Người Kia, Tổng Giám Đốc !

Chương 5: Chương 5




Anh nói con chó nhỏ có chút kỳ quái, kỳ thật chỉ là bức Vương Hải Nhi thổ lộ nhiệt tâm của mình mà thôi, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ miệng anh lại linh như cái miếu.

Khi hai người về nhà anh, buổi sáng con chó chỉ lười biếng một chút mà thôi, nhưng giờ thì thôi rồi, nôn mửa khắp nơi, thật sự là sinh bệnh !

Có thể nghĩ, tiếp theo hai người sẽ rất bận rộn.

Đầu tiên hai người vội vàng đem nó đến thú y chẩn bệnh, xác định con chó nhỏ chỉ bị viêm dạ dày, uống thuốc xong sẽ không có việc gì, sau đó lại lái xe về nhà. Đến khi hai người về nhà mới phát hiện chưa ăn bữa tối, trong nhà không có gì để nấu, anh đành phải ra ngoài mua bữa tối cho hai người, mà cô lại lo lắng cho con chó nên ở nhà chờ anh.

Khi hai người ăn xong bữa tối thì đã hơn mười giờ, anh định mở miệng nói sẽ đưa cô về nhà, nhưng sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô đang nhìn chằm chằm con chó thì anh lại rút suy nghĩ đó lại.

Sau khi anh lau chùi sàn nhà và thảm do con chó nôn mửa, người lại chịu không được cảm giác mồ hôi ướt đẫm nên đi tắm rửa, khi anh nhớ lại trong phòng khách còn có một người, thì cô đã tựa người trên sô pha ngủ mất.

Đầu tiên là anh sửng sốt một chút, quay đầu xem nhìn đồng hồ trên tường, không ngờ bây giờ đã gần đến mười hai giờ, khó trách cô chịu không nổi mà ngủ.

Liễu Kiệt ngồi xuống bên người cô, tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc còn vương trên trán cô, nhìn cô ngủ thực ngon, hô hấp vững vàng mà nhẹ nhàng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì khi bị anh đụng chạm.

Cô có khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, lông mi cong dày, miệng khéo léo hồng hồng, cô có nét riêng hấp dẫn người khác, nhưng không thể gọi là xinh đẹp gợi cảm, rốt cuộc anh coi trọng cô ở điểm nào nhất đây ?

Lúc cô nhắm mắt lại, đến khi mở ra con mắt lại vừa to vừa tròn, bên trong luôn tràn đầy ánh sáng như tinh linh, làm cho người ta không tự chủ được mà hấp dẫn.

Cái miệng khéo léo của cô không nịnh nọt, chỉ luôn nói thật, mặc dù có lúc giận anh đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đủ để cho anh có cảm giác muốn trêu chọc cô.

Anh thích cô không la lối om sòm đòi làm bạn với anh, anh thích phản ứng chậm chạp của cô, thích cô vì con chó nhỏ mà khóc rất nhiều, thích cô vì đã tin tưởng anh.

Mà suy cho cùng, cô gái nhỏ này đem anh trở thành cái gì nha ? Cứ tự nhiên ngủ ngon lành trong nhà một người đàn ông, một chút phòng bị đều không có !

“Cô bé này, rốt cuộc em có xem anh là một người đàn ông không vậy ?” Anh khẽ vuôt mặt cô, nhỏ giọng nói.

Cô đang ngủ say đương nhiên không có tiếng đáp lại.

Thật sự là hao tổn tâm trí ! Bây giờ anh có nên đánh thức cô dậy để cho cô về nhà không ? Hay là để cho cô ngủ lại ở nhà anh một đêm ?

Nói thực ra, anh đối với người trước mắt này tràn đầy dục vọng, thật không muốn đưa cô về nhà, nhưng là sợ bản thân mình không kiềm chế được, nửa đêm biến thành sói ăn cô sạch sẽ.

Ai, thật sự là rất khó xử !

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm tay anh lưu luyến không thôi, nhẹ nhàng mà chạm vào cô.

Tuy rằng anh đã xác định tình cảm anh dành cho cô, nhưng anh không biết cô có giống anh hay không.

Cô còn trẻ tuổi, mới hai mươi ba mà thôi, mà anh lại lớn hơn cô chín tuổi, cô sẽ đồng ý làm bạn gái anh, rồi sau này sẽ gả cho anh sao ?

Có lẽ hôm nay ông trời cho anh một cơ hội, làm cho anh có thể tiện tay chiếm đoạt, trước tiên cứ mạnh mẽ chiếm cô đã, chờ sau khi gạo nấu thành cơm thì tất cả đã êm thấm, anh sẽ có được cô thôi.

Nghĩ đến đây, nhất thời toàn thân anh cứng đờ, tay anh như lửa lưu luyến trên mặt cô vội vàng rụt về. Anh bị suy nghĩ tà ác trong đầu làm cho sợ hãi.

Ông trời ! Rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì nha ? Thật sự là đáng xấu hổ !

Vì sợ chính mình sẽ mất đi lý trí, biến tà ác trong đầu thành sự thật, Liễu Kiệt hít một hơi thật sâu, sau đó tay lắc lắc cô gái đã ngủ như chết dậy, đồng thời mở lời đánh thức cô.

“Hải Nhi, Vương Hải Nhi”

Cô gái nhỏ này ngủ cũng thật sâu, bị anh vừa lay vừa gọi như vậy cũng không có một chút phản ứng.

Anh nói to lên một chút, tay lay cô cũng mạnh hơn, rốt cuộc cũng làm cho hai mắt cô đang nhắm nghiền mở ra, chính là…

“Làm gì vậy ?” Cô bất mãn trừng mắt với anh.

Liễu Kiệt thấy phản ứng của cô như vậy thì sửng sốt một chút “Đứng lên, tôi đưa cô về nhà” Tiếp theo mới nhẹ nhàng trả lời.

“Tôi muốn ngủ ở đây” Cô giống như đứa trẻ ngủ đến nửa đêm thì nói mớ, nói xong liền ngã xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

Quả thực Liễu Kiệt lâm vào tình trạng há hốc mồm.

Người này có thật sự tỉnh lại hay không ? Có biết nơi đây là chỗ nào không nha ?

“Vương Hải Nhi, đứng lên, cô nhanh đứng lên tôi đưa cô về nhà” Anh hít một hơi thật sâu, một lần nữa đánh thức cô dậy.

“Không về, tôi mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ ở đây, anh nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ hả ?” Cô tức giận hất tay anh ra.

“Cô biết đây là đâu không ?” Cái đồ thần kinh có vấn đề có biết vấn đề hiện tại của mình hay không ?

“Nhà anh nha ! Anh nghĩ tôi ngốc chắc ?” Cô nói xong lại nằm sấp xuống sô pha tiếp tục ngủ.

Biết còn dám ở lại ?! Thấy cô có dấu hiệu muốn ngủ tiếp, anh vội vàng kéo cô từ sô pha dậy.

“Này…” Anh còn chưa kịp nói gì hết đã bị cô nổi giận đùng đùng ngắt lời.

“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì ?” Thật sự cô rất yêu ngủ nha !

“Rốt cuộc cô có biết tôi là đàn ông hay không ?” Liễu Kiệt nhìn cô, trầm giọng hỏi.

“Vậy anh có biết tôi là con gái hay không ?” Cô liếc trắng anh, không muốn để ý đến anh.

“Cái gì ?” Anh ngẩn ngơ.

“Bệnh thần kinh ! Anh lại quấy rầy tôi ngủ tôi liền đánh anh !” Cô nắm chặt nắm đấm uy hiếp anh, tiếp theo là ngã xuống sô pha ngủ mất.

Liễu Kiệt nghẹn họng trân trối nhìn cô, hoàn toàn không còn gì để nói.

Rốt cuộc cô có tỉnh lại thật hay không nha ? Còn dám nói đánh anh, anh là muốn giúp cô giữ trong sạch nha, cô có biết anh phải cực khổ suy nghĩ trong sáng không nha ?

Bất đắc dĩ thở dài, anh lại lay lay cô, không ngờ cô nói được làm được, hai mắt trợn lên, không nói hai lời tay nắm thành nắm đấm hướng về phía anh.

Anh bị hoảng sợ, theo phản xạ người anh lui về sau, đồng thời hất nắm đấm của cô ra, không ngờ anh làm vậy thì hại cô mất đi thăng bằng, người trên sô pha ngã xuống.

“Cẩn thận !”

Anh nhanh tay lẹ mắt một tay bắt được tay cô, một tay ôm lưng cô, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã kéo cô về phía mình, nhưng làm như vậy thì thân thể hai người lại kề sát với nhau, giờ phút này thân thể mềm mại của cô đang nằm trên người anh, mùi hương thuộc về cô đang quanh quẩn nơi chóp mũi anh, xông vào trong phổi của anh.

Môi của cô gần ngay trước mắt, hơi thở như hương lan phả vào mặt anh.

Cả người anh gần cô mà cứng ngắc, căng thẳng, đầu óc anh không thể tự hỏi, lúc trước anh đã làm gì thì anh đã cúi người bao trùm lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại mê người của cô.

Tựa như châm thêm một ngòi nổi, một khi dục vọng đè nén được kích thích thì không thể dừng lại được nữa.

Trời mới biết từ khi anh biết mình thích ân ái với cô, thì dục vọng không thể kiềm chế được.

Anh nhiệt tình hôn cô, một bàn tay nắm gáy cô không cho cô rời khỏi môi mình, tuy rằng anh có thể cảm giác được người cô cứng ngắc, nụ hôn trúc trắc, nhưng anh không có cách nào ngăn cản dục vọng muốn có được cô của anh.

Vì cảm nhận được cô đang đáp lại anh, nên động tác của anh dịu dàng, dụ dỗ hơn, thân mật hôn cô thật sâu, anh chậm rãi dẫn dắt cô cảm nhận sự tiếp xúc thân thiết khi nam nữ yêu nhau.

Thân thể của cô dần dần trở nên mềm mại, thậm chí hai tay chỉ động ôm lấy cổ anh, dường như cả người áp sát anh hơn, còn mạnh bạo chen vào giữa hai chân anh.

Ông trời…

“Hải Nhi, em có biết anh là ai không ?” Anh miễn cưỡng rời đi đôi môi ngọt ngào mê người của cô, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt say mê mờ mịt của cô, giọng nói khàn khàn hỏi.

Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi môi hồng hồng bị anh hôn đến ẩm ướt khẽ hé mở, đột nhiên cô vươn lưỡi liếm hai môi của mình, làm cho anh không tự chủ được run rẩy một chút, còn rên rỉ ra tiếng.

“Hải Nhi” Anh khàn khàn gọi tên cô, ánh mắt u ám nóng rực nhìn cô ra mệnh lệnh “Nói cho anh biết, anh là ai ?”

Bây giờ có lẽ cô nửa tỉnh nửa mê chưa tỉnh hẳn, có lẽ cô nghĩ đây chỉ là giấc mơ, nhưng anh muốn cô biết được rõ ràng, giờ phút này người đang ôm cô, hôn cô là Liễu Kiệt, mà không phải kẻ nào khác.

“Anh là….Liễu Kiệt” Vẻ mặt cô mê man tựa hồ có chút hoàn hồn.

Anh hài lòng cong khóe miệng, lại cúi đầu hôn cô lần nữa “Đúng vậy, anh là Liễu Kiệt” Anh dán trên môi cô, vừa hôn vừa nói, chỉ cần cô biết anh là ai là đủ rồi.

Đêm nay, cô trở thành người phụ nữ của anh.

***

Ngoại trừ ba mẹ của cô ra, Vương Hải Nhi nằm mơ cũng không có cái gì khác, không ngờ trên thế giới này còn có người thứ ba có thể làm cho cô cảm giác muốn trốn tránh cũng không được.

Liễu Kiệt…

Trời ạ ! Rốt cuộc cô bị gì vậy, chắc dây thần kinh chạy sai đường rồi, nên cô mới cùng anh ta làm ra cái chuyện ái muội này đây ?

Ở trên giường làm tình…

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh kích tình nóng bỏng đêm đó, làm cho cô ôm đầu hối hận, than vãn thành tiếng.

Cô thật ngu ngốc, cô thật ngu ngốc, cho dù có ngủ thì sao lại ngủ say như vậy chứ, tại sao người lại ham ngủ như vậy chứ, cũng không nên mơ mơ màng màng mà ngủ với đàn ông hết một đêm chứ, đến ngày hôm sau mới ngu ngơ phát hiện ra, chuyện này đúng là chết quách đi cho rồi !

Thật ra, thất thân là chuyện nhỏ, dù sao cô cũng không để ý đến cái màng trinh mỏng manh kia, hơn nữa nghe nói đàn ông rất sợ đụng vào gái còn trinh, nhưng vấn đề ở chỗ, rốt cuộc về sau cô dùng thái độ gì mà gặp Liễu Kiệt đây ?

Cô không muốn mất đi một người bạn như vậy, cho dù cô đồng ý buông tha cho tình bạn giữa hai người, nhưng anh ta vẫn là bạn đồng nghiệp với cô nha, nếu sau này không cẩn thận cô gặp phải anh ta, như vậy là xấu hổ quá rồi còn gì ? Trừ phi cô từ bỏ công việc đó đi.

Nhưng làm vậy chẳng phải mất đi công việc lẫn bạn bè sao ?

Không, cô không cần làm vậy. Công việc và bạn bè cô không muốn mất thứ gì cả, nhưng tiếp theo cô nên làm thế nào đây ?

Làm như không có xảy ra chuyện gì đi.

Nhưng vậy cũng không được đâu, vì chuyện này cô đã nghỉ ở nhà hai ngày, còn trốn được việc làm ở pub của anh hai ngày, ngay cả bản thân cũng không về nhà, làm sao có thể làm như không có chuyện gì xảy ra được chứ ?

Vậy nên đổ tội cho việc say rượu làm loạn đi.

Ách, Vương Hải Nhi, thần kinh mày có vấn đề rồi sao ? Tối hôm đó mày không uống rượu nha !

Đáng giận, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, rốt cuộc còn cách nào để làm nữa không chứ ? Chẳng lẽ muốn đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh ta à, hung hăng trách cứ anh ta à, sau đó lại hào phóng tha thứ cho anh ta à, từ nay về sau xem như chưa có gì xảy ra, tất cả tan thành mây khói, thế giới hòa bình à ?

Di ?

Cách này cũng không tệ lắm nha !

Đột nhiên Vương Hải Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui sướng như rẽ mây nhìn trời thấy được ánh sáng. Tại sao lúc đầu cô không nghĩ đến cách này chứ ?

Tuy rằng cô không biết sau đêm đó Liễu kiệt có suy nghĩ gì, bởi vì trước khi anh ta tỉnh lại thì cô đã chuồn mất, nhưng với trình độ anh được phái nữ chào đón, lại được hưởng thụ mỹ nữ vây quanh như vậy, xem ra tình hình anh ta cũng hy vọng chuyện đêm đó xảy ra là ngoài ý muốn, sau đó chuyện to hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không đi.

Thật là, suy nghĩ cả nửa ngày, không phải cô là người tự mình đi tìm phiền não đấy chứ ?

Tay cô gõ gõ lên đầu mình, càng suy nghĩ thì càng có khả năng như vậy.

“Thật sự là rất ngu ngốc” Cô thì thào tự mắng chính mình, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên chạy đến phòng khách, lấy di động cô đã tắt hai ngày ở trong túi ra, mở nguồn lên.

Chỉ cần nhìn anh ta có gọi, hay là nhắn tin cho cô không, thì đại khái có thể biết thái độ và phản ứng của anh ta với chuyện này.

Cô nhấn bốn số mật mã, thành công khởi động máy lên, đợi di động tìm được mạng xong thì có hai tin nhắn thông bái gửi đến, lập tức cô nhấn phím nghe lại.

“Em đang ở đâu, con chó nhỏ nhìn không ổn cho lắm, anh không biết làm thế nào cả ?” Đây là tin nhắn thoại thứ nhất.

“Anh đem con chó đến bệnh viện, bác sĩ nói nó không được tốt, nói anh phải chuẩn bị tâm lý vì có khả năng con chó sẽ chết, em…” Đây là tin nhắn thoại thứ hai, mà anh ta còn không nói hết lời đã cắt lời, nhưng ngay cả như vậy thì anh ta cũng đã nói sự thật rõ ràng.

Khả năng con chó nhỏ sẽ chết !

Cô khiếp sợ cả người cứng ngắc, mặt không còn chút máu. Tại sao có thể như vậy chứ ?

Trong lúc nhất thời, cô chỉ biết chịu đả kích và kinh ngạc, không có bất lỳ một hành động gì khác. Nhưng giây tiếp theo, động tác của cô như có điện giật, cô cầm lấy túi xách, đứng dậy lao nhanh ra khỏi phòng khách, mở cửa “phanh” một tiếng, cả người biến mất không thấy bóng dáng.

~~~=”=~~~

“Linh, linh…”

Trong hội nghị, tiếng chuông di động vang lên, mọi người sợ tới mức ngồi ngay thẳng, muốn cử động cũng không dám.

Ai cũng biết tổng giám đốc ghét nhất có người mang điện thoại vào phòng họp, hơn nữa mọi người cũng biết, ba ngày qua tổng giám đốc giống như ăn phải thuốc nổ, không mở miệng thì thôi, nễu đã mở miệng thì nhất định quạc người khác biến dạng, không còn một mảnh xương nguyên vẹn, cho nên trước khi vào phòng họp, mọi người phải quyết chiến với căng thẳng, trong lòng không ngừng mạc niêm nam mô a di đà phật, phật tổ phù hộ.

Rốt cuộc là ai có gan như vậy nha ? Còn dám mang di động vào phòng họp, nhưng chiết tiệt lại không để chế độ im lặng. Thằng cha nào đó muốn hại chết mọi người sao ?

Lúc này những người dùng di động đều ngừng thở, tất cả đều không tự chủ khẽ liếc mắt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chỉ nhìn thôi cũng không dám lộn xộn một chút, chứ đừng nói là quay đầu nhìn về người đang chủ tọa cuộc họp kia.

Xong rồi, bọn họ chết chắc rồi, chết chắc rồi…

“Này ?”

Đột nhiên tiếng chuông di động ngừng kêu, mà giọng nói trả lời kia làm cho mọi người trợn to hai mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về hướng mà mọi người không dám nhìn kia.

Tổng giám đốc ?

Thì ra cái người có gan…không đúng, là anh tuấn, thông minh, vĩ đại, dũng mãnh vô dịch, có tiền có của, là người hiếm có trên khắp thế gian này, đúng là tổng giám đốc đại nhân của bọn họ. Thật là thoát chết trong gan tấc nha ! Hô ~

Tiếp theo là nháy mắt, hít không khí, bật bật hơi, mọi người thiếu chút nữa thì thiếu ô xi mà chết.

“Anh đang ở đâu ? Con chó nhỏ sao rồi, vì sao hôm nay bệnh viện thú y lại đóng cửa ? Nếu bọn họ đóng cửa rồi thì ai chăm sóc con chó đây ? Hay là nó hết bệnh rồi, không còn bị gì nữa ?”

Đợi suốt hai ngày hai đêm tên của cô mới hiện lên trên di động của anh, đầu tiên Liễu Kiệt có cảm giác như trút được gánh nặng, sau đó lại cảm thấy căm giận vô cùng.

Người kia có biết anh lo lắng biết bao nhiêu không ? Sau khi chạy trốn không thấy bóng dáng, cô cũng không đi làm, cũng không về nhà, ngay cả di động cũng tắt máy, ngay cả con chó nhỏ cô quan tâm nhất mà anh luôn dùng để dụ cô xuất hiện, nay cô cũng không hỏi thăm, để lại tin nhắn cho cô, cô cũng không để ý, phải qua một ngày cô mới gọi lại cho anh.

Cô muốn làm anh lo lắng suýt chết hay là ão não mà chết đây ? Cái đồ tra tấn người khác !

“Em còn quan tâm đến nó sao ?” Cảm xúc phẫn nộ làm cho giọng nói anh trở nên lạnh lùng, tiếp theo anh vẫy vẫy tay muốn mọi người đi ra khỏi phòng họp, lập tức mọi người như trút được gánh nặng nhanh chóng rời đi, trong khoảnh khắc như nhìn thấy được ánh sáng.

“Đương nhiên là em quan tâm nó” Đầu điện thoại bên kia đang biện minh.

“Nhưng tin nhắn anh gửi cho em đã được hai ngày rồi, quan tâm của em có tới chậm quá đi không ?”

Quá chậm ?!

Vừa nghe hai chữ này thì Vương Hải Nhi đã rơi nước mắt “Em không biết…em không khởi động máy…em…” Cô khóc nấc lên nói.

Nghe tiếng là biết cô đang khóc nước mắt nước mũi đầy mặt rồi, làm cho Liễu Kiệt than nhẹ một hơi. Không biết tại sao anh đối với cô không còn cách nào khác, chỉ biết đầu hàng cô thôi.

“Em đang ở đâu ?” Sau khi bình tĩnh lại, anh hỏi.

“Ngoài bệnh viện thú y” Cô run run nói.

“Ở đó chờ anh”

Sau khi nói với thư ký bỏ hết lịch trình ngày hôm nay, anh lập tức lái xe đến bệnh viện thú y đón cô.

Quả nhiên anh đoán đúng, cô khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, giống như một đứa trẻ lạc đường ngồi xổm trước cổng mà khóc thút thít, nhìn qua thật đáng thương.

“Đứng lên” Anh tiến lên, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt tan nát cõi lòng nhìn anh.

“Anh chưa nói con chó nhỏ đó chết, em khóc làm gì chứ ?” Tay anh lau đi nước mắt trên mặt cô.

Trong nháy mắt Vương Hải Nhi ngây dại, ánh mắt mờ mịt nhìn anh, suy nghĩ trong đầu có biến chuyển.

Ý của anh là… “Con chó nhỏ…không chết ?”

“Không chết” Lau nước mắt cho cô xong, anh dắt tay cô đến xe đang đỗ ở ven đường.

“Anh nói thật không ?” Chờ anh ngồi trên xe xong, cô mới hoàn hồn hỏi anh.

Anh gật đầu.

Cô nhìn anh không chớp mắt, sau đó cô thở ra một hơi, tay còn vỗ vỗ ngực “Thật tốt quá ! Thật tốt quá !” Sau đó không hiểu sao cô lại khóc lên !

“Đã nói nó không chết thì em khóc làm gì nữa ?” Liễu Kiệt bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.

Cô chỉ khóc thút thít không trả lời anh.

“Đã đói bụng chưa ? Đi ăn chút gì đó được không ?” Lát sau anh mới mở miệng hỏi cô.

Cô lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy nói “Bây giờ em muốn nhìn con chó”

“Con chó đang ở nhà anh, không chạy trốn được, đã gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đã” Anh nhìn cô một cái, tự mình ra quyết định.

“Em không đói bụng”

“Không đói bụng cũng phải ăn”

“Nhưng là….” Cô muốn nhìn con chó nhỏ, muốn biết nó vẫn bình an vô sự.

“Anh thích cô gái của anh có da có thịt, ôm sẽ thoải mái hơn, nhìn em gầy quá” Bỗng nhiên anh ngắt lời cô.

Nhìn anh bình thản ung dung nói ra như vậy, còn Vương Hải Nhi thì đầu óc trống rỗng khiếp sợ, ngay sau đó là máu từ ngực cô tăng vọt lên trên mặt.

Anh…anh vừa nói…cô gái của anh ?

“Anh anh anh…anh nói bậy bạ gì đó ? Ai ai ai…ai là cô gái của anh ?” Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp kháng nghị với anh.

“Không phải là em sao ?”

“Không phải em” Thái độ cô khó có thể tin trả lời anh, lại dùng lực lau nước mắt trên mặt.

“Em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao ?” Anh buồn bã liếc cô một cái, trầm giọng hỏi.

“Chịu, chịu trách nhiệm ?” Cô hoài nghi nhìn anh.

“Đúng”

“Đúng cái gì ?” Đầu cô rất hỗn loạn, không biết mình đang hỏi cái gì.

“Chịu trách nhiệm với anh” Anh ra vẻ đương nhiên trả lời “Em đã sử dụng qua anh, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm với anh sao ?”

Sử dụng qua ?

Trong đầu Vương Hải Nhi cứ quanh quẩn ba chữ này, còn hiện ra hình ảnh nóng bỏng kích tình đêm đó, một lượng máu lớn vọt lên trên mặt cô, là cho mặt cô đỏ thêm dữ dội, trợ mắt há mồm, á khẩu không nói được gì.

Trời ạ ! Rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây ? Vì sao lại nhắc tới chuyện này ? Vì chuyện con chó cô mới vất vả quên đi tất cả đã xảy ra, cũng quên đi xấu hổ khi gặp anh, nhưng bây giờ là…

“Anh…em….tối hôm đó…” Đáng giận ! Căn bản cô không biết nói gì cả.

Nhanh động não suy nghĩ đi, không phải trước khi tan ca cô đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này rồi sao ? Vì sao bây giờ cái gì cũng không nghĩ ra ? Nhanh nhanh nghĩ đi !

“Em đừng mong đổ hết trách nhiệm lên người anh” Anh chậm chạp nói.

Lúc này rốt cuộc cô đã nghĩ tới cách giải quyết vấn dề.

“Anh…” Cô vô cùng vui vẻ chuẩn bị mở miệng, nhưng giọng nói lại biến mất trong vòng một giây.

Từ đã, anh ta vừa nói cái gì đó ? Đừng mong đổ hết trách nhiệm lên người anh ? Vậy không phải kế sách vất vả cô mới nghĩ ra là đồ bỏ đi sao ? Hơn nữa, tức nhất là, tại sao anh ta lại không có phong độ, dám nói cô sai là sao ? Cô là phụ nữ…không, trước khi phát sinh quan hệ cô còn là con gái nha ! Cô vẫn luôn giữ mình trong sạch, còn như anh ta thì đã có hàng ngàn đêm tình, khiến cho bạn trai người ta tìm đến cửa dạy dỗ anh, anh như vậy còn chỉ trích cô sai nữa chứ ?

“Anh nói lại lần nữa xem” Cô khoanh hai tay trước ngực, mắt ánh lên tia tức giận nhìn anh chằm chằm.

“Em đừng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh, mà em cũng phải chịu chút trách nhiệm”

“Em phải chịu trách nhiệm cái gì đây ?” Cô tức giận hỏi thăm.

“Anh nói muốn đưa em về nhà, nhưng em lại nói muốn ngủ ở chỗ anh không chịu về”

Cô không chút lưu tình cãi lại “Vì thế anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò đúng không ?”

“Anh không bắt buộc em, em còn đẩy anh, cự tuyệt anh rất nhiều lần”

Vương Hải Nhi nhanh nhớ lại đêm đó, chết tiệt, anh ta không nói dối.

“Em còn dính lấy người anh cọ xát, rên rỉ”

“Em không làm vậy !” Cô đỏ mặt ngắt lời anh.

“Em có làm, chỉ là em không biết mà thôi” Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô, giọng nói khàn khàn nói với cô.

Vương Hải Nhi cắn cánh môi, xấu hổ không biết làm sao đành bất an nhúc nhích người một chút. Cô đã làm như vậy thật chứ ?

“Em quá nhiệt tình đã làm cho anh không dừng được, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn cố gắng kiềm chế đến giây phút cuối cùng để hỏi em có được không ? Em thở hổn hển gật đầu, ôm chặt anh nói có thể…”

“Anh không cần nói nữa” Cô đột ngột che tai lại, xấu hổ nói ra yêu cầu. Nếu không phải xe đang chạy trên đường, thì cô nhất định sẽ xô cửa mà chạy ra.

Trời ạ ! Cô muốn mất trí nhớ, làm thế nào để có chứng mất trí nhớ đây, quên đi đêm đó đây ?

“Anh là một người đàn ông bình thường, đối mặt với cô gái mình thích leo lên trên người mình, dùng thân thể mềm mại nóng cháy, yêu kiều rên rỉ van cầu anh đừng dừng lại…”

“Xin anh, đừng nói nữa…” Dù có nói thêm gì nữa thì cô cũng không muốn nghe, bây giờ chỉ muốn nhảy xuống xe đi cho rồi.

“Bây giờ em còn không muốn chịu trách nhiệm nữa không ?” Liễu Kiệt giương mắt cười nhìn cô đang khốn quẫn.

“Anh muốn em làm sao chịu trách nhiệm đây ?” Vương Hải Nhi vừa thẹn vừa quẫn nhỏ giọng hỏi.

“Kết hôn với anh”

Cô há hốc mồm cứng lưỡi nhìn anh, cả người chìm trong khiếp sợ.

“Anh nói cái gì ?” Cô hoài nghi nhìn anh, hỏi thêm lần nữa.

“Chúng ta kết hôn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.