Người Ở Nơi Tịch Lặng

Chương 12: Chương 12: Đại Thúc Bị Trộm Rồi !




Bùi Vân ngồi trên miếng nệm nhỏ, trông Viên Phi Phi đang cười muốn vỡ bụng. Nàng cười một hồi xong, ngoảnh đầu lại, chau mày nhìn hắn bảo: “Ngươi còn nhìn ta làm gì?”

Bùi Vân bị nàng bỗng nhiên chất vấn, hơi luống cuống.

“Ta, ta đâu có nhìn ngươi…….”

Viên Phi Phi ngồi xổm xuống bên người hắn.

“Này, ngươi sao cứ như sắp chết thế.”

Bùi Vân: “Hả?”

Viên Phi Phi: “Nghe ngươi nói chuyện cứ như sắp tắt thở tới nơi.”

Bùi Vân mím môi, giọng nói có phần cao hơn.

“Ai tắt thở……”

“Ngươi.” Viên Phi Phi nói, mặt thản nhiên.

Bùi Vân: “…….”

Viên Phi Phi lạnh mắt trừng Bùi Vân một lúc, sau đó đứng lên, giũ giũ áo bỏ đi.

Hiện giờ trong học đường không một bóng người, Bùi Vân tay nâng thẻ tre, ngồi trước chiếc bàn con, hắn vẫn có thể cảm giác được động tác của Viên Phi Phi ở phía sau lưng, hắn cũng có thể nhớ đến dáng vẻ Viên Phi Phi khi nằm bò trên bàn nửa thức nửa mơ.

Ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào trong học đường, vạch một dải ấm áp mềm mại trên sàn, theo độ ấm đang tăng dần của chậu than, từng tia từng tia tiến dần lên phía trước.

Bùi Vân cảm thấy, những lúc thế này, đến cả thẻ tre trong tay cũng tựa như biến nhẹ nhàng xinh xắn.

Đến ngày Viên Phi Phi làm Cái, Bùi Vân đến đặc biệt sớm hơn thường lệ.

Nguyên ngày hôm đó hắn như thất hồn lạc phách, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến mấy khối bạch ngọc Ngô Sơn kia.

Hắn đã suy tính rất lâu, rốt cuộc nên chuẩn bị món đồ gì, sau cùng vẫn là nhờ người quản gia cho ý kiến, bảo hắn đem mấy khối bạch ngọc dùng để làm con dấu.

Nàng để ngọc ở đâu rồi…….

Bùi Vân hơi giận bản thân mình ngồi ngay phía trước, hắn không dám ngoái đầu nhìn, lỡ may bị Viên Phi Phi bắt được, hắn chỉ có nước chết.

Trái lại với Bùi Vân, Viên Phi Phi xem ra vẫn bình tĩnh như thường.

“Viên Phi, ngươi đem món gì đến vậy?” Trương Ngọc tranh thủ lúc Khuất Lâm Uyển không có mặt, ngoái đầu chồm qua phía Viên Phi Phi nói chuyện.

Viên Phi Phi nhìn hắn một cái, nói: “Món đồ nho nhỏ.”

Trương Ngọc cười bảo: “Nhỏ đến độ nào, đưa ta xem chút?”

Viên Phi Phi cười hê hê hai tiếng, nói: “Sao, lần trước bị phạt trả bài lâu như vậy, vẫn không nhớ đời à.”

Trương Ngọc nhớ đến vụ trước đó bi Khuất Lâm Uyển bắt gặp, hơi thấy sợ, gân cổ cố cãi: “Hiện giờ tiên sinh không có mặt, sợ gì.” Sau đó nhớ ra điều gì, lại nói: “À, cái món đồ con con lần trước ta còn chưa kịp xem nha, không thấy ngươi đem theo nữa.”

Da đầu Viên Phi Phi run lên.

Trương Ngọc bất mãn, nói: “Viên Phi, ngươi thật nhỏ mọn.”

“Láo!” Viên Phi Phi quay qua trừng hắn một mắt, “Ai nhỏ mọn?”

Trương Ngọc bảo: “Không nhỏ mọn sao không đưa ra cho mọi người cùng xem, có gì hay ho toàn đem dấu, chán chết.”

Viên Phi Phi cười hừ một tiếng, chĩa một ngón tay về phía Trương Ngọc, sau đó ngoắc ngoắc.

Trương Ngọc: “Ngươi gọi chó à?”

Viên Phi Phi: “Tới hay không, không tới không cho ngươi xem nữa.”

Trương Ngọc thò đầu ngó, “Xem cái gì?”

Viên Phi Phi lấy một cái bọc nhỏ từ dưới gầm bàn lên, đặt lên bàn mở ra.

Trương Ngọc ghé sát vào.

“Á?” Hắn vừa nhìn xuống đã thấy ngay tượng người tí hon bằng sắt, xưa giờ hắn chưa bao giờ gặp qua món đồ nào như vậy, lấy làm thích thú, kêu lên một tiếng.

Bọn học sinh xung quanh nghe thấy vậy, kéo nhau bu lại.

“Đây là cái gì?”

“Ôi, khắc thật là tinh tế, thứ này mua đâu vậy?”

“Đây là gấu à, giống thật.”

“……”

Mọi người kẻ này lấn kẻ kia, đầu óc Viên Phi Phi như cái bánh trôi bị thả vào nồi, đẩy tới đẩy lui.

Bùi Vân ngồi ở đàng trước, ngón tay nắm chặt thẻ sách, hắn tụ tập tinh thần nghe ngóng âm thanh ở đàng sau.

Viên Phi Phi la lên một tiếng: “Tránh hết ra ——!”

Đám người từ từ tản ra nới rộng thành một vòng tròn. Viên Phi Phi gom thu hết đồ vật bằng sắt lại từ trong tay người khác.

“Viên Phi, cho bọn ta xem chút đi, đàng nào cũng là đồ dùng đặt chọi mà.”

Viên Phi Phi duỗi chân, nói: “Vậy thì dựa vào bản sự mà chọi, chọi trúng thì cho ngươi.”

“Được thôi.”

Bọn trẻ đùa giỡn hi hi ha ha một chốc, sau đó tản ra.

Còn mỗi Bùi Vân là vẫn đang ngồi yên như một pho tượng, đờ ra trên miếng nệm nhỏ.

Bọn họ nói về cái gì thế?

Vừa mới rồi Bùi Vân nghe tiếng nói rất rõ ràng, đó không phải là ngọc thạch.

Hắn đứng ngồi không yên một hơi cho tới khi tan học, bọn trẻ đều kéo nhau ra sân sau, hắn không dám đi theo quá sát gót, chỉ có thể ngồi đợi mọi người đi hết rồi mới đứng lên.

Nào ngờ vừa mới tính ra khỏi cửa, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng ——

“Bùi Nhi.”

Bùi Vân giật mình, ngoái đầu lại theo bản năng, chỉ thấy Khuất Lâm Uyển từ phòng trong đang đi ra.

Bùi Vân cung kính chào, nói: “Tiên sinh.”

Khuất Lâm Uyển quay lại bàn trong học đường, cầm lấy ấm trà mới uống được phân nửa, nói vẻ trêu đùa: “Đang làm gì mà trông lén lén lút lút thế.”

Bùi Vân cúi đầu, căng thẳng không nói nên lời.

Khuất Lâm Uyển vốn chỉ trêu hắn, hiện giờ cũng đã trông thấy có gì đó không ổn, hắn bước đến gần, vỗ vỗ vai Bùi Vân.

“Có chuyện gì không thể nói với tiên sinh sao.”

Đôi mày thanh tú của Bùi Vân thắt chặt, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Khuất Lâm Uyển cười, nói: “Còn không phải là vì tên nhóc con lợi hại kia sao.”

Bùi Vân không ngờ hắn có thể đoán ra ngay chóc, toàn thân run bắn.

Khuất Lâm Uyển cố tỏ vẻ như thất vọng, lắc đầu, thở dài nói: “Chao ôi, Bùi Nhi ơi là Bùi Nhi, ngươi thật đúng biết khiến ta đau lòng.”

Bùi Vân nâng mắt, “Tiên sinh……”

Khuất Lâm Uyển uống một hớp trà, nói tiếp: “Xưa nay ngươi vốn hiểu chuyện, mọi việc đều biết nghĩ cho tiên sinh, nay thì hay rồi, chuyện gì cũng dấu ta.”

Bùi Vân đỏ bừng mặt, “Đồ nhi biết lỗi.”

Khuất Lâm Uyển bước đến gần, xoa xoa đầu Bùi Vân.

“Đi, chúng ta cùng đi xem một chút.”

Bên kia, sân sau của thư viện đang sôi sục dâng trào.

“Tránh ra tránh ra, tới phiên ta rồi!”

“Ngươi toàn chọi không trúng, chiếm chỗ làm gì hả.”

“Ngươi làm sao biết ta chọi không trúng…”

“……”

Viên Phi Phi ngồi ngoài rìa, dựa lưng vào một gốc mộc lan bên hành lang đầy bụi đất, ánh mắt không chút hứng thú nhìn đám người đang vui chơi sôi nổi.

Trương Ngọc nhào đến bên cạnh nàng, nói: “Viên Phi, sao ngươi không qua đó cùng mọi người.”

Viên Phi Phi cầm một nhánh cây khô trong tay, lơ đễnh chốc chốc khảy lá cây trên mặt đất.

“Ta còn qua bển làm gì, các ngươi cứ lo chọi là được rồi.”

Trương Ngọc chớp chớp mắt, nói: “Ngươi không vui à?”

Viên Phi Phi liếc hắn một cái: “Sao ta không vui.”

Trương Ngọc ngập ngừng nói: “Ta cũng không biết, chỉ là có cảm giác ngươi không vui thôi.”

Viên Phi Phi ngồi từ xa thò chân ra đạp chân hắn một cái, nói: “Đi đi đi, cảm giác bậy bạ gì chứ, ngươi còn không đi người ta thắng hết trơn đồ bây giờ.”

Trương Ngọc quả nhiên không yên tâm về những món đồ chơi hay ho mới mẻ này, vứt Viên Phi Phi ở đó chạy đi.

“Chậc.” Viên Phi Phi cười lạnh khinh thường, khoé mắt trông thấy cái túi nhỏ bên cạnh, bên trong là bốn món đồ chơi sắt nàng đem đặt ngày hôm nay, ánh mắt của Viên Phi Phi lại tránh đi, không nhìn chúng.

“Bộp!” Một âm thanh rõ ràng, Viên Phi Phi ngẩng phắt đầu.

“A a, chọi trúng rồi chọi trúng rồi! Sói con là của ta, của ta rồi!” Tiếng của một tên học sinh hưng phấn reo hò.

Viên Phi Phi ném nhánh cây khô trong tay xuống đất, dùng chân đạp gãy, sau đó đứng thẳng người lấy con sói con từ trong túi ra, chuẩn bị đưa cho tên học sinh nọ.

“Này, các ngươi đang làm gì ở đây thế?”

Một giọng nói bất chợt truyền đến không hề báo trước.

Giọng thì là giọng rất ôn hoà, thậm chí có thể nói là dịu dàng như nước mát, ấm áp như gió xuân. Thế nhưng tiếng này vừa rơi vào tai đám học sinh thì thành như sét đánh ngang tai.

Mọi người đều sững sờ, sau đó toàn bộ lập tức gỡ tay áo xuống, bao nhiêu đá trong tay vứt sạch qua một bên, cung kính đứng nghiêm.

“Tiên, tiên sinh!”

Mỗi mình Viên Phi Phi đứng bên kia chả hiểu chuyện gì, ngó ngó tên này, liếc liếc kẻ nọ, sau cùng thì thả con sói con lại vào trong chiếc túi.

Khuất Lâm Uyển vẫn còn cầm ly trà trong tay, hơi nóng đang bốc lên lượn lờ giữa không gian giá lạnh.

“Đã lâu lắm rồi ta chưa quay lại đây.” Khuất Lâm Uyển bước thêm vài bước thong thả dạo quanh mảnh sân.

“Lần trước ghé qua, nơi này,” hắn đưa tay chỉ một khu đất trong sân, nói, “Nơi này còn có một mái đình nhỏ, ta nhớ bên hông còn có một gốc đào.” Khuất Lâm Uyển nhấc chân di di trên mặt đất, lắc đầu: “Đáng tiếc bây giờ đến cả mẩu rễ cũng không còn.”

Bọn trẻ cúi đầu nghe Khuất Lâm Uyển thổn thức chuyện xưa, lòng rơi không đáy. Bọn chúng chơi ở sân sau như vầy, Khuất Lâm Uyển tới lúc nào không tới, hôm nay không biết sao ——

Đang khi bọn chúng vẫn còn nghĩ ngợi, có kẻ bỗng dưng thấy một bóng hình nho nhỏ thấp thoáng bên cửa.

Bùi Vân?

Bọn trẻ trao đổi ánh mắt với nhau, đều một vẻ mặt ghét bỏ.

Quả nhiên là hắn, tên tiểu nhân lén lút chạy đi mách lẻo.

Bùi Vân chưa hề chú ý đến ánh mắt của ai khác, hắn vẫn đang cẩn thận quan sát Viên Phi Phi.

Cách nàng không xa, chiếc túi nho nhỏ kia, hắn cũng trông thấy rồi.

Đó không phải là món đồ hắn trao cho nàng.

Bùi Vân rất muốn tiến lên hỏi nàng, hôm ấy đã cùng nhau nói rất rõ ràng, tại sao hôm nay lại hối hận đổi ý. Có phải là nàng tính đem đồ trả lại cho hắn hay không…… — Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Vân lại thấy khó chịu.

Khuất Lâm Uyển sầu thu tiếc đông than thở hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu ngừng.

Hắn quay đầu, nói với bọn trẻ: “Trời đông giá lạnh, các ngươi sao còn đứng đây làm gì.”

Bọn trẻ khó khăn lắm mới đợi được đến lúc hắn chịu lên tiếng bắc cho cái thang, liền lập tức lo chạy.

“Tiên sinh, chúng ta về đây, về ngay đây.”

Không bị phạt gì hết, mọi người thở phào nhẹ nhõm, trừ tên học sinh vừa chọi trúng con sói con, lúc đi ngang qua Bùi Vân trên đường ra, hung hăng trừng hắn một cái.

Bùi Vân cũng có thấy, tuy nhiên hắn mải theo dõi tiểu cô nương đang đứng trong sân, thành ra cũng không để ý gì.

Sau khi mọi người đi hết, Khuất Lâm Uyển đến trước mặt Viên Phi Phi.

Viên Phi Phi đang bận thu dọn đồ đạc, nàng đem tất cả mọi món gói lại, nghĩ đến không phải đưa đồ ra, trong lòng nàng khá thoải mái dễ chịu. Thấy Khuất Lâm Uyển đi tới, nàng mỉm cười với hắn, nói: “Tiên sinh!”

Khuất Lâm Uyển cười khan hai tiếng, nói: “Haizz, vẫn là ngươi đừng nên kêu ta như vậy.”

Viên Phi Phi vốn cũng không ưa gì lối xưng hô này, sẵn lòng đáp: “Được.”

Khuất Lâm Uyển hất hàm về phía chiếc túi nhỏ, hỏi: “Đây là cái gì?”

Viên Phi Phi lắc lắc đầu, “Không gì.” Nàng vừa nói vừa nhét cái túi vào trong người, xong quay lại vẫn thấy Khuất Lâm Uyển nghễnh cổ gắng sức nhìn về phía nàng.

Viên Phi Phi: “……”

“Ngươi muốn làm gì?” Viên Phi Phi nhíu mày.

Khuất Lâm Uyển: “Cho ta xem chút?”

Viên Phi Phi: “Có gì xem đâu!”

Khuất Lâm Uyển không chịu bỏ qua, nói: “Ta giúp ngươi giải vây, ngươi ngay cả một chút yêu cầu nhỏ nhoi của ta cũng không bằng lòng?”

“……” Viên Phi Phi nhìn hắn đầy ngờ vực.

Khuất Lâm Uyển cười vẻ thoải mái: “Ngươi còn nghĩ ta không biết các ngươi ở đây làm trò gì?”

Viên Phi Phi “xì” một tiếng, rất không cam lòng đem chiếc túi ra cho hắn xem.

Khuất Lâm Uyển ba tay bốn chân mở ra, cầm con sói con bằng sắt lên, nhìn tới nhìn lui.

?

Đầu mày Viên Phi Phi hơi nhíu lại, nhìn Khuất Lâm Uyển chăm chú, cảm thấy dáng vẻ này của hắn có gì đó kỳ quái.

Hắn đang nhìn con sói con, ánh mắt đã không còn vẻ tinh nghịch đùa giỡn như mới rồi, ánh mắt này giống như……giống như xuyên qua con sói sắt, đến một nơi rất xa xăm.

Trong gió mang theo hơi lạnh buốt người, cũng mang theo những ký ức xa xưa hỗn loạn.

Chốc sau, Khuất Lâm Uyển chậm rãi nói:

“Vật bằng sắt không dễ đổ khuôn, thứ này lại nhỏ nhắn tinh xảo, làm được như vậy, xảc định tay nghề phải có mấy phần cao thâm.”

Viên Phi Phi cười hừ một tiếng, không nói gì.

Khuất Lâm Uyển trở tay đem con sói nhét vào trong áo mình.

? ? ?

“Ngươi làm cái gì đó!?”

Khuất Lâm Uyển: “Cái này ta muốn.”

“Ta đếch!” Viên Phi Phi nói đoạn bổ nhào tới, chụp lấy tay áo của Khuất Lâm Uyển, lôi kéo tới tấp.

“Đưa ta——!”

Khuất Lâm Uyển bị lôi kéo nghiêng ngả, vẫn cố giữ cho bằng được trong lòng.

“Đi xuống đi xuống, còn ra thể thống gì.”

Viên Phi Phi há mồm chực cắn.

Khuất Lâm Uyển đanh giọng: “Ngươi muốn cho ta cái này hay muốn cho ta toàn bộ?”

Viên Phi Phi: “Ta cái nào cũng không cho!”

Khuất Lâm Uyển nặng nhẹ: “Vừa rồi nếu không có ta can thiệp, con sói này của ngươi đã bị người ta chọi trúng rồi, dù sao cũng không còn là của ngươi, cho ta đi, được không.”

Viên Phi Phi vẫn cương quyết không buông, đôi mắt bắt đầu hiện lên vẻ độc địa tăm tối, nàng lùi ra sau hai bước, chậm rãi nói:

“Ném trúng được nó là bản sự của bọn chúng, ta chấp nhận, Còn ngươi——“ Nàng trừng mắt nhìn kẻ cao hơn nàng gấp đôi là Khuất Lâm Uyển, ánh mắt không sờn.

“Ngươi, ta không chấp nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.