nghiên cứu phát triển sao ?” Liễu Kiệt có chút kinh ngạc.

“Ân” Ông không hiểu vì sao tổng giám đốc lại có hứng thú với người này “Xin hỏi tổng giám đốc, Vương Hải Nhi có vấn đề gì sao ?”

“Không có” Liễu Kiệt có chút do dự mới lắc đầu “Ông đi xuống trước đi, tôi xem xong hồ sơ sẽ trả lại cho ông”

“Được” Tuy rằng trong lòng vẫn ngập tràn cảm giác bất an, nhưng quản lý Trương vẫn rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Sau khi ông rời đi, Liễu Kiệt cầm hồ sơ của Vương Hải Nhi có chút đăm chiêu suy nghĩ, càng lúc càng muốn biết cô gái này tiếp cận anh là có rắp tâm nào khác, hay tất cả chỉ là trùng hợp ?

Cho dù tất cả chỉ là trùng hợp đi chăng nữa, nhưng cô ngay cả tên ông chủ cũng không biết, có phải quá khoa trương không ? Hơn nữa tên của anh còn đăng đầy trên báo và tạp chí nữa chứ !

Lại nhìn hồ sơ trên tay, Vương Hải Nhi, hai mươi ba tuổi, anh cứ tưởng cô mới mười tám tuổi, nhiều lắm là hai mươi tuổi mà thôi, không ngờ cô đã hai mươi ba tuổi, thật là nhìn không ra.

Kỳ thật không chỉ bề ngoài của cô làm cho người khác nhìn không ra tuổi, mà cả hành động lời nói của cô cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.

Cô ngồi trên thảm, miệng vừa nhai sô cô la vừa nói chuyện, còn ông nói gà bà nói vịt, căn bản cô không khác gì một đứa trẻ, nhưng không ngờ cô lại thi được vào ngành nghiên cứu phát triển, nơi tụ tập nhiều tinh anh của công ty nhất, thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, rốt cuộc là cô làm sao mà thành đến như bây giờ ?

Tốt nghiệp đại học hóa chất, gia sư dạy kèm ở nhà, phục vụ ở nhà hàng, quán rượu…?

Liễu Kiệt không khỏi ngả ngớn hạ mày, rốt cuộc là biết vì sao cô lại tự do ra vào cửa sau của pub.

Sau đó còn là…giáo luyện taekwondo ?!

Anh không tự chủ được nhướn cao mày, điều này hoàn toàn giải thích được vì sao ngày đó ở ngõ tối, khi bị bốn tên lưu manh vây quanh cô lại không có chút sợ hãi, mà còn nói chuyện vui vẻ.

Ánh mắt tiếp tục dời xuống xem cô viết tự giới thiệu bản thân.

Tôi cá tính tự lực tự chủ, luôn luôn lạc quan, không để tâm vào chuyện vụn vặt, ưu điểm là bình dị gần gũi, nghị lực kinh người, khuyết điểm là không có lực chống cự với trai đẹp, vừa nhìn thấy trai đẹp là quên hết thảy.

Tôi bốn tuổi đã bắt đầu học taekwondo, sau đó có thể nói là đánh nhau không có đối thủ, duy nhất có kinh nghiệm một lần đánh thua, chính là đá bay một cậu nhóc đẹp trai, hại cậu ta máu chảy không ngừng, bởi vì áy náy mà tự nguyện nhận thua, thề từ nay về sau không đánh trai đẹp.

Tôi hy vọng trong tương lai làm cho thế giới tươi đẹp hơn, làm cho trai đẹp ngày càng nhiều để đi đến đâu cũng có trai đẹp mà nhìn.

Cảm ơn, xin được chỉ bảo nhiều hơn>>

Này, này, tính là tự giới thiệu bản thân sao ? Không nên nói nhiều về bản thân như vậy chứ?

Trên trán Liễu Kiệt chảy xuống ba đường hắc tuyến, giới thiệu bản thân mười dòng ngắn ngủn, mà toàn là nói hươu nói vượn, không có chút nào là trọng điểm, làm anh nghẹn họng trân trối, á khẩu không nói ra được câu nào.

Loại giới thiệu bản thân này cô còn viết ra, còn dám ghi vào hồ sơ sao ? Này thật là…anh nên nói cái gì ? Cảm tạ ông trời vì ít nhất cô là người sao hỏa vô dụng còn biết viết giới thiệu bản thân sao ?

Anh lắc lắc đầu, lúc trước muốn cho cô một cú ra oai phủ đầu khó quên, để cô biết cô làm việc vì ai, thì nay ý tưởng này không cánh mà bay.

“Đối mặt với một người lớn như đứa trẻ thì anh là người lớn tính toán chi li làm gì chứ ?

Quên đi.

Lại lắc lắc đầu, anh đem hồ sơ của cô bỏ vào chồng hồ sơ trên bàn, chuẩn bị làm việc.

Đột nhiên anh giật mình, vẻ mặt quái dị, sau đó mới thông thả nhìn đồng hồ trên tường.

Hai mươi lăm phút, anh khó tin trợn to hai mắt, sau khi nghỉ trưa một tiếng rưỡi đồng hồ, thế nhưng anh còn lãng phí thêm hai mươi lăm phút vì cô ta nữa. Rốt cuộc anh làm sao vậy chứ ?

Anh dùng lực lắc đầu, vứt bỏ thất thường của mình ra ngoài, sau đó duỗi người, tay nhẹ xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, dường như làm như vậy thì anh sẽ trở lại vẻ bình thường vốn có.

Anh âm thầm thề, đây là lần cuối cùng anh lãng phí thời gian vì cô, sau đó cầm lấy công văn, không suy nghĩ gì nữa chỉ tập trung vào công việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.