Người Ở Nơi Tịch Lặng

Chương 18: Chương 18: Đại Thúc Không Nấu Cơm !




Sớm hôm sau gặp ngày nghỉ, thư viện không có lớp, Viên Phi Phi ngủ một hơi đến khi mặt trời lên cao.

Mông mông lung lung, Viên Phi Phi có cảm giác như mình đang trong một chiếc thuyền con, dập dềnh trên sóng, tròng trành chao nghiêng. Nàng mở mắt, phát hiện bản thân nằm vắt ngang bụng Trương Bình như một con cá trạch. Trương Bình mặc nguyên quần áo nằm trên giường, hai tay để sau gáy, không biết đã tỉnh giấc hay chưa.

Nàng nghiêng đầu cảm thấy bụng của Trương Bình khẽ lên xuống theo mỗi một hơi thở.

Hèn chi giống như ngồi trên thuyền……

Viên Phi Phi gối đầu trên bụng Trương Bình, cằm quẹt qua quẹt lại, Trương Bình bị nàng bỗng nhiên làm cho bị nhột, hơi thở hơi nghẽn, bật cười thành tiếng.

Hắn thò một tay ra bắt lấy cằm của Viên Phi Phi, mắt vẫn không mở. Viên Phi Phi bị hắn tóm không ngọ nguậy được nữa.

Nàng muốn xoay thoát ra, nhưng thoát không xong.

“Hi hi hi hi.” Viên Phi Phi cười toe toét, úp mặt vào tay Trương Bình, nói: “Ông chủ, hôm nay sao ông dậy trễ thế này?”

Trương Bình hé mắt, lười biếng liếc nàng một cái, lại nhắm lại.

Viên Phi Phi nhích nhích lên, nói: “Ông chủ, ông thành con sâu lười rồi.”

Trương Bình cười hừ một tiếng, nắm cằm của Viên Phi Phi nựng vài cái, ý là ngươi còn có mặt mũi đi kêu người khác là con sâu lười.

Viên Phi Phi nằm bò càng thoải mái trên bụng Trương Bình. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà, ấm áp vắt ngang lưng của nàng.

Viên Phi Phi nằm một hồi, thấy Trương Bình không có ý định dậy, giục hắn: “Ông chủ, mau dậy đi nào.”

Trương Bình bất động. Viên Phi Phi lại bảo: “Ông không dậy hai ta lấy gì ăn đây.”

Trương Bình buông tay, lại gối dưới đầu. Viên Phi Phi nhìn loạt động tác này xong trợn tròn mắt.

“Không phải ông muốn để ta tự nấu chứ!?”

Trương Bình ngủ đến ngon lành. Viên Phi Phi bò dậy, hai tay ấn trước ngực Trương Bình, lôi kéo một hồi.

“Ông chủ— —!”

Trương Bình thể trạng cường tráng, nằm duỗi ngửa một thân cơ bắp rắn chắc nhô cao, giữa hai cơ ngực là một rãnh kéo dài đến bụng. Bàn tay be bé của Viên Phi Phi đang đặt nơi đường rãnh và cơ bụng giao nhau, chọc tới chọc lui, tuy lực đạo của nàng trên người Trương Bình đau thì không đau được, nhưng không thể không nhột.

Trương Bình ráng nhẫn nhịn một hồi, sau đó chịu hết nổi, cánh tay vung lên gạt Viên Phi Phi qua một bên. Viên Phi Phi như một cái chả nem, la oai oái cuộn mình mấy vòng, lăn một hơi vào trong cùng của giường.

Viên Phi Phi kiên trì cố gắng bò trở lại bên Trương Bình, cọ cọ cánh tay hắn.

“Ông chủ……”

Trương Bình nằm như chết rồi, nhắm mắt bất động. Viên Phi Phi lay hồi lâu vô hiệu, nhe răng xì một tiếng, nhảy xuống giường, tự mặc đồ xỏ giày ra khỏi phòng.

Lúc nàng đẩy cửa mở ra, ngoái đầu nhìn một cái, Trương Bình đã mở mắt, hai chân rắn khoẻ bắt chéo nhau, thoải mái nhìn nàng.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng làm Trương Bình hơi nheo mắt, khuôn mặt của hắn trong nắng mai trông có bảy phần biếng nhác, ba phần ôn hoà, giống như nước sôi để nguội qua thời gian nửa tuần nhang, tuy vẫn còn đủ nóng, nhưng sẽ không làm ai bị thương.

Viên Phi Phi bỗng cảm thấy vui vẻ, nàng phất tay với người phía sau, nói: “Ông chủ, ông tự ở đó mà đói nha, ta đi đây——!” Nói đoạn, nàng khép cửa, chạy ra khỏi phòng.

Nàng đi nấu cơm chăng?

Giỡn gì chứ.

Viên Phi Phi tung tăng rời nhà, chạy một mạch đến phố Bắc. Trên đường đi lúc chạy ngang qua quầy bán gạo, nàng dừng bước, ghé đầu vào trong cửa quầy la to: “Chưởng quầy! Còn chó không——?”

Buổi sớm, quầy gạo mới mở cửa chưa bao lâu, Viên Phi Phi gào một cú đem ông chủ tới cửa ngay.

“Ngươi con gái con rứa, sao một chút đoan trang cũng không có, sáng sớm la hét om sòm cái gì?” Chưởng quầy gạo là một ông già sáu mươi mấy tuổi có lẻ, đầu tóc hoa râm, người gầy còm, tuy vậy tinh thần không tệ. Lúc này trong tay ông ta đang cầm một miếng giẻ lau chùi, bước qua cửa còn quật vài cái.

Viên Phi Phi nói: “Chó lần trước hứa cho ta, ông chưa đưa cho người khác phải không?”

Ông lão cười, nói: “Chó thì vẫn còn, chỉ là ông chủ nhà ngươi có cho phép hay chưa.”

Viên Phi Phi ra vẻ không có gì đáng ngại: “Chưa cho, nhưng mà sắp rồi, vài ngày nữa ta sẽ quay lại, ông trăm ngàn lần phải giữ lại cho ta.”

Quầy bán gạo này nằm trên con đường từ lò rèn đến thư viện Tú Ổ, Viên Phi Phi mỗi ngày đi, về hai lần, lâu ngày đâm ra quen biết với ông lão chưởng quầy.

Ông lão bán gạo cười bảo nàng: “Được, sẽ giữ cho ngươi.”

Viên Phi Phi trịnh trọng hành lễ với ông bán gạo, sau đó lại lên đường.

Xuôi theo con đường dài, Viên Phi Phi đi một mạch đến đầu phố Bắc, nơi đây đông người qua lại, hàng quán cũng nhiều, nhộn nhịp sôi động. Viên Phi Phi ngó bốn phía quan sát, sau đó đi đến một bức tường bụi tro xám xịt.

Dưới chân tường có mấy đứa trẻ ăn mày đang xin ăn, Viên Phi Phi đi tới, liếc một kẻ trong bọn chúng, kêu một tiếng.

“Ê.”

Sau đó nàng xoay mình đi vào trong một con hẻm.

Trong đám trẻ ăn mày có một bóng hình gầy yếu đứng dậy, đi theo Viên Phi Phi vào trong ngõ.

Có hai bức tường che chắn, tạp âm bớt đi khá nhiều, Tám Chó kéo miếng giẻ che mặt xuống, dựa vào một bên tường trong hẻm, cúi đầu nói: “Ngươi tới làm gì.”

Viên Phi Phi: “Chẳng phải ta đã nói sẽ đến tìm ngươi sao.”

Tám Chó “ờ” một tiếng, Viên Phi Phi nói: “Sao rồi, phía bên ngươi có nghe ngóng ra chút manh mối không.”

Tám Chó: “Manh mối gì?”

Viên Phi Phi chau mày: “Cái tên thủ hạ của Bệnh Hủi đó, ngươi có biết hắn ở đâu không.”

Thần sắc của Tám Chó có vẻ hơi phức tạp, hắn nhìn Viên Phi Phi, nói: “Ngươi muốn ra tay thay cho cái tên tiểu công tử của Kim Lâu sao.”

“Đếch!” Viên Phi Phi nhổ một bãi nước bọt lạnh mặt nói: “Ta ra tay cái con bà hắn!” nàng kéo xoạt áo lên, để lộ vết thương ở vùng bụng. Đêm qua Trương Bình đã bôi thuốc cho nàng, nhưng cho dù đã vậy, vết bầm thâm tím trên da vẫn rất rõ ràng.

Tám Chó nhìn theo động tác của Viên Phi Phi, bỗng nhiên trợn tròn mắt câm nín không nói nên lời. Hồi lâu sau mới thốt ra được một câu:

“Ngươi làm trò gì!?”

Viên Phi Phi âm ngoan nheo mắt lại.

“Lũ này một tên ta cũng sẽ không tha, bắt đầu từ cái tên thủ hạ mà ngươi biết mặt. Ngươi đừng sợ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết người đang ở đâu là được.”

Tám Chó ánh mắt chuyển động, liếc qua liếc lại, Viên Phi Phi đanh giọng nói: “Nhanh lên!”

Tám Chó sau cùng mới nhìn Viên Phi Phi, nói: “Không phải ta không nói, mà Lưu Tứ đêm qua đã bị giáo huấn rồi.”

“Hả?”

Tám Chó nói: “Sáng sớm nay nghe phía bên Thập Bát Đường truyền ra, đêm qua Lưu Tứ bị người ta đánh, hiện giờ chỉ còn thoi thóp.”

Viên Phi Phi thả áo xuống, nói: “Nhà của tên Mít Ướt tìm tới?”

Tám Chó lắc đầu, nói: “Không biết, nhưng mà chắc không nhanh như vậy được. Có thể là Bệnh Hủi đích thân giáo huấn.”

Viên Phi Phi: “Không phải là cùng một nhóm sao.”

Tám Chó nói: “Nếu như Lưu Tứ thật sự đánh thuê, vậy là hắn đã lấy bạc bỏ túi mà không nộp phần cho Bệnh Hủi, Bệnh Hủi khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ.”

Viên Phi Phi gật gù, “Chia chác à, cái đó ta biết.” Mã Bán Tiên đã từng giảng giải cho nàng nghe.

Tám Chó nhìn Viên Phi Phi đang nhíu chặt mày lại, hỏi: “Ngươi muốn báo thù? Ngươi không sợ sao.”

Viên Phi Phi nhìn hắn một cái, “Sợ cái gì.”

Tám Chó ngoái đầu ngó quanh, xác nhận trong góc con hẻm nhỏ chỉ có hai đứa trẻ bọn hắn, sau đó thì thầm: “Lưu Tứ dù sao đi nữa cũng là người của Thập Bát Đường, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, Bệnh Hủi sẽ không thể không nhúng tay.”

Viên Phi Phi cười nói: “Hôm bữa đập người ta sao không thấy ngươi gan thỏ đế như vầy.”

Mặt Tám Chó cứng đờ, quay đầu đi nói: “Lúc đó cấp bách, đâu nghĩ gì nhiều……”

Viên Phi Phi sắc mặt vô cảm nhìn Tám Chó, sau đó vỗ vỗ vai hắn, ghé miệng vào tai hắn thì thầm: “Chuyện này không dính dáng gì đến ngươi, mặc kệ hắn đòi mạng ta hay ta đòi mạng hắn, đều sẽ không liên luỵ gì đến ngươi, ngươi nói cho ta biết, nhà Lưu Tứ ở đâu.”

Khi giọng của Viên Phi Phi thì thầm nhẹ nhàng như thế, bớt đi vẻ hung hăng hàng ngày, tăng thêm chút dịu dàng, phà vào tai của Tám Chó, làm cho hắn không khỏi rụt cổ lại.

“……Ngươi đừng có nói giỡn, cái gì giết người.”

“Ha ha.” Viên Phi Phi cười xong đứng thẳng người, ngửa cổ cười, “Không sai không sai, chỉ giỡn chơi, không giết Lưu Tứ.”

Tám Chó thở phào nhẹ nhõm.

Viên Phi Phi nói tiếp: “Người ta muốn giết không phải là hắn.”

Tám Chó: “…….”

Hắn nâng mắt, nhìn vào mặt Viên Phi Phi. Hắn không phân biệt được là Viên Phi Phi đang nói chuyện nghiêm túc hay là giỡn chơi, Viên Phi Phi cười ha ha nói: “Mau mau, ta muốn đi coi cái tên Lưu Tứ kia.”

Tám Chó cắn cắn môi, nói: “Nhà hắn cách đây không xa, nửa tuần nhang là tới.”

Viên Phi Phi thích thú nói: “Vậy càng hay, đỡ phải đi đường xa, mau chỉ cho ta.”

Tám Chó không nói gì.

Viên Phi Phi: “?”

Tám Chó hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, ta cùng đi với ngươi.”

Viên Phi Phi ngẩn mặt nhìn hắn một cái, Tám Chó đã xoay mình.

“Đi theo ta.”

………

Tám Chó dắt Viên Phi Phi ra khỏi hẻm bằng hướng khác rồi sau đó vòng lại. Nguyên đoạn đường, Tám Chó luôn dùng giẻ trùm đầu, Viên Phi Phi đi theo phía sau hắn, nói: “Ngươi bịt kín mít ra vẻ nghiêm trọng vậy làm gì.”

Tám Chó rầu rĩ nói: “Ngươi kệ ta, cứ theo ta là được.”

Viên Phi Phi cười hừ một tiếng nói: “Ngươi chảnh lên không ít.”

Tám Chó: “……”

Quả nhiên không lâu sau, bọn trẻ đến trước một căn nhà, Viên Phi Phi bình tĩnh liếc nhìn một lượt, sau đó trèo tường vào.

Tám Chó kéo tay áo nàng, thì thào: “Đang giữa ban ngày mà, ngươi tính đi vầy sao?”

Viên Phi Phi nói: “Ờ, ngươi đứng đây chờ ta.”

Viên Phi Phi vứt lại Tám Chó, rón rén kiễng chân bên cửa nhà. Cửa sổ của căn nhà này đang hé mở, chắc để cho thông gió, Viên Phi Phi nhìn qua khe cửa này, trông thấy một bà lão đang ngồi bên lò sưởi cạnh giường. Trên giường có người đang nằm, chăn đắp lên tới cổ, tử khí trầm trọng.

Tên đó chắc là Lưu Tứ rồi……Viên Phi Phi chuyển ánh mắt đến bà lão.

Ai đây.

Viên Phi Phi chỉ liếc một cái rồi xoay người, lưng trượt theo tường ngồi xổm xuống. Nàng vân vê một chút tóc mai nơi đầu ngón tay, xoắn một hồi, sau đó rút tay, đứng dậy, cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bà lão trong phòng và Tám Chó đang nhìn lén đều giật bắn mình.

Bà lão run rẩy ngước đầu nhìn Viên Phi Phi, sau đó ngây ngốc không kịp phản ứng. Viên Phi Phi mở lời trước tiên: “Ông chủ ta kêu ta đến hỏi hắn một chút việc, hỏi xong sẽ đi.”

Bà lão co vai, trông y như không có cổ, đầu óc của bà ta chậm chạp, nghe Viên Phi Phi nói là người ta phái tới, liền tránh qua một bên theo bản năng.

Viên Phi Phi đi đến bên giường, liếc một cái suýt nữa ăn mừng.

Khuôn mặt của Lưu Tứ sưng vù một cách khủng khiếp, nửa khuôn mặt gần như bị liệt, khoé mắt bầm dập hoàn toàn, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Khuôn mặt này đối với người khác thì trông rất dễ sợ, đối với Viên Phi Phi thì nàng chẳng sợ chút nào.

“Thật là đáng mừng nha……” Viên Phi Phi khẽ nói.

Vóc dáng nàng nhỏ bé, kiễng chân ghé đầu đến bên giường, giường và chăn này đều mang mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi chua của nôn mửa giặt không sạch.

Viên Phi Phi ghé vào tai Lưu Tứ thì thầm:

“Này, là nhà nào cho ngươi tiền, để ngươi đi làm con thiêu thân vậy hả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.