Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Chương 22: Chương 22: Tất Cả Đều Đã Biết




Đến lúc ăn cơm, Tần Duy Ngã được Nguỵ Thiên Thanh nửa dìu nửa đỡ đi ra.

“Duy Ngã, con sao vậy?” Tần Dữ Hằng nhìn hắn sắc mặt xanh xanh trắng trắng, có vẻ rất thống khổ.

“Con…” Tần Duy Ngã hận không thể kiếm cái động chui vào. Nguỵ Thiên Thanh chết tiệt, bảo y tiết chế, y không nghe, hại hắn xương sống thắt lưng đau muốn chết, nếu bị người nhà nhìn ra, hắn biết sống thế nào đây.

“Nhạc phụ, lúc xuất môn nương tử không cẩn thận trượt chân ngã, cho nên bị trẹo lưng.” Nguỵ Thiên Thanh tiếp lời, giải thích.

“Vậy ngươi…” Tần Dữ Hằng còn định hỏi tiếp.

“Ai nha! Tướng công, Thiên Thanh khó lắm mới về nhà, chàng dài dòng không để yên làm chi! Ăn cơm ăn cơm!” Đan Vô Ưu trừng tướng công một cái, lập tức tươi cười đầy mặt liên tục gắp thức ăn cho Nguỵ Thiên Thanh.

“Đa tạ nương!”

Tần Duy Ngã không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt song thân, hắn điên cuồng và cơm trắng ăn. Ngoài ra còn có một người hành động không khác gì hắn, chính là Tần Độc Tôn đang không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với đại ca của mình.

“Nương tử! Ngươi đừng chỉ lo ăn cơm, nào! Ăn cái đùi gà này đi!” Nguỵ Thiên Thanh biết hắn xấu hổ, đành phải thay hắn gắp nhiều thức ăn bỏ vào bát cho hắn.

“Cha cha, nhạc phụ là gì?” Đối với cách xưng hô mới lạ này, Li Nhi thấy rất tò mò.

“Li Nhi ngoan, nhạc phụ là cách cha con gọi cha của nương con đó.” Đan Vô Ưu xoa mặt nó, hảo tâm giải thích nghi hoặc cho nó.

Nói tới đây ngoại trừ Tần Duy Ngã và Li Nhi, tất cả mọi người đều phản ứng, Nguỵ Thiên Thanh gọi Tần Dữ Hằng là nhạc phụ, nhưng lại gọi Đan Vô Ưu là nương.

“Ha ha ha, Thiên Thanh vốn là một nửa nhi tử của ta, gọi nhạc phụ nhạc mẫu làm chi, xa lạ lắm. Từ hôm nay trở đi, cứ gọi cha nương là được. A! Ăn cơm ăn cơm!” Đan Vô Ưu hớn hở nói, mau chóng quẳng sai lầm nho nhỏ này vào quá khứ.

“Cha, nương.” Nguỵ Thiên Thanh là người thông minh, lập tức sửa lại.

“Hảo hảo, ăn đi ăn đi.” Nếu Nguỵ Thiên Thanh có thể cứ tiếp tục như bây giờ, bình an sống nốt quãng đời còn lại, đừng nói gọi là cha, kể cả y có gọi thẳng ông là Tần Dữ Hằng ông cũng chấp nhận.

Thiên tân vạn khổ ăn xong bữa cơm đoàn viên, Tần Duy Ngã không nói hai lời, trở về phòng nghỉ ngơi. Li Nhi cũng muốn đi theo mẫu thân, nhưng sắc trời còn sớm, để nó đi theo Tần Duy Ngã thì hắn cũng không chơi cùng nó nổi, cho nên Nguỵ Thiên Thanh liền dụ Li Nhi ra phố chơi.

Người Tần gia mỉm cười nhìn hai phụ tử rồi đi xong, lập tức Đan Vô Ưu vứt Tần Độc Tôn lại, kéo tướng công chạy đến phòng Tần Duy Ngã, hỏi rõ sự tình hắn đã trải qua.

“Cái gì? Con nói Âm đế và sư phụ con liên thủ sao…” Tần Dữ Hằng không tin nổi.

“Nhâm Dữ Phi nói với con như thế. Nếu người muốn hỏi gì thì đến hỏi sư phụ con ấy.” Tần Duy Ngã khó chịu nói. Hắn vốn định về phòng ngủ một giấc, để cái thắt lưng chịu đủ tàn phá của mình nghỉ ngơi, ai ngờ mông vừa đặt lên mép giường, chân còn chưa kịp nhấc lên, song thân hắn đã tới. Tần Duy Ngã lại không thể để hai người nhận ra mình không khoẻ, bất đắc dĩ phải cố chống đỡ.

“Chuyện gay go rồi đây.” Chỉ đối phó với mình Nguỵ Thiên Thanh ông đã nát cả não, nếu thêm cả Âm đế, sẽ còn phức tạp đến độ nào.“Có gì mà gay go. Giờ Thiên Thanh đã thành người thân của chúng ta rồi, miễn không đi kích thích y, hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Về phần Âm đế, dựa theo thái độ của hắn ta thấy, hắn cũng không hi vọng Thiên Thanh khôi phục trí nhớ, nhìn Thiên Thanh nhớ thê thành cuồng thì biết, y là người rất nặng tình cảm, chỉ cần chúng ta đối xử thật tốt với y, để y có tình cảm với chúng ta, y tuyệt không làm gì chúng ta đâu.” Đan Vô Ưu vỗ vai tướng công, trấn an.

“Thiên Thanh Thiên Thanh! Y cho nương ăn mê dược rồi hả?” Tần Duy Ngã bốc hoả, miệng bắt đầu oán giận Đan Vô Ưu.

Đan Vô Ưu lập tức trở mặt, bà nhéo tai nhi tử, hung tợn nói, “Ngươi cái tên hỗn trướng này, ngươi nghĩ ta làm thế là vì ai? Giờ ngươi là người của Thiên Thanh, chuyện không nên làm hai đứa cũng làm đủ rồi, ta không đối tốt với y thì còn làm gì được nữa! Ngươi nghe cho ta, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dù sao ta đã nhận định y là người nhà chúng ta rồi, ngươi dùng sắc dụ cũng được, lừa gạt cũng được, giữ chặt người cho ta, nếu để y trốn thoát, lão nương ta sẽ chém ngươi đầu tiên!!”

“Cái, cái, cái gì mà….không nên làm, làm cơ?” Tần Duy Ngã nghe Đan Vô Ưu nói, sợ đến nói không thành lời.

“Đúng! Nương tử, nàng nói gì thế?” Tần Dữ Hằng cũng không hiểu.

“Nhi tử của chàng đã cùng Thiên Thanh làm cái đó đó rồi!!” Đan Vô Ưu nghĩ sớm hay muộn tướng công cũng biết, liền nói luôn cho ông.

“Gì…gì chứ?” Tần Duy Ngã bắt đầu muốn chết, “Nương, người đừng, đừng nói bậy!”

“Ta nói bậy?!! Lúc ta và Độc Tôn đi tìm con, con với Thiên Thanh làm gì trong phòng?” Buông tai con ra, Đan Vô Ưu hai tay chống nạnh, khẩu khí ‘ta đã sớm biết rồi’.

“…” Tần Duy Ngã không phản bác nổi, hắn cắn môi, vừa thẹn vừa giận chỉ muốn đập đầu vô tường.

“Vô Ưu…nàng mới nói gì?” Tần Dữ Hằng không chấp nổi sự thực này.

“Tướng công, thiếp nói nhi tử chàng đã sớm là người của Thiên Thanh rồi. Chàng không thấy người ta gọi ‘nương tử nương tử’ thân thiết thế à!Nếu chưa làm cái đó đó, người ta việc gì phải nâng niu yêu thương cái tên đại nam nhân quắt queo như nó chứ!”

“Con, con…” Tần Dữ Hằng cuối cùng đã hiểu ám chỉ của Đan Vô Ưu, ông chỉ vào Tần Duy Ngã, không biết phải nói gì.

“Tướng công, Duy Ngã cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải như vậy, nó chỉ sợ sẽ chẳng thể quay về nhà, không gặp được chúng ta. Chàng coi nó như nữ nhi là được rồi.” Đan Vô Ưu đóng vai ác xong, bắt đầu chuyển qua làm người tốt, “Lại nói, nó và Thiên Thanh rất xứng đôi, hơn nữa còn có Li Nhi, không phải thành một nhà ba người hoàn chỉnh sao! Chàng đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt làm chi.”

Để ý thì sao chứ, có để ý cũng đâu thay đổi được sự thực. Tần Dữ Hằng nhìn vẻ mặt đỏ bừng không biết làm sao của Tần Duy Ngã, thở dài một hơi, ngậm ngùi chấp nhận.

“Y đối với con có tốt không?” Tần Dữ Hằng cảm giác mình đột nhiên già đi mười tuổi, nói chuyện cũng không còn sức nữa rồi.

“…Tốt lắm ạ.” Tần Duy Ngã giờ này không nghĩ xấu nghĩ bậy cho Nguỵ Thiên Thanh như mọi khi, ngoan ngoãn nói sự thực cho lão cha.

“…Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con nghỉ đi, ta và nương con đi trước.” Tần Dữ Hằng gật đầu, kéo Đan Vô Ưu rời đi.

“Ô —” Tần Duy Ngã ngã ra đằng sau, vùi đầu vào chăn đệm, dùng sức gào rú.

Trời xanh ơi, Tần Duy Ngã ta rốt cuộc là đã gây nên tội gì mà người lại chỉnh ta như vậy!! Tưởng tượng đến cảnh điên long đảo phượng trong phòng sáng nay đều bị mẫu thân và tiểu đệ nghe được, hắn chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng mà, nếu hắn chết, không phải Nguỵ Thiên Thanh sẽ lại nổi điên sao? Ô ô! Số hắn đúng là khổ quá mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.