Người Ở Nơi Tịch Lặng

Chương 32: Chương 32: Loli Nghe Bên Vách Tường




Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào

Không đơn giản sao, cản lại là được

Vậy lỡ may Cầm Sắt biết được.

Thì thế nào.

Viên Phi Phi ngồi ngoài ban công của phòng Lăng Hoa, miệng gặm một nhành cây nhỏ, ngước đầu nhìn trời.

Không ai biết nàng đang ở đây.

Lăng Hoa cũng không biết.

Viên Phi Phi giúp Lăng Hoa vụng trộm lẻn ra ngoài, chạy đến cửa sau của viện chặn hai vị thiếu gia nhà họ Khuất kia lại đã được khá lâu rồi. Sự việc tiến triển thuận lợi ngoài dự liệu, Lăng Hoa chưa cần xuất chiêu, nửa câu cũng chưa nói, hai vị thiếu gia kia đã theo nàng ta về.

Viên Phi Phi vốn nên trực tiếp rời đi bằng cánh cửa sau đó, thần sai quỷ khiến sao, nàng không đi, mà lại chạy về phòng của Lăng Hoa trước bọn họ, đẩy cánh cửa trong phòng gần như chưa bao giờ được mở, ra ngồi hứng gió.

Nàng nghe thấy tiếng hai thiếu gia họ Khuất ôm Lăng Hoa tiến vào phòng, không lâu sau, một tên đầy tớ bưng rượu, điểm tâm và hoa ngon quả ngọt vào. Cũng bưng tới một bồn nước nóng, để một bên.

“Hai vị chủ nhân, cùng nhau?”

Giọng Lăng Hoa mát mẻ, Viên Phi Phi hứng thú đứng ngoài nghe, gần như có thể tưởng tượng ra ánh mắt như cười như không của Lăng Hoa.

“Huynh đệ chúng ta, thích cùng nhau làm mọi sự. Đúng không, Tử Như.”

“Dĩ nhiên.” Khuất Tử Như ngồi rất ngay ngắn, nói nhẹ như bông.

Lăng Hoa ngồi trên chiếc ghế giữa hai người, bổ trái cây, đưa cho mỗi tên một nửa.

“Cảm tình giữa hai vị chủ nhân thật tốt.”

Khuất Tử Quang cười thản nhiên, tiếp nhận trái cây từ tay Lăng Hoa, nhưng không đặt vào miệng, chỉ cầm trong tay ngắm nghía.

Lăng Hoa nhếch miệng, rót cho mình một ly rượu, cũng không để ý đến hai kẻ bên người, bắt đầu tự uống.

Khuất Tử Quang và Khuất Tử Như cùng nhìn nhau, hào hứng nói: “Cô nương thật thú vị, nên xưng hô thế nào.”

“Nô gia Lăng Hoa.”

Khuất Tử Quang: “Linh trong từ nào.” (1)

(1) Lăng và Linh đều đồng âm trong tiếng Trung, ling

Lăng Hoa một tay chống đầu, mắt nhuốm men rượu long lanh.

“Thì nhân bất thức……” (2) Lăng hoa khẽ thì thầm.

Khuất Tử Như nhún nhẹ chiếc quạt, chậm rãi ngâm: “Thì nhân bất thức, lăng vân mộc (3)……. thì ra là chữ lăng đó. Cô nương chuộng thơ văn?”

Lăng Hoa phì cười, đảo mắt nhìn Khuất Tử Như.

“Chủ nhân trông nô gia giống như chuộng thơ văn?”

Khuất Tử Như cười nhạt lắc đầu, “Không giống.”

Lăng Hoa nhấc tay, ngón tay nuột nà móc lấy cổ áo của Khuất Tử Như.

“Chủ nhân nếu chuộng khẩu vị này, trong lầu cũng có.”

Khuất Tử Như nhích quạt, nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Lăng Hoa ra, tiện tay đem quạt lách vào trong đai lưng của Lăng Hoa. Xiêm y Lăng Hoa mặc vốn đã không nhiều, lại buông lơi, bị quạt khẽ gảy, nhẹ như lông vũ rớt xuống để lộ bờ vai.

“Chuộng khẩu vị nào, chúng ta rất rõ.”

Lăng Hoa cũng không nhúc nhích, để mặc cho Khuất Tử Quang và Khuất Tử Như đem nàng lột sạch sẽ. Sau đó Khuất Tử Như nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, thả vào trong bồn.

Lăng Hoa mềm mại như không xương, ôm lấy cổ của Khuất Tử Như.

“Nô gia đã tắm sạch rồi.”

Khuất Tử Quang đứng bên cười nhạt, nói: “Sạch rồi cũng hết cách, tắm thêm một lần nữa.”

Khuất Tử Như ghé tai Lăng Hoa thì thầm: “Tắm sao cho ướt một chút mới tốt…..”

Lăng Hoa nâng chiếc cằm tinh tế lên, ngoan dịu trầm mình trong nước.

Khuất Tử Quang và Khuất Tử Như buông quạt, cầm gáo nước bên cạnh bồn, nhè nhẹ múc nước, đổ lên người Lăng Hoa. Căn phòng mịt mờ hơi nước, Lăng Hoa không một lời kháng nghị, yên lặng ngồi trong bồn.

Không lâu sau, Khuất Tử Quang nhấc tay rút ra một cây trâm gài tóc trên đầu của Lăng Hoa.

Lăng Hoa xoay mắt nhìn.

Khuất Tử Quang thần sắc bình đạm, đặt trâm trên cổ Lăng Hoa, một đường chậm rãi gạch xuống. Lực đạo của tay hắn không nặng không nhẹ, nhưng da thịt Lăng Hoa như bạch ngọc, gạch như thế, liền lưu lại một vệt dài màu đỏ.

Khuất Tử Như khoanh tay đứng giữa khói nước lượn lờ, lặng lẽ nhìn vệt đỏ ấy.

Bản thân Lăng Hoa cũng nghiêng đầu trông.

Nàng nhìn một lúc, bỗng thò tay nắm lấy cổ tay của Khuất Tử Quang.

Mũi trâm dừng lại.

Khuất Tử Như và Khuất Tử Quang mặt không mang biểu tình, đồng thời nhìn Lăng Hoa.

Lăng Hoa chậm rãi nâng tay, rút một chiếc lược cài tóc, đặt vào trong tay Khuất Tử Quang.

Khuất Tử Quang liếc xuống.

Đó là một chiếc lược bảy răng có dây kết.

Lăng Hoa liếm môi, khẽ cười nói: “Chủ nhân, dùng cái này……”

Khuất Tử Quang và Khuất Tử Như cùng nhìn nhau, cả hai cùng từ từ nở nụ cười.

Khuất Tử Quang nhẹ nhàng vứt chiếc trâm kia đi, trâm rơi vào trong nước, tạo nên một chút bọt tăm, rồi chìm xuống dưới. Hắn cầm lấy chiếc lược Lăng Hoa đưa, nâng cằm Lăng Hoa lên.

“Cô nương thật là thú vị……”

Cách một bức tường mỏng kia, Viên Phi Phi nghe mọi việc trong phòng đến rõ rành rành.

Nàng ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn vành trăng sáng treo phía chân trời. Đêm nay nhiều mây, nhưng không dày đặc, bị gió thổi, đôi lúc che khuất ánh trăng, đôi lúc lại tản đi.

Cũng giống như hơi nước nhạt nhoà trong căn phòng, đem tất cả biến thành mông lung.

Viên Phi Phi mặt không mang biểu tình, nghe từng âm thanh dồn dập trong căn phòng ấy, đem chân đang còn khoanh, dang ra một chút.

Xem hoa trong sương. (4)

Lòng người vốn chôn ở một nơi sâu thẳm, nhìn không tới, mở không ra.

Cũng giống như Viên Phi Phi không thể nào hiểu được, Lăng Hoa vì sao lại đi miệt mài trên con đường yên hoa khói lửa này mà không biết mệt. Và Lăng Hoa cũng như vậy, không thể nào hiểu được, Viên Phi Phi vì sao khi nghe tới tên của người nhà Khuất gia, lại trốn ngoài gian phòng, không chịu rời đi.

Đêm hôm đó, Viên Phi Phi đợi thẳng đến khi tàn cuộc.

Hai vị thiếu gia nhà họ Khuất không lưu lại qua đêm, mây mưa qua đi, đứng dậy rời khỏi. Viên Phi Phi từ bên ngoài phòng bước vào, Lăng Hoa sửng sốt một phen, sau đó nheo nheo mắt nhìn nàng.

“Ôi, cho ngươi thấy hết rồi.”

Viên Phi Phi nhặt trái cây vốn không hề được đụng đến trong đĩa trên bàn, cắn một miếng.

“Là nghe thấy hết.”

Lăng Hoa ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu chỉnh trang lại bản thân.

Viên Phi Phi: “…… Ngươi vầy là tính làm gì.”

Lăng Hoa: “Phải đem hết mấy dấu hồng hồng này che đi mới được.”

Viên Phi Phi: “Còn muốn tiếp khách?”

Lăng Hoa quay đầu, cười mang ý vị sâu xa.

“Người ta đợi chính là ——“ Ánh mắt của Lăng Hoa khẽ hướng lên trên một cái, Viên Phi Phi chợt hiểu. Nàng vỗ vỗ tay, nói: “Ngươi đang đợi người ta tìm đến ngươi tính sổ à.”

Lăng Hoa thấy ngớ ngẩn, bảo: “Tính sổ, dựa vào ả ta?”

Viên Phi Phi không quan tâm, lại nói: “Ta đi đây.”

Lăng Hoa chợt ngoái đầu, nhìn nàng hỏi: “Biết bây giờ là canh mấy rồi không?” Nàng ta cố ý nói như vậy, là vì biết Viên Phi Phi mỗi lần ghé đều lo đi về nhà sớm.

“Cái tên câm ở nhà ngươi, hôm nay không quản thúc ngươi à?”

Viên Phi Phi nhìn nàng một cái, không nói gì.

Lăng Hoa hỏi: “Bữa nào, đưa ta đến xem chút?”

Viên Phi Phi ấn đầu nàng ta một cái, nói: “Ngoan ngoãn chút đi, ta đi đây.”

Lăng Hoa nhìn theo bóng lưng của nàng, dài cổ nói:

“Thôi thôi, không cho nhìn thì không cho nhìn, ai thèm ——“

Viên Phi Phi đảo mắt khinh thường, đầu cũng không ngoái lại, cứ thế mà đi.

Nàng vừa quẹo ra khỏi cửa, liền nhìn thấy ở cuối hành lang, một đám nha hoàn đang vây quanh một cô gái quần áo hoa lệ tiến về phía này.

Viên Phi Phi không chút nao núng nhường đường, khi cô gái đó lướt qua vai Viên Phi Phi, nàng ta dừng bước.

Nàng ta nhìn Viên Phi Phi một cái, Viên Phi Phi lẳng lặng đón nhìn.

Trong giây lát, cô gái kia quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Trước khi bước xuống lầu, Viên Phi Phi lại nhìn theo bóng lưng của Cầm Sắt, lấy tai hoạ của Lăng Hoa làm vui vẻ, lẩm bẩm: “Mau lên mau lên, tới tát cho con ranh con đó một cái, ha.”

Trăng đã lên cao.

Viên Phi Phi cắm cổ bước về nhà.

Đi khá lâu, về đến đầu phố Nam, nàng ngẩng đầu lên, chếch bên góc phố là mặt tiền của một cửa hàng nho nhỏ ẩn mình trong bóng đêm. Giờ này cửa trước đã đóng chặt, trên cửa còn cài một tấm ván gỗ.

Viên Phi Phi đi đến đứng trước cửa ngó một chút.

Có lẽ là do bán dầu, khoảng đất trước cửa trông có phần trơn bóng.

Viên Phi Phi dậm dậm chân trước ngưỡng cửa.

“A……” Nàng đi tới đi lui ngó ngó, lẩm bẩm tự bảo mình: “Thì ra nơi này cách nhà không xa.”

Viên Phi Phi ngáp một cái, tiếp tục đi về nhà.

Lúc về đến nhà, trong nhà thế mà vẫn còn sáng đèn.

Viên Phi Phi đẩy cửa, Trương Bình đang ngồi ngay bên bàn, nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng động, hắn mở mắt ra, nhìn nàng.

Viên Phi Phi chắp tay nói: “Xin lỗi xin lỗi, nhất thời quên nhìn giờ.” Nàng vừa đóng cửa vừa ngáp.

Trương Bình khẽ nhíu mày, nhấc tay.

Ngươi đi đâu vậy.

Viên Phi Phi: “Đi tìm Bùi Vân, không phải đã nói rồi sao.”

Nói thật.

Viên Phi Phi nhìn Trương Bình, “Dĩ nhiên, ta nãy giờ toàn ở Kim Lâu, không tin ông đi mà hỏi hắn.”

Viên Phi Phi nhún vai, bụng bảo dạ ta không có nói dối, vốn là ở Kim Lâu.

Trên bàn bày cơm nước, Viên Phi Phi chụp đũa, vừa tính xuống tay, bị Trương Bình ngăn lại.

Viên Phi Phi trông qua, thần sắc của Trương Bình có vẻ nghiêm túc.

Trễ thế này, ngươi toàn ở chỗ hắn?

Viên Phi Phi: “À…..”

Trương Bình rút đũa từ trong tay Viên Phi Phi ra, Viên Phi Phi mất kiên nhẫn nói: “Làm gì vậy ——?”

Trương Bình xoay vai của Viên Phi Phi, để cho nàng đối mặt với mình.

Trước khi ngươi đi đã nói gì.

Viên Phi Phi ngó dáo dác.

“Cái gì nói gì, ta không nhớ.”

Trương Bình nhấc tay, hai ngón tay mạng mẽ nhón lấy cằm Viên Phi Phi, khẽ xoay một cái, đem mặt của nàng bẻ về lại. Viên Phi Phi cũng không có ý giằng ra.

nàng biết sẽ giằng không ra.

Ngươi nói trước bữa cơm chiều sẽ về.

Viên Phi Phi: “Gặp chút chuyện nên bị chậm trễ.”

Chuyện gì.

Viên Phi Phi: “Không nhớ nữa rồi.”

Trương Bình đập bàn, bát đũa trên bàn đều nảy lên một trận rồi rung rinh. Viên Phi Phi liếc mắt nhìn sang, chậm rãi nói: “Ông chưa ăn cơm?”

Trương Bình không nhúc nhích.

Viên Phi Phi cầm đũa lên, nhét vào tay Trương Bình, Trương Bình không cầm.

Viên Phi Phi nhìn hắn nói: “Ăn cơm.”

Trương Bình nhìn Viên Phi Phi, hai người giằng co.

Một hồi lâu sau, Viên Phi Phi lại nói: “Ta đói rồi, cũng buồn ngủ.”

Trương Bình thở dài, nhận lấy đũa, gắp một chút thức ăn trong đĩa trên bàn, bỏ vào bát Viên Phi Phi.

Viên Phi Phi vẫn ngồi nhìn. Nàng cảm thấy, Trương Bình đã thay đổi.

Trước đây, hắn tuy vẫn thường thở dài với nàng, nhưng mỗi lần thở xong, sẽ buông hết xuống. Nhưng nay, hắn thở dài ngày càng nhiều, sau đó là thoả hiệp và bất đắc dĩ, cho dù đã thở dài xong, vẫn đọng lại trên khuôn mặt, y như cũ, một chút câm lắng nặng nề.

“Ông chủ, ông có vui không.”

Viên Phi Phi chợt hỏi một câu không đầu không đuôi. Trương Bình tay đang cầm bát cơm, nhìn về phía nàng, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Viên Phi Phi: “Nuôi nấng ta, ông có vui không.”

Trương Bình ngưng một chút, sau đó cười một tiếng, lắc lắc đầu.

“Ồ——“ Viên Phi Phi nhe răng cười, nói: “Sao lại không vui.”

Trương Bình đặt bát đũa xuống, ra hiệu nói——

Ngươi nay không nghe lời ta nữa rồi.

Viên Phi Phi cười haha một tiếng, nói:

“Trước kia đã không nghe.”

Trương Bình nhìn nàng, ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật gù.

Cũng đúng.

Viên Phi Phi gắp lên một miếng củ cải, đưa đến bên miệng Trương Bình, Trương Bình há miệng ăn.

Viên Phi Phi khom người, sà đến bên Trương Bình.

“Được ông nuôi nấng, ta rất vui.”

Đũa của Trương Bình ngừng lại, hắn nhìn nàng một cái, sau đó đẩy nàng về chỗ ngồi.

Viên Phi Phi ăn cơm ngấu nghiến, Trương Bình không còn biểu thị gì nữa, nhưng nét thâm trầm trên gương mặt đã bớt đi rất nhiều.

——— ——————–

Chú thích:

(2)(3) Lấy từ bài thơ “Cây thông non” của Đỗ Tuân Hạc

Thì nhân bất thức lăng vân mộc, / Trực đãi lăng vân thuỷ đạo cao.

“Người đời lúc đó đâu biết đó là cây sẽ mọc xuyên mây, Đợi đến khi xuyên mây rồi mới nói quả là cao thật.”

(4) Thành ngữ lấy từ bài thơ “Tiểu hàn thực chu trung tác” của Đỗ Phủ, chỉ những sự việc hoặc sư vật không thể nhìn rõ chân tướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.