Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Chương 27: Chương 27: Ta Giận Ta Giận




Tần Duy Ngã vừa chạy tới tàng cây, Tần Độc Tôn đã ném cho hắn một cái bình. Tần Duy Ngã mở ra ngửi, ừm! Là Cam hoa lộ nhuận giọng. Ngửa đầu uống xong, cổ họng hắn thoải mái hơn không ít.

“Nếu huynh định hỏi Nguỵ đại ca, thì y đang đi ra ngoài tìm nước.” Tần Độc Tôn còn không thèm liếc đã nói cho hắn.

Hở? Ai bảo huynh hỏi y? Tần Duy Ngã nuốt lời đã vọt tới răng trở vào cổ họng.

“Chưa hỏi đã bày vẻ như bị trượng phu ruồng bỏ.”

“Này! Ta là đại ca ngươi đó! Ngươi nói chuyện với ta thế hả!” Tần Duy Ngã nổi trận lôi đình, thanh âm khàn khàn mắng. Tiểu tử này ăn phải hoả dược à, đến mình cũng dám gây khó dễ.

“Dạ dạ dạ! Huynh là đại ca của đệ, được chưa.” Tần Độc Tôn vẻ mặt trào phúng. Chính vì huynh là đại ca của đệ, cho nên đệ mới bị ở đây với huynh!

Á à cái tên tiểu tử hỗn đản này, định làm phản hả, dám ăn nói với ta như vậy? Tần Duy Ngã tức đến mũi cũng sắp vẹo tới nơi.

“Gì chứ, rõ ràng là vậy! Thế mà chết cũng không thừa nhận. Không biết là ai tối tối kêu vang trời, chẳng sợ toàn bộ người trong sơn trang nghe thấy. Hừ! May mà lão cha anh minh, đuổi hết hạ nhân đi, nếu không ấy à…Kia mới gọi là mất hết mặt mũi.” Tần Độc Tôn hừ lạnh, nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi nói cái gì nói lại coi?” Tần Duy Ngã không nghe thấy hắn nói gì.

“Đệ nói! Huynh! Đại ca thân ái của đệ! Tối hôm trước quá nhiệt tình! Ưm ưm a a cả sơn trang đều nghe thấy!!” Tần Độc Tôn bị hắn hỏi đến phiền, nói toẹt ra.

“Đệ…Huynh…Huynh…” Tần Duy Ngã nhất thời biến thành con tôm luộc, cả mặt đỏ bừng, chỉ kém không bốc hơi nóng.

“Sao vậy?” Nguỵ Thiên Thanh đúng lúc trở về cùng Quản Linh Nhi, khó hiểu nhìn Tần Duy Ngã.

“Chỉ tại cái tên đại sắc ma ngươi!” Tần Duy Ngã dùng sức đá y một cước, ôm Li Nhi trốn vào xe không ra.

Sắc…Sắc ma? Nguỵ Thiên Thanh bị mắng choáng váng.

“Ngươi nói gì với Tần đại ca thế?” Quản Linh Nhi tò mò chạy tới hỏi Tần Độc Tôn.

“Không có gì, chỉ nói thật mấy câu thôi ấy mà.” Nhìn thấy người trong lòng chạy tới hỏi mình, thái độ của Tần Độc Tôn lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ.

“Nói thật kiểu gì?” Quản Linh Nhi tiếp tục hỏi.

“Cái này…” Tần Độc Tôn khó xử, sao có thể nói chuyện xấu xa này với một đại cô nương được!

“Nói đi chứ.” Đôi mắt đẹp sáng trong thẳng tắp nhìn hắn, không ngừng chớp chớp.

“Ta…” Tần Độc Tôn tim đập thình thịch, hai mắt chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt long lanh cùng cánh môi đỏ mọng của Quản Linh Nhi.

“Nguỵ Thiên Thanh ngươi cút ra ngoài cho ta!!”

Bên tai tự dưng truyền tới tiếng ‘Sư tử rống’ của Tần Duy Ngã. Quản Linh Nhi quay đầu xem, không để ý thấy hai dòng màu đỏ từ lỗ mũi Tần Độc Tôn chảy dài.

“Nương tử! Ngươi đừng sinh khí, vi phu sai rồi! Ngươi muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được!” Đây là tiếng lấy lòng của Nguỵ Thiên Thanh.

Nguỵ Thiên Thanh nghe nương tử mắng mình là sắc ma, lại thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ của Tần Độc Tôn, liền biết nhất định là chuyện buổi tối hôm trước gây hoạ. Y tự biết mình đuối lý, vội vàng chạy vào xe ngựa bồi tội với nương tử.

“Ha hả!!” Quản Linh Nhi đương nhiên biết Tần Duy Ngã ngượng cái gì, đến hỏi Tần Độc Tôn chỉ là muốn trêu chọc hắn mà thôi. Bất quá nói thật, tiếng kêu của Tiểu Duy Duy ngày trước quả thực tiêu hồn thực cốt a! Làm cho người cô đơn như mình một đêm mất ngủ. Ai –!

Quản Linh Nhi quay đầu, thấy Tần Độc Tôn lấy tay che mũi, mùi máu tươi ẩn ẩn truyền tới.

“Ngươi sao vậy?” Quản Linh Nhi bày vẻ không biết hỏi.

“Không, không có gì. Tự dưng mũi thấy ngưa ngứa.” Tần Độc Tôn xấu hổ cười cười.

“À.” Ha ha ha ha!! Nàng gật đầu xoay người rời đi, bụng đã sớm cười đến nội thương.

Tần Duy Ngã một mực hờn dỗi Nguỵ Thiên Thanh, Nguỵ Thiên Thanh lại bày vẻ ‘ngươi muốn thế nào cũng được’ kè kè bên cạnh hắn. Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi không muốn xem bọn họ ‘tình nồng ý mật’ dứt khoát chạy tới phía trước xe ngựa, vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện phiếm. Dọc đường đi, thật cũng bình an vô sự.

***

Hôm nay, đi qua một trấn nhỏ phồn hoa, Quản Linh Nhi nói muốn Tần Độc Tôn bồi nàng du ngoạn một phen. Bất đắc dĩ, Nguỵ Thiên Thành đành phải ở lại khách điếm trong trấn một đêm, sáng mai mới đi.

“Nương tử, để ta bế Li Nhi cho.”

“Hừ!” Tần Duy Ngã còn sinh khí, quay đầu không để ý tới y.

“Nương nương, Li Nhi muốn ăn quả hồng hồng.” Li Nhi ngồi trên xe buồn chân cả một ngày, thiệt là muốn ra phố ăn quả hồng hồng mà. (quả hồng hồng ở đây quả sơn trà hay quả táo gai, nhúng vào đường keo rồi xiên que sẽ thành kẹo hồ lô nổi tiếng trong phim cổ trang Tàu.)

“Vậy ngươi đi với cha ngươi đi!” Đưa Li Nhi cho Nguỵ Thiên Thanh, Tần Duy Ngã tiếp tục sinh khí.

“Cha cha, Li Nhi muốn ăn quả hồng hồng.” Li Nhi thấy mẫu thân vẻ mặt hung dữ, đành phải quay đầu đáng thương hề hề nhìn phụ thân.

Biết nương tử một chốc cũng sẽ không nguôi giận, Nguỵ Thiên Thanh đành phải bế con lên.

“Nương tử, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi một lát sẽ về.”

Cút đi, đừng quay về nữa!! Tần Duy Ngã oán hận vùi mình vào ổ chăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.