Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Chương 41: Chương 41: Chúng Ta Huề Nhau




“Nương tử ngươi đây là muốn đi đâu a?” Nguỵ Thiên Thanh thấy Tần Duy Ngã lại xuất thần, đành phải đưa hắn về phòng, chuẩn bị dùng nước lạnh lau mặt cho hắn, để hắn bình tĩnh lại. Nào ngờ y vừa xoay người định ra ngoài bảo người múc nước, Tần Duy Ngã đã như điện giật đứng bật dậy, lung tung quơ một tiểu bao chạy ra ngoài.

“Ngươi đừng ngăn ta, ta mà không chạy sẽ mất mạng mất!!” Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh ôm giữa không trung, hai chân quơ quào loạn xị.

“Nương tử, bình tĩnh một chút đi, Độc Tôn là thân đệ của ngươi sao có thể giết ngươi được! Hơn nữa, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi dù chỉ mảy may!” Ai bảo ngươi không ngoan ngoãn thành thật mà sống, cứ đi trêu chọc Độc Tôn, giờ biết sợ rồi sao?

Đúng rồi, còn có Nguỵ Thiên Thanh ở đây…Nhưng mà, hắn nào còn mặt mũi đi gặp Độc Tôn nữa!! Tần Duy Ngã ghé lên người Nguỵ Thiên Thanh, khoa trương khóc rống lên. (tự dưng thấy chỗ này cu tè ghê)

Cũng không biết là thân thể của Tần Độc Tôn khoẻ mạnh, hay là Quản Linh Nhi thoa dược lên người cho hắn, đến khi chạng vạng, hắn vậy mà có thể chậm rãi xuống giường.

Tần Độc Tôn tay trái chống sau eo, hai chân run rẩy di từng bước, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là đi tìm Tần Duy Ngã tính nợ.

“Ai nha, Tần thiếu gia! Sao ngài lại xuống giường, tiểu thư nói phải để ngài nghỉ ngơi thật nhiều!”

Dựa theo phân phó của Quản Linh Nhi, tiểu nha hoàn trong cốc bưng canh thập toàn đại bổ tới, đang chuẩn bị mở cửa, đã thấy Tần Độc Tôn chậm rì rì đỡ cửa muốn ra ngoài.

Tiểu thư? Là chỉ Linh Nhi sao? “Linh Nhi đâu rồi?”

“Nghe nói muội muội ngài tới, tiểu thư tự mình đưa người xuất cốc dạo chơi!” Tiểu nha hoàn đặt canh lên bàn, chạy tới đỡ Tần Độc Tôn, “Ngài vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, sắc mặt ngài tái lắm.”

“Không cần, ta muốn ra ngoài.” Không muốn nhiều lời với tiểu nha hoàn, Tần Độc Tôn đành phải lắc đầu từ chối hảo ý của nàng.

“Khó mà làm được! Tiểu thư đã giao cho ta hầu hạ ngài thật tốt, không được để ngài chạy khắp nơi.” Tiểu nha hoàn không khỏi phân trần dứt khoát dìu Tần Độc Tôn về giường.

Nhìn không ra một tiểu cô nương lại có thân thể khá vậy. Tần Độc Tôn quả thực rất bội phục nàng có thể dễ dàng kéo mình về giường như thế.

“Ngươi học võ công bao lâu rồi?”

“Từ nhỏ đã học.” Chỉnh tốt chăn chiếu, đệm thêm tựa lưng cho Tần Độc Tôn xong, tiểu cô nương bưng bát canh, khẽ thổi đưa tới bên miệng Tần Độc Tôn.

“Canh này từ sáng sớm tiểu thư đã dậy hầm cho ngài, nhưng ngài vẫn chưa tỉnh, đã hâm nóng mấy lần. Ngài mau thừa dịp còn nóng uống đi!”

“Đây là Linh Nhi nấu?” Tần Độc Tôn uống thử một ngụm, hương vị canh nóng cũng không quá ngon, nhưng lại ấm tới tận đáy lòng hắn.

“Dạ, ta còn chưa từng thấy tiểu thư xuống bếp bao giờ đâu! Tần thiếu gia ngài thật có phúc!”

Vậy sao? Linh Nhi…Như vậy người đêm qua, thực sự là ngươi ư?



“Ta nghĩ ta vẫn là không nên đi thì tốt hơn.”

Đứng trước cửa tiểu viện của Tần Độc Tôn, Tần Duy Ngã chậm chạp không dám bước vào trong một bước.

“Nương tử, đã đến đây rồi thì vào trong thôi, hơn nữa không phải ngươi nói muốn chủ động nhận sai, chấp nhận chịu phạt sao?” Nguỵ Thiên Thanh thực sự là không có cách nào với hắn. Người muốn đi là hắn, đi đến nơi rồi lại không dám vào. Ai!

“Nhưng ta…” Tần Duy Ngã vò góc áo, mất tự nhiên trốn phía sau Nguỵ Thiên Thanh. Gặp thì biết nói cái gì đây? Chấp nhận chịu phạt…Nếu chỉ đơn giản như vậy liền xong chuyện, thế thì dù có đau hắn cũng chấp nhận. Nhưng mà…Chuyện lớn tới mức này, Độc Tôn sẽ tha thứ cho mình sao?

Bất đắc dĩ, Nguỵ Thiên Thanh đành phải kéo hắn vào.

Tới cửa phòng, ngoài ý muốn thấy cánh cửa đang mở ra.

“Độc Tôn, ngươi tỉnh chưa?” Không biết trong phòng đang là tình huống gì, Nguỵ Thiên Thanh chỉ đứng trước cửa hô to.

Di? Là Nguỵ Thiên Thanh? Y tới làm cái gì? Đại ca cũng tới sao? Tần Độc Tôn thoáng nhìn qua cửa, cũng không thấy bóng dáng ai.

Một hơi cầm bát uống hết canh, Tần Độc Tôn phân phó tiểu nha hoàn mời người tiến vào.

“Độc Tôn, ngươi đã khoẻ hơn chưa?” Nguỵ Thiên Thanh mỉm cười tiến đến giường hắn.

Hừ! Trốn cái gì mà trốn! Giờ biết sợ rồi hả? Lúc hạ dược đệ sao không thấy huynh sợ? Tần Độc Tôn thấy được thân ảnh lam nhạt núp phía sau Nguỵ Thiên Thanh.

“Đại ca…” Tần Độc Tôn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn đầu sỏ đang khẽ run kia.

“Oa! Độc Tôn huynh sai rồi!! Huynh không phải người! Huynh táng tận thiên lương!! Huynh tội ác tày trời!! Huynh heo chó không bằng!! Huynh là hỗn đản đệ nhất thiên hạ! Độc Tôn đệ đánh huynh đi! Uống máu huynh đi ăn thịt huynh đi! Độc Tôn ơi!! Là đại ca có lỗi với đệ, đệ muốn chém muốn giết thế nào tuỳ đệ…Oa!! Huynh hỗn đản! Huynh vô sỉ! Huynh hết ăn lại nằm! Huynh trẻ người non dạ! Huynh chẳng biết phân biệt đúng sai! Huynh —”

Không đợi Tần Độc Tôn cất lời, Tần Duy Ngã đã đẩy Nguỵ Thiên Thanh ra, nước mắt nước mũi tùm lum ngã xuống trước giường Tần Độc Tôn.

Trời ơi! Thế này là sao đây! Tần Độc Tôn hụt hơi, chợt có xúc động muốn xọc hắn một kiếm.

Ngươi sao lại coi trọng huynh ấy vậy? Tần Độc Tôn thoáng nhìn Nguỵ Thiên Thanh tựa tiếu tựa phi, thực không rõ rốt cuộc đại ca mình làm thế nào lọt vào mắt xanh thiên hạ đệ nhất kiếm.

“Được rồi được rồi! Đệ còn chưa chết đâu, huynh khóc cái gì chứ!” Nói thật, quả thực Tần Độc Tôn có ý định hung hăng đánh Tần Duy Ngã một trận. Nhưng vừa thấy hắn đến, Tần Độc Tôn chợt nhớ đến ngày đó chính mình đã nói hắn bị Nguỵ Thiên Thanh XXX giải quyết, vô dụng chẳng làm được gì, liền không thể giận hắn được nữa.

“Oa!! Đệ đánh huynh đi! Mắng huynh đi! Huynh thực sự là —” Tần Duy Ngã tai thính, nghe ra Tần Độc Tôn hình như cũng không định làm gì mình, liền tiếp tục gào lên.

“Huynh còn khóc nữa đệ sẽ một kiếm giết chết huynh!!” Thấy Tần Duy Ngã vậy mà còn chưa ngừng lại, còn càng gào khóc thảm thiết hơn, Tần Độc Tôn tức giận quát lớn!

“Oa a!” Tần Duy Ngã hệt như con thỏ nhỏ, ‘xoẹt’ một tiếng lại trốn phía sau Nguỵ Thiên Thanh, không dám nói câu gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.