Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Chương 17: Chương 17: Dù Sao Cũng Đều Là Lừa Gạt .




Xác định mình đã đánh Yến Văn An thành ngay cả nương hắn cũng không nhận ra nổi xong, Tần Duy Ngã hất mái tóc dài hơi tán loạn, thần thanh khí sảng vỗ vỗ tay, xoay người bỏ đi.

Cũng may Yến Văn An có năng lực chịu đựng, từ đầu tới cuối không ừ hử một câu.

“…” Chưa bao giờ thấy nương tử hung hãn như thế, Nguỵ Thiên Thanh có chút không thể thích ứng nhìn hắn.

Thôi xong! Tần Duy Ngã đang đắc ý vì được hả giận vừa thấy nét đăm chiêu trên khuôn mặt Nguỵ Thiên Thanh, thầm nghĩ không ổn, nguyên bản cười hì hì cũng nháy mắt đông cứng.

“Nương tử có cừu với hắn?” Nguỵ Thiên Thanh hỏi.

“Ha hả — không có gì không có gì, trước kia hắn thường xuyên khi dễ ta, cho nên ta vừa thấy hắn đã muốn đánh! Ha hả ha hả —” Tần Duy Ngã đáp.

“Nga ~ Vậy vị này là…” Nguỵ Thiên Thanh chỉ chỉ Tần Độc Tôn.

“Hắn là…” Mắt Tần Duy Ngã bắt đầu đảo quanh, “Hắn là của ta…”

“Ta là đệ đệ của hắn! Các hạ là ai?” Tần Độc Tôn làm bộ không phát hiện ánh mắt cầu xin của Tần Duy Ngã, gọn gàng dứt khoát hỏi.

“Ngươi không biết ta?” Hắn là đệ đệ của nương tử, vậy mà lại không biết ta? Lẽ nào nương tử bỏ nhà theo ta…Nhưng vì sao ta cũng không nhớ? Vì sao ta không nhớ rõ ta và nương tử thành thân ra sao khi nào? Vì sao?

“Vì sao ta phải biết ngươi?” Tần Độc Tôn mạc danh kì diệu.

Nguỵ Thiên Thanh chỉ thấy trong đầu hỗn loạn, rất nhiều chỗ đều trống rỗng. Ta và nương tử quen nhau thế nào? Ta và nương tử thành thân khi nào? Li Nhi sinh ra khi nào?? Vì cớ gì ta đều không nhớ rõ?

Nhìn thấy mặt Nguỵ Thiên Thanh trận xanh trận trắng, trên trán cũng bắu đầu toát mồ hôi lạnh, Tần Duy Ngã sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, một cước đá Tần Độc Tôn qua một bên.

“Tướng, tướng công à, ngươi đừng miên man suy nghĩ, không phải Phi đệ đã nói rồi sao? Lần trước ngươi cùng hắn luận võ không cẩn thận bị thương trên đầu, quên mất rất nhiều chuyện, nếu cứ cưỡng ép suy nghĩ sẽ tẩu hoả nhập ma.” Tần Duy Ngã nhỏ giọng bên tai Nguỵ Thiên Thanh trấn an. Bồ Tát a, Phật tổ a, ta hôm nay đã nhận đủ kinh hỉ rồi, người đừng tặng thêm rắc rối nữa!

“Nh ì n th á i độ c ủ a đạ i ca đố i v ớ i ng ươ i, xem ra ch ấ p ni ệ m c ủ a y d à nh cho th ê nhi r ấ t s â u, c ă n b ả n kh ô ng th ể qu ê n. Sau n à y ở b ê n c ạ nh y, nh ớ kh ô ng đượ c l ấ y chuy ệ n c ó d í nh d á ng đế n Thanh Thu k í ch độ ng y, n ế u kh ô ng m ộ t khi y nh ớ l ạ i t ấ t c ả, h ậ u qu ả s ẽ …”

Cảnh cáo của Nhâm Dữ Phi còn quanh quẩn bên tai, Tần Duy Ngã rùng mình, mau chóng tung đòn sát thủ.

“Li Nhi mau gọi cha!”

“Cha cha!!” Li Nhi lập tức ngầm hiểu, bắt đầu dùng đồng âm (giọng trẻ con) công kích. “Cha cha! Li Nhi đói quá!! Li Nhi muốn ăn!!”

“Tướng công à, ta cũng đói bụng rồi, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi.” Nhìn ra Nguỵ Thiên Thanh bắt đầu dao động, Tần Duy Ngã tiếp tục ghé vào tai y xúi giục.

“Cha cha —”

“Vậy được rồi, trước lấp bụng rồi nói sau.” Nguỵ Thiên Thanh bị một lớn một nhỏ làm cho không còn thời gian suy nghĩ, đành phải tạm buông nghi hoặc trong lòng.

“Đại —” Tần Độc Tôn đang định nói thì bị ánh mắt sát khí của Tần Duy Ngã doạ nghẹn cả lời. Làm gì hả? Hảo hảo làm Tần đại gia huynh không làm, cố tình chạy tới ở cùng một tên nam nhân! Còn tướng công nữa chớ! Quá ghê tởm. Ta biết mà, cả ngày lưu luyến bụi hoa, đến cả thị thiếp cũng không nguyện thú, nguyên lai phong lưu là giả, đoạn tụ mới là thật!

Tiểu tử chết tiệt, ngươi dám nói thêm một câu nữa ta sẽ cho ngươi theo gót Yến Văn An. Tần Duy Ngã hung tợn trừng hắn, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

“Nương tử, nếu hắn là đệ đệ của ngươi, vậy cũng không phải ngoại nhân, đi cùng đi.” Nguỵ Thiên Thanh nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, y không vạch trần, chỉ cười cười đứng vào giữa, ngăn cách tầm mắt của cả hai.

“Vẫn là..Ách…Cái kia…Ách…Vị đại ca này tinh ý.” Tần Độc Tôn vốn định nói tỷ phu, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, ách đến ách đi, cuối cùng gọi y một câu đại ca vẫn là tốt nhất. Tần Độc Tôn nhìn nhìn Nguỵ Thiên Thanh diện mạo bình thường không đặc sắc, không rõ đại ca sao lại coi trọng y.

Tuy nói võ công người này quả thực lợi hại, nhưng diện mạo của hắn với đại ca không tương xứng chút nào, chẳng lẽ đại ca vì muốn báo đáp ân cứu mạng của y nên lấy thân báo đáp?

Ba người ôm Li Nhi vào tửu lâu trên trấn, tìm một bàn gần sông ngồi xuống. Có lẽ là do màn biểu diễn vừa rồi của Nguỵ Thiên Thanh quá phấn khích, cho nên mấy người đang ở tửu lâu vừa thấy bọn họ liền lẩn tít xa, sợ rước hoạ vào thân.

Tần Duy Ngã ở trước mặt tiểu nhị đang run rẩy gọi vài món điểm tâm, một bình hảo tửu thượng đẳng.

Nguỵ Thiên Thanh cúi đầu chơi cùng Li Nhi, hai huynh đệ Tần Duy Ngã không ai nói gì, chỉ lo mắt to trừng mắt nhỏ.

Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Nếu cứ mặc kệ sớm muộn gì cũng để lộ dấu vết. Đến lúc đó mình chết chỉ là chuyện nhỏ, liên luỵ đến cha, nương, muội muội mới là đau đớn khổ sở đáng chết trăm lần. Con bà nó, dù sao đã đến nước này rồi, sống hay chết đều là lừa, vậy hắn liền trực tiếp lừa toàn bộ là được.

“Độc Tôn, ăn cơm xong đệ về báo trước cho cha nương một câu, để họ không lo cho huynh nữa.” Giờ tìm cớ tiễn tiểu đệ miệng rộng này đi đã.

“Vậy còn huynh?” Tần Độc Tôn hỏi.

“Ta cùng…Y đi sau.” Nếu không đi, chỉ e khiến Nguỵ Thiên Thanh càng thêm nghi ngờ, giờ đành phải tiếp tục kiên trì.

“Tốt lắm.” Làm huynh đệ mười mấy năm với Duy Ngã, nhìn ánh mắt đại ca, người làm đệ đệ liền hiểu được đại khái. Xem ra, đại ca và người kia có vẻ không đơn giản như bề ngoài.

“Tướng công, ta viết một phong thư đưa cho tiểu đệ, để hắn đưa cho cha nương ta, ngươi chờ ta một lát được không?” Tần Duy Ngã nghĩ biện pháp, trước gửi cho cả nhà một phong thư, tránh cho lúc đó sai một chiêu toàn bộ kế hoạch đều hỏng bét.

“Thế cũng được.” Nguỵ Thiên Thanh không nghi ngờ gì.

“Ta đi đây.” Tần Duy Ngã trước khi đi không quên tặng cho Tần Độc Tôn một ánh mắt cảnh cáo.

Tần Độc Tôn bị bỏ lại không biết làm thế nào, đành ăn không ngừng.

“Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tục danh của tiểu đệ?” Nguỵ Thiên Thanh đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu.

“A? Tiểu đệ họ tần, danh Độc Tôn.” Bị thần tiên này vung một chưởng doạ cho kinh sợ, Tần Độc Tôn chật vật đáp lại.

Họ Tần? Vậy nương tử cũng họ Tần? Nhưng mà…Tần gì? Lâu như vậy y vẫn gọi hắn là nương tử nương tử, lại quên mất tục danh của nương tử, rốt cuộc nương tử tên là gì? Vì cớ gì đến cả cái này y cũng quên? Lẽ nào đúng như Phi đệ nói, ta đã quên hết mọi chuyện trước kia? Nguỵ Thiên Thanh lại lâm vào trầm tư.

Tần Độc Tôn chỉ ước Nguỵ Thiên Thanh không thèm để ý đến mình, thấy bộ dáng có chút đăm chiêu của y, hắn cũng không quấy rầy y, ngoan ngoãn ngồi chơi với Li Nhi.

“Tửu tửu!” Li Nhi quẫy quẫy nhảy xuống, lắc lư bổ nhào vào ngực Tần Độc Tôn, “Nương nương, con muốn nương nương.”

“Ngoan, nương con ra ngoài có việc. Đến! Để cữu cữu xem con có cao lên không?” Tần Độc Tôn thập phần yêu thích Li Nhi, cho dù sau có biết đứa nhỏ này không có quan hệ huyết thống với mình, sủng ái của hắn dành cho nó cũng không giảm bớt.

Tần Duy Ngã giờ đang mượn bút giấy ở thư hoạ quán bên ngoài, viết rõ những chuyện đã xảy ra, vất vả lắm mới được hít thở không khí trong lành, hắn không muốn trở lại bên cạnh Nguỵ Thiên Thanh chút nào.

Ài ~ Nếu có thể đi luôn thì tốt biết bao!! Tần Duy Ngã nhìn tửu lâu, thở dài ủ rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.