Người Mẹ Quỷ

Chương 23: Chương 23: Quỷ chiến…




Ở bên dưới mọi chuyện đã được làm xong, Tư không biết trên tầng trên đang xảy ra chuyện gì. Bất ngờ cánh cửa tầng trên đóng sập lại, ở bên trong căn phòng của con gái ông Phúc sau khi con quỷ bước chân vào giữa căn phòng cửa đột nhiên đóng lại, ở dưới nền nhà thầy Tàu sau khi đọc xong câu chú một vòng tròn lửa xuất hiện bao quanh con quỷ. Tiếp đó thầy Tàu đưa tay giật mạnh tấm vải đên đang phủ trên một dãy gương đã được dựng sẵn xung quanh các bức tường trong phòng. Ánh lửa phản chiếu vào gương khiến cả căn phòng trở lên bừng sáng.

Con quỷ nhìn thấy gương thì ôm đầu, ôm mặt nghiến lên những tiếng kêu đầy đau đớn. Thầy tàu vẫn tiếp tục ngồi trên giường mồm niệm chú nhìn con quỷ đang quay bốn phương tám hướng nhưng không tìm cách nào thoát ra được. Dường như con quỷ khi nhìn vào gương rất hoảng sợ bởi chính hình ảnh của mình. Lửa từ trận đồ khiến từng mảng thịt trên người nó đang dần rũ xuống. Tưởng chừng cứ duy trì như vậy thì việc giết con quỷ sẽ thành công, nhưng không càng về sau con quỷ càng trở nên hung dữ, thầy Tàu thì không thể duy trì được sức mạnh của bùa yểm trong phòng như lúc ban đầu.

Lửa dần dần yếu đi, chớp đúng cơ hội đó con quỷ nhắm mắt lao về phía những tấm gương dùng đầu húc mạnh khiến phân nửa gương trong phòng đều vỡ nát, tiếng gương vỡ kêu loảng xoảng trong đêm tối khiến ai cũng phải rùng mình. Dưới sàn lửa chỉ còn lại những đốm nhỏ đang le lắt như chính hơi thở của thầy tàu đã dần dần trở nên yếu đuối. Con quỷ không biết nói, nó mở đôi mắt đỏ lòm như máu nhìn về phía thầy tàu rồi nhe nanh lao nhanh về phía trước. Nhưng bất ngờ nó tiếp tục gào rú lên trong đau đớn bởi khi nó chưa kịp lao đến nơi thầy Tàu đã hắt một thứ nước gì đó được giấu sẵn ở sau lưng vào mặt, vào toàn thân con quỷ.

Ngay khi con quỷ vẫn đang gào thét thầy Tàu nhảy khỏi giường trên tay cầm một chiếc búa gỗ, một cây đinh đã được nhúng qua máu của gà trống, ông liên tiếp đóng đinh tạo thành lỗ sau lưng con quỷ, sau mỗi lần đóng ông lại ấn mạnh một hạt táo tàu vào cái lỗ vừa đóng đinh. Khi đóng chiếc đinh đến lần thứ ba thì thầy Tàu thét lên đầy đau đớn. Cánh tay cầm đinh của ông đã bị con quỷ tóm chặt, cổ tay của thầy tàu dường như bị bóp gãy chỉ sau một cái nắm mạnh.

Nhìn sát mặt thầy Tàu khá hoảng sợ khi biết mình đã thất bại trong việc tiêu diệt quỷ. Hai con mắt đỏ lòm cùng khuôn mặt nhão nhoét những mảng thịt thối đang rữa ra sau khi bị tạt thứ nước kỳ lạ của nó nhìn thầy Tàu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lập tức nó đáp thầy tàu vào chỗ gương còn lại một cú mạnh như trời giáng. Trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất một đốm lửa đang cháy yếu ớt, thầy tàu nằm trên những mảnh gương vỡ cũng đang thổ huyết nhuộm đỏ các mảnh gương. Tất cả những thứ thầy Tàu bày ra trong căn phòng cuối cùng cũng không giết được nó. Mặc dù cái xác con quỷ lúc này phần thịt thối đã mục rữa ra khá nhiều, chỉ còn duy nhất phần đầu là nguyên vẹn. Hết sức lực thầy tàu gắng gượng chống bàn tay còn lại ngước lên nhìn con quỷ miệng khẽ nói:

— Ta…thất…bại…rồi…

Con quỷ vẫn còn khá đau đớn sau những tổn thương từ khi bước vào phòng nó phải chịu. Tuy là con quỷ có sức mạnh nhưng dường như việc thân xác đang bị rữa ra khiến nó di chuyển khá khó khăn. Nó cần ăn thịt người để bù đắp lại những vết thương đang phải nhận. Nó tiến về phía thầy tàu toan xé xác thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp bung ra. Tư lao vào trong thét lớn:

— Sư phụ…..Thầy có sao không…?

Vừa nhìn thấy con quỷ với hình dạng ghê tởm, chỗ có thịt thì đang thối rữa, chỗ không có thịt thì lòi xương đen xì, mắt nó đỏ lòm, cái lưỡi đang le dài đầy kinh hãi. Thầy Tàu cố lấy chút sức lực hét lên:

— Chạy đi….Chạy mau đi…

Tư lúc này quá sợ hãi đến chân tay bủn rủn, dường như sau khi nhìn vào mắt nó chân Tư trở nên cứng đơ không thể di chuyển. Cảm giác giống như lúc ở dưới mương buổi chiều. Con quỷ nhận thấy việc ăn thịt người trẻ tuổi sẽ tốt hơn bởi dương khí từ Tư mạnh hơn thầy Tàu. Nó tiến về phía Tư lúc này đang chôn chân tại chỗ, càng lúc những mảng thịt rơi ra từ người nó càng nhiều, nhão nhoét hôi thối, Tư sợ hãi run lên từng cơn, nhưng khi vừa chạm được vào Tư thì con quỷ một lần nữa bị đập một cái khá mạnh từ đằng trước thẳng vào đầu, đó là ông Phúc. Chẳng hiểu lấy được can đảm từ đâu mà ông Phúc tay cầm thanh gỗ to chèn ở cửa chính chạy thẳng lên tầng. Cái đập của ông vừa kịp lúc khi con quỷ tiến sát đến gần Tư, không chỉ một cái, vừa đập ông Phúc vừa la lớn:

— Tao giết mày, tao giết mày…..Chết đi….Chết…đi….Địt mẹ…thứ quỷ dữ…..

Vừa đập thẳng tay ông Phúc vừa chửi, bao nỗi sợ hãi biến hết thành sức mạnh của thù hận. Nhưng nó vẫn không chết, thanh gỗ bị nó bóp cứng trong sự ngỡ ngàng đến run rẩy của ông Phúc. Tư lúc này cũng đã cử động được bởi con quỷ đang hướng mục tiêu về phía ông Phúc. Tuy nhiên Tư vẫn quá sợ hãi, chỉ một cái quăng tay ông Phúc lẫn thanh gỗ bị quẳng mạnh vào tường như một món đồ chơi. Ông Phúc ngất xỉu sau cú va đập mạnh, con quỷ gào lên đau đớn bởi nó bị đâm từ phía sau. Thầy Tàu tiếp tục lấy đinh đâm vào huyệt sau lưng con quỷ, ông ôm chặt lấy nó nhìn Tư nói những tiếng yếu ớt, máu từ miệng ông chảy ra càng lúc càng nhiều:

— Con….Tư….mau…mau….chạy….đi…chạy…đi…

Dứt lời ông không còn sức để nói nữa bởi cánh tay còn lại cũng đã bị vặn nát. Nhìn sư phụ đang bị giết một cách từ từ Tư gào lên trong tuyệt vọng. Hai bàn tay đang run khẽ nắm chặt lại, tiếng nghiến răng ken két đến chảy cả máu môi, Tư móc tay vào túi lấy ra một vật gì đó rồi lao thẳng về phía con quỷ đang bị thầy tàu níu chặt miệng hét lớn:

— TAO….GIẾT….MÀY…..

Liên tiếp, liên tiếp Tư dúng vật trong tay đâm nhiều nhát vào phần ngực con quỷ, con quỷ rú lên kinh hãi sau từng nhát đâm. Như một kẻ điên dại Tư càng đâm mạnh, mắt Tư trợn lên, hai tay nắm chặt đồ Tư cứ thế đâm trong hoảng loạn cho đến khi Tư không còn sức để đâm nữa. Con quỷ từ phần đầu xuống phần ngực bị đâm đến nát hết cả xác. Tư thở dốc hai tay lúc này lại run lên, nhưng không phải run vì sợ hãi mà vì con quỷ đã bị Tư giết chết.

Buông con dao đỏ như máu rơi xuống sàn, Tư nhìn sang bên cạnh thầy Tàu cũng đang đau đớn bởi những vết thương, thầy Tàu vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu ớt. Tư vội đỡ thầy dậy gọi lớn:

— Sư phụ, sư phụ tỉnh lại đi….

Thầy tàu mở mắt nhìn Tư nói:

— Ta…vẫn…còn…sống….Đúng là con….con….đã…giết được nó rồi….Con dao đó chính là con…dao….mà…khụ…khụ….sư phụ…đã…đưa…cho ta năm…xưa..

Vừa nói thầy tàu vừa thổ huyết sau một trận ác chiến với con quỷ đội xác người. Tư gật đầu:

— Con biết rồi…Sư phụ đừng nói nữa để con lấy thuốc cho thầy….

Lúc này ông Phúc cũng lồm cồm bò dậy, dường như ông cũng bị gãy xương sau cú quăng của con quỷ. Tuy nhiên ông vẫn gượng dậy bước đến chỗ thầy tàu, cố gắng lắm cả hai mới đưa thầy tàu xuống được phòng bên dưới. Bãi chiến trận trên tầng hai trở nên bốc mùi thối rữa, gương vỡ, máu me vương khắp sàn nhà. Nhìn thầy Tàu nằm im không cử động Tư lo lắng nói với ông Phúc:

— Trong làng có ai chữa được bệnh không, ông cứu thầy tôi với….

Thầy Tàu nói chậm rãi:

— Không…được…nếu…gọi người đến…con sẽ….bị đánh….chết…

Tư đáp:

— Nhưng con quỷ đã chết rồi mà…?

Thầy Tàu hổn hển nói:

— Chưa đâu…khi con…đâm…nó….ta thấy….nó không có….trái…tim….Thứ trên tầng chỉ là….xác…thôi….Và giờ…nó chỉ còn…là một…bãi bùn nhơ nhớp…rữa ra từ thịt người chết….Không chứng…minh được gì….Con…còn…phải…

Chưa nói xong thì thầy Tàu nhắm mắt, Tư gào lên:

— Sư phụ…..Sư phụ……Người không thể chết được…….

Nhưng khi gục đầu xuống người thầy Tàu Tư thấy tim của ông vẫn đập. Vội vàng Tư nói với ông Phúc cũng đang ôm bả vai bị thương ban nãy:

— Ông đun ngay cho tôi một nồi nước nóng, thầy tôi vẫn còn sống. Trong tay nải của thầy tôi có những phương thuốc cứu người, chữa lành vết thương rất hiệu quả. Tôi sẽ cứu thầy….

Ông Phúc gật đầu rồi cắn răng chịu đau chạy đi đun nước nóng. Lúc này Tư vội nấy tai nải của sư phụ miệng lẩm bẩm:

— Xin phép thầy cho con được mở những thứ này ra để cứu người.

Trong tay nải có một số hộp đựng thuốc, tuy nhiên tất cả đều được ghi bằng chữ Trung Quốc, Tư mở mấy quyển sách ra cũng vậy. Chỉ toàn chữ Trung Quốc nhìn không hiểu gì…..Có thuốc nhưng lại không biết nên sử dụng loại nào khiến Tư trở nên mất bình tính.

Nhưng nhớ lời thầy dặn Tư cố kìm nén sự bốc đồng, mở tất cả các hộp thuốc ra Tư nhìn chăm chăm vào từng hộp và cố nhớ lại xem những lần chữa bệnh cho người khác thầy Tàu đã dùng loại nào. Cố vắt óc nghĩ xem loại nào Tư đã nhìn thấy, chẳng mấy chốc gà đã gáy báo hiệu trời sáng. Sau khi đun nước nóng xong ông Phúc nhẹ nhàng lau từng vết máu trên người thầy tàu. Đông thời lúc này Tư cầm một viên thuốc đen đen được vo tròn tiến lại chỗ thầy Tàu nói với ông Phúc:

— Hi vọng là tôi đúng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.