Người Ở Nơi Tịch Lặng

Chương 22: Chương 22: Loli Gặp Loli !




Viên Phi Phi bất đắc dĩ bị ép buộc, lại phải lấy bánh đang chuẩn bị cất đi, mở ra.

“Muốn ăn bao nhiêu?”

Bùi Vân ngơ ngác lắc lắc đầu.

Viên Phi Phi thở dài thườn thượt, lại bẻ một mẩu.

Đang lúc bánh dấm cứ như thế mà mất đi từng mẩu từng mẩu một thì Văn quản gia quay về phòng, ông ta vừa vào tới phòng liền đến bên Khuất Lâm Uyển, nói: “Khuất lão gia, bà chủ đang đợi ở nhà trên, sai bầy tôi đi mời Khuất lão gia đến đó.”

Khuất Lâm Uyển gật đầu, nói với Bùi Vân và Viên Phi Phi: “Ta đi một chút sẽ quay lại, hai ngươi chớ có gây chuyện.”

Bùi Vân cung kính cúi đầu vâng dạ, trong khi toàn bộ tinh thần của Viên Phi Phi đang còn tập trung vào mấy mẩu bánh, hoàn toàn không nghe Khuất Lâm Uyển nói cái gì.

Khuất Lâm Uyển khẽ cười, theo Văn quản gia rời đi.

Cửa vừa đóng lại, Viên Phi Phi bừng tỉnh.

“Hả? Người đâu?”

Bùi Vân nói: “Tiên sinh đi gặp mẫu thân rồi.”

Viên Phi Phi à một tiếng, lập tức thu mặt cười lại, nói: “Được rồi được rồi, đừng ăn nữa, ngươi còn đang bịnh, ăn đẫy tĩ coi chừng nghẹn chết.”

Bùi Vân chau mày, “Nào có ai như ngươi….”

Viên Phi Phi vừa cười vừa gói kỹ phần bánh còn dư lại, cất trong người. Sau đó nàng ngồi xuống chiếc ghế Khuất Lâm Uyển vừa mới ngồi. Ghế không thấp, Viên Phi Phi ngồi trên đó chân không chạm đất, cặp giò đung đưa đung đưa. Viên Phi Phi nhìn Bùi Vân: “Nói xem, ngươi đã khá hơn hay chưa.”

Bùi Vân gật đầu: “Khá hơn rồi.”

Viên Phi Phi: “Vậy tại sao không tới thư viện.”

Thần tình của Bùi Vân biến ảm đạm, hắn thấp giọng nói: “Ta điều, điều dưỡng thêm vài ngày nữa.”

Viên Phi Phi: “Dưỡng cho béo à?”

Bùi Vân thoắt đỏ rần, lắp bắp nói: “Ai, ai dưỡng béo……”

Viên Phi Phi cười to, nói: “Đừng bọc, làm gì chôn trong đó thế.” Nàng vừa nói vừa thò tay kéo chiếc chăn đang sắp bị Bùi Vân kéo lên đến mặt giựt xuống, Bùi Vân phản ứng không kịp, “Á” lên một tiếng, chăn đã bị lột xuống đến bụng.

Chăn vừa lột ra, Bùi Vân chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng phau, chưa buộc dây lưng, ngực áo mở rộng, lộ ra khoảng ngực trắng trơn mịn màng.

Bùi Vân ngượng chín người, hắn rối rít lấy tay khép áo thật chặt lại, run run nói: “Ngươi! Vầy, vầy còn ra cái thể thống gì!”

Viên Phi Phi mặt tỉnh bơ, nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Trong phòng có lò than, lại không lạnh, ngươi bọc làm gì.”

Bùi Vân khóc không ra nước mắt, hắn cột dây lưng, tóc dài xoã tung trên mặt, tay khẽ kéo chăn lại.

“Mau đưa ta!”

Viên Phi Phi cũng không trêu hắn nữa, lấy chăn đắp lại cho hắn, Bùi Vân đã học khôn, tay sống chết nắm chặt chăn lần này, mắt thì kích động nhìn Viên Phi Phi.

Viên Phi Phi giỡn một hồi bắt đầu thấy đói, nàng nhảy xuống ghế, đến bên chiếc bàn con ngó kỹ một lượt.

Trên bàn có cháo và thức ăn, cũng có món điểm tâm hoa quả.

Viên Phi Phi cầm đũa lên găm một món màu xanh xanh, hỏi Bùi Vân: “Mít ướt, gì đây.”

Bùi Vân nhìn một cái, nói: “Là dưa mật.”

“À?” Viên Phi Phi ngửi ngửi, “Thơm thật!”

Bùi Vân quay qua ngó Viên Phi Phi, nhẹ nhàng bảo: “Nếu ngươi thích, ăn thử xem. Trái cây trong bát rất sạch, còn chưa ——“

Bùi Vân mới nói được một nửa, bên này Viên Phi Phi đã không khách sáo gì nhét thẳng vào miệng ăn ngon lành.

Bùi Vân: “……”

“Ngon!” Viên Phi Phi vỗ tay, lại găm thêm một miếng, nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Bùi Vân dựa vào đầu giường nói với Viên Phi Phi: “Ta nghe Văn quản gia nói, đây là trái cây đặc sản của riêng Tây Hồ (1), Tây Hồ cách thành Kỳ Thuỷ xa thật xa, mỗi năm thương nhân từ phía đó ghé qua kinh đô, mới đem đến một chút.”

(1)Tây Hồ: khu vực ngày nay gồm các quốc gia Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. đều gọi chung là Tây Hồ.

Viên Phi Phi “à” một tiếng, nói: “Vậy không phải mắc chết bỏ sao?”

Bùi Vân nói: “Cũng tàm tạm……”

“Đúng rồi.” Viên Phi Phi liếc Bùi Vân một mắt, trêu chọc: “Ngươi ở trên núi vàng, đương nhiên cái gì cũng tàm tạm.”

Nàng vốn là đang giỡn, ai ngờ Bùi Vân nghe xong tái mét mặt, không nói không rằng, xoay người cúi đầu ngẩn ra.

Viên Phi Phi: “?”

nàng lấy chiếc đũa xiên hết những miếng dưa mật lại thành một xiên, đem đến bên giường.

“Mít Ướt, cho ngươi cùng ăn.”

Bùi Vân lắc đầu, khẽ nói: “Ngươi ăn được rồi.”

Viên Phi Phi chau mày: “Ngươi lại sao nữa rồi?”

Bùi Vân không nói gì, đầu càng cúi thấp.

Viên Phi Phi ráng gặng hỏi thêm vài lần, Bùi Vân vẫn không nói không rằng, Viên Phi Phi nổi nóng đập giường bốp một cái.

Bùi Vân sợ đến phát run, Viên Phi Phi híp mắt, nói: “Ta chướng mắt nhất là cái mặt chết bầm này của ngươi, có gì thì nói, không nói thì ta về.”

Bùi Vân bị nàng vừa doạ vừa làm dữ, hốc mắt đã đỏ hoe.

Viên Phi Phi: “Ngươi dám khóc thử xem!?”

Tuyến nước mắt của Bùi Vân như bị vỡ đê, lệ ào ào tuôn rơi.

Viên Phi Phi: “……”

Viên Phi Phi giơ tay đầu hàng, nàng chỉnh đốn lại nét mặt, thở dài nói: “Được rồi được rồi, đừng giận.”

Bùi Vân nghe nàng nói như thế, trong lòng càng thấy uất ức, lệ được thể tuôn trào thành thác.

Hắn tuy đang khóc, nhưng không khóc ra tiếng, đem hết thảy nuốt xuống bụng, chỉ có nước mắt ròng ròng.

Viên Phi Phi phiền muốn chết, khổ nỗi đã ăn của ngươi ta một đống, hơn nữa trong tay còn đang cầm tang vật, nàng cũng không tiện mắng người. Viên Phi Phi thử đưa tay vuốt lưng Bùi Vân, lưng Bùi Vân tức thời cứng đờ.

“Ta vuốt giận cho ngươi.” Viên Phi Phi nói, bàn tay vuốt vuốt lên xuống ở sau lưng Bùi Vân.

Bùi Vân ban đầu chưa thích ứng, dần dần bắt đầu thả lỏng, để mặc cho bàn tay nho nhỏ lên lên xuống xuống. Một chốc sau, Bùi Vân đã ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng nấc.

Viên Phi Phi nhẫn nại nói: “Khá hơn chưa.”

Bùi Vân “ừ” một tiếng rất khẽ, Viên Phi Phi lập tức rút tay lại.

Nàng cắn một miếng dưa trên xiên, nói: “Ngươi chùi mặt cho sạch sẽ một chút, tí nữa tiên sinh quay lại đừng để tiên sinh tưởng ta bắt nạt ngươi.”

Bùi Vân: “Vốn là vậy……”

Viên Phi Phi nghe không rõ: “Gì?”

Bùi Vân lắc đầu, không nói nữa.

Viên Phi Phi nhìn Bùi Vân, hắn cúi mặt, tóc mai loà xoà trước trán che khuất mi mắt, chợt thấy đúng là hắn đã tiều tuỵ đi ít nhiều.

Viên Phi Phi hiếm khi mới mềm lòng một phen, nói: “Mít Ướt, ngươi nên chú ý thân thể thêm một chút.”

Bùi Vân ngẩng đầu nhìn nàng, Viên Phi Phi nói: “Ngươi đưa lưỡi ra cho ta xem thử.”

Bùi Vân trông thấy thần tình của Viên Phi Phi không có vẻ như đang đùa giỡn thì hỏi: “Vì sao muốn đưa lưỡi ra.”

Viên Phi Phi: “Ngươi khoan lo cái này, cứ đưa ra cho ta xem.”

Bùi Vân ngại ngùng, nhưng cũng há miệng, từ từ thè lưỡi ra một chút.

Viên Phi Phi nhìn một cái, nói: “Được rồi.”

Bùi Vân bặm bặm môi, hỏi: “Ngươi đang xem bịnh cho ta?”

Viên Phi Phi nhướn mày: “Ngươi biết?”

Bùi Vân khẽ cười bảo: “Lang trung mẫu thân tìm cho ta cũng bảo ta đưa lưỡi ra.”

Viên Phi Phi hừ hừ hai tiếng, nói: “Bọn họ bảo ngươi thế nào.”

Bùi Vân: “Ngươi nói nghe trước đã.”

Viên Phi Phi nói: “Ngươi cả người mệt mỏi, tinh thần uể oải, dưỡng khí thấp kém, lưỡi nhìn nhạt, sưng tấy, đây đều là biểu hiện của khí bị hư.”

Bùi Vân kinh ngạc trợn tròn mắt, “Ngươi nói đúng hết rồi, lang trung đều nói y vậy, ngươi còn biết y thuật?”

Viên Phi Phi nhai nát bét dưa mật trong miệng.

Biết cái rắm.

Chỉ là nàng đã theo Mã Bán Tiên lăn lộn vài năm trên giang hồ, không biết cũng có thể giả bộ biết, dù sao thì lang trung trong giang hồ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó từ.

Viên Phi Phi ngó Bùi Vân đang một mặt tràn đầy sùng kính, lòng lâng lâng, phán: “Vậy nên, nhà ngươi giàu có như thế, ngươi làm trò gì mà thân thể yếu đuối cỡ này, không ai dạy ngươi tập võ sao?”

Bùi Vân lắc đầu, nói: “Ta thích đọc sách, không thích binh võ.”

Viên Phi Phi: “Một chút cũng không luyện?”

Điểm này thì Bùi Vân kiên trì bảo vệ quan điểm, hắn nhìn Viên Phi Phi nói: “ta không phải là coi thường người tập võ, bất kể là văn thư hay võ công, đôi đàng đều có lý của họ, chỉ là đối với ta, binh võ quá ư thô bạo, cho dù là để cứu người, cũng có thể hại người, không có ta tốt hơn.”

Viên Phi Phi ngừng cắn dưa, nhìn nhìn Bùi Vân.

Bùi Vân bị nàng nhìn đỏ cả mặt, bối rối cúi đầu, lí nhí nói: “Ngươi, ngươi cũng đừng xem thường thư sinh, thư sinh tuy yếu thân, nhưng, nhưng cũng có khí cốt…….”

Viên Phi Phi nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó xoay đầu, ngoạm một nửa miếng dưa mật.

Bùi Vân còn muốn nói thêm gì nữa, phía ngoài bỗng truyền đến tiếng lao xao líu lo.

Viên Phi Phi và Bùi Vân cùng khựng lại, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ban đầu còn đứt quãng, sau đó từ từ trôi chảy hẳn lên, thoáng chốc Bùi Vân và Viên Phi Phi đã hiểu ra, có người đang luyện giọng——

♪ chút rượu bên người dâng

non mềm bên đèn nâng

mắt trong vòng tay bao là tình ——

lâng lâng lâng

khẽ đẩy chàng thôi

rên lời than ôi

máu hồng tuôn rồi——

Giọng hát kia nghe ra tuổi người hát còn non, kỹ thuật chưa ổn định, nhưng trong chất giọng đã mang nét quyến rũ, mỗi câu mỗi từ hát đến biến chuyển khôn lường, dây dưa triền miên.

Viên Phi Phi buông dưa không ăn nữa, chạy đến bên cửa sổ.

Nàng không để ý đến Bùi Vân ở đàng sau, hắn vừa nghe mớ âm thanh thì mặt đã tái mét, toàn thân giận run lên.

Người bên ngoài vẫn còn đang hát ——

♪ cùng luân phiên buông thả

không sót một mảnh khâu

phen này mặc sức điên cuồng chạm

mau mau mau——

tay cùng nhau đan

môi cùng miên man

lưỡi cùng làm càn —— (2)

“Khốn kiếp——!!” Một tiếng quát phẫn nộ vang lên phía sau lưng, nàng ngoái đầu lại: “Ngươi mắc gì——“

Mặt Bùi Vân xám xịt, tức đến độ nhảy từ trên giường xuống tận đất, chân trần chạy đến bên cửa.

“NGƯỜI ĐÂU ! NGƯỜI ĐÂU ——!”

Hắn gào lên mấy tiếng, giọng hát bên ngoài liền im bặt, chỉ trong chốc lát đã nghe trên hành lang tiếng chạy huỳnh huỵch, một gã đầy tớ vọt vào cung kính thưa: “Cậu, cậu chủ có gì sai bảo?”

Bùi Vân mặt đầy tức giận khiển trách: “Bên ngoài là ai!?”

Gã đầy tớ cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đau khổ nói: “Là một tiểu cô nương đang huấn luyện ở nhà trên, vốn là bảo nàng ta luyện giọng, nào có ai ngờ nàng ta lại chạy tới đây luyện, là con không trông coi cẩn thận, sẽ đưa nàng ta về ngay.”

Bùi Vân còn chưa nguôi giận, “Chuyện nhà trên một cọng rơm cũng không được để lọt vào phủ, ngươi lẽ nào không biết?”

Đầy tớ quỳ xuống dập đầu không ngừng nhận sai, “Tội con đáng chết, tội con đáng chết.”

Bùi Vân vẫn răn đe thêm mấy câu rồi mới để cho đầy tớ lui ra. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chợt thấy sau lưng có gió lạnh lùa vào, hắn ngoảnh đầu——

Viên Phi Phi không biết từ lúc nào đã đem ghế kê ngay bậu cửa, giờ đây đang mở cửa sổ, đứng trên ghế, tay bám khung cửa, vừa ăn dưa mật vừa thò đầu ngó ra ngoài.

Bùi Vân vội vàng đi tới, muốn đóng cửa sổ lại. Vừa đi được mấy bước liền nghe Viên Phi Phi cười với dưới sân, ánh mắt như đang nhìn mặt ai đó.

Nàng bác tay làm loa, nói với xuống: “Tên là gì——?”

Yên một chốc, từ dưới sân vọng lên một giọng nói trong trẻo mềm mại.

“Lăng-Hoa-rơi-vào-đêm- xuân ——“ Coi như đang báo danh, nhưng giọng nói vẫn véo von như hát.

Viên Phi Phi buông dưa, bật cười ha hả.

——— —————— ————-

(2)

Hán văn:

Thiển tửu nhân tiền cung

nhuyễn ngọc đăng biên ủng

hồi mâu nhập bão nhược hàm tình——

thống thống thống

Khinh bả lang thôi

tiệm văn thanh đản

vi kinh hồng dũng

Thức dữ canh phan túng

toàn một tỉ nhi phùng

giá hồi phong vị thắc điên phạm

động động động——

Tý nhi tương đâu

thần nhi tương thấu

thiệt nhi tương lộng ——

Dịch nghĩa

Rượu cạn dâng trước mặt người

ôm nhuyễn ngọc (thân thể trắng mềm như ngọc) bên đèn

đôi mắt trong vòng tay hàm chứa tình——

đau đau đau, (còn có nghĩa là “quá đã!”)

Khẽ đẩy chàng ra

thoáng nghe tiếng rên nhẹ

giật mình đã trào sắc hồng (màu đỏ)

Thử cùng nhau luân phiên

không chừa một đường khâu (không một tấc vải)

Phong vị phen này sẽ điên cuồng hơn

động động động (action kiểu đâm đâm đâm)

Cánh tay cùng sáp lại

môi cùng quấn quít

lưỡi cùng xoắn xuýt ——

——— —————————

Lời của Twentine:

Ca từ là do Tống Huy Tông (3), viết lúc cùng một kỹ nữ (Lý Sư Sư) dây dưa, làm cho người ta không khỏi cảm thán, không hổ là bậc đế vương bậc nhất thiên hạ, một màn ăn chơi mà viết nghe sinh động ruột gan sôi sục dâng trào […] cốt khí đi đứt mấy cha đại văn hào.

Chả bù cho người thời nay, ML (make love) trừ câu “Sướng quá sướng quá” ra, cái rắm gì cũng không làm nổi, thiệt là khiến cho người ta hổ thẹn.

(3) Vua Tống Huy Tông (1082-1135) đời nhà Tống. Một vị hoàng đế chuyên về văn hoá nghệ thuật rất nổi tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.